Oneshot
Tin đồn
Liên hôn tổng tài không điển hình
Nội dung chủ yếu là văn học giáo dục trưởng thành trong trường học
"Tình yêu không phải từ miệng nói ra, miệng của mình, miệng của người khác, đều không có tác dụng."
1.
Con trai út nhà họ Lâm, Lâm Y Khải, đã đính hôn với tam thiếu gia nhà họ Mã.
Cuộc liên hôn gia tộc này trong mắt người đời chỉ là một màn giao kết lợi ích, không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu lứa đôi.
Lại có những kẻ đồn đãi rằng Mã Quần Diệu không hề hài lòng với cuộc hôn nhân này, thế nên hắn mới lặn mất tăm hơi trong buổi lễ đính hôn của chính mình.
Những lời đồn cũng có nhiều biến thể, có những người cho rằng Lâm Y Khải và nhị thiếu gia nhà họ Mã là bạn cùng lớp từ thời trung học, hai người là thanh mai trúc mã, thật ra Lâm Y Khải vốn luôn thích nhị thiếu gia, nhưng khi hai gia đình tổ chức liên hôn, không biết sao lại xảy ra nhầm lẫn, khiến hôn sự của người anh lại biến thành của người em.
Tóm lại, ngoại trừ cha mẹ hai bên và những người được lợi, các đương sự trong cuộc hôn nhân này đều kịch liệt phản đối.
Vì vậy, khi lễ cưới sắp bắt đầu, người dẫn chương trình đứng giữa sân khấu đầy lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Khách khứa đã đông đủ, nhưng hai nhân vật chính – vốn không ưa gì nhau – vẫn chưa chịu xuất hiện.
Trong khi bên ngoài xôn xao bàn tán, cho rằng cái lễ cưới này sắp biến thành trò hề thế kỉ, thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ là Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đang say sưa đắm chìm trong nụ hôn đê mê trong phòng trang điểm và vô tình quên mất thời gian.
Mặc cho tất thảy họ hàng bắt đầu vội vã tìm kiếm khắp nơi, Mã Quần Diệu vẫn thản nhiên nhẹ nhàng lau đi sợi chỉ bạc dây dưa ở khóe miệng của Lâm Y Khải.
Ngón tay hắn khẽ áp lên đôi môi mềm mại của người đối diện, trong đầu nhăm nhe ý định cúi xuống hôn lần nữa.
Môi của Lâm Y Khải đã sưng lên vì bị hôn quá nhiều, cậu khó chịu đẩy hắn ra: "Đủ rồi đó!"
Vẻ hung dữ này đúng là có chút giống với lời đồn về một người không dễ đụng đến.
Nhưng sau những nụ hôn nồng nhiệt, trong đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn còn lấp lánh ánh nước, khiến người còn lại không thấy được chút đe doạ nào, lại càng khiến cậu trông có vẻ yếu mềm, ngoan ngoãn như con thú nhỏ đang làm nũng.
Lúc đôi trẻ mải mê cuốn lấy môi nhau, lễ phục không tránh được mà trở nên xộc xệch, Mã Quần Diệu cũng là kẻ hiểu chuyện, hắn liền đưa tay giúp cậu chỉnh lại trang phục.
"Đi thôi," hắn vờ như chưa có gì xảy ra, vỗ vai Lâm Y Khải, cố ý trêu chọc, "Đối tượng liên hôn à."
Đối tượng liên hôn chẳng có vẻ gì là muốn đi, cậu ngước mắt nhìn hắn, cười cười: "Hôn lễ này cậu tham gia một mình đi."
Điều gì đến ắt sẽ đến, chỉ là sớm muộn thôi, một nụ hôn vừa rồi cũng chưa đủ dỗ ngọt đối tượng liên hôn khó tính này.
Mã Quần Diệu nghe mấy lời của lâm Y khải thì trực tiếp đơ người.
"Vợ ơi," hắn ỉu xìu đến mức cái đuôi cún vô hình cũng rủ xuống, "Đừng đùa mà."
"Ai đùa với cậu?" Lâm Y Khải nhướn mày, thản nhiên đi vòng qua hắn.
"Lần trước cậu không đến, lần này tôi không đi, coi như hai ta hòa nhau."
"Không phải, tôi đã nói rồi mà, hôm đó tôi thực sự có việc gấp," Mã Quần Diệu luống cuống, hắn đáng thương níu lấy tay cậu.
"... Làm gì có lý do như vậy?" Lâm Y Khải nghe tới cái lý do sứt mẻ đó chỉ có thể trợn trắng mắt.
Việc gấp? Việc gấp đến mức phải giúp người qua đường nên lỡ mất tiệc đính hôn? Ai mà tin?
Ai muốn tin thì tin.
Còn tôi thì không tin.
"Chuyện này tôi đã quyết rồi!" Lâm Y Khải gạt tay Mã Quần Diệu ra, làm động tác bắn súng về phía đầu hắn rồi phủi tay rời đi.
Bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn.
Cậu ta đã hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn ngang ngược như hồi trung học.
Thích ghi thù và cũng thích trả thù.
Mã Quần Diệu thấy hơi đau đầu, cũng chẳng có cách nào, cảm thấy bản thân đúng là đã gây tội tày đình.
Quả thực là lỗi của hắn khi vắng mặt trong tiệc đính hôn, giờ cũng không thể trách Lâm Y Khải vô cớ tức giận.
Dù sao thì vợ giận cũng là lỗi ở chỗ mình...
2.
Trong tiệc đính hôn, Mã Quần Diệu không xuất hiện, đến ngày cưới thì Lâm Y Khải lại không đến. Khách khứa ngồi đó tuy ngoài mặt bình thản nhưng bên trong thì không khỏi chấn động.
Tất cả lời đồn đều không sai!
Hai người này quả thật không ưa gì nhau!
Bầu không khí kỳ quái này, Mã Quần Diệu quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Hắn đoán rằng những người có mặt hẳn là đã nghe đủ chuyện bát quái trong nhóm bạn học cấp ba của bọn họ.
Khi đó, đám bạn bè trong nhóm gần như đều bàn tán xem khi nào thì Mã Quần Diệu cùng Lâm Y Khải tiếp tục đại chiến với nhau.
Ai cũng biết, Lâm Y Khải là vị hôn phu của nhị thiếu gia nhà họ Mã, còn Mã Quần Diệu là cái đuôi của anh trai mình, nên mỗi lần gặp nhau, hai người họ đều không vừa mắt nhau, đều là loại ngựa non háu đá, so kè với nhau để tranh giành tâm điểm.
Trên mạng đồn đại ầm ĩ rằng mối quan hệ giữa bọn họ rạn nứt nghiêm trọng, trên diễn đàn thậm chí chia phe cãi nhau nảy lửa, nhưng thực tế quan hệ giữa hai người lại không tệ đến thế.
Thậm chí còn khá tốt.
Dù sao thì con cháu nhà quyền thế thường xuyên gặp gỡ, từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Mỗi khi Mã Quần Diệu dẫn đầu đám trẻ con đi "xung phong", Lâm Y Khải cũng có mặt trong đám đó.
Nếu nói Lâm Y Khải là thanh mai trúc mã với nhị thiếu gia, thì cũng phải nói cậu ta là trúc mã với Mã Quần Diệu.
Lần đầu hai người xảy ra tranh cãi bắt nguồn từ chuyện của anh trai, nhưng không chỉ có thế.
Đến khi hai gia đình quyết định liên hôn, Mã Quần Diệu đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày trời vì tức giận.
Cả ngày hắn kiên quyết không ăn uống gì.
Lúc đó hắn còn vài tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Rồi dần dần hắn nhận ra một số điều khác.
Chẳng hạn như việc Lâm Y Khải và anh trai hắn sắp kết hôn, tại sao trong lòng hắn lại có suy nghĩ: "Tại sao Lâm Y Khải không kết hôn với mình?"
Rồi đến khi nhìn thấy Lâm Y Khải ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh trai mình, bố mẹ khen hai người họ xứng đôi, tại sao sắc mặt của hắn lại tệ đến vậy?
Và khi anh trai hắn mỉm cười ôm lấy vai Lâm Y Khải, tại sao hắn lại đột nhiên muốn lao lên gạt tay anh trai mình ra?
Sau khi hiểu ra, tối hôm đó, hắn trèo qua cửa sổ phòng của Lâm Y Khải.
Bóng người đen thui khiến Lâm thiếu gia vừa bước ra từ phòng tắm sợ đến mức sắp khóc, suýt chút nữa thì không giữ nổi khăn tắm.
"Cậu làm gì vậy!" Lâm Y Khải vừa vội vã kéo chặt khăn tắm, vừa nhìn rõ người đến mà tức giận mắng.
"À," thiếu niên chỉ là kích động muốn gặp người trong lòng liền lao đến đây, cũng chẳng rõ mình đến để làm gì, đỏ mặt dựa vào lan can, há miệng nói đại một lý do, "Đêm nay trăng đẹp thật."
"Muốn đến ngắm trăng với cậu."
Lâm Y Khải đã bình tĩnh lại, ngước đầu lên nhìn trời, rồi ngờ vực đảo mắt: "Hôm nay làm gì có trăng."
Trời âm u, lấy đâu ra trăng mà ngắm.
Mã Quần Diệu ngượng chín mặt, hắn đến vội nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gió đêm thổi lạnh run.
"Gió lạnh quá."
Hắn nhìn vào mắt Lâm Y Khải mà nói.
"Ồ," Lâm Y Khải cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, lùi lại một bước, "Tôi có nói không cho cậu vào nhà đâu."
3.
"Tại sao cậu lại kết hôn với anh tôi?" Mã Quần Diệu lén lút trốn tới chỗ này, hắn cũng địng lén lút ngủ lại một đêm luôn. Sau khi rửa mặt xong, lấy lý do là không muốn đánh thức người khác, hắn mặt dày nằm lì trên giường của Lâm Y Khải mà không chịu rời.
Lâm Y Khải cũng mặc kệ hắn.
"Chẳng tại sao cả," sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, Lâm Y Khải đã hơi buồn ngủ, "Liên hôn thì cần gì nhiều lý do như vậy..."
Việc liên hôn giữa các gia tộc lớn chẳng có gì lạ, tình cảm bị thu nhỏ đến mức tối thiểu, lợi ích được phóng đại đến mức tối đa. Những người trong cuộc đều đã nhắm mắt làm ngơ, chẳng ai như cậu Mã, cứ phải truy hỏi đến tận cùng.
Lâm Y Khải vừa tắm xong, trên người vấn vương mùi hương thanh thoát, nhẹ nhàng của hoa lan Nam Phi. thứ hương thơm dìu dịu quấn quanh mũi Mã Quần Diệu, khiến lòng hắn bồn chồn, chỉ muốn cứ ngửi mùi hương này suốt cả đời.
Thiếu gia Mã không nhịn được hỏi: "Vậy cũng có thể kết hôn với tôi mà?"
"Với cậu á?" Lâm Y Khải bỗng như tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nữa, cậu liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Cậu còn chưa đủ tuổi mà."
Lúc đó là tháng Hai, đúng vào ngày lễ tình nhân, Mã Quần Diệu vẫn còn tám tháng nữa mới đủ tuổi trưởng thành.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra khoảng cách tuổi tác không thể vượt qua giữa mình và Lâm Y Khải, đến mức muốn chui ngược vào bụng mẹ mà sinh sớm năm tháng.
Hắn âm thầm ấm ức một lúc, rồi mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Không đúng rồi," Mã Quần Diệu đếm ngón tay, "Cậu cũng chưa đủ tuổi mà."
Vậy mà còn định qua mặt với tôi?!
Chỉ có tiếng thở đều đều của Lâm Y Khải đáp lại hắn.
Cậu ta đã ngủ mất rồi.
Mã Quần Diệu bất lực, chỉ đành đưa tay chọc vào nốt ruồi trên mắt của Lâm Y Khải để trút giận, rồi miễn cưỡng nhắm mắt ngủ theo.
4.
Giai đoạn nổi loạn của Mã Quần Diệu đến chậm một chút trong thời gian này.
Biểu hiện đầu tiên là hắn cắt một kiểu tóc rất "khó đụng" – kiểu tóc đầu đinh.
Dần dần, tính khí của hắn cũng trở nên cứng đầu như kiểu tóc, đặc biệt là không nghe lời anh trai mình.
Khi anh trai hắn nhắc lại chuyện này lần thứ ba trước mặt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu không thể kiềm chế được sự tức giận: "Có thể đừng nói nữa không?"
"Giai đoạn nổi loạn là bình thường mà," nhị thiếu gia Mã cũng không ngờ em trai lại phản ứng mạnh như vậy, vỗ về, "Ai cũng có, chúng ta cũng vậy, phải không tiểu Lâm?"
Ba người đang ngồi ăn cơm ở căng tin, tiếng ồn ào xung quanh khiến các bạn học đều dừng đũa, nghiêng cổ nhìn về phía này, như thể muốn ngay lập tức biến thành hươu cao cổ.
"Đúng, chúng ta cũng vậy..."
Lâm Y Khải không có ý định để người khác làm trò cười, cố gắng kéo Mã Quần Diệu xuống ngồi, nhưng không biết từ khi nào lại kích thích dây thần kinh của thiếu niên nổi loạn này.
Mã Quần Diệu hất tay Lâm Y Khải ra.
Hắn không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Từ đó, tin đồn về việc hắn và Lâm Y Khải đánh nhau càng thêm lan rộng, đến cả giáo viên cũng có nghe qua.
"Em đừng gây sự với đàn anh khóa trên nữa," khi Mã Quần Diệu đến văn phòng để nộp bài tập thì bị giáo viên nhắc nhở, "Đừng đánh nhau ở trường."
"Bị ghi vào hồ sơ không phải chuyện đùa đâu."
Mã Quần Diệu vẫn đang nghĩ về câu nói của Lâm Y Khải hôm đó, "chúng ta" và "chúng tôi cũng vậy", hắn cảm thấy câu đó như đang tạo ra một ranh giới vô hình giữa hắn và hai người kia, như thể là khoảng cách thế hệ.
Nghĩ thôi cũng bực cái mình!
Hắn lơ đãng đáp một tiếng "vâng", vội vã rời khỏi văn phòng trước khi giáo viên có cơ hội tiếp tục lải nhải, và ngay ở cửa thì va phải Lâm Y Khải.
Người này cũng đã cắt kiểu tóc đầu đinh giống hắn.
Có lẽ kiểu tóc đầu đinh là kiểu tóc làm nổi bật đặc điểm của mọi người, có người cắt kiểu này trông dữ tợn, có người thì trông hiền lành hơn.
Lâm Y Khải thuộc loại thứ 2.
Kiểu tóc đầu đinh khiến các đường nét trên khuôn mặt cậu càng thêm tinh tế, lông mày và đôi mắt cũng đẹp hơn.
Mã Quần Diệu suýt nữa thì không giữ được bài tập.
"Nhìn ngẩn ra đấy à?" Lâm Y Khải cười nói, "Thiếu niên nổi loạn?"
Mã Quần Diệu nghe thấy vậy ngay lập tức thu lại biểu cảm, lại tạo vẻ mặt "không muốn làm bạn" lạnh lùng.
Lâm Y Khải cười đến nỗi mắt híp lại: "Không đùa nữa đâu."
Cậu lợi dụng lúc thiếu niên đang bê đồ, không rảnh tay để phản kháng, liền sờ đầu hắn.
"Bây giờ chúng ta đều cắt đầu đinh rồi."
Chúng ta.
Đều.
Khuôn mặt cứng nhắc như tảng băng của Mã Quần Diệu coi như đã tan chảy, hoàn toàn biến thành một vũng nước.
Trên diễn đàn, cuộc tranh cãi càng thêm gay gắt, những người thích Lâm Y Khải chỉ trích Mã Quần Diệu như thể hắn là đứa đã cạo đầu của Lâm Y Khải, trong khi những người ủng hộ Mã Quần Diệu cũng không chịu kém, đòi hỏi Lâm Y Khải giữ khoảng cách với Mã Quần Diệu.
5.
Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách là không thể.
Lâm Y Khải bằng sức lực của mình đã chấm dứt giai đoạn nổi loạn trẻ con của Mã Quần Diệu, và dường như theo một cách khác đã mở ra giai đoạn tuổi trẻ của hắn.
"Không phải đâu," khi Mã Quần Diệu gọi điện giữa đêm để hỏi về mộng dâm, Lâm Y Khải thở dài, "Cậu nên đi tìm giáo viên môn sinh lý."
"Thế thì xấu hổ."
Lâm Y Khải không hề nghe thấy chút xíu xấu hổ nào trong giọng nói của Mã Quần Diệu.
Cậu ho khan, dùng giọng điệu khoa học để bình tĩnh giải thích: "Mộng dâm là hiện tượng sinh lý bình thường ở nam giới, có thể xảy ra khi cậu quá mệt mỏi."
"Vậy đối tượng có phải là ai cũng bình thường không?"
"Tất nhiên," Lâm Y Khải chớp mắt, tỏ ra hứng thú, "Cậu mơ thấy ai vậy?"
Mã Quần Diệu không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao? Đối tượng mộng dâm của cậu là anh tôi à?"
Tất nhiên là không phải.
Lâm Y Khải im lặng.
Sau một hồi im lặng bên kia, Mã Quần Diệu mới cất giọng trầm xuống:
"Chính là cậu."
Đối tượng mộng dâm của tôi là cậu.
Giọng nói của Mã Quần Diệu đã không còn thanh thoát như khi còn nhỏ, khi cậu ấy hát thì rất hay, giọng nói đầy sự quyến rũ và ấm áp, qua điện thoại như thì thầm vào tai người nghe.
Lâm Y Khải cuối cùng cũng bị lửa tự đốt mình.
Cậu đỏ mặt, vội vàng cúp điện thoại.
Kể từ thời điểm đó, sự phát triển của mọi việc nhanh chóng như một chuyến tàu hỏa, mà tài xế lại không có kinh nghiệm, chỉ biết đạp ga, lái một cách vô định.
Họ trốn trên sân thượng hôn nhau, Mã Quần Diệu giữ tay Lâm Y Khải trên đầu, đầu gối của hắn chen vào giữa chân của đối phương.
Hai cái đầu đinh chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, không bao giờ cảm thấy đủ, Mã Quần Diệu cứ ôm lấy Lâm Y Khải mà âu yếm:
"Anh tôi có hôn cậu như vậy không?"
Lâm Y Khải cũng ôm lấy cổ Mã Quần Diệu: "Anh ấy chưa bao giờ hôn tôi."
"Chỉ là đối tượng liên hôn thôi."
Mã Quần Diệu lại hỏi: "Còn tôi thì sao?"
"Cậu?"
Lâm Y Khải lặng lẽ một lúc, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên có đám người cũng leo lên sân thượng.
"Đừng đánh nhau nhé!" Hiệu trưởng vừa lao vào dẫn đầu, sau lưng là cả một đội ngũ của bộ phận giám sát, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, trong đó trưởng bộ phận lớn tiếng quát: "Đừng động thủ! Có việc gì thì nói cho rõ!"
Hai người ôm nhau đứng sững sờ.
Mã Quần Diệu là người đầu tiên buông tay, giơ tay lên định giải thích: "Chúng em không đánh nhau..."
"Có đánh hay không mà tôi không thấy rõ sao!" Hiệu trưởng tức giận tiến lại gần, chỉ vào mắt đỏ và bộ đồ không chỉnh tề của Lâm Y Khải, đau lòng nói, "Nhìn xem cậu đã làm gì mà đàn anh khóa trên của cậu thành ra thế này!"
Lâm Y Khải suýt không kìm được cười, cậu quyết định xác nhận sự thật bị bắt nạt, cúi đầu giả vờ ngây ngô.
Những người bị hại vốn đã dễ được thương hại, nhanh chóng được dẫn rời khỏi sân thượng, còn kẻ gây hấn sẽ phải nghe chỉ trích, nhưng trong tai lại lặp đi lặp lại một từ.
Lời của người bị hại trước khi rời đi.
"Đối tượng."
Anh trai hắn là đối tượng liên hôn, còn tôi là "đối tượng" của cậu.
6.
Trận đánh nhau nghiêm trọng này đã truyền đến tai mấy vị phụ huynh ở nhà.
Mã Quần Diệu suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng đã thẳng thắn nói với gia đình.
"Con muốn kết hôn với Lâm Y Khải."
Cha Mã nhăn mặt: "Con đánh người ta, giờ còn muốn ở bên người ta sao?"
"Con không đánh cậu ấy," Mã Quần Diệu không biết đã giải thích bao nhiêu lần, nói đến khô cả miệng lưỡi, cuối cùng khẳng khái tuyên bố, "Xã hội bây giờ hiện đại, chúng con có thể tự do yêu đương, chúng ta đừng chơi mấy trò liên hôn cổ hủ đó nữa."
"Tự do yêu đương? Vậy con đã hỏi ý kiến của Lâm Y Khải chưa? Cậu ấy có đồng ý không?" Mẹ Mã hỏi ngược lại hắn.
Mã Quần Diệu nhớ lại tiếng "đối tượng" nhẹ nhàng đó, rất tự tin vỗ ngực khẳng định: "Chắc chắn là đồng ý, dù sao cũng còn hơn là ở bên anh con."
Anh hai từ trên lầu đi xuống nghe vậy thì xịt keo cứng ngắc...
Mình có nên dạy dỗ lại thằng này không nhỉ?
Nhưng chưa kịp xắn tay áo để xử lý tên nhãi con, Lâm Y Khải đã đến tìm gặp Mã Quần Diệu.
Sau đó mọi uẩn khúc cũng được hoá giải, hai người đường đường chính chính trở thành "đối tượng: của nhau, từ đó Mã Quần Diệu chính thức có bé vợ được hứa gả cho hắn.
Cho đến hôm nay.
Ngày lễ tình nhân.
Cũng là ngày vui của hắn và Lâm Y Khải.
Là ngày bọn họ cùng nhau tiến vào lễ đường.
Nhưng Mã Quần Diệu chưa bao giờ cảm thấy mình nguy cơ "mất vợ" ở gần mình đến vậy.
Anh trai hắn còn đắc ý ôm lấy chị dâu, cố tình đi qua trước mặt hắn chế giễu: "Cãi nhau à?"
Mã Quần Diệu:......
Một câu cũng không muốn nói với cái loại khó ưa như anh.
Sau khi xử lý xong việc tiệc cưới và sắp xếp khách khứa đã là chiều tối, đường về nhà càng gần thì hắn lại càng hồi hộp khó tả.
Hắn hận bản thân vì đã mất tỉnh táo, trong lúc đùa giỡn với bạn bè trước đám cưới đã uống rượu, không chỉ làm mất điện thoại mà còn bị chụp ảnh và đăng lên diễn đàn trường trung học.
Tiêu đề là: "Thảm quá! Mã Quần Diệu làm gì sau khi liên hôn với người mình không thích??"
Trong ảnh là một người đàn ông say rượu ngồi lăn lóc trên đường, không còn biết trời trăng mây gió gì.
Số lượng nhấp chuột đã vượt qua hàng ngàn, số lượt chia sẻ thì nhiều vô kể.
Rất có thể đã đến tay Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu cảm thấy oan ức, quan trọng là người đàn ông đó không phải là hắn. Hắn chỉ giúp đỡ người ta một chút, chỉ là đưa người đang bị xuất huyết dạ dày đến bệnh viện, vì vậy đã bỏ lỡ lễ đính hôn của chính mình. Sao lại bị nói như vậy được?
Từ đó có thể thấy, dù đã nhiều năm trôi qua, những thứ trên diễn đàn vẫn không thể tin tưởng được.
Những bài viết suy đoán mối quan hệ của hắn và Lâm Y Khải, cùng những lời đồn nhảm nhí hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là những câu chuyện hoang đường vớ vẩn.
Không có chìa khóa, Mã Quần Diệu không thể mở cửa, hắn đành buồn bã trèo qua cửa sổ.
Lâm Y Khải đúng lúc từ phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn hắn.
Mã Quần Diệu nhanh chóng vào vai kẻ thảm hại tội nghiệp:
"Gió lạnh quá."
"À," như đêm lễ tình nhân nhiều năm trước, Lâm Y Khải thản nhiên nhìn hắn nói, "Không có nói không cho cậu vào nhà."
7.
Hôm nay, những vị khách đến dự đám cưới đều nghĩ rằng họ có mâu thuẫn, nhưng thực ra, cặp đôi trẻ tuổi cãi vã chỉ là chuyện cãi vã trên giường mà thôi.
Việc có môn đăng hộ đối hay không, có phải là thanh mai trúc mã của nhau hay không, có những nghi lễ đính hôn và kết hôn hay không... những điều như vậy không quan trọng.
Trong tình yêu, những thứ này thật sự không phải là vấn đề lớn.
"Tôi không phải say rượu rồi la hét đòi tự do," Mã Quần Diệu lật lại bài viết đó, oan ức đẩu môi phản bác, "Cũng không nằm trên đất khóc lóc."
Lâm Y Khải không biết nói gì: "Tôi còn không nhận ra cậu sao?"
Người thực sự yêu hắn sẽ luôn hiểu hắn, không cần phải nói nhiều.
Mã Quần Diệu đặt điện thoại xuống mỉm cười.
Rồi hắn nghe thấy Lâm Y Khải ngáp một cái:
"Tin đồn chỉ là tin đồn."
"Tình yêu không phải từ miệng nói ra, miệng của mình, miệng của người khác, đều không có tác dụng."
Những lời này rất hợp lý, Mã Quần Diệu gật đầu tỏ ý đồng ý.
"Vậy thì đừng chỉ nói mà không làm gì cả!"
"Cậu có làm không?" Lâm Y Khải ôm chân, tay đã mỏi, trong lòng chửi thầm Mã Quần Diệu không có bản lĩnh, "Không làm thì tôi đi ngủ đây."
Đáp lại là cơ thể của Mã Quần Diệu đang ấn Lâm Y Khải xuống giường.
.
End. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro