TOÀ LÂU ĐÀI CỦA VAMPIRE
Thôi thì cứ #have_fun tí thôi các pác nhớ, chứ kiểu Chàng trai này thật thú vị như này ko phải gu em nên vất vả đcn í =)))) Tên cũng đặt bừa thôi đừng quan tâm đến tên =))
----------
TOÀ LÂU ĐÀI CỦA VAMPIRE
Bước chân vào Đại sảnh, PP đã kinh ngạc trước cảnh tượng xa xỉ hào nhoáng của giới quý tộc mà một con người nhỏ bé ở miền quê phía nam đất nước khó có thể tưởng tượng.
Trần nhà cao ngút mắt khảm đầy đá quý, rực rỡ lấp lánh phản chiếu những bó đuốc lớn dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch trắng. Những quý tộc vampire cả nam lẫn nữ ăn vận lộng lẫy, cầm trong tay những chiếc ly thuỷ tinh chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc. Mùi tanh nồng bốc ra từ những chiếc ly đó khiến PP cảm thấy buồn nôn.
Bởi vì cậu là một con người.
Một con người đang cố gắng trà trộn vào đám vampire, cố gắng cứu thoát cậu em trai nhỏ bé của mình đang bị nhốt dưới hầm ngục của toà lâu đài này. Bởi sự bất tài vô dụng của vị vua đất nước này, mà giờ đây vampire gần như đã lên nắm quyền kiểm soát, loài người như các cậu co cụm lại, trốn chui trốn nhủi ở các làng quê xa xôi nhất có thể, thầm nguyện cầu cho thời kỳ đen tối này qua đi mà không thể làm gì khác.
Mùi máu tươi từ những chiếc ly cao không chỉ làm cậu thấy buồn nôn, mà còn dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ, trong số những chiếc ly đó, có ly nào đang chứa máu của em trai cậu không?
Đây là một bữa tiệc long trọng và xa hoa. Hẳn là vậy, bởi hôm nay là kỷ niệm ngày sinh nhật của Chúa tể Vampire – Billkin. Các vampire nữ xúng xính váy áo, chiếc corset thắt chặt vòng eo đến mức khó thở - à không, vampire thì cần gì thở - tôn lên bộ ngực đầy đặn căng tròn, xin lỗi, như đập thẳng vào mặt người đối diện vậy. Là một con người thôn quê, PP thật không thể cảm được kiểu thời trang thịnh hành này. Và cậu cũng chẳng thể cảm được bộ quần áo xa xỉ mà cậu mặc trên người.
Bộ đồ này đã được Chinadis, bạn cậu, mua lại bằng ba đồng tiền vàng cách đây vài ngày từ một chợ đen chuyên bán đồ ăn trộm. Cả hai đã hì hục tẩm ướp nó bằng đủ thứ nước hoa – cũng mua ở chỗ chợ đen, cảm ơn vì đã quan tâm – miễn sao hy vọng nó đủ che bớt mùi con người trên cơ thể cậu. Nghe nói vampire có thể ngửi được mùi máu của con người dù xa cách hàng dặm, để cẩn thận hơn, Chinadis đã mua cả một thùng tiết gà, và dội nó lên người PP từ đầu đến chân. Cho dù đã được tắm qua, nhưng mùi máu gà tanh tưởi thật sự khiến cậu cảm thấy may mắn là cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. Được cái mùi máu gà thêm mùi nước hoa rẻ tiền này giúp cho tất cả những vampire đi qua cậu đều né ra xa một chút. Khứu giác của vampire đâu có khác gì người thường lắm nhỉ, đều cảm thấy cái mùi này kinh khủng không chịu nổi.
Nhưng, trong mấy hành lang này, đến tột cùng cái nào mới dẫn xuống hầm ngục
Ngồi trên ngai vàng cao nhất, Chúa tể Vampire Billkin ngạo nghễ nhìn đám thần dân dưới chân mình. Bữa tiệc náo nhiệt vô cùng, những tiếng cười duyên dáng át cả tiếng nhạc, những cặp đôi dần dần biến mất khỏi sảnh chính để tìm kiếm những thứ riêng tư hơn.
"Có một con chuột nhỏ lạc vào đây." Billkin ngoắc tay với tên cận thần bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía PP đang mò mẫm ở tít bên kia căn phòng. "Mùi của con người." Dù đã được che giấu dưới thứ mùi máu gà hạ tiện kinh tởm đó, nhưng một hương máu thơm ngọt thoảng qua đủ khiến cho Billkin nhận ra có kẻ trà trộn vào bữa tiệc
"Loài người giờ ngày càng to gan. Dám bước chân vào đây, nó không sợ bị xé nát không còn một mảnh sao?"
"Bắt lấy nó! Mang nó đến phòng ta để ta thưởng thức bữa khuya, lâu lắm rồi." Billkin nhếch mép. "Ngươi biết không, với loài người, thịt bò vừa được giết là tươi ngon nhất, với vampire, máu vừa rời khỏi cơ thể sống cũng mới là máu ngon nhất." Anh đứng dậy, rời khỏi cuộc chơi đang dần đến đỉnh điểm
.
.
.
"Năm, bốn, ba, hai..." Billkin ngồi uể oải trên chiếc ghế dài ở phòng ngủ lớn của lâu đài, và anh đang lẩm nhẩm thời gian kết liễu cuộc đời tay cận vệ được phái đi bắt con chuột nhỏ. Nếu bắt một con người mà tốn nhiều thời gian như vậy, hẳn hắn ta cũng không nên tồn tại trên cõi đời này. Billkin không muốn tốn công nuôi dưỡng một thứ phế vật. "Một!"
"Bịch!" Vừa dứt lời, con chuột nhỏ đã bị ném mạnh xuống chân anh. Mùi máu người thơm đến mê muội tràn ngập khắp căn phòng, hẳn là con chuột này đã chiến đấu ngoan cường lắm. Chiếc áo khoác lễ phục đã bị rách mấy đường lớn, ngay cả áo lụa trắng bên trong cũng cùng số phận, lộ ra một mảng ngực trắng giờ đang chảy máu. Áo lụa trắng ôm trọn cái cổ nhỏ xinh, khiến cho Billkin cảm thấy nếu như được giật cái nơ xấu xí đang buộc chặt cái cổ kia ra, rồi đặt môi mình lên đó, ắt hẳn cũng sung sướng phải biết.
Khoé miệng của con chuột nhỏ cũng đang chảy máu, dòng máu đỏ vương trên môi nó, chảy xuống cổ càng khiến cho mỹ cảnh thêm phần quyến rũ. Gương mặt hoàn hảo này, làn da trắng như da của tộc Vampire bọn hắn, nhưng lại ửng hồng màu của sự sống, cặp mắt to dài sinh động đang nhìn hắn với vẻ khinh bỉ và sợ hãi này, nếu như, nếu như nhìn nó mất dần sự sống, cũng là một việc thú vị.
Nhưng đôi môi xinh đẹp kia không hề phát ra tiếng nào.
"Không cầu xin, hửm?" Billkin dùng mũi giày đá vào người đang nằm cuộn tròn dưới chân mình.
Đau đến không nói được, quái vật nhà ngươi có hiểu không? PP nghĩ thầm. Chết tiệt thật! Làm sao hắn ta nhận ra được cậu nhỉ? Tay bác sĩ Chinadis đúng là đồ dỏm, làm ăn không ra cái thể thống gì hết.
"Đem nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang lại đây." Billkin cân nhắc một lúc. "Cái mùi tiết gà khiến ta phát điên mất!"
Một lúc sau, vừa khi Billkin uống hết một ly rượu vang – là rượu vang thật, vampire bọn hắn cũng đôi lúc cần có chút gia vị cho cuộc sống, máu vốn là đồ ăn, không được tính là nước giải khát – thì đám hầu cận cũng dẫn con chuột nhỏ vào. Chúng thả cậu trên thảm, xủng xoẻng tiếng xích va vào nhau chói tai đến mức Billkin cũng phải nhíu mày, ra hiệu cho chúng ra ngoài thật nhanh.
Không còn ba thứ mùi nước hoa rẻ tiền hay máu gà làm cho không khí ô nhiễm, cũng không còn dăm thứ hình dán vớ vẩn làm bẩn làn da trắng như sứ. Con chuột nhỏ mà anh bắt được trông sạch sẽ và đặc biệt ngon miệng. Mái tóc đen hơi dài đẫm nước, nhỏ xuống chiếc áo choàng lụa được đám hầu cận mặc cho cậu, thành từng mảng lớn ẩm ướt, và sợi xích bằng bạc đang quấn quanh cậu như một loại trang sức đặc biệt, cọ sát rạt vào da thịt mời gọi. Mùi thơm ngòn ngọt của máu thoang thoảng trong không khí đầy hấp dẫn.
"Đến đây làm gì?" Billkin nhếch môi hỏi. Chơi bời một chút với con mồi là một sở thích kỳ lạ của anh.
PP lúc này, lạnh đến co rúm cả người. Bọn vampire máu lạnh này còn chẳng có đến một nồi nước nóng. Bị nhúng lên nhúng xuống trong một bể nước lạnh giữa tháng Mười Hai này thật sự là quá sức với cậu. Những tưởng sau khi bị lôi đi, cậu cũng sẽ bị ném xuống hầm ngục, rồi bị xẻ thịt rút máu trở thành bữa ăn cho kẻ trước mặt đây. Một chút hy vọng ít ỏi sót lại trong cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ được gặp lại em trai, nhưng kết thúc lại là đối mặt với gã khốn nạn này.
"Đến đây... chơi..." PP rụt rè đáp. Mấy tay chúa tể này thường thích nghe cái gì nhỉ? Trả lời cái gì thì không bị giết chết nhỉ? Nói thật thì hắn có tha cho em trai cậu nếu thằng bé còn sống không? Hay là lại giết nó sớm hơn? Nếu đằng nào cũng phải chết thì không trả lời có được không?
"Ta chưa từng nghe nói một con người lại đến lâu đài của vampire để chơi bao giờ." Nhìn vào cặp mắt đảo quanh liên tục của cậu, Billkin chắc chắn là con chuột này đang nói dối. "Ngươi thích chơi trò chơi kinh dị?"
"Ừa, bọn ta cá cược... Nếu sáng hôm sau rời khỏi đây được... thì ta thắng..."
"Thắng bao nhiêu?" Bị mùi thơm của con chuột nhỏ mê hoặc, Billkin thuận tay lôi cậu từ dưới thảm sàn lên, để cậu ngồi trong lòng mình, hít hà cần cổ trắng mịn, lắng nghe tiếng mạch đập kì diệu nơi động mạch cổ của cậu.
"Thắng... một túi vàng." PP bịa chuyện. "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng đâu thả ta đi, hỏi nhiều vậy làm gì? Vampire nào cũng phiền phức như ngươi à? "Phập" một tiếng là xong không phải sao?"
Billkin cười, ghé vào tai con chuột nhỏ, thì thầm. "Có những kẻ đáng ghét chỉ cần phập một tiếng là thành cái xác khô, một số thứ đáng yêu khác thì không, thậm chí có thể còn được một túi vàng vào sáng hôm sau nữa." Hắn kéo lớp áo choàng lụa vướng víu ra khỏi người cậu, giật tung luôn sợi xích bạc. Tuy rằng nhìn rất đẹp, nhưng quá nhiều thứ sẽ cản trở xúc cảm.
Đến đây thì PP đã hiểu hắn ta muốn làm gì. Cậu giãy giụa ngồi dậy, cặp mắt đẹp mở to hốt hoảng. "Ngươi bị điên đấy à? Cả ta và ngươi đều là đàn ông đấy!" Không phải mấy tên chúa tể sẽ thích những chị gái eo nhỏ ngực to như trong tiểu thuyết hay sao? Hay đây là thú vui đặc biệt của mấy tên vampire.
Billkin không trả lời, anh đang bận nhiều việc hơn là đôi co với con chuột nhỏ này. Áo choàng lụa màu đen tôn lên làn da trắng hồng của cậu, giờ này đã rơi xuống hơn nửa lưng, lộ ra hai điểm nhỏ hồng nhạt xinh xắn, vết thương trước ngực lúc này đã khô lại, đường đỏ đậm như phân chia cơ thể xinh đẹp này làm hai nửa, một giây bối rối không biết nên bắt đầu từ bên nào trước. Billkin cười nhẹ, cúi đầu cắn lên một điểm, nhẹ nhàng mút vào.
"A..." Một cỗ lửa nóng khó chịu không biết từ đâu tràn lên, và khi PP nhận ra bản thân không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ thì đã muộn. Sợ hãi ngập tràn, PP liều mạng giãy giụa.
"Yên nào!" Billkin nóng nảy nói, hai tay ghìm lại đôi tay không an phận của cậu, hôn lên bờ môi vừa phát ra thanh âm dễ nghe kia. Mềm mại và ẩm ướt, không có hương vị son phấn của phụ nữ, lại mang theo hơi thở sạch sẽ trong trẻo sau khi tắm.
"Ưm, đau.." Đôi môi khô ráp của Billkin cọ vào môi của cậu đau đớn. Cậu lắp bắp, nhưng hắn vẫn không buông tha mà mút mát lấy bờ môi của cậu.
Rồi như thấy không đủ, Billkin dừng lại, tách hai chân PP ra để cậu ngồi đối diện với anh, mông cậu cạ vào vật nóng cứng như thép ẩn dưới lớp áo choàng lụa của anh. Cậu giật nảy mình, cố gắng lùi ra xa.
"Ngươi... ngươi bị điên rồi...!" Cậu lắp bắp.
Billkin khoá hai cổ tay của PP ra phía sau chỉ bằng một tay mình, miệng nút lấy lưỡi cậu, khám phá hết những ngóc ngách trong miệng cậu. Sợi chỉ bạc từ buông lơi từ khoé môi xinh đẹp xuống phần bụng xinh xắn phẳng lỳ. Khi đã cảm thấy đủ, anh lại dời xuống hai đầu nhũ của cậu, liếm láp và hài lòng khi thấy chúng bắt đầu cứng lên.
Còn lại một tay, anh thuần thục lấy ra một chiếc hũ nhỏ từ chiếc bàn bên cạnh, gạt nhẹ để mở nắp, đổ một phần lớn lên tay.
Chất lỏng dư thừa chảy xuống đùi của PP, cái mát lạnh khiến cậu như bừng tỉnh. "Cái gì đây?" Cậu sợ hãi hỏi.
"Rồi ngươi sẽ biết." Billkin cười nhếch mép. Một chút bôi trơn kèm theo vài dược liệu kích tình thôi. Chuyện phòng the chú trọng khoái cảm, hắn cũng không muốn thấy cảnh máu me vào những lúc như thế này.
Anh lần theo lưng cậu, theo đường rãnh mông mà đưa tay vào bên trong cậu. Cảm giác bị dị vật xâm chiếm quá kỳ lạ, PP lập tức kêu lên, hốt hoảng nhìn Billkin. Hai ngón tay liên tục khuấy đảo trong cơ thể cậu. Cả người cậu cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt, nơi nào được chạm đến lại càng nóng hơn, tê rần. PP cong người lại, đầu dựa vào hõm vai Billkin, khổ sở hô hấp.
Đoán chừng con chuột con này không còn sức mà giãy giụa nữa, Billkin buông tay PP ra, một tay vẫn tiếp tục tìm kiếm trong cơ thể cậu, tay còn lại xoa nắn vật nhỏ nằm giữa hai chân cậu. Chỉ chốc lát sau, nơi đó liền đứng lên, phía trên còn lấp lánh ánh nước.
PP cắn lấy môi dưới, lúc này quả thật cậu không còn chút sức lực nào, cũng không biết mình đang làm gì. Hai cánh tay của cậu vô thức quàng vào cổ anh, cố gắng kiếm tìm một cái gì đó để bấu víu, tránh cái đau ngứa ngáy bên trong mình.
Hai ngón tay... ba ngón tay... rồi như không thể chịu được nữa, Billkin đỡ lấy lưng cậu, bước hai bước liền thả cậu xuống giường. Anh nâng đôi chân dài của cậu, gác lên vai mình, rồi giữ lấy eo cậu, đẩy mạnh phân thân vào bên trong.
PP đau đến mức không thở được, trong đầu một mảnh trắng xoá, ngay cả sức lực để kêu cũng không có, chỉ có những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt là thể hiện được cảm giác của cậu lúc này.
"Thả lỏng nào..." Billkin nói đứt quãng. Lối vào chật chội khiến hắn cũng không thở được. Dù cho đã chuẩn bị cho cậu, nhưng quả thật là quá chật! Thấy những giọt nước mắt ướt hàng mi dài, hắn nhẹ giọng hơn. "Thả lỏng nào bé cưng. Thả lỏng thì sẽ hết đau!"
PP cố gắng buông lỏng cơ thể để làm theo điều Billkin nói. Cậu cảm giác như mình đã chết rồi vậy, nhưng lại tỉnh táo kỳ lạ, cảm giác được rõ ràng mỗi một lần Billkin đẩy vào trong cậu.
Cảm thấy người dưới thân đã buông lỏng, Billkin chuyển động nhanh hơn, ác ý xâm phạm lại bùng lên. Sự chật hẹp của cậu như cắn nuốt lấy anh, cả cơ thể lẫn tâm trí, khiến anh mất đi lý trí, càng lúc càng nhanh không có điểm dừng.
"A... chậm thôi..." PP chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Lối vào bị kéo căng, phân thân nóng bỏng điên cuồng ma sát mãnh liệt làm cơ thể vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
Cho đến khi Billkin chọc đến một chỗ, người dưới thân liền phát ra tiếng kêu kịch liệt, hốt hoảng đến mức ngồi bật dậy, không chịu nổi lùi về sau. "Không..." Nước mắt sinh lý lại tiếp tục trào ra, phân thân của cậu cũng không kìm được mà bắn ra.
Billkin nắm chặt chân cậu, kéo mạnh về phía mình, không để dù chỉ một kẽ hở, liên tục công kích vào điểm ấy. Anh hạ người sát xuống để liếm những giọt nước mắt trên bờ mi cậu.
"Không được... ưm... a" Từng trận khoái cảm ngày càng gia tăng, như tra tấn cơ thể cậu, mà người duy nhất có thể khiến cậu thoải mái cũng đồng thời là người khiến cậu đau đớn nhất. Run rẩy, giãy giụa, cuối cùng cậu chịu thua, chìm đắm vào dục vọng, chủ động kẹp chặt hai chân, không muốn hai người tách ra dù chỉ một chút.
Phân thân cứng như thép bị kẹp chặt, cảm giác tuyệt vời không nói thành lời. Đôi môi đỏ mọng của người dưới thân không ngừng khép mở, phát ra những thanh âm vô nghĩa như mời gọi. Cặp mắt to sinh động mờ mịt trong dục vọng, sâu thẳm không thấy đáy.
Cũng không biết là bao nhiêu lần, dài đằng đẵng như không thấy ngày mai, Billkin vùi sâu vào thân thể cậu, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất, mạnh mẽ trút ra. Anh nằm đè lên người cậu, thở dốc rút phân thân đã hơi mềm của mình ra. PP đã mệt mỏi đến thiếp đi.
Vuốt lại phần tóc ướt nhẹp vì nước mắt của cậu, những ngón tay của Billkin mơn man quanh phần cổ trắng mịn của PP một lúc, rồi vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. "Một túi tiền vàng? Mai tôi sẽ cho em. Nhưng em phải ở lại đây với tôi."
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro