Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12] Miễn là cậu hài lòng

Billkin ngủ quên trên xe của mình đến sáng.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào cửa kính, cậu mới từ từ mở mắt. Sau đêm hôm qua, đầu cậu đau như búa bổ, còn chẳng nhớ mình đã về xe kiểu gì. Billkin thử mò xung quanh, tìm xem có chai nước nào không, uống trôi cái nôn nao của buổi tối hôm trước.

Đồng hồ lúc ấy điểm 7 rưỡi sáng, đúng là dậy khá sớm sau một đêm uống ác liệt như thế.

Billkin quyết định nằm thêm một lúc, đủ tỉnh táo rồi mới chạy xe về căn hộ nhà mình. Giờ này chắc chưa ai dậy đâu. Hôm qua bét nhất, mọi người phải xem pháo hoa đến một - hai giờ sáng. Bây giờ còn say giấc nồng là chuyện bình thường.

Ngoài cảm giác đau đầu lại buồn nôn, Billkin cũng cảm thấy lâng lâng kì lạ. Cậu không thể nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ "đùng", "đùng", trên bầu trời. Trí nhớ của Billkin dừng lại sau ly rượu thứ bao nhiêu cậu đã không còn nhớ, nhưng đêm hôm qua, chắc chắn đã rất vui.

Billkin dùng tay quẹt đi chút nước còn sót lại bên khoé môi, nhưng cậu chợt dừng lại bởi một xúc cảm kì lạ. Đôi môi này không khô ráp sau một đêm ngủ dài như thường lệ, nhưng vẫn có chút mềm mềm, như được thoa một lớp dưỡng môi. Quan trọng hơn hết, là khi Billkin chạm đến môi mình, cậu thực sự cảm thấy quen thuộc, như ai đã từng chạm qua, nhẹ nhàng mà rát rát như muỗi cắn. Cậu không ghét cảm giác này, chỉ không nhớ nổi nó từ đâu ra.

Càng nghĩ càng đau đầu, thôi về căn hộ ngủ thêm giấc nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Billkin và PP cũng không gặp nhau được, do bận đi chơi với gia đình. Nhưng đúng như lời nói hôm giao thừa, họ nhắn tin liên tục, và nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ ngừng lại.

Quen Billkin rồi, PP mới cảm thấy, trước giờ cậu đặt tiêu chuẩn cho việc tìm đối tượng quá ư là thấp. Cậu trai này đều đặn mỗi ngày "Chào buổi sáng" và "Chúc ngủ ngon" PP, cả kể hai người có nhắn tin hay không. Đây là một việc làm có nguyên tắc, nhưng thật ra lại rất dụng tâm, thể hiện rằng Billkin nghiêm túc cố gắng như thế nào. PP rung động hết cỡ, nhưng vì hình tượng và những điều bản thân cậu tự ti, PP vẫn chỉ trả lời nhẹ nhàng mà không qua loa thôi.

Vả lại, PP có một niềm tin vững chắc, đó chính là Billkin rất hiểu mình.

Đến ngày cuối, bố mẹ và hai anh Billkin về Bangkok trước, còn cậu thì ở lại. Mẹ PP khi biết Billkin cũng ở Hua Hin, thì bèn mời cậu đi ăn tối ở đây. Billkin liền đồng ý, dù sao cũng được dành thêm thời gian với PP. Mừng là vậy, nhưng Billkin hết sức căng thẳng, nhỡ gia đình họ không thích cậu, thì việc ở bên PP sẽ còn khó khăn hơn bây giờ nữa.

Kết quả lại hoàn toàn ngược lại, gia đình PP chào đón cậu một cách thoải mái, khiến Billkin không quá ngại ngùng. Mẹ PP liên tục hỏi chuyện, nhưng không hề nói gì liên quan đến mối quan hệ của cậu và PP. Bố PP cũng rất dễ làm quen, người này ấm áp như chính PP vậy.

Ngược lại, PP mới là người cảm thấy buổi tối hôm đó kì quặc. Sao bố cậu có thể nói chuyện rôm rả với Billkin nhanh đến vậy? Họ cứ nói về các loại chứng khoán, cổ phiếu, thị trường mà chỉ gây buồn ngủ cho cái bàn ăn này! Đây là bữa tiệc gia đình, mà PP cảm thấy như đang họp mặt đại gia đình vào dịp Tết nguyên đán vậy. Chán lắm luôn!

Thời gian nửa đầu tháng 1 tuy ngắn ngủi, nhưng mối quan hệ của họ lại phát triển nhiều hơn sáu tháng quen nhau cộng lại. Do có lịch trình trên công ty, Billkin và PP ở bên nhau mỗi ngày, thậm chí có thể ngang nhiên đi "hẹn hò" mà không ai nghi ngờ gì. Thời gian đi học thêm vẫn tiếp tục, nhưng lần này, thay vì ngồi cách nhau một lối đi, họ ngồi đối diện nhau, đầu gối chạm đầu gối, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay. Bí mật nhỏ này không ai để ý, có lẽ ai cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Giữa đám bạn bè hỗn loạn ấy, ánh mắt bọn họ chỉ có nhau.

Mối quan hệ chậm chạp này có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn nếu một trong hai người họ không có ý định tiến thêm bước nữa. Nhưng rồi, ngay tối hôm sau, Billkin đăng một bức ảnh được PP chụp trên Moon bar từ đợt đi chơi cuối tháng 12 với một người bạn, để caption kì lạ:

"Bạn sẽ biết bạn đang yêu khi việc bạn đang ở trên thiên đường hay dưới địa ngục cũng không quan trọng, miễn rằng bạn đang ở bên người đó và họ khiến bạn cười, khi bạn hết mình với họ. Tiếc thay, tôi vẫn đang tìm kiếm người đặc biệt này."

Câu cuối cùng, như rút hết mọi năng lượng tồn đọng trong một ngày của PP ra khỏi cơ thể cậu. Một lần nữa, PP thừa nhận, cậu rốt cuộc vẫn chẳng hiểu Billkin một chút nào. Chẳng lẽ, tất cả những ngày qua chỉ là những cuộc vui nhất thời không có ý nghĩa đối với Billkin sao? PP vốn đã không tin vào khoảng thời gian đẹp đẽ đến không tưởng này, và bây giờ, cậu càng có lí do để không tin.

Cuối cùng, PP vẫn ấn like bức ảnh, và để kệ cho tâm trạng mình tiếp tục ngổn ngang.

Ngày hôm sau, bộ phim La La Land được công chiếu tại Thái Lan. Như có như không, Billkin vẫn nhắn tin, hỏi PP có muốn đi xem phim với mình không. Một câu hỏi thản nhiên, như thể họ đã từng làm điều này rất nhiều lần. Nhưng nếu PP đi, đây chính thức sẽ là buổi đi xem phim đầu tiên của hai người. Mà nếu có đi, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ.

Bởi PP không biết, Billkin mời cậu đi xem phim với tư cách gì. Là người cậu ấy thích, hay chỉ còn là bạn cậu ấy thôi? Nhưng trái tim đang bắt đầu rung động của PP lại có những mong chờ nho nhỏ, như thể nắm tay, hay dựa vai, hay còn nhiều hơn thế. Họ có thể đi vào rạp và ra khỏi rạp với hai thân phận hoàn toàn khác.

Ngoài những tưởng tượng nhỏ ấy, PP vẫn có chút sợ hãi.

Tối ngày hôm ấy, Billkin chuẩn bị một chút cho buổi hẹn. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn xem thái độ của PP như thế nào. Billkin không có ý định ăn mặc quá khoa trương và sang trọng, như thế sẽ gây áp lực tới cả PP. Đây chỉ là một buổi hẹn bình thường giữa các buổi ăn tối của họ, khác ở đây chỉ là địa điểm giống như hẹn hò thật sự hơn thôi.

Tình cờ, ngày hôm ấy, bố của Billkin không đến cơ quan, nên vẫn luôn ở nhà. Thấy con trai út ăn mặc chỉn chu, không hề giống một ông chú đứng tuổi, thì có chút ngạc nhiên. Nó còn sơ vin áo, lại còn dùng một chút nước hoa nữa! Trong nhà, Billkin luôn thân với bố nhất, gần như có thể chia sẻ mọi điều với ông, nhưng gần đây, cậu ấy không nói gì nhiều.

"Kin. Ăn tối ở ngoài à?"

"Vâng. Có gì không bố?"

"Đi ăn với ai đấy?"

"Với bạn thôi ạ?" Billkin cảm thấy có chút kì quái, từ bao giờ bố lại quan tâm đến chuyện đi chơi của cậu nhỉ?

"Bạn nào mà con chuẩn bị cẩn thận như thế? Người yêu à?"

Nói đến đây, thì Billkin có chút ngập ngừng, không biết trả lời sao cho đúng.

"Có phải... cũng là người bạn mà hôm giao thừa con chạy qua gặp không?"

Cậu út vẫn không trả lời, cái tai có chút đỏ.

"Bố không ngăn cấm gì chuyện yêu đương của con, mọi người luôn muốn con vui vẻ mà. Nhưng nếu đã thích người ta đến vậy, thì phải đối xử thật sự tốt, không được tuỳ hứng như trước kia. Hiểu chưa?"

"Con, con biết rồi mà. Con tự biết con phải làm gì."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Billkin nhanh chóng đi đến điểm hẹn, cũng gặp PP ở đó. Buổi tối đó rất vui vẻ, bộ phim cũng rất hay. Thậm chí, Billkin còn rơi nước mắt ở cuối phim, và PP phải che mặt cậu lại cho những người xung quanh không nhìn thấy. PP xấu hổ chết mất khi nghe thấy tiếng sụt sịt của người bên cạnh.

Nhưng hai người họ đã nắm tay nhau.

Khoảng cách giữa hai chiếc ghế quá nhỏ, nên việc đôi tay hai người chạm nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Từ hai ngón út chạm nhau, đến hai ngón út chồng lên nhau, và khi PP định rụt tay lại, thì Billkin đã kịp giữ tay PP, lồng các ngón tay của hai người vào nhau. Nhẹ nhàng, mà lại dũng cảm hơn bất cứ hành động gì trước đây. Bộ phim trước mặt như dạt ra một bên, không gian như chỉ còn mỗi hai người, với đôi tay đan vào nhau vừa khít như một bộ xếp hình được gia công.

Billkin đã thành công lên kế hoạch cho một buổi hẹn hoàn hảo, và nếu nắm bắt thời cơ phù hợp, cậu có thể tỏ tình.

Khi bộ phim kết thúc, hai người quyết định ra ngoài tản bộ một chút. Hôm nay trời rất đẹp, không khí cũng thoáng đãng bởi đó là ngày trong tuần, không ai ở ngoài vào thời gian này cả. Trên đường gần như chỉ có bóng của hai chàng trai ngả xuống một bên, bước chầm chậm như một bộ phim tua chậm.

Nhìn lên bầu trời cao, Billkin vừa cảm thấy thoáng đãng, vừa cảm thấy khó khăn. Người con trai đi cạnh cậu đang nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi nhẹ qua, đôi lông mi dài như tô thêm vẻ dịu dàng khoan khoái của người ấy. PP đang ở trạng thái tự nhiên nhất với Billkin, và nếu cậu vẫn không được chấp nhận, thì cậu sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn thế này.

"Nhìn bầu trời, tôi chỉ nghĩ đến một chuyện." Billkin mở lời.

"Chuyện gì?"

"Cậu nghĩ nó đã chứng kiến siêu nhiều chuyện nhỉ? Kiểu, nó giữ hết bí mật của tất cả mọi người ấy."

"Rồi sao? Cậu đã có bí mật gì rồi hả?"

"Ai mà chẳng có. Căn bản là, khi nhìn lên bầu trời, người ta cảm thấy dễ chịu, nên rất dễ trải lòng. Thành ra, bầu trời như nặng đi khi lưu giữ những bí mật ấy ý."

PP nhìn lên bầu trời. Ý của Billkin là, ta sẽ ngầm thú nhận với bầu trời đêm, vì nó mang lại cảm giác an toàn ư? Cậu đã bao giờ làm vậy chưa nhỉ?

"Nói ra thành tiếng á?"

"Không!" Billkin nói nhẹ, "Không nhất thiết. Giả sử, nếu tôi thích một người, tôi sẽ nhìn lên bầu trời mà nghĩ rằng: Xin hãy nhớ kĩ cái tên này. Chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng xin ông hãy nhớ kĩ tên người tôi thích. Ít nhất sau này nhớ lại, tôi cũng từng thích một người nhiều như thế, muốn nói cho cả bầu trời này nghe, nhưng cũng muốn cho người ta mọi thứ tốt nhất. Tôi không lỡ làm người ấy đau, người ấy phiền muộn, mệt mỏi. Ông trời, tôi từng thích một người nhiều đến nỗi tôi không kìm lòng được mà phải nói cho người nghe. Thích đến nỗi... tôi là cái gì cũng được, miễn là cậu ấy hài lòng."

PP say mê nghe Billkin nói, cũng cảm giác được trái tim trong lồng ngực có chút xót xa. Đây là điều mà cậu ấy muốn nói với mình sao? Mình đã làm được gì hay ho cho cậu ấy chứ? Đánh chết PP cậu cũng không tin, tình cảm có thể chuyển biến nhanh đến vậy. Cậu ấy có biết phân biệt giữa tình yêu và thương hại không? Những thứ cậu ấy nói ra, cậu ấy có nhận thức được sự quan trọng và sức nặng của nó không?

Billkin quay lại nhìn PP, cười nhẹ nhàng mà hơi buồn bã. PP cảm nhận được cậu ấy sẽ nói một cái gì đó rất quan trọng tiếp theo, nhưng đột nhiên, tất cả sự sẵn sàng của PP vào buổi sáng ngày hôm đó như bị rút đi hết. Nếu Billkin nói điều gì đó, nếu cậu ấy thổ lộ, PP sẽ không có cách nào chấp nhận.

Vì PP không tin.

Vậy nên, PP dừng lại một cách đột ngột, tránh ánh mắt của Billkin mà nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu vội nói:

"Chết rồi, hôm nay tôi có việc gấp. Tí về nhắn tin nhá."

Rồi PP quay đầu, bước nhanh đi, như cố gắng lảng tránh Billkin, cũng như sự tự ti của chính bản thân mình. Rõ ràng là cậu hoàn toàn không nhìn thấy Billkin nữa, nhưng tại sao, cậu vẫn cảm thấy bị nhìn thấu qua chính bóng lưng của bản thân mình.

Cứ vậy, PP bỏ lại Billkin ở phía sau, buồn bã, nhưng tiến thoái lưỡng nan. Billkin không dám đuổi theo, vì linh tính mách bảo cậu sẽ làm mọi chuyện thêm rối rắm. Billkin không muốn bỏ cuộc, nhưng không biết nên làm gì tiếp.

Buổi hẹn xem phim tình cảm, cái nắm tay chậm chạp trong rạp chiếu phim, không gian riêng tư của hai người, vẫn không đủ để thể hiện tâm ý của Billkin. Cậu đối với người này có bao nhiêu sự lãng mạn, bao nhiêu sự cố gắng, nhưng có lẽ người này vẫn không hiểu.

Cậu nên bỏ cuộc sao?

Cuộc trò chuyện của PP và Billkin vẫn diễn ra như bình thường, bởi đáng lý ra mà nói, không có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Một lần nữa, cả hai lại chọn bỏ qua những vấn đề họ không nói đến. Chuyện tình cảm vốn chỉ cần một lời yêu, một sự thấu hiểu từ việc giao tiếp, nhưng nếu không chịu nói, thì sự việc sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. PP nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn như thế này, nhưng có lẽ cậu đã nhầm to.

Bởi vì, những cuộc trò chuyện của hai người đang dần trở nên gượng gạo. Và thời gian trò chuyện cũng ngắn dần, ngắn dần, để rồi tất cả những gì còn lại, chỉ là những câu hỏi của Billkin, và câu trả lời cho qua của PP.

Và đỉnh điểm của tất cả, chính là một chiếc story được đăng lên của bạn Billkin. Trong story đó, tất cả đều đang ở nhà Billkin chơi game, trừ việc Billkin không ngồi cạnh bất cứ người bạn nào của cậu ấy.

Chàng trai vốn đã vô cùng quen thuộc với PP, nay lại ngồi cạnh một người con gái lạ, trò chuyện vui vẻ cùng người ấy.

Và đột nhiên, cơn ác mộng của PP vốn đã được chôn vùi từ rất lâu, đột nhiên lại được thức tỉnh.

PP không nói gì, chỉ biết tắt điện thoại đi.

-

Các cô bình tĩnh, không manh động! Mai tôi đăng chương nữa!

Thì cá nhân tôi khi vừa bước ra khỏi một mối quan hệ không lành mạnh ý, tôi thường sẽ không cay đối phương lắm đâu, cái chính là tôi sẽ mất đi niềm tin với bản thân mình ý. Và tôi nghĩ PP cũng vậy, như Billkin nói thì PP có căn bệnh hoang tưởng, cứ nghĩ mình không đủ tốt, đủ đẹp, đủ gầy ý, nên tôi muốn làm rõ cái đó trong PP truyện của tôi.

Chữa lành là một quá trình mệt mỏi và rắc rối, nên mọi người hãy kiên nhẫn nhé, chỉ cần đến được cốt lõi của vấn đề, thì sẽ có cách gỡ rối nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro