
Chương 20: Điên rồi sao
Lâm Y Khải về đến nhà bỗng muốn gặp Mã Quần Diệu thế là cậu nhắn tin nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi anh rằng mình có thể sang không. Vừa nhận được hồi âm từ Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải lập tức phóng ra cửa, rồi sực nhớ gì đó nên quay trở lại phòng đeo cặp lên lưng mới vội vàng chạy đi.
Lâm Y Khải bắt taxi đến quảng trường Thì Dung rồi cước bộ từ đó đến quán cà phê, trên đường đi còn mua bánh mì ở một cửa hàng nổi tiếng ở quảng trường. Nếu Mã Quần Diệu nghi ngờ, cậu có thể lấy bánh mì ra làm chứng mình thật sự ở gần đó.
Nếu học hành mà cậu cũng một lòng một dạ thế này... Thôi không có đâu.
Lâm Y Khải chặt hẳn cái suy nghĩ này đi, Mã Quần Diệu có thể làm trái tim cậu rung động, còn học hành chỉ biết bóp chết trái tim cậu.
——
Quán cà phê Nam Sơn nằm ở khu biệt thự được xây bằng gạch đỏ, cây ngô đồng dang rộng cành lá sum suê, bóng râm đổ xuống triền miên với cánh cửa.
Lâm Y Khải ngắm nhìn bốn phía thầm nghĩ bất kể là quán bar, quán cà phê hay nơi làm thêm nào đó mà cậu không biết, chắc chắn Mã Quần Diệu luôn chọn có dụng ý. Mục đích là để giảm khả năng chạm mặt bạn cùng lớp, đỡ phải gặp rắc rối.
Lâm Y Khải không đẩy cửa đi vào ngay mà đứng dưới cây ngô đồng gửi tin nhắn cho Mã Quần Diệu.
– Lớp trưởng, tớ đến rồi.
Chẳng mấy chốc đã có người đẩy cửa bước ra, Lâm Y Khải cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn thấy Mã Quần Diệu, anh mặc bộ đồng phục màu đen, kiểu dáng đơn giản, làm bật lên vẻ gọn gàng của anh. Đây là lần thứ hai Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu mặc đồng phục nhân viên. Phong cảnh không còn là buổi đêm tối mập mờ mà là xế chiều hai giờ rưỡi, ánh nắng chói rực như lửa.
Mã Quần Diệu đi xuống bậc thang, anh không đeo cặp kính gọng vàng và cũng không thắt cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng chuyển thành áo sơ mi đen, tay áo thả xuống cài cúc kĩ càng, mái tóc được vuốt gọn mang lại cảm giác bất đồng. Một khí chất rất nam tính, lạnh lùng, cứng rắn và đẹp trai rất chính thống.
Hơn hết... Tinh thần của Mã Quần Diệu rất tốt, không có cảm giác uể oải như đêm đó.
Tầm mắt Lâm Y Khải dịch chuyển tứ tung, một lúc sau mới chịu giữ yên một chỗ.
Mã Quần Diệu nhìn theo mắt cậu, nhận ra cậu đang nhìn quần tây màu đen của mình.
"..."
Giữa tiếng ve kêu râm ran, bóng râm phủ lên thân hình của hai cậu thiếu niên. Giọt mồ hôi chảy từ quai hàm Lâm Y Khải xuống cổ, cảm giác nhồn nhột khiến cậu choàng tỉnh, lo sợ rút đôi mắt đang nhìn chằm quần tây của Mã Quần Diệu về.
"Ừm, lớp trưởng, chỗ này khó tìm quá." Lâm Y Khải căng thẳng nhìn xung quanh, lướt qua anh nhìn vào trong quán cà phê: "Có đông khách không?"
Mã Quần Diệu đáp: "Không đông."
Lâm Y Khải thầm hoan hô trong lòng, vậy là Mã Quần Diệu sẽ không bận.
"Cậu muốn đứng nghiêm dưới tán cây à?"
Bấy giờ Lâm Y Khải mới kéo hồn về, cậu vội vàng đuổi theo Mã Quần Diệu đến cửa quán cà phê: "Lớp trưởng, cậu nói tới đứng nghiêm làm tớ nhớ tới năm lớp mười, hồi đó lớp bọn mình..."
Mã Quần Diệu đẩy cửa vào, hương cà phê thơm ngát phả tới khiến Lâm Y Khải im bặt, cậu ôm một thân nóng cháy bước vào, đồng thời cản hết luồng nhiệt cao ra sau cửa. Máy điều hòa tỏa hơi lạnh xông vào lỗ chân lông Lâm Y Khải, cậu đứng trước cửa hơi rùng mình, vô thức dịch tới người Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu bước vào trong, Lâm Y Khải cũng đi theo.
Trong quán bật khúc nhạc du dương và có lác đác vài vị khách ngồi làm việc, tạo ra một bầu không khí dịu nhẹ. Lâm Y Khải nhìn bảng đen treo trên quầy, thực đơn có ghi cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Là do Mã Quần Diệu viết.
Trong quán cà phê không có người đi lại, sau quầy có một người đàn ông lịch lãm đứng pha cà phê, rất tận tâm và thưởng thức. Trong lúc Lâm Y Khải tò mò nhìn người đó thì giọng Mã Quần Diệu vang lên từ đầu cậu: "Đó là ông chủ."
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Nhân viên đâu? Chỉ có một mình cậu?"
"Trước tiên khoan nói." Mã Quần Diệu gật nhẹ đầu: "Cậu tìm chỗ ngồi đi."
Lâm Y Khải nhìn đông nhìn tây, bên trong quán cà phê rất khác so với vẻ bên ngoài, phong cách nghiêng về sự tươi mới, tất cả đều mang màu sáng, các chỗ ngồi được ngăn cách bằng giá sách gỗ nhỏ, tách biệt hờ như phòng riêng nhỏ.
"Tớ ngồi bên đó." Lâm Y Khải chỉ chỗ cho Mã Quần Diệu biết: "Cho tớ một ly latte đá nhé."
——
Một lát sau, Lâm Y Khải đang lục cặp thì Mã Quần Diệu bưng cà phê đến. Trên bàn tròn bày hộp bút, sách tham khảo, giấy nháp, vở ghi, bài kiểm tra, còn có vài viên kẹo táo.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu đợi cậu ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Không phải cậu từ quảng trường sang sao? Đi dạo phố còn đem theo sách?"
Lâm Y Khải nói phét không chớp mắt: "Buổi trưa tớ đi ăn cưới, sợ chờ lâu nên cho ít vào cặp để lúc chán lật ra xem, giờ tớ mang đến đây luôn."
Mã Quần Diệu nhìn đống đồ trên bàn: "Cho ít?"
"Ừ." Lâm Y Khải nín thở không dám nhìn anh: "Cho ít."
Tay Lâm Y Khải để trong cặp đang cầm bánh mì, lưỡng lự bất định. Như thể dù cậu có lấy ra cũng vô dụng, cậu thất vọng mím chặt môi.
Không khí quanh bàn tĩnh lặng.
Lâm Y Khải ngồi trên chiếc ghế mềm mại màu vàng nhạt, hai tay giấu dưới gầm bàn, cạy lớp da bên móng tay.
Mã Quần Diệu hơi nhíu mày: "Cậu dọn bàn lại đi, không có chỗ để cà phê."
Lâm Y Khải vội đáp lời, vừa thở ra vừa dọn bàn, tình cờ trông thấy ly cà phê thì ngớ người: "Lớp trưởng, tớ gọi ly latte lạnh."
Mã Quần Diệu đặt ly cà phê xuống: "Không phải nóng?"
Lâm Y Khải lắc đầu, thấy Mã Quần Diệu cau mày thì lập tức bày tỏ: "Không sao không sao, nóng thì nóng thôi, uống cũng ngon lắm."
Nét mặt Mã Quần Diệu lạnh lùng không đổi.
Lâm Y Khải uống một ngụm: "Lớp trưởng, có phải cậu pha ly này không?"
Mã Quần Diệu nhìn sữa dính trên mép cậu: "Không phải."
Lâm Y Khải: "Ồ."
"Vậy tại sao trên đồng phục cậu nồng..."
Mã Quần Diệu xoay người đi để lại Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn bóng lưng của mình.
——
Lâm Y Khải thích đồ ngọt nên bỏ thêm hai viên đường vào ly cà phê, cậu đang cầm muỗng khuấy thì nhận được tin nhắn QQ, là cô nương Hạ Thủy.
Hạ Thủy: Tiểu Khải, tôi không làm bài tập đâu.
Lâm Y Khải: Vì sao?
Hạ Thủy: Tâm trạng không tốt.
Lâm Y Khải không hồi âm.
Hạ Thủy gửi qua hàng loạt biểu tượng hoa hồng: Mai ông tới trường sớm chút cho tôi mượn vở chép đi, sau đó tôi sẽ trở thành người thứ hai chép bài tập của lớp trưởng.
Lâm Y Khải: Bà cả nghĩ quá rồi, bài tập của tôi không phải bài tập của cậu ấy.
Hạ Thủy: ???
Hạ Thủy: .........
Hạ Thủy: !!!!!
Lâm Y Khải: Cô nương, tôi thành tâm học thật.
Vài phút sau, hội thoại mới có động tĩnh trở lại.
Hạ Thủy: Ông thế này làm tôi hơi sợ.
Hạ Thủy: Không được, chuyện lớp trưởng dạy kèm ông nhất định phải cho Hành Tây biết, mai... Thôi bỏ đi, cậu ta thất tình, đang trong tình trạng chết máy, nghỉ hè rồi nói cho có người sợ chung với tôi.
Khóe môi Lâm Y Khải giật giật, cậu nghe thấy tiếng bước chân bèn ngoảnh đầu lại, trông thấy Mã Quần Diệu liền đánh tiếng với Hạ Thủy rồi cất điện thoại đi.
"Lớp trưởng này, cuối tuần mà quán vẫn còn trống nhiều bàn, ngày thường chắc còn vắng người hơn, không bị lỗ vốn sao?"
"Ông chủ là nhà đầu tư, thích pha cà phê." Mã Quần Diệu nói: "Ngoại trừ tôi làm ở đây vào cuối tuần, còn lại đều một mình anh ấy trong quán, bận chuyện thì đóng cửa, có lợi nhuận hay không không đáng kể."
Lâm Y Khải sững sờ: "Thế thì sao cậu được thuê vào?"
"Trước đây tôi từng làm gia sư cho cháu gái anh ấy, ăn với nhau một bữa thành quen." Mã Quần Diệu hờ hững đáp: "Anh ấy thuê tôi cuối tuần đến giúp."
"Thỉnh thoảng tôi sẽ học hỏi về đầu tư chỗ anh ấy, nhưng anh ấy thì muốn dạy tôi pha cà phê hơn."
Lâm Y Khải nhìn về phía quầy pha chế: "Người đàn ông thành công đúng là có sức quyến rũ mà."
Mã Quần Diệu thình lình hỏi: "Làm bài xong chưa?"
Đột ngột nhảy đề tài làm Lâm Y Khải trở tay không kịp: "Hả?"
Mã Quần Diệu nhìn bài kiểm tra dưới khuỷu tay cậu.
Lâm Y Khải hiểu ra: "Vẫn chưa, tớ vẫn chưa giải mấy đề sau."
Mã Quần Diệu cầm lên kiểm tra.
Lâm Y Khải nhấp một ngụm cà phê: "Lớp trưởng, ngày mai tớ có cần giải đề tiếp không?"
Mã Quần Diệu cụp mắt xem bài: "Giải đến trước hôm thi một ngày."
Lâm Y Khải thắc mắc: "Vậy có kịp nhớ bài không?"
"Chỉ để cậu luyện cảm giác thôi." Mã Quần Diệu nhìn bài bấm tay mấy lần: "Bút đỏ."
Lâm Y Khải lấy một cây bút mực đỏ trong hộp bút ra đưa cho anh.
Mã Quần Diệu sửa bài: "Sai hai câu trắc nghiệm..."
Khuôn mặt Lâm Y Khải đầy vẻ kinh ngạc, không chờ anh dứt lời cậu đã hỏi: "Chỉ sai hai câu?"
Mã Quần Diệu bật ra một câu từ đôi môi mỏng: "Các đề trong tập này đều là những bài cơ bản."
Lâm Y Khải tiu nghỉu, không đỡ nổi đòn này.
Mã Quần Diệu nâng mí mắt lên: "Nhưng cậu làm đúng câu điền vào chỗ trống, cậu đã tiến bộ nhiều lắm, làm rất tốt."
Lâm Y Khải choáng váng, hai má nóng bừng, xấu hổ vò đầu bứt tóc rồi giật giật tóc mái. Hệt như đứa trẻ được nhận phiếu bé ngoan, ngơ ngác cầm trong tay không biết phải làm gì.
——
Có vị khách cầm laptop rời khỏi quán nên Mã Quần Diệu đứng dậy đi dọn bàn, không lâu sau Mã Quần Diệu quay lại: "Tôi đi giao đồ ăn."
"Ừ cậu đi đi..." Lâm Y Khải đang suy nghĩ những câu mình vừa làm sai, mấy giây sau đó cậu bừng tỉnh, trợn tròn mắt: "Giao đồ ăn? Cậu tự đi giao?"
Mã Quần Diệu: "..."
Bầu không khí phút chốc lúng túng, Lâm Y Khải xoay cây bút chì bấm, đáng tiếc phát huy thất thường, xoay một vòng đã bị kẹt, cậu xoay thêm một vòng nữa và tiếp tục bị kẹt. Càng thêm lúng túng.
Lâm Y Khải đành bỏ bút xuống: "Có xa không?"
Mã Quần Diệu xem đồng hồ đeo tay: "Không."
"Ở ngoài nóng lắm." Lâm Y Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói rực: "Lớp trưởng, tớ có mũ này cậu muốn đội không? Màu vàng nhạt."
Lâm Y Khải lấy mũ lưỡi trai trong cặp ra: "Cho cậu."
Mã Quần Diệu không nhận.
Lâm Y Khải chớp mắt, những sợi tóc mảnh trên trán khẽ động: "Sạch lắm, hôm nay tớ mới đội." Nhưng sau đó cậu cắn khóe môi, cứng ngắc mở miệng: "Hình như tớ mất trí rồi, tớ đã đội thì tức là không còn sạch nữa."
Mã Quần Diệu chìa tay tới.
Lâm Y Khải nhìn bàn tay ngay dưới mắt mình, vừa to vừa khô, xương ngón tay hiện rõ mang lại cảm giác mạnh mẽ, móng tay được cắt tròn trịa gọn gàng, trên lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, cậu rất muốn sờ vào. Thế là Lâm Y Khải chậm rãi nghiêng người về phía trước, một vệt sáng từ đáy mắt xuyên thấu qua cái bóng của tóc mái, nhìn chằm chằm lên đầu ngón tay của anh, hàm răng của cậu ra sức ngăn cản đầu lưỡi ướt mềm.
Ham muốn đằng sau hành động này không hề nhẹ, thậm chí còn nóng bỏng hơn gấp mấy lần so với việc muốn được chạm vào.
"Mũ."
Mã Quần Diệu bỗng lên tiếng.
Lâm Y Khải hơi khựng lại, vẻ mặt thất thần, đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Mã Quần Diệu, cả người cậu mới run lên như bị kim đâm vào tim, cậu vội vàng đưa mũ ra trước, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
"Cậu ngồi đây ôn bài, một lúc nữa tôi sẽ về."
Mã Quần Diệu vô cảm cầm mũ rời đi, bước chân sải dài trầm ổn, không hề ngại ngần dừng lại một khắc nào.
Lâm Y Khải co rúm người vào ghế, cơ thể căng cứng tột cùng mãi đến lúc thả lỏng thì mềm nhũn, không biết từ lúc nào lưng cậu đã ướt nhẹp mồ hôi. Cậu điên rồi sao mà dám nghĩ lung tung như thế ở bên ngoài.
Lâm Y Khải xấu hổ che mắt một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, tức thì ngồi bật dậy khi thấy Mã Quần Diệu đang đứng cạnh xe, bờ vai rộng lớn cùng tấm lưng đưa về phía cậu, anh còn cầm cái mũ lưỡi trai vàng nhạt. Chẳng đến một phút sau, Mã Quần Diệu đội cái mũ ấy lên đầu.
Tim Lâm Y Khải thịch một cái rồi mất khống chế đập mãnh liệt, ầm ĩ đến mức văng vẳng bên tai cậu. Cả thế giới cũng bắt đầu đập điên cuồng.
Lâm Y Khải bất giác dựa sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm sau gáy Mã Quần Diệu, ánh mắt rực cháy mê người, cậu nhẹ giọng thì thào: "Xoay người lại, xoay người lại, xoay người lại..."
Sau đó Mã Quần Diệu thật sự xoay người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro