
Chương 61: Tiện thể hẹn hò
Vừa tan tiết tự học buổi sáng là ai nấy đều vội đi ăn sáng, trên bãi tập không một bóng người.
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu băng qua sân bóng rổ, bước dọc theo đường chạy bộ. Sau khi đi hơn nửa vòng, Lâm Y Khải đọc thuộc bài văn xong bèn thở phào nhẹ nhõm, tiết tự học cậu bận nghĩ miên man, may mà sáng nay ngồi trong nhà vệ sinh có cầm sách vào.
"Em thấy năm lớp mười hai này là thời kỳ trí nhớ đỉnh cao của em." Lâm Y Khải trả bài xong thả lỏng mình, bắt đầu đùa với Mã Quần Diệu: "Cũng là lúc trí thông minh đỉnh cao."
Mã Quần Diệu: "Ừ."
Lâm Y Khải: "..."
Mã Quần Diệu đi vài bước mới nhận ra Lâm Y Khải đứng yên tại chỗ, cậu đưa lưng về phía lớp học và mặt trời, bĩu môi nhìn dưới đất, tỏ ra giận dỗi muốn anh dỗ dành.
Mã Quần Diệu bó tay: "Sau này trí thông minh và trí nhớ của em có giảm sút cũng chẳng có gì xấu."
Lâm Y Khải bất mãn lầu bầu: "Thế mà không xấu hả..."
Cậu còn chưa dứt lời đã nghe Mã Quần Diệu nói: "Em có thế nào cũng không xấu."
Giọng điệu anh bình thản, ánh mắt dịu dàng.
Lâm Y Khải ngây người nhìn Mã Quần Diệu một lúc lâu, sau đó chạy nhanh về phía anh với đôi mắt đỏ hoe.
Mã Quần Diệu theo bản năng dang hai tay ra, nửa chừng thì đút vào túi quần: "Đừng nghịch."
Lâm Y Khải dừng lại trước anh tầm hai mươi xăng-ti, khó khăn kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cậu nói nhỏ: "Em muốn nắm tay anh."
Mã Quần Diệu khẽ nhíu mày.
Lâm Y Khải cúi đầu, đây là trường học, còn là năm cuối cấp quan trọng nhất, năm sau phải thi đại học nên hai người cần yêu đương cẩn thận, cậu hiểu đạo lý này nhưng vẫn muốn bám dính Mã Quần Diệu, muốn được anh treo lên thắt lưng quần.
Lâm Y Khải tự khai thông tâm lý, đi học về không chỉ được nắm tay anh mà còn có thể hôn hôn sờ sờ, thôi cố chịu đi, bây giờ là giữa trưa rồi, chịu thêm chút nữa là được. Đang nghĩ tới đây, trên đỉnh đầu cậu vang lên giọng nói: "Đợi lát nữa."
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên.
Mã Quần Diệu quay người bước tiếp.
Lâm Y Khải cười chạy đến trước mặt anh đi lùi: "Hạ Thủy nói sáng nay trên Baidu người tung tin, từ tuần này trở đi sẽ có bài kiểm tra hàng tuần, chắc là tin vịt nhỉ."
"Chủ nhiệm nói với anh rồi." Mã Quần Diệu nói: "Buổi trưa anh sẽ đăng thông báo vào nhóm."
"Ôi đ..."
Lâm Y Khải kịp phanh lại chữ "đệt" chỉ phát ra âm "đ", cậu sửa lời trước ánh mắt nghiêm nghị của Mã Quần Diệu: "Bộ muốn em chết hả?"
Mã Quần Diệu sầm mặt: "Không chết được."
"Sống không bằng chết." Lâm Y Khải tái mặt: "Mỗi tuần một lần, đúng là thách thức trái tim."
Mã Quần Diệu đi chậm lại, nhìn cậu thiếu niên trước mặt: "Học sinh cần bài kiểm tra hàng tuần, không chỉ rèn luyện năng lực làm bài mà còn điều chỉnh tiết tấu."
Lâm Y Khải gãi mái tóc sau gáy: "Em mà làm bài không tốt thì sẽ suy sụp tinh thần."
Mã Quần Diệu đi tới ghé vào tai cậu nói: "Em sẽ không những vượt qua bài kiểm tra mà em còn đi lên."
Hai má Lâm Y Khải nóng phừng: "Anh tin em vậy sao?"
Mã Quần Diệu nói: "Anh tin bản thân mình."
Lâm Y Khải: "..."
"Em không cần ngoái đầu nhìn xem người phía sau sắp đuổi kịp mình hay chưa, không cần giương mắt truy đuổi người phía trước, em chỉ cần so sánh với chính mình. Dù thứ hạng của em trong lớp giảm xuống nhưng điểm cao hơn lần trước đã là tiến bộ."
Mã Quần Diệu tùy ý nói: "Có bốn bài kiểm tra hàng tuần, một bài kiểm tra hàng tháng, hai tháng sau, em sẽ bình tĩnh đối diện với xếp hạng thành tích hơn nhiều."
Lâm Y Khải nghe vào tai cả, dây thần kinh căng thẳng trút được gánh nặng, cậu nhìn bóng lưng Mã Quần Diệu: "Sau này anh có định làm giáo viên không?"
Mã Quần Diệu nghiêng đầu: "Làm giáo viên?"
"Em thấy anh tự học giỏi mà dạy người khác cũng giỏi, giảng bài hay, dạy kèm bài bản, em đang ở đuôi xe, mới ngớ ra đã được anh dẫn lên phía trước."
Lâm Y Khải "chậc" một tiếng từ đáy lòng: "Hơn nữa súp gà của anh đủ đặc, em nghe mà thấy nhân sinh thăng hoa."
Mã Quần Diệu: "..."
Đi được một lúc, Mã Quần Diệu bỗng nói: "Làm gia sư rất mệt."
Lâm Y Khải sững sờ một lúc lâu rồi rầm rì: "Em cứ tưởng anh học giỏi nên làm gia sư sẽ thuận buồm xuôi gió dễ dàng chứ."
"Tự học đúng là dễ, nhưng làm gia sư phải đo đạc nền tảng của học sinh, dạy đúng theo năng lực của học sinh." Mã Quần Diệu nói: "Có vài người sợ mình thi không tốt trong khi chơi bời, không hạ quyết tâm nổi, việc dạy kèm sẽ rất khó."
Lâm Y Khải nhìn anh chằm chằm: "Còn em thì sao?"
Mã Quần Diệu im lặng một lúc: "Em là học sinh cuối cùng của anh."
Tim Lâm Y Khải đập thình thịch, tay chân hơi bủn rủn: "Sau này anh không giúp con anh Tự làm bài à?"
Mã Quần Diệu nhướng mày: "Giỡn thôi, anh Tự và bạn gái của anh ấy đều là sinh viên tài cao, không cần người ngoài."
Lâm Y Khải tùy ý hỏi: "Anh thích trẻ con không?"
"..." Mã Quần Diệu nhắc: "Năm nay anh mười chín tuổi."
Lâm Y Khải sờ sờ chóp mũi, ừm, hỏi cái này hơi sớm: "Đợi anh hai mươi chín tuổi rồi em hỏi lại."
Mã Quần Diệu tiếp tục cất bước: "Nghe theo em."
Lâm Y Khải thở gấp, lời Mã Quần Diệu đáp lại cậu là mười năm sau hai người vẫn ở bên nhau. Nhận được cam kết mười năm dễ vậy sao?
Lâm Y Khải tự véo mình, đau quá, cậu không mơ.
"Lớp trưởng, Mã Quần Diệu, bạn Mã, cậu chàng đẹp người, anh bạn trai, anh nói em biết anh kỳ vọng điều gì ở em được không?" Lâm Y Khải đuổi theo bước chân Mã Quần Diệu: "Tức là anh muốn em trở thành người như thế nào trong tương lai ấy."
"Hay trong quy hoạch cuộc đời của anh có tính cho em không, đặt ra một số mục tiêu gì đó cho em?"
Câu hỏi cuối cùng khiến Lâm Y Khải rất lo lắng, cậu cực kỳ muốn tiến vào tương lai của Mã Quần Diệu.
Bây giờ nếu đã hẹn hò rồi thì phải hẹn thật lâu, hẹn tới chết, không thể chia tay nửa chừng. Vậy nên Lâm Y Khải tò mò không biết Mã Quần Diệu có ý định gì về tương lai của mình.
Mã Quần Diệu gần như không chần chừ đưa ra câu trả lời: "Không có."
Lâm Y Khải vội chạy tới cản anh lại, sắc mặt khó coi: "Không có là sao?"
"Không có tức là," Mã Quần Diệu ném cho cậu một viên kẹo, cất giọng như lời thề: "Em muốn làm gì thì làm, quy hoạch đời anh sẽ thay đổi theo lựa chọn của em, em không cần lo lắng, chỉ cần tiến về phía trước thôi."
Lâm Y Khải bắt lấy viên kẹo, đây là loại kẹo táo cứng mà cậu thích, cậu ngẫm lại lời nói của Mã Quần Diệu, rồi pháo hoa nở rực rỡ trước mắt cậu khiến cậu choáng đầu hoa mắt.
Bất chợt, Lâm Y Khải giữ Mã Quần Diệu đang chuẩn bị đi lại: "Chờ đã, anh chọn trường đại học A vì em thích nó sao?"
Sắc mặt Mã Quần Diệu hơi cứng lại.
Ánh sáng trong mắt Lâm Y Khải có thể thiêu đốt người: "Anh mà gật đầu, em sẽ thích anh nhiều hơn hôm qua."
Vài giây sau Mã Quần Diệu nói: "Bỏ đi."
Lâm Y Khải không phản ứng.
Khuôn mặt Mã Quần Diệu không xuất hiện dao động nào: "Anh sẽ điều chỉnh kế hoạch học của em vào buổi tối, tăng số đề lên, em có ghét cũng trễ rồi, làm không được còn định tạo phản."
"..."
Lâm Y Khải vừa định phỉ nhổ đang thời điểm dào dạt cảm xúc này Mã Quần Diệu còn nhắc tới chuyện học hành thì thoáng thấy tai anh đỏ lên.
Đổi chủ đề tức là xấu hổ.
Lâm Y Khải hít vào một hơi, không ngờ Mã Quần Diệu cũng biết xấu hổ, đệt, muốn chụp một tấm quá đi, nhưng điện thoại cậu đang ở trong cặp Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải nhéo mạnh ngón tay để bình tĩnh lại, phản ứng của Mã Quần Diệu đã chứng minh suy đoán của cậu, cậu sắp phát điên rồi.
"Ngay từ đầu anh không nhận tiến cử của trường nào là vì không biết nguyện vọng của em, đợi em xác định rồi mới quyết định sao?"
Lâm Y Khải như thấu mọi thứ, sương mù trong lòng cậu tan biến, tìm thấy câu trả lời tương ứng cho tất cả câu hỏi.
"Em còn nghe nói anh thi TOEFL từ sớm, lẽ nào em mà ra nước ngoài, anh cũng đăng ký học trường nước ngoài?"
Mã Quần Diệu khép hờ mi mắt, mặt không cảm xúc nhưng tai càng đỏ lựng.
Lâm Y Khải bắt đầu run mình, hóa ra cậu và Mã Quần Diệu không chỉ là mũi tên hai đầu. Hai người vẫn đang bỏ xuống một vài thứ vì đối phương, vì tương lai.
Lâm Y Khải cúi đầu, cậu muốn vào đại học A chỉ vì Mã Quần Diệu nói anh sẽ nhận tiến cử ở đây. Mà nguyên nhân Mã Quần Diệu chọn trường này là bởi cậu lộ ra khao khát và thích thú của mình với trường khi đi dạo.
Hài hước thế mà Lâm Y Khải lại khóc.
Lâm Y Khải không đợi Mã Quần Diệu lau nước mắt cho mình đã giơ tay quệt lung tung lau đi, giọng cậu nghèn nghẹn: "Có dùng đầu ngón chân em cũng không ngờ anh làm nhiều chuyện như thế."
Mã Quần Diệu nhìn hàng mi ướt của cậu: "Em đừng nghĩ viển vông."
"Nào có viển vông, em có ngu đâu."
Cảm xúc Lâm Y Khải hơi mất khống chế, dứt lời mắt cậu lại chua xót, cậu vuốt lại tóc mái bị gió thổi tung: "Bình thường anh lãnh đạm nghiêm túc, em không ngờ nội tâm anh phong phú thế, anh phải thể hiện nhiều ra để em biết anh tốt thế nào chứ."
Nói rồi cậu bồi thêm một câu như dạy con nít: "Anh biết chưa?"
"..."
Khóe môi mím chặt của Mã Quần Diệu chầm chậm nhếch lên, anh vừa chuẩn bị vừa cân nhắc chu toàn hết sức, anh chỉ sợ ánh sáng trong thế giới này sẽ rời xa mình thôi.
——
Lâm Y Khải biết lớp phó thầm mến Mã Quần Diệu, nhưng cậu không nhận ra dấu hiệu nào cả, đến khi đọc lá thư cậu mới tỉnh ngộ. Chuyện Mã Quần Diệu thích cậu, cậu càng không nhận ra.
Người này còn che giấu tốt hơn người kia.
Lâm Y Khải thật lòng khâm phục, nếu không phải mấy ngày trước cậu vừa khéo phả ra hơi thở, kéo gần khoảng cách tiếp xúc cơ thể mới bắt lấy sự khác thường của Mã Quần Diệu. Có khi bây giờ cậu vẫn dè dặt lén lút, chỉ dám tỏ tình qua hộp thư nháp và nhật ký.
Mộng xuân cũng chưa gọi tận hứng vì sợ Mã Quần Diệu nghe thấy.
Lâm Y Khải hơi bình tĩnh lại, cậu bóc viên kẹo ngậm vào miệng: "Em hỏi anh."
Cậu quay đầu nhìn Mã Quần Diệu, cau mày nói: "Anh vẫn luôn giấu diếm là do lo em không đủ tự chủ, yêu rồi sẽ không chăm chỉ học tập phải không."
"Đề nghị của anh Tự hoàn hảo đến mức nào mới khiến anh thay đổi kế hoạch ban đầu?"
Mã Quần Diệu gãi lông mày, đề nghị này không hoàn hảo, nó tồn tại những rủi ro không thể lơ là, nhưng theo tình hình hiện tại chỉ có thể làm vậy.
Thấy Mã Quần Diệu không nói gì, Lâm Y Khải liền ầm ĩ: "Nói em nghe đi."
Mã Quần Diệu mặt vô cảm đổi chủ đề: "Sáng mai có bài kiểm tra tự nhiên, hôm qua anh bảo em học thuộc..."
"Thuộc rồi!"
Lâm Y Khải bất mãn trừng mắt với Mã Quần Diệu, thầm nghĩ cậu nợ anh Tự một bữa ăn, à không phải, cậu nợ một ân huệ, một đại ân huệ.
Một lúc sau, Lâm Y Khải bất giác theo Mã Quần Diệu vào căn phòng nhỏ chứa dụng cụ.
Mã Quần Diệu cố tình đưa cậu đến đây.
Đúng là một vị trí tốt, rất bí mật, không hổ là một trong ba thánh địa hẹn hò của Nhất Trung. Ánh nắng không thể chiếu xuyên qua, mát mẻ lạ thường.
Lâm Y Khải đứng trước mặt Mã Quần Diệu, mũi giày chạm mũi giày của anh, dùng ngón tay vuốt ve cánh tay anh, biết rõ còn hỏi:
"Anh bảo trên đường đến bãi tập kiểm tra em học thuộc, không hẹn hò mà?"
Mã Quần Diệu hờ hững: "Tiện thể."
"À, tiện thể."
Lâm Y Khải ghé lại sát anh, đầu lưỡi ôm viên kẹo tỏa ra hơi thở ngọt ngào: "Vậy chúng ta tiện thể hôn một nụ hôn vị táo nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro