Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Phải cưng bạn trai

Lâm Y Khải cạn kiệt thể lực ở lưng chừng núi, cậu phải tìm một nơi để gục ngã nghỉ tạm.

Dương Tùng khinh bỉ: "Thân là đóa hoa tổ quốc, trụ cột tương lai mà mới đi chưa đến đâu đã hết nổi?"

Lâm Y Khải dựa vào thân cây, mặt rịn đầy mồ hôi, mất kiên nhẫn nói: "Ông câm miệng đi."

Dương Tùng thấy Mã Quần Diệu mở ba lô lấy nước cho Lâm Y Khải, cậu ta giật giật khóe môi sang bên kia ngồi không góp vui nữa.

Tống Nhiên cũng khá mệt, giày dính đầy bùn cỏ, trên đường còn bị trượt chân, suýt giạng chân đớn đau ngay tại chỗ, đảm bảo bao nhục.

Dương Tùng cởi áo khoác ném qua một bên, xắn ống tay áo để lộ cánh tay vạm vỡ, gãi gãi gò má đẫm mồ hôi.

"Mấy bác trai bác gái leo núi cười nói suốt cả đường không thở gấp lấy một hơi, chẳng khác gì đi dạo phố, vậy mà thế hệ chúng ta như xe tuột xích."

"Ông không tuột xích, lão Mã cũng không, hai người các ông đỉnh." Tống Nhiên tháo kính ra, lau khuôn mặt nóng ướt: "Tôi còn chịu được chứ Lâm Y Khải muốn bỏ mạng luôn rồi."

"Lão Mã không giám sát cậu ấy vận động sao? Thể lực cậu ấy kém đến nỗi không đạt mức trung bình của thanh thiếu niên."

Dương Tùng lấy điện thoại ra, vuốt ngón cái mở màn hình: "Chuyện học còn chưa xong, sức đâu mà vận động."

"Dù không thể bơi, chạy bộ hay hít xà các thứ thì mỗi ngày vẫn phải có vận động hai người chứ?"

Dương Tùng đang chơi xe tốc độ: "Vận động hai người là gì?"

Nét mặt Tống Nhiên rối rắm: "Anh hai à, sự trong sáng của anh làm em không kịp trở tay."

Dương Tùng bừng tỉnh, đá hắn một cú: "Cút!"

Cậu ta nhìn sang phía Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, so sánh thể lực với vóc dáng của hai người rồi chìm vào im lặng. Lâm Y Khải nhận ra bèn đối mắt với ánh nhìn như táo bón của Dương Tùng, cậu dùng mắt hỏi ông làm gì đấy?

Dương Tùng liếc mắt, ông còn hỏi được à, tôi sợ ông bị mần.

Lâm Y Khải cho cậu ta một ánh mắt, ồ.

Dương Tùng: "..."

Mẹ nó đây là yêu thật hả? Có chắc không phải bị ma ám không? Thôi kệ đi, Dương Tùng vỗ vỗ lồng ngực bức bối, có câu cá ở nước gì tự chọn tự chịu, vui hay không chỉ có bản thân rõ. Chẳng qua nếu Mã Quần Diệu phụ lòng người anh em của cậu ta, cậu ta sẽ giết chết không để đối phương trăng trối một lời.

——

Mã Quần Diệu đang nghe điện thoại, anh nhíu mày, sắc mặt hơi xấu. Lâm Y Khải nghiêng tai nghe, hỏi Mã Quần Diệu bằng khẩu hình miệng: Mẹ anh hả?

Mã Quần Diệu đưa điện thoại lên tai cậu, giọng Chu Thúy vang lên từ điện thoại: "Là Tiểu Khải à?"

Lâm Y Khải phun bánh bích quy ra khỏi miệng, lúng túng trả lời: "Dạ là con đây, chúc dì năm mới vui vẻ!"

Giọng Chu Thúy rất dịu dàng: "Dì nghe Tiểu Mã nói bọn con đi chùa Triều Minh."

Lâm Y Khải gật đầu nhưng nhớ ra mẹ Mã Quần Diệu không thấy được nên nhanh chóng đáp: "Bọn con sắp thi tốt nghiệp nên muốn đi thắp hương."

Chu Thúy nói tốt lắm: "Dì cũng đi chùa."

Lâm Y Khải ngạc nhiên: "Dạ? Dì ở đâu thế?"

Chu Thúy trả lời ở thành phố Y.

Lâm Y Khải vội hỏi: "Dì đi một mình sao?"

"Không phải." Chu Thúy nói: "Có bác sĩ Chu."

Lâm Y Khải sững sờ một lúc rồi nhớ ra đó là bác sĩ biết vẽ.

Chu Thúy vẫn đang ở trong chùa, xung quanh có tiếng ồn ào: "Dì treo một tờ giấy đỏ cho con, hi vọng con thi đại học suôn sẻ."

Lâm Y Khải được cưng mà ngạc nhiên, cậu xấu hổ gãi cổ: "Con cảm ơn dì."

Điện thoại chưa cúp, Chu Thúy không nói gì.

Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đang cầm điện thoại, cậu suy nghĩ một hồi rồi ho hai tiếng hắng giọng: "Dì muốn nói gì cứ nói ạ."

"Không có gì đâu." Vẻ mặt Chu Thúy có vẻ xấu hổ xen lẫn hoảng sợ: "Vậy thôi, dì cúp máy đây, bọn con đi tiếp đi."

Lâm Y Khải bối rối huých khuỷu tay với Mã Quần Diệu: "Có chuyện gì thế?"

Mã Quần Diệu cất điện thoại: "Ăn bánh đi."

Lâm Y Khải vô thức đưa bánh lên miệng nhai rộp rộp làm hai má phồng lên: "Không nói em biết được sao?"

Mã Quần Diệu mở nắp ly giữ nhiệt, đổ nước vào hơn nửa nắp, đợi gió núi thổi nguội mới đưa cho cậu.

Lâm Y Khải không giơ tay nhận mà rướn tới tay Mã Quần Diệu uống nước "ừng ực", uống xong mới hỏi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Mã Quần Diệu rót thêm nước: "Mẹ anh cầu bình an với phúc cho chúng ta."

Lâm Y Khải tròn xoe mắt, khó hiểu lên tiếng: "Chuyện tốt mà? Vì sao..."

Mã Quần Diệu trầm giọng nói tiếp: "Còn muốn xem bói."

Tay Lâm Y Khải đang mở bịch bánh bích quy khựng lại: "Hả?"

Mã Quần Diệu vuốt nắp ly: "Mẹ hỏi anh ngày sinh của em, anh chưa nói."

Lâm Y Khải không quay đầu mà buột miệng hỏi: "Anh sợ thầy bói nói xấu em hả?"

Mã Quần Diệu vẫn im lặng.

Lâm Y Khải ngây người nhìn Mã Quần Diệu, cậu đỏ mặt nói nhỏ: "Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi, họ có đạo đức nghề nghiệp."

Sau đó cậu thoáng giật mình: "Anh biết ngày sinh của em?"

Mã Quần Diệu "ừm" một tiếng: "Trên miếng ngọc bội trong ngăn kéo có ghi."

Đầu óc Lâm Y Khải xoay vòng, ký ức tương ứng trôi ra. Một năm nọ cậu như bị vận rủi quấn lấy người, Dương Tùng lấy đâu ra miếng ngọc bội, câu ta nói đặt nó ở yên đâu đó mấy năm liền đảm bảo đổi vận, rồi cậu quên béng nó mất.

Lâm Y Khải bỗng nghĩ đến gì đó, cậu trợn to mắt vội hỏi: "Anh không chuyển chỗ ngọc bội chứ?"

Mã Quần Diệu nghiêng đầu: "Hả?"

"Không được chuyển chỗ ngọc bội." Lâm Y Khải thành kính chắp hai tay trước ngực: "Em được làm bạn trai của anh đều nhờ cả vào nó."

Mã Quần Diệu: "..."

Mặt trời va chạm với tầng mây một lúc lâu mới chiếu xuống những tia nắng. Bầu trời nhuốm một quầng sắc vàng, gió núi ấm áp hơn hẳn.

Lâm Y Khải cầm máy ảnh chụp Mã Quần Diệu: "Nhìn đây, nhìn em này."

Mã Quần Diệu ngừng thu dọn ba lô, ngoảnh mặt đối diện với cậu, xương lông mày cùng nếp gấp mắt của anh đều sâu, hàng mi dài che hờ đi đôi mắt dịu dàng.

Lâm Y Khải phía sau máy ảnh thoáng mất hồn, quên cả tiếng nói.

"Này, vẫn chưa đi hả?"

Dương Tùng la lên, xua tan màu sắc mộng ảo.

Lâm Y Khải lấy lại tinh thần mới sực nhận ra mình quên nhấn nút nên không chụp được Mã Quần Diệu lúc nãy, cậu tức giận trừng mắt lạnh lùng nhìn Dương Tùng.

Dương Tùng bỗng dưng bị ánh mắt ấy hành hung, cậu ta bối rối: "Đệt, tôi có tội tình gì?"

Tống Nhiên bên cạnh đứng dậy: "Anh hai nên kiểm điểm đi."

Dương Tùng càng thêm hoang mang: "Chuyện quái gì?"

"Ai có mắt đều biết vừa rồi hai người đó đang đi vào cảnh phim thần tượng." Tống Nhiên lắc đầu tiếc rèn sắt không thành thép: "Ông đã gây ra tội tình thiệt hại lớn."

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Chậc."

Tống Nhiên hà hơi lên mắt kính: "Tôi từng tham gia một cuộc biện luận, lập điểm bên tôi là người có IQ thấp chưa chắc có EQ thấp. Khi đó tôi là nhóm trưởng, dẫn dắt nhóm mình giành chiến thắng, bây giờ tôi khó mà..."

Dương Tùng dứt khoát khóa cổ hắn.

——

Bốn người lề mề leo lên núi, Lâm Y Khải lâu lâu lại bóc một viên kẹo táo ăn, Mã Quần Diệu tịch thu cây kẹo cậu xé được một nửa: "Ăn ít thôi."

Lâm Y Khải không thích: "Không được ăn kẹo luôn sao?"

Mã Quần Diệu đẩy cành cây phía bên cậu ra: "Càng ăn càng khát."

Lâm Y Khải không hề hấn gì: "Khát thì uống nước, chúng ta mang đủ nước, nếu thiếu thì dọc đường có người rao hàng rong, thức ăn đồ uống có cả."

"Đủ nước." Mã Quần Diệu nói: "Nhưng thiếu nhà vệ sinh."

Lâm Y Khải bất thình lình mắc vệ sinh, sắc mặt cậu thoắt biến: "Ở đây không có nhà vệ sinh sao?"

Mã Quần Diệu dừng chân.

Tống Nhiên phía sau giẫm bậc đá hỏi: "Sao không đi?"

Lâm Y Khải lau mồ hôi trên chóp mũi: "Tôi muốn đi tè."

Tống Nhiên nói cậu nghe hiện thực: "Nhà vệ sinh ở trước cách chúng ta rất xa, nhà vệ sinh kế tiếp cũng thế, ông tìm bụi cây nào kín xả đi."

Lâm Y Khải không tỏ nổi biểu cảm.

Mã Quần Diệu nhìn xung quanh: "Đi theo anh."

Lâm Y Khải không nhúc nhích.

Mã Quần Diệu nhíu mày: "Muốn nhịn à?"

Lâm Y Khải mím môi: "Em thử xem."

Mặt Mã Quần Diệu đen sì.

Hai người đứng yên một lúc, Mã Quần Diệu nhượng bộ: "Không nhịn được thì nói anh biết sớm, anh dẫn em tìm một chỗ, đừng tè ra quần."

Lâm Y Khải méo miệng đáp: "Yên tâm đi."

"Yên tâm gì?" Mã Quần Diệu nhìn nhúm tóc khờ của cậu bị gió thổi tung: "Hết ăn kẹo được chưa?"

Lâm Y Khải nuốt nước miếng: "Được rồi."

Tận mắt nhìn tình huống này, Tống Nhiên cảm giác IQ của mình hình như xuất hiện lỗi, cậu ta bèn thảo luận với Dương Tùng: "Ông thấy lão Mã đang dạy dỗ hay dụ dỗ?"

Dương Tùng đút tay vào túi quần, cậy chiều cao nhìn hắn từ trên xuống, đôi mắt nhướng lên toát ra khí thế thương xót nhân gian.

"Đáp án đã có trong lòng thí chủ, hà tất phải hỏi câu vô bổ."

Tống Nhiên: "..."

Dương Tùng quay video người cây cỏ hoa dại, chụp cả những tảng đá kỳ lạ.

Tống Nhiên lấy làm lạ hỏi: "Có gì đẹp mà chụp?"

"Cho Hạ Thủy xem." Dương Tùng uể oải đáp: "Tên ấy chưa leo núi bao giờ, thân là một bé cưng tò mò."

Tống Nhiên vụt tắt vẻ mặt ung dung, muốn nói lại thôi: "Không thể nhận ra cậu ấy bị bệnh tim."

"Không nhận ra là bình thường, hồi ấy lần đầu tôi biết cũng rất khiếp sợ, cậu ấy sống đúng là vô tư."

Dương Tùng thấy bông hoa không rõ giống loại, đi tới chụp.

Tống Nhiên tám với Lâm Y Khải: "Tôi thấy lão Dương với Hạ Thủy xứng đôi đấy, hai người đó có khả năng không?"

"Không đâu." Lâm Y Khải nói: "Cậu ấy thích bạn nữ có mặt trái xoan, Hạ Thủy có mặt quả trứng."

Tống Nhiên không tin nổi: "Không ngờ đồng chí Dương còn nông cạn hơn tôi."

Lâm Y Khải tùy ý hỏi: "Ông thích kiểu con gái gì?"

Tống Nhiên lập tức thẹn thùng: "Tôi thích con gái mắt to."

Lâm Y Khải nhướng mày: "Hai ông sàn sàn như nhau."

Tống Nhiên: "... Cũng phải."

Đợi Lâm Y Khải đi với Dương Tùng, Tống Nhiên mới tâm sự với Mã Quần Diệu: "Ông mặc kệ bạn trai không lo hả?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu thiếu niên: "Lo chuyện gì?"

Tống Nhiên xua tay: "Ông không thấy cậu ấy tổn thương tôi à?"

Mã Quần Diệu nhìn Tống Nhiên: "Tôi chỉ thấy em ấy nói sự thật."

Tống Nhiên sững sờ: "Lão Mã ông yêu đương cưng người ta thế hả?"

Mã Quần Diệu thản nhiên: "Nói nhảm."

——

Chuyện thắp hương cầu phúc, người tin đương nhiên không nói không tin, mà người không tin cũng không chê cười người tin. Mỗi người có lựa chọn với quan niệm riêng.

Năm nay nhiều phụ huynh của các học sinh sắp thi đại học đến, ai cũng lạy Văn Thù Bồ Tát. Nhóm bốn người Lâm Y Khải rất bắt mắt trong hàng người cầu nguyện, không phải vì ít người cùng tuổi đến mà vì bốn người đều có ngoại hình đẹp, nhất là Mã Quần Diệu, anh đứng trong chùa toát ra hào quang rực rỡ hệt như người nổi tiếng.

Quyên công đức xong, Lâm Y Khải có cảm giác lâng lâng.

Dương Tùng lướt điện thoại: "Hương khói ở đây thịnh vượng, càng gần kỳ thi đại học càng đông người đến thắp hương, một thời gian nữa sẽ đông nghịt người xếp hàng."

Lâm Y Khải phủi tàn hương dính trên tay: "Chúng ta gặp may rồi."

Mã Quần Diệu đưa cậu khăn giấy ướt.

Lâm Y Khải lau từng ngón một: "Thắp hương lạy Phật rồi chúng ta đi đâu đây? Xuống núi hay đi dạo trong chùa?"

"Đi dạo đi." Tống Nhiên đói muốn xẹp bụng: "Nhân tiện tìm chỗ ăn chút gì đó."

Dương Tùng lướt web đọc một câu: "Tiểu Khải, trên mạng nói cầu phúc cho kỳ thi đại học không chỉ phải thường xuyên thắp hương mà còn phải thắp đèn phóng sinh, tụng kinh niệm chú."

Lâm Y Khải nhíu mày: "Rắc rối vậy sao?"

"Ông dám chê rắc rối? Tiêu tiêu." Dương Tùng làm quá lùi lại mấy bước, tay chỉ Lâm Y Khải: "Trong sổ sách của Phật tổ đã ghi tên ông, anh bạn à, ông đã bị cho vào danh sách đen."

Lâm Y Khải cho cậu ta hai chữ: "Khùng hả."

Miệng thì nói thế nhưng Lâm Y Khải thầm nhủ trong lòng, cậu không thể để việc leo núi đổ mồ hôi toi ích, cậu không kìm được bèn dẫn cả nhóm đi mua sáu mươi sáu con cá Koi phóng sinh.

Dương Tùng bỉ ổi đưa ý kiến ​​cho Lâm Y Khải: "Lúc thả anh Khải phải nói câu này, xin Bồ Tát phù hộ cho con kỳ thi nào cũng đỗ đạt, nói sáu mươi sáu lần, đảm bảo lục lục đại thuận*."

Lâm Y Khải gọi Tống Nhiên: "Phiền ông giúp tôi một việc."

Tống Nhiên thở dài: "Xem ra tôi đành phải xả thân."

Lâm Y Khải cảm kích: "Xin cảm ơn."

Tống Nhiên khoát tay: "Do tôi biết lắm khổ nhiều."

Dương Tùng chửi mát: "Hai ông nói cái gì..."

Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị Tống Nhiên lôi mạnh đi.

Bờ hồ yên tĩnh trở lại, nước trong hồ phóng sinh không trong lắm nhưng cũng không vẩn đục, có thể thấy thấp thoáng cá bơi lội.

Lâm Y Khải lấy con cá Koi màu đỏ lớn nhất trong xô, cậu sờ đuôi nó chân thành nói: "Con xin Bồ Tát phù hộ cho con đậu đại học A, trở thành bạn đại học của bạn trai con."

Mã Quần Diệu đứng bên cạnh: "..."

Anh quay lưng, tỏ thái độ "tôi không quen người này".

Lâm Y Khải nắm ống quần Mã Quần Diệu, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng ngời đầy chờ mong: "Anh đi đâu? Giúp em phóng sinh đi."

Mã Quần Diệu bất giác ngồi xổm xuống.

Lâm Y Khải đưa cho anh một cái túi lưới, nhắc nhở anh: "Nhớ ước nguyện."

Sau đó còn nghiêm túc nói thêm: "Thành tâm mới linh, phải thành tâm tuyệt đối, ít nhất lúc anh phóng sinh không được mang bất kỳ nghi ngờ nào, một chút xíu cũng không, không được dao động, càng không thể ôm suy nghĩ mình là trẻ trâu trong đầu, nhớ kỹ."

Mã Quần Diệu chịu thua.

Lâm Y Khải nhìn quanh, thấy không có ai chú ý bèn rướn người hôn vội lên mặt anh: "Có muốn đầu tháng chín em đi với anh đến trường A báo danh không?"

Mã Quần Diệu lập tức thả con cá xuống nước, đôi môi mỏng mấp máy, cầu cho ước nguyện Lâm Y Khải thành hiện thực.

Sau khi thả vài con cá, Mã Quần Diệu nhíu mày, anh cân nhắc việc trên thế giới có nhiều người cùng tên. Thế là lúc thả con tiếp theo, anh ước là, cầu cho ước nguyện Lâm Y Khải của Mã Quần Diệu thành hiện thực.

———

Chú thích:

(*) Lục lục đại thuận: Dùng để chúc trung niên nhân sĩ gia đình hạnh phúc, công việc suôn sẻ, sự nghiệp thành công và khỏe mạnh. (Nguồn: Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro