BKPP - บอกรักเธอ (3) [17+]
"Ưm!"
Lâm Y Khải đang ngồi trên người hắn, còn tay hắn thì đang cố mở rộng cho cậu. Thật may mắn vì ngày hôm qua vừa làm xong nên bên dưới cơ bản cũng đã mềm sẵn. Mã Quần Diệu với tay lấy bao cao su ở đầu xe, thuần thục mà lấy phần gel trong đó tiếp tục màn dạo đầu cho cậu.
"Trên xe anh từ bao giờ lại có thứ đồi trụy như vậy??" Y Khải nhíu mày, có phải hay không hắn đã mây mưa trên xe với nhiều người rồi!
"Ngày đầu tiên gặp em, đã muốn làm em ngay trên chiếc xe này."
"!!!" Lâm Y Khải ngại ngùng, chuyện này mà cũng dám nói.
Nhưng nhớ lại, khoảng thời gian đó đúng là cô đơn muốn chết, tình một đêm cũng chẳng vừa với cậu nữa, ai ngờ đi quán rượu say xỉn thế nào lại ngã vào Mã Quần Diệu, còn nhớ câu đầu tiên hắn nói là:"Cậu có rảnh bây giờ không?", Y Khải cũng gật gù đùa đáp lại:"Với anh thì rảnh." Thế là hai người đem nhau về khách sạn chiến tới mấy tiếng đồng hồ, cả hai đều thỏa mãn với đối phương nên Mã Quần Diệu đương nhiên muốn đem người này làm tình nhân nhỏ của mình. Lâm Y Khải lại không chịu, cậu còn muốn chơi nhiều hơn chứ như vậy thì ràng buộc quá. Nhưng hai người quá phù hợp với nhau ở chuyện chăn gối khiến Y Khải nhắm mắt mà đồng ý luôn, thỉnh thoảng giám đốc Mã lại đưa tiền cho cậu tiêu, nói chung làm bạn tình cố định một thời gian cũng thoải mái, thoải mái đến độ thích người ta luôn rồi...
"Đang nghĩ gì vậy?" Mã Quần Diệu nhéo vào eo của Y Khải khiến cậu rùng mình liền trả thù bằng cách cắn vào cổ hắn.
"Đang nghĩ anh làm với tôi như thế này, bạn gái anh biết chắc sẽ buồn lắm." Lâm Y Khải đột nhiên nhớ đến, mặt vùi vào cổ hắn, cũng không biết trong giọng nói của mình có bao nhiêu ghen tuông.
"Hả? Gì vậy?" Mã Quần Diệu cũng ngưng liếm láp người cậu, ngẩng đầu khó hiểu.
"Bạn gái của anh chứ gì!" Y Khải càng nói càng thấy tủi thân, đôi mắt chẳng hiểu sao cũng đã hiện lên một tầng nước mỏng.
"Em không nói anh còn không biết là mình đã có chủ đấy." Mã Quần Diệu cười khổ, ở đâu ra vậy nè, thật oan cho hắn quá đi. "Ai nói với em mấy cái linh tinh đó vậy."
"Là chính mắt tôi nhìn thấy, đừng có chối nữa!" Y Khải nhúc nhích muốn leo xuống, nhưng tay của hắn vẫn giữ eo cậu không buông. "Có người yêu rồi mà vẫn muốn đùa giỡn tôi!"
"Em nói rõ xem nào."
"Anh còn ôm người ta, trước cổng công ty, ai cũng đều thấy cả..." Lâm Y Khải thật sự tủi thân, bản thân mình chỉ qua lại với mỗi mình hắn, xem ra cũng chỉ có cậu là tôn trọng mối quan hệ này dù cho nó không phải là quan hệ yêu đương...
"..."
"Nhìn cái gì, buông ra đi. Không muốn làm!" Cậu kéo lại quần áo, gỡ luôn cả chiếc tai thỏ xinh xắn trên đầu.
"Cái đó, người yêu cũ."
"Gì chứ?"
"Người em thấy là người yêu cũ của anh."
"Là ai cũng không liên quan đến tôi."
"Cô ấy muốn quay lại nên đã uống say đợi anh ở cổng công ty, làm loạn một chút rồi cũng bỏ về mất." Mã Quần Diệu hôn lên tai của Lâm Y Khải. "Anh cũng từ chối rồi."
Tuy Lâm Y Khải làm mặt lạnh nhưng cậu cũng đã có chút chột dạ khi người nọ giải thích như vậy, rồi cậu lại muốn trốn tránh, có phải lần này mình biểu hiện hơi thái quá không...
"Lý do em dỗi anh, chắc là cái này rồi nhỉ?"
Mã Quần Diệu cười cười, không ngờ đến bé con của hắn vậy mà lại biết ghen. Hắn vuốt dọc tấm lưng nhẵn nhụi của cậu, lần lần trượt xuống mông bóp hai cái.
"Không có." Lâm Y Khải chun mũi, cảm giác ngượng ngùng lại ập tới, tự mình nghĩ oan cho hắn rồi cũng tự mình nổi điên, quả này hơi quê...
"Vậy thì là ghen."
"..."
Hắn hôn lên má cậu một cái thật kêu, tay ở phía sau đã mở rộng gần xong càng làm hắn gấp gáp hơn nữa.
Ghen, phải. Nhưng muốn cậu thừa nhận thì còn lâu.
Nụ hôn của Mã Quần Diệu lại kéo cậu về thực tại, tay hắn nắm bắt vật nhỏ của cậu lên xuống nhịp nhàng. Trong không gian chật hẹp của xe, cậu ngồi trên người hắn, đối mặt với gương mặt khát tình của Mã Quần Diệu. Hắn nhìn cậu chằm chằm, dường như muốn đem người trước mặt nuốt vào bụng, Y Khải ngại ngùng quay đi, nhưng bên dưới bị hắn đùa nghịch đã nổi lên phản ứng mạnh mẽ.
"Thích anh đến vậy sao?" Hắn đặt phân thân ngay lối vào, cọ xát thêm mấy lần khiến cho cậu rùng mình.
"Ừm, a~"
Mã Quần Diệu nhấn eo cậu ngồi xuống, miệng tìm tới ngực cậu tiếp tục gặm cắn.
"Trả lời chút đi, có thích anh không?"
"Hức..."
Lâm Y Khải bị giữ chặt eo ấn xuống, tốc độ đưa đẩy của hắn từ từ nhanh dần làm cậu chỉ có thể mở miệng ra mà thở dốc, nước mắt cũng muốn rơi ra rồi. Mã Quần Diệu vẫn chưa được nghe câu trả lời hắn muốn nghe, nhắm ngay lúc nhấn mông cậu xuống hắn lại thúc lên, Y Khải sảng khoái khóc nấc thành tiếng, trợn mắt cào vào áo hắn, hai tay cũng vòng qua cổ hắn ôm chặt hơn. Bên tai nghe được tiếng khóc nho nhỏ của cậu, Mã Quần Diệu lại càng cứng, đỡ gáy cậu mà để lại trên cổ vô vàn dấu hôn ngân đỏ thẫm.
"Mã... Mã Quần Diệu! Nh... nhẹ một chút đi!" Hai bên vai cậu bé run lên, hông cũng mỏi làm cậu vặn vẹo không ngừng.
"Bình thường gọi là gì ấy nhỉ?" Mã Quần Diệu lại nắm phân thân của Y Khải trong tay, luận động lên xuống, đến khi cậu sắp phóng thích, hắn lại chặn lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay.
"Ah, mau mau, buông tay ra!" Y Khải lại muốn khóc nữa rồi, nhưng khoái cảm và kích thích càng dâng lên buộc cậu phải gục mặt thở vào tai của hắn, vừa cắn vừa ngậm vành tai của Mã Quần Diệu mà rên rỉ. "Daddy, cho em bắn."
Mắt hắn lúc này lại hằn thêm vài tơ máu, nhanh chóng giải quyết cho cậu, tay tuốt ngày càng nhanh, miệng ngậm vào hạt đậu nhỏ trước ngực còn bên dưới tìm kiếm điểm gồ lên mà thúc vào. Y Khải miệng không khép vào được, thét một tiếng nhỏ rồi xuất lên bụng Mã Quần Diệu.
"Không sợ người khác nghe thấy tiếng của em sao?"
"Im đi!"
Vừa rồi bắn đi ra làm phía sau đột nhiên siết chặt lại, Mã Quần Diệu nhíu mày, thoải mái quá. Hắn nhìn qua nhìn lại, sau đó đột nhiên nhớ ra một thứ liền cầm lên đeo nó vào tóc cậu, mỉm cười tấm tắc khen.
"Anh nói em đeo cái tai thỏ này rất khả ái, còn bây giờ thì nhìn, ừm, vô cùng dụ người."
"Biến thái."
"Làm như chưa từng ấy, ngày trước em còn đi tất lưới..."
"Im đi!" Cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn đeo cài thỏ cho mình, chiều chuộng hắn một chút để hắn còn nhanh nhanh bắn ra rồi đi về, cậu không muốn làm trên xe chút nào.
Mã Quần Diệu nhìn bé thỏ cưỡi trên người mình, đôi mắt phiến tình còn đọng lại vài giọt lệ, môi cũng đã sưng đỏ lên, từ cổ xuống phía dưới thành ra cái dạng gì hắn cũng không thể diễn tả. Miệng lưỡi hắn càng khô khốc, ánh mắt cũng tối đi vài phần, Mã Quần Diệu thầm nghĩ có lẽ hắn biến thái thật.
Y Khải nghe thấy tiếng gầm trong cổ họng hắn khẽ phát ra, cậu càng ra sức siết chặt phía sau hơn nữa, hai bàn tay của cả hai đan vào nhau xen kẽ, Y Khải cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ đang muốn thoát khỏi cổ họng, cậu thấy hô hấp của người kia càng mạnh, liền nỉ non vào tai hắn.
"Daddy, em sướng muốn chết..."
"Y Khải..."
Mã Quần Diệu bắn, hắn gục đầu vào hõm cổ cậu mà lấy lại bình tĩnh. Cậu không trả lời, chỉ cúi xuống hôn hắn, không biết nữa, tự dưng muốn hôn vậy đó. Mã Quần Diệu cũng đáp trả, hôn đến khi Y Khải gần như không thở nổi mới buông ra.
"Tiểu Khải có thích anh không?"
"Dạ thích..." Lâm Y Khải cụp mắt, trả lời lí nhí.
Cũng chẳng biết sao lại thổ lộ vào lúc này nữa, nhưng mà Mã Quần Diệu rất vui, vì người mà hắn thích, cũng thích hắn.
..
Âu yếm nhau một lúc mới nhận ra họ đã ở trên xe quá lâu rồi, sau khi Mã Quần Diệu lau chùi dọn dẹp chiến tích trên thân thể cậu, cậu liền leo lên ghế trước ngồi, không dám đối mặt với hiện trường ướt át phía sau.
Trên đường lái xe về, Lâm Y Khải ngại ngùng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Vừa nãy cậu đã nói thích hắn đó...
"Y Khải, làm người yêu anh đi."
"Hả?" Bộ đọc được suy nghĩ của người ta hay gì vậy, Y Khải giật mình quay người lại.
"Em cũng nói thích anh rồi, làm người yêu chứ gì nữa." Mã Quần Diệu nhún vai, xem đó là lẽ đương nhiên.
Cậu bé trong lòng đã nở nụ cười, nhưng ngoài mặt vẫn muốn chọc ghẹo hắn.
"Em nói khi nào nhỉ?"
"Vậy về nhà làm tiếp một lần, đến khi nào nói thích anh thì thôi."
"..."
"Đùa thôi, hẹn hò nghiêm túc mà. Mặc dù anh có rất nhiều thứ phải làm, nhưng anh sẽ cố gắng dành thời gian để đưa em đi chơi, đi xem phim,... Em thấy sao? Nếu em muốn đi du lịch anh cũng sẽ đi với em, anh nhớ em thích nuôi thú cưng, anh sẽ cùng em nuôi, chỉ cần ở bên cạnh anh, anh..."
"Em đồng ý." Y Khải không để Mã Quần Diệu phải nói nhiều, cậu biết người này sẽ hết lòng vì cậu. "Chỉ cần ở bên cạnh anh."
Mã Quần Diệu mỉm cười, nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Lâm Y Khải cũng luồn từng ngón tay của mình vào bàn tay của hắn, miết nhẹ.
Hai người họ, cứ vậy mà thành đôi rồi...
...
1/3/2022
ảdu ngâm lâu rùi giờ mới đăng ắ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro