Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

„Đi ra ngoài hóng gió một chút, có vẻ em say rồi"

Hắn đứng dậy, khoác áo lên người cậu. PP nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo măng tô dài, thoang thoảng mùi nước hoa cay nồng, hình như là gỗ đàn.

Họ bước đi dọc theo con sông Seine, trời đêm mùa thu xanh thẫm. Ánh đèn đường hiu hắt đổ dọc con phố vắng người, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ nghiêng nghiêng sóng vai nhau, đan vào nhau. Billkin lén nhìn vào biểu cảm trên gương mặt người đi bên cạnh hắn, cậu im lặng nhìn mũi bàn chân, chẳng nói gì.

„Chắc anh cũng biết, ai tặng tôi trang sức và tiền của đều muốn tôi qua đêm cùng họ"

Đột nhiên cậu mở lời, gỡ mối ưu tư hắn luôn để trong lòng. Cậu đọc trúng suy nghĩ của hắn, PP quay mặt về phía dòng sông, hắn không thể biết trong lòng cậu có những gì.

„Anh có muốn qua đêm cùng tôi không"

Cả hai cùng dừng lại. Cậu hướng đôi mắt nâu trong veo về phía hắn, gương mặt bị che nửa bởi chiếc mặt nạ bạc cùng mũ trùm. Chỉ có làn da tinh xảo và sắc đỏ của đôi môi là hiện lên rõ rệt giữa lằn ranh sáng tối.

„Tôi... cái đó phải tuỳ thuộc vào em có muốn tôi không đã"

Billkin ngập ngừng, hắn rất muốn, nếu không muốn nói là khao khát có được cậu. Chỉ đi song song với cậu thế này cũng khiến tim hắn vỡ oà hạnh phúc. Nhưng hắn sợ, hắn sợ nếu thừa nhận thì cũng đồng nghĩa là hắn cũng giống như tất cả tình nhân trước kia của cậu.

„Vậy là anh không từ chối. Anh còn chưa thấy rõ gương mặt của tôi nữa kia"

Họ đứng tựa vào thành sắt cạnh bờ kè lát gạch đỏ. Nhìn lớp sóng xô nhau trùng điệp, những chiếc du thuyền xa hoa chầm chậm trôi đi giữa lòng sông. Billkin cảm thấy trái tim của hắn như có ai thiêu đốt. Từng lời nói của cậu sắc bén tựa dao. Cứa đứt tâm tư của hắn.

„Anh yêu tôi"

PP tiến tới sát gần hắn, gần đến nỗi có thể đưa tay ra ôm lấy cơ thể của nhau, cậu nhìn trực diện vào đôi mắt hắn đang bối rối. Cậu chạm lên gò má hắn, bàn tay trắng muốt lạnh tựa băng. Billkin đưa tay ra trong vô thức, hắn chạm vào mái tóc mang sắc đối lập với nền trời đen thẫm. Kẽ tay tan vào trong áng mây bồng bềnh, hắn vuốt lên khuôn mặt mỹ miều, chạm lên cánh môi đỏ ửng, nhấn đầu ngón tay vào kẽ răng, đầu ngón tay cảm giác ươn ướt, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ chúng. Hững hờ lùi lại vài bước, để lại nỗi chơi vơi trong hắn.

„Ít ai biết tôi yêu hoa hồng Juliet, loài hoa gắn liền với sự xa xỉ và thói tiêu hoang. Hoa chỉ nở một ngày, còn một bó hồng lại bằng cả gia tài"

PP khoanh tay, vừa nói vừa nở nụ cười. Duyên dáng.

„Cũng chưa từng có ai yêu tôi vì tiếng nhạc của tôi. Họ chỉ khát khao cơ thể này, tôi biết"

„Anh có muốn biết lý do không?"

Cậu cầm lấy bàn tay hắn, đặt lên khuôn mặt ửng hồng, làn da nhẵn mịn. Chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh đèn vàng, lấp lánh.

Billkin chầm chậm tháo chiếc mặt nạ của cậu xuống, hắn ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Diện mạo này, sẽ có hàng trăm người nguyện chết dưới chân cậu. Hắn tin rằng cậu rất đẹp, nhưng không ngờ sắc đẹp ấy lại rực rỡ tới mức này. Phát sáng cả một vùng trời đêm. Mỹ từ đành bất lực. Bây giờ hắn đã biết, tại sao cậu luôn che giấu dung mạo của mình. Hắn liên tưởng đến Tô Đát Kỷ khiến Trụ Vương nước mất nhà tan. 

Hồng nhan hoạ thuỷ. Yêu hồ giáng thế gieo tai ương và chết chóc. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một người đẹp khiến ta vui mừng hạnh phúc, nhưng cái đẹp siêu phàm lại luôn mang đến những kết cục buồn. Hồng nhan, bạc mệnh.

Từ xa có tiếng người đi tới, hắn vội vàng đeo chiếc mặt nạ lên cho cậu, kéo người cậu vào giấu trong lòng.

PP cảm nhận được hơi ấm của da thịt và nhịp tim dang đập từng hồi mãnh liệt, cậu dụi đầu lên áo hắn, nhịp tim lại đập nhanh hơn. Billkin đợi người kia đi khỏi, con phố quay trở lại trạng thái yên tĩnh mới buông cậu ra.

„Cho tôi xin lỗi"

PP bật cười, giọng cười giòn giã vang lên phá tan sự tịch mịch.

„Anh sợ gì vậy"

„Tôi sợ... người khác nhìn thấy em"

„Rồi sẽ bám theo tôi, rồi sẽ bắt mất tôi có phải vậy không"

Sự thật hiển nhiên là vậy, nhưng cậu lại nói với một giọng bông đùa trêu chọc. Hắn nhìn vẻ thích thú của cậu, khác hẳn với thiếu niên lạnh lùng không bao giờ cười trên sân khấu, thật dễ thương.

„Vậy thì anh đưa tôi đi đi"

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Billkin vẫn chưa tin những lời vừa thốt ra với chất giọng trong trẻo đến ngây thơ ấy.

„Em nói gì?"

Hắn nghĩ rằng cậu đang say nên chỉ nói đùa. Biểu cảm trên khuôn mặt thể hiện điều ngược lại. Đôi mắt cương quyết, đôi môi khẽ mím.

„Tôi nói, anh có thể đưa tôi đi đến nơi không ai có thể bắt tôi đi mất chứ"

Tôi muốn giấu em ở một nơi không ai hay biết, để có thể âu yếm, nhìn ngắm em mỗi ngày. Hắn muốn điều này, muốn cậu là của riêng hắn.

„Em nguyện ý sao"

„Có thể cho là liều lĩnh khi tôi và anh chỉ mới quen chưa được bao lâu, hoặc anh nghĩ là tôi đang say nên nói nhảm. Nhưng tôi tin cảm giác của mình"

„Còn anh. Anh có tin vào cảm giác?"

PP dậm dậm gót giày lên nền đá. Cậu chống tay, tì khuỷu tay vào thành của bờ kè. Im lặng chờ câu trả lời. Cơn gió thu thổi qua, hàng mi cong dài rung động nhẹ. Đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời, thắng cảnh tam xuân sao sánh nổi giai nhân trước mặt.

Người sau lưng lo cậu lạnh, khoác chiếc áo lên người mình. Đôi mắt buồn, mái tóc đen nhánh.

„Em biết đấy, tôi là một kẻ làm ăn kinh doanh"

Cậu gật đầu.

„Tính chất của công việc khiến tôi không thể nào hành xử theo cảm tính được"

„Nhưng thật lạ. Từ lần đầu em xuất hiện, em đã phá vỡ quy tắc của tôi"

„Tôi cứ kiếm tìm em, tôi không muốn em đi bên ai khác ngoài tôi"

„Tôi nghĩ, tôi đã bị em hút mất hồn rồi. Chỉ mỗi em"

Kẻ trộm ẩn náu trong lâu đài, nào ngờ cứu được công chúa. Trải qua bao nhiêu thử thách cũng thành. Họ sống viên mãn, hạnh phúc mãi mãi về sau. Nếu hắn do dự, hoàng tử sẽ đến và đưa nàng đi mất.

Billkin cúi xuống, nâng chiếc cằm nhỏ, hôn lên đôi môi của cậu. Cánh hoa hồng Juliet triệu đô giờ đã thuộc về riêng mình hắn. Chưa bao giờ hắn sung sướng đến mức này. Nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn. Giai nhân trong tay, hắn cảm thấy bản thân không còn khát cầu thêm điều chi nữa.

Bầu trời đen thẫm giăng tấm màn sao thơ mộng, cạnh dòng sông Seine cuồn cuộn chảy. Paris về đêm. Thành phố của tình yêu sẽ minh chứng cho trái tim của họ. Không cần hứa hẹn vĩnh viễn sắt son, nhưng nhất quyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro