Chương I
Author: Alice Lee
Pairing: Billkin x PP
Category: Shortfic
Status: Finished
Tựa:
„Một thế giới giả tưởng được dựa trên tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của Alexander Dumas II."
„Beauty saves the world" - Dostoievsky
Chương 1.
Paris, Je T'aime. Thành phố của tình yêu và khát vọng. Dưới bầu trời đêm bên dòng sông Seine lấp lánh. Ánh đèn đường, kinh đô hoa lệ, những bữa tiệc thâu đêm, vàng và kim cương lấp lánh. Paris. Tôi yêu thành phố ấy bởi vì nơi đấy có em. Ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, liệu em sẽ toả sáng chỉ vì anh?
Góc quay của camera dừng lại trước một quán bar nhỏ, nằm im lìm như nàng công chúa chìm vào giấc ngủ sâu bên trong một góc khuất của trung tâm chốn phù hoa. Người phương xa tới đây chắc chắn sẽ bỏ lỡ địa điểm này, bởi lẽ nó nhỏ nhắn và yên bình như một nét chấm phá vô hình trên hồ nước của Claude Monet. Màu sắc cổ điển nhưng lại mang nét đặc trưng riêng, lâu đài bên thác nước của nàng công chúa bị giam cầm. Đợi chờ hoàng tử đến giải cứu khỏi những tháng ngày vô vọng.
Tiếng đàn piano, thanh âm réo rắt tựa giọt mưa rơi. Len lỏi qua từng ngóc ngách của Paris chật hẹp, thấm vào trong vị ngọt của tách trà nóng trên môi. Nhẹ nhàng thôi, lời thì thầm của tháng Bảy. Nhưng đối với những người có niềm đam mê âm nhạc và thường thức nghệ thuật, được rèn giũa một cách bài bản thì chỉ cần bắt được một sợi âm nhạc mỏng manh, bấy nhiêu cũng đã đủ để họ dành ra một sự chú ý nhất định dành cho người nghệ sĩ bí ẩn này.
Người đàn ông trẻ tuổi, trên tay là tách trà quế ấm. Vị cay nồng tan vào nơi đầu lưỡi quyện cùng sự ngọt ngào của mật ong. Toả ra hương thơm nhè nhẹ. Hắn khoác trên người bộ suit đen tuyền, đôi mắt lơ đãng nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc. Trên đôi vai rắn chắc dường như có sức nặng tì vào, mùi hương của J'adore
Eau de parfum phủ lên khứu giác, tấm mạng nhện chực chờ để được giăng lên. Nàng kiều nữ uể oải ngáp dài, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn gợn sóng dài chấm ngang lưng. Trên đôi bàn tay trắng trẻo là vô vàn trang sức lấp lánh, điểm tô cho nhan sắc của nàng.
„Ngài Billkin, ngài đang mất tập trung đấy."
Nàng kiều nữ xoay xoay chiếc nhẫn, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông đang ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của nàng. Viên kim cương hồng được viền xung quanh bởi năm viên trắng. Một mẫu trang sức được thiết kế riêng, mỗi năm chỉ gia công mười chiếc. Đôi mắt đen tuyền nhìn say sưa, cái lấp lánh của viên đá quý phản chiếu trong con ngươi. Vừa ngây thơ, vừa đầy tội lỗi.
Người đàn ông im lặng không đáp. Tiếng nhạc vẫn đang chiếm lấy tâm trí hắn, chỉ là bản Sonata Ánh Trăng cổ điển hắn đã nghe từ nhỏ. Có một cái gì đó khác, hắn tự nhủ rằng chỉ do bầu không khí ở Paris đã mê hoặc mình. Nhưng có lẽ là còn một lý do nào khác nữa.
„Ngài Billkin, ngài đi đâu vậy!?"
Chiếc Rolls Royce bóng loáng dừng lại trước con hẻm nhỏ tù mù. Một góc khuất của thành phố, nằm khá gần quán Cafe yêu thích của Billkin, nhưng hắn chưa từng biết rằng nơi này từng tồn tại. Từ đây muốn đi vào trong có lẽ buộc hắn phải xuống xe và đi bộ. Căn dặn vệ sĩ hãy ở đây chờ, hắn khoác áo choàng lên người và rảo bước vào trong con hẻm.
„Welcome to Wonderland..."
Billkin lẩm bẩm dòng chữ trên tấm bảng hiệu. Hắn luôn bị những thứ như bí bật và sự thần bí cuốn hút. Giống như trong bất động sản lẫn kinh doanh, những trò chơi mạo hiểm luôn khiến người ta cảm thấy bị lôi kéo và rơi vào trong sự may rủi, một mất một còn. Nhưng với đầu óc khôn ngoan và sự tỉnh táo thức thời, không dễ gì một con người như hắn lại rơi vào vòng lặp không lối thoát ấy.
Hắn mở cửa, thế giới thần tiên đầy màu sắc, váy áo sặc sỡ, nến và hoa. Điều đấy không phải là thứ mà hắn kiếm tìm. Giai điệu của phím đàn đang ở rất gần với hắn. Billkin rảo mắt nhìn quanh, kia rồi.
Người ngồi bên chiếc piano bằng bạc, bộ suit trắng tan vào sắc nhợt nhạt của vùng da sau cổ. Chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt. Bàn tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài, đầu ngón tay màu hồng nhạt. Mỗi phím đàn cậu lướt qua để lại trong lòng bao nhiêu là nỗi tiếc thương day dứt.
Billkin ngồi vào chiếc ghế bên cạnh quầy bar. Một ly Martini đen bốc khói nghi ngút được phục vụ. Hắn chẳng quan tâm mấy đến thực tại nữa, đôi mắt sâu thẳm sóng sánh khát khao như muốn nuốt trọn lấy tấm lưng gầy gò của người trước mắt.
Khi bản nhạc vừa kết thúc, người trong quán bar vỗ tay khen ngợi, họ tặng cho người nghệ sĩ hoa và quà cùng những lời chúc tốt đẹp. Cung cách họ đối xử với cậu không giống như ta thường thấy đối với những vị khách nhà giàu và người đánh piano thông thường trong những bữa tiệc hay những quán bar. Họ say mê cậu, nhìn cậu với vẻ khao khát. Không biết thứ họ si mê là sức hút chết người của kẻ đánh đàn hay là bản nhạc du dương ban nãy. Hắn biết điều đám người ấy muốn rốt cuộc chính là gì.
Billkin rít một hơi thuốc, hắn thấy trong người bắt đầu hưng phấn. Rượu và thuốc lá khiến người ta mất đi tính tự chủ, hắn chưa từng say.
„Cậu ta tên là PP" - Gã Bartender trẻ tuổi vừa cặm cụi lau mấy chiếc ly vừa nói.
Hắn quay lại nhìn gã.
„Tôi thấy ông cứ nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ. Một nhạc công đắt khách của quán chúng tôi, cả nam lẫn nữ đều say mê vẻ đẹp ấy."
„Vậy liệu có cơ duyên nào để được gặp gỡ cậu ấy?„
Billkin khẩy nhẹ đầu điếu thuốc lên gạt tàn. Ánh lửa hồng bùng sáng.
„Ôi, cậu ta mãi nghệ mãi cả thân. Có điều con người ý thức được giá trị của bản thân nên chỉ qua đêm với khách thượng lưu thôi. Những bậc đại phú hào hay quý tộc sẵn sàng chi trả hàng triệu đô để có được thân thể đó." - Tên này vừa nói vừa cười.
Hắn siết nhẹ chiếc ly trên tay, cảm giác đau lòng bất chợt dấy lên nơi lồng ngực trái. Có lẽ là hụt hẫng xen lẫn đau lòng. Hắn không tin thiên thần cao quý trong hắn đã bị vấy bẩn, sụp đổ. Nhìn về phía bóng lưng xa xăm kia. Một khao khát mãnh liệt muốn giải thoát cậu khỏi chốn bùn lầy trỗi dậy trong trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro