Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Chỉ muốn cậu


Nghĩ kiểu gì cũng thấy ngại ngại.

Bây giờ hai người bọn họ đang ở cái ngưỡng bạn bè không phải, yêu đương lại càng không phải. Họ nghĩ là, bây giờ ở bên nhau xem tình cảm ra sao, rồi tính tiếp. Mặc dù cả hai còn quá trẻ, nhưng lại quá cẩn thận mấy việc này.

Người ngoài mà biết, kiểu gì cũng sẽ nói Billkin và PP quá ngốc nghếch.

Nói trắng ra, Billkin và PP không có bất cứ danh hiệu nào; hai người vẫn có một cuộc sống riêng như trước, nhưng sẽ nhắn tin mỗi ngày, và hai người dành cho nhau một ngày cuối tuần đi chơi. Mối quan hệ này không cần phải nói với ai, không cần quá căng thẳng, vì nếu có áp lực, thứ tình cảm nhỏ nhoi kia sẽ chạy mất.

PP nghĩ vậy. Không hiểu sao cậu lại chần chừ như vậy khi suy tính chuyện của mình và Billkin. Có lẽ cậu ích kỉ, không muốn đánh mất tình bạn với Billkin. Hoặc cậu không muốn Billkin có ấn tượng xấu về mình, Billkin sẽ buồn vì cậu. Dù gì Billkin cái gì cũng giúp PP, điều tối thiểu PP có thể làm cho cậu, chính là không làm tổn thương cậu.

"À, còn một điều nữa." PP nói tiếp, muốn cho mối quan hệ này có một con đường rõ ràng để đi.

"Gì?"

"Thì... chúng mình... có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nếu tôi có người thích, hay cậu... thích người khác, có thể thoải mái nói cho nhau luôn. Dù gì, tôi, à chúng ta, cũng không thể cản trở chuyện tình cảm của nhau được. Hiểu không?"

"Rồi, hiểu rồi."

"Ok."

Lại ngại.

PP nghĩ một lúc, rồi chạy lên phòng. Lát sau, khi trở lại, PP cười tươi, tay cầm một chai rượu và hai chiếc ly. Billkin vừa nhìn là biết là rượu nặng, nhưng cũng không nói gì.

"Sao? Uống nhá?"

Billkin gật đầu. Vậy là uống.

Đúng là rượu vào lời ra. Chỉ mới đến lần rót thứ tư, mà gò má hai người đã nâng cao hết mức, cả khuôn mặt chỉ viết một chữ vui vẻ. Billkin chọc PP cười, PP chọc lại, như thể khoảng thời gian họ quen nhau không chỉ là nửa năm, mà là 10, 20 năm.

Nhưng PP biết thêm được khá nhiều thứ về Billkin. Người này thích chơi bóng đá, chơi ở vị trí hậu vệ và thủ môn, còn từng vô địch giải trường. Người này cũng mê xe giống cậu, nhưng có vẻ sẽ chịu chi hơn PP một chút. Người này còn thích chụp ảnh, nhất là máy phim. Ảnh người ấy chụp cũng rất đẹp. Billkin thích màu đỏ, và mắt của cậu rất giống cún con. PP rất thích chó, nhà cậu nuôi bốn - năm con, nay nhìn đôi mắt tròn xoe của người đối diện khi lắng nghe mình kể chuyện, thực sự rất rung rinh.

Thêm một vài lần chạm ly, thì ánh mắt của PP đã dần trở nên mơ hồ. PP tửu lượng rất cao, dù gì đi uống hay đi quẩy cũng là sở thích của cậu. Nhưng có lẽ là vì không khí xung quanh sai khiến, PP liền cảm thấy như tự đắm mình vào thứ đồ uống đang chảy xuống bụng mình. Ánh mắt cậu không còn như trước đó, tỉnh táo, mà chính là mơ hồ, còn pha chút say mê.

Billkin ngồi cạnh PP mà cũng có dáng dấp nghiêm túc như thế, lúc nào cũng như người doanh nhân trẻ thành đạt. Mỗi lần Billkin đưa cốc rượu lên môi, đầu của cậu cũng nghiêng theo, để lộ ra góc nghiêng nam tính mà quyến rũ. Xương quai hàm người này khá sắc, chiếc mũi dong dỏng cao, lại còn yết hầu không ngừng lên xuống theo từng cái nuốt.

PP mê chết đi được cái góc nghiêng này, cũng mê chết chàng trai kia.

Cậu không dám tin cái dáng vẻ người kia thật tâm lắng nghe mình, quan tâm mình ấy là thật. Nhưng từng cử chỉ của cậu như đều lọt vào ánh mắt của người kia, ánh mắt ấy như biết nói: PP uống nhanh quá thì có chút lo lắng, PP cười vui thì lại rất dịu dàng. Chắc Billkin cũng say thật rồi.

Sáng hôm sau, có lẽ cả hai sẽ không còn nhớ gì cả. Nhưng giờ phút này, giao thừa chỉ còn cách có vài phút, nhưng cơ thể hai người đã dính chặt lấy nhau. Vai kề vai, chân kề chân, ánh mắt quyến luyến lấy nhau. PP nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt anh đào ẩm ướt lại lộ ra cái dáng vẻ dễ thương mà câu dẫn, khiến Billkin không nhịn được, mà xoa nhẹ cái đầu của người này. Nếu như họ đã chính thức hẹn hò, hoặc như những cặp đôi khác, hoặc họ không trân trọng nhau đến thế, thì Billkin đã không chần chừ mà chiếm lấy cái đôi môi đang dẩu lên kia, cũng khiến mắt hoa đào nhắm lại.

Cứ nhìn tôi như vậy thì khổ tôi lắm.

PP tách ra, muốn uống thêm một ngụm rượu nữa. Billkin cũng mở điện thoại, đếm ngược từng giây.

"10, 9, 8, 7, 6-"

Lúc này, PP có chút không hài lòng mà tiến lại gần, cướp điện thoại của Billkin, cũng đòi đếm.

"5,4-"

Rồi Billkin lại tiếp tục.

"3,2,1."

Và ngay khi số 1 vừa kết thúc, PP tiến lại gần, đôi môi ẩm ẩm do rượu còn vương lại ngậm lấy đôi môi hơi khô của Billkin. Hai tay PP tự động quàng ra đằng sau gáy của Billkin, kéo cậu lại gần với mình hơn. Billkin lúc đầu có chút sốc, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, muốn chiếm trọn đôi môi mà cậu thầm mơ tưởng suốt nửa năm vừa qua. Nhưng nụ hôn này lại bất chợt dừng lại. PP ngước mặt lên, nhìn Billkin thật lâu, với thứ tình cảm vốn đã rõ ràng nhưng lại bị kiềm nén lại trong lòng.

Nụ hôn như tính thời gian, pháo hoa như vì họ mà nở rộ trên bầu trời. Tiếng pháo hoa tạo nên một nhịp điệu, vừa vặn lại át được tiếng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hai người. Khung cảnh nên thơ như vậy, lại chứa chấp những kẻ khờ khạo như họ. Hai người cái gì cũng không biết, cái gì cũng thấy sợ, vậy mà có rượu, có pháo hoa, lại muốn làm càn, muốn đi quá giới hạn.

"Người ta bảo... hôn nhau lúc giao thừa, thì cả năm sẽ ở bên nhau đó P'Kin."

Billkin gật đầu, không nói gì.

"Người ta thực sự, không muốn cậu thích người khác đâu, vừa nãy nói chơi thôi... Người ta cũng biết mình không quá tốt, cũng muốn cậu yêu người nào đấy bớt kiêu ngạo đi, bớt nói một đằng làm một nẻo đi, biết chăm sóc cho cậu nữa... Nhưng mà, Kin có thể có tình cảm với một mình PP được không? PP chỉ muốn cậu thôi."

PP cứ lải nhải, mà Billkin chẳng muốn nghe. Cậu lại chặn cái miệng kia lại bằng một nụ hôn, lần này mạnh bạo hơn, thể hiện tình cảm mãnh liệt hơn. Billkin không thể ngừng ngậm mút môi dưới của PP, càng hôn càng thấy không đủ. Cậu liền cắn nhẹ, khiến cho PP rên rỉ ra những tiếng đứt quãng, khoang miệng cũng mở ra, thuận tiện cho Billkin đưa lưỡi vào trong. Những công việc này chính là lần đầu cậu thử, nhưng đối tượng là PP, Billkin liền để cho bản năng dẫn lối, tự học thành tài.

Một lát sau, Billkin mới thả PP ra. Người con trai với đôi mắt anh đào giờ ngập nước, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, đôi môi sưng tấy còn được tô thêm một sắc đỏ nhè nhẹ. Billkin cười híp mắt lại, để cho đối phương dựa dẫm mình một chút, rồi từ từ chật vật đưa cậu ấy lên phòng. Billkin cũng say không kém, nhưng cứ nghĩ PP ở bên ngoài sẽ lạnh, nên bèn men theo thang máy mà đưa người lên phòng.

Đặt được PP xuống giường, Billkin cũng suýt ngã mấy lần. Nhưng nhìn người con trai nằm trên giường với niềm vui vẫn vương vấn trên khoé miệng, Billkin vẫn vui vẻ đến ngây ngốc. Ngón tay cậu xoa xoa mái tóc mềm, rồi trượt xuống đôi mắt, và chiếc nốt ruồi nho nhỏ, rồi tới đôi môi hồng nhuận. Hạnh phúc Billkin như tăng dần theo từng sự đụng chạm, cũng khiến cậu không tự chủ mà hôn lên đôi môi ấy thêm một lần nữa.

"Cái miệng này của cậu, vẫn là nên bớt nói những điều không hay về bản thân đi."

"Năm mới vui vẻ nhé, PP."

-

Câu chuyện nhỏ

Năm nào, Billkin và PP cũng cố gắng đón năm mới với nhau.

Tết dương còn dễ, chứ Tết âm thì gần như không thể. Cả Billkin và PP đều là người gốc Trung, nên rất coi trọng những dịp lễ kiểu này.

Cũng có một năm, Billkin đến Tết dương cũng không đón cùng PP được.

Cuối năm 2019, cả nhà Billkin kéo nhau đi du lịch Trung Quốc. Cái này PP cũng quen rồi, vì gia đình Billkin rất thích đi du lịch. PP cũng thích đi, nhưng không quá hào hứng. Nên nhiều lúc, khi Billkin đi, PP cũng cảm thấy hơi sợ cô đơn.

Nhưng mà Billkin là ai cơ chứ? Là bạn trai đỉnh của đỉnh của PP đó!

Đêm giao thừa, PP sang nhà bạn chơi. Dù gì thì cậu cũng không muốn ở một mình trong thời khắc được đón chờ nhất năm này. Mọi người vui vẻ chơi game, xem chương trình năm mới cho đến thời khắc giao thừa.

Đúng 11 giờ 50, PP đang nghịch điện thoại thì nhận được một cuộc Facetime. Tất nhiên, không ngoài ai khác, chính là bạn trai của PP. Vừa ấn chấp nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện lên một nửa khuôn mặt của Billkin, nhìn có vẻ như đang nằm trên giường. Người này vừa nhìn thấy khuôn mặt của PP thì mắt híp lại, nở một nụ cười thật tươi.

"Còn 10 phút. Gọi không muộn đúng không?"

"Không muộn. Bên P'Kin giao thừa rồi hả?"

"Ừ. Chắc tí nữa xuống chơi với bố mẹ một chút."

"Nằm trên giường, tưởng chuẩn bị ngủ luôn rồi."

"Ai đi ngủ qua giao thừa chứ, không biết tận hưởng cuộc sống! Chạy lên đây để nói chuyện với P đó!"

"Vậy luôn!" PP cười, trêu người yêu sến chảy nước.

"Đùa P làm gì! Cậu đừng có mà đánh giá thấp người yêu của cậu nhé!"

PP phì cười, gật gật đầu, nhìn anh người yêu nhảy dựng lên.

"À, để sát điện thoại lại đây. Để ông nói cho cậu nghe cái này!"

"Định hét vào tai người ta tiếp?"

"Ô hổ! Lại thế rồi đấy! Vu oan vớ vẩn!" Billkin nhăn mặt, nhưng vẫn mè nheo, "Làm vậy đi P..."

PP nghe lời Billkin, để loa điện thoại sát vào tai. Người yêu cậu thì thầm một điều gì đó, khiến PP đỏ mặt. Những người bạn xung quanh cậu quay story, chĩa sang phía PP đang ngồi, hét to:

"PP đang nói chuyện với ai đấy? Cười tươi thế?"

"Ông này buồn cười, nó đang nói chuyện với Sommai của nó đấy!"

PP nhìn về phía ống kính, chỉ ra dấu "suỵt". Các bạn cậu đăng story rồi cũng chạy xuống nhà, lấy một chai champagne, còn 10 giây nữa là sang năm 2020.

"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Chúc mừng năm mới!"

PP "oà" lên một tiếng, rồi nói chúc mừng năm mới với Billkin. Billkin nhìn PP vui vẻ nhìn quanh các bạn, trong lòng mới nhẹ đi một chút. Bây giờ ở Trung Quốc thật là lạnh, nhưng chỉ cần có PP, cậu liền thấy ấm áp ngay lập tức. Cái người này sao lại cười đẹp thế, ai cũng phải khen PP đẹp trai, Billkin biết rồi, nhưng mà người ta cười với tôi là đẹp trai nhất đó!

"P'Kin năm mới vui vẻ! Bé nhớ anh lắm lắm lắm, về sớm bé hôn bù hôm nay nhá!" PP cũng dí sát miệng vào loa, thì thầm bằng giọng dễ thương. Billkin nghe xong chỉ muốn chạy ngay về Thái Lan để nhận mấy cái hôn ấy, thầm hét to trong lòng.

"PP năm mới vui vẻ! 2019 yêu cậu, 2020 cũng yêu cậu!"

Năm trước có nhau, năm nay vẫn ở bên nhau nhé!

-

Tặng cả nhà con ảnh Phi Phi cười tươi nhìn điện thoại video call với pồ ^^ Tình yêu của họ chúng tôi muốn cũng không được!

Chào mọi người! Cô J đã trở lại!
Nắm bắt tình hình chung của cả nước, thì cô J cũng lệch tủ. Nhưng không sao cả, con người được tổ bê đê độ nên vẫn viết được 4 trang giấy về tình yêu!

Cảm ơn mọi người vì những lời chúc đầu tuần này, những lời khen và động viên nữa! Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn từ hôm nay!

Đừng quên vote cho BKPP tại linetvawards.com để hai anh được nhận giải cùng nhau lần đầu tiên nhé! Có lẽ trong ngày mai Line sẽ không public số phần trăm vote/ai đang dẫn đầu nữa, nên càng phải cố gắng nhiều hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro