Chương 11
[Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương, bây giờ hai bạn có thể bắt đầu trò chuyện.]
Ảnh đại diện của Lâm Y Khải vẫn không thay đổi, vẫn là hình Luffy từ mấy năm trước.
Năm đó khi chia tay, Lâm Y Khải đã xóa bạn một phía, còn Mã Quần Diệu thì không. Trước đó vẫn còn giữ lại rất nhiều tin nhắn cũ, nhưng không lâu sau, điện thoại của hắn rơi vào bể nước, hư hỏng nặng. Dù đã sấy khô nhưng khi bật máy lại rất dễ bị sập nguồn, gần như không thể dùng được. Hắn tìm rất nhiều thợ sửa, cuối cùng chỉ cứu được chưa đến 1/20 số tin nhắn cũ, lưu lại trong máy tính. Sau đó hắn đổi điện thoại, cũng đổi luôn số.
Mã Quần Diệu mở mục bạn bè của anh, bài đăng mới nhất là từ chủ nhật tuần trước, chỉ có hai bức ảnh: một chiếc keyboard đeo vai và một biển hiệu nổi bật của quán rượu.
Nhìn có vẻ như Lâm Y Khải đang quảng cáo cho một quán rượu mới mở, chủ quán rượu hẳn là có quan hệ khá thân thiết với anh, đến mức mời được ban nhạc của họ đến biểu diễn.
Từ nhỏ Lâm Y Khải đã rất được lòng mọi người, hồi tiểu học anh đã có một nhóm "fan nhí" tự phát, luôn ngưỡng mộ gọi anh là "Anh Lâm", "Anh Y Khải".
Còn Mã Quần Diệu thì hoàn toàn ngược lại, một số bạn học thường chỉ trỏ sau lưng, bàn tán, giống như Lâm Y Khải từng nói, bảo rằng hắn "giả tạo" và "khó chơi".
Nhưng hắn không bận tâm, bởi cuộc sống của hắn chưa bao giờ phụ thuộc vào ánh mắt người khác.
Sự "ghét bỏ" của đám bạn học đối với hắn khác xa với sự ganh đua mà Lâm Y Khải. Sự ganh đua của Lâm Y Khải rất thuần túy, không thích phong thái của hắn, muốn tranh cao thấp với hắn, và quan trọng nhất là, Lâm Y Khải đủ khả năng để làm điều đó. Ngược lại, những lời nói xấu từ các bạn học kia lại xuất phát từ sự đố kỵ, không chịu được việc hắn quá xuất sắc nhưng cũng chẳng muốn nỗ lực để vượt qua, chỉ biết lén lút nói xấu sau lưng bằng vài câu từ kém cỏi.
Mã Quần Diệu tiếp tục lướt qua mục bạn bè của Lâm Y Khải, kéo mãi xuống tận năm 2020.
Trong đó có vài bài đăng mơ hồ liên quan đến khoảng thời gian họ còn bên nhau, Lâm Y Khải không xóa chúng. Qua những dòng chữ và hình ảnh ấy, hắn vẫn có thể nhớ lại được vài ký ức cũ.
Lâm Y Khải không có thói quen chia nhóm bạn bè khi đăng bài. Trừ bố mẹ, hầu như anh không chặn ai cả. Hồi cấp ba, có lần anh lén đi chơi trượt ván, đăng một bài nhưng chặn dì Hồng, ai ngờ lại bị Trì Lệ Vi nhìn thấy, rất nhanh sau đó, thông tin đến tai Hồng Diệp.
"Cạch", Mã Quần Diệu đẩy cửa bước vào, mùi cà phê nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Hắn tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi, đổi dép rồi bước vào phòng khách. Quả nhiên, Trì Lệ Vi đang ngồi trên ghế mềm, mặc đồ ngủ và khoác chăn mỏng. Trước mặt bà là một chiếc laptop, một chiếc cốc thủy tinh trống rỗng, vệt cà phê vẫn còn vương trên thành cốc. Bàn làm việc bừa bộn với cả chồng sách, trông như bà đã thức trắng cả đêm.
"Con đi đâu thế?" Trì Lệ Vi nghe tiếng động, ngẩng đầu lên hỏi.
"Con qua nhà bạn ngủ một đêm."
"Có uống rượu không?"
"Không có."
Mã Quần Diệu đặt đồ xuống, đi vào bếp đun nước nóng rồi nói: "Con đi tắm."
Trì Lệ Vi quan sát Mã Quần Diệu vài giây nhưng không hỏi thêm, chỉ đáp: "Ừ, đi đi."
Mã Quần Diệu tắm xong thì cũng gần đến giờ đi làm.
Khi hắn quay ra, Trì Lệ Vi vẫn đang gõ bàn phím, những trang sách bị lật qua lại kêu loạt soạt.
Hắn tiện tay cầm cốc của bà, mang vào bếp rửa sạch rồi rót cho bà một cốc nước nóng, đặt xuống bên cạnh.
"Bận lắm à?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Sắp xong rồi." Trì Lệ Vi vừa gõ chữ vừa đáp, "Chín giờ là phải nộp bản thảo."
Trì Lệ Vi từng là nhà văn, sau đó chuyển sang làm biên kịch. Hồi nhỏ, ký ức của Mã Quần Diệu về gia đình chỉ gói gọn trong người giúp việc, tài xế và chính anh.
Mã Đông bận rộn xây dựng sự nghiệp, thường xuyên đi công tác. Còn Trì Lệ Vi thì chạy khắp nơi tìm cảm hứng, khảo sát bối cảnh, làm việc với đoàn phim, rảnh rỗi thì đi du lịch. Vì thói quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm và chế độ ăn uống thiếu khoa học, bà từng phải nhập viện cấp cứu, lâu dần sức khỏe ngày càng yếu. Từ khi vụ kiện năm ngoái kết thúc, Trì Lệ Vi bắt đầu tập trung dưỡng sức, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn.
"Uống ít cà phê thôi," Mã Quần Diệu khoác áo khoác, "Con đi làm đây."
Trì Lệ Vi bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng.
Dù ở chung dưới một mái nhà, hai người cũng ít khi trò chuyện. Chỉ khi nào không bận bà mới hỏi thăm hắn vài câu.
Quan điểm giáo dục của Trì Lệ Vi rất thoáng: dù Mã Quần Diệu muốn làm gì, bà cũng chỉ nói: "Mẹ ủng hộ con." Trước năm 18 tuổi, bà gần như không can thiệp vào cuộc sống của hắn, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, thành tích ra sao cũng nhận được sự động viên giống nhau. Sau 18 tuổi, bà càng không quản đến sinh hoạt riêng tư của hắn.
So với Trì Lệ Vi, Mã Đông lại quan tâm đến điểm số của hắn hơn. Nếu hắn đạt điểm cao sẽ nhận được phần thưởng; nếu bị tụt hạng sẽ nhận một tiếng thở dài và vài lời phê bình. Nhưng về cuộc sống của Mã Quần Diệu, Mã Đông cũng chẳng bao giờ tìm hiểu sâu.
Hồi trước Mã Quần Diệu luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo, hắn ngây thơ nghĩ rằng, nếu mình giỏi hơn, ánh mắt của họ sẽ dừng lại trên người mình lâu một chút, và hắn sẽ nhận được nhiều sự đồng hành hơn.
Nhưng bây giờ, hắn đã không cần điều đó nữa.
***
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Y Khải bận rộn với chuyện của Chu Viện.
Hôm đó Trịnh Tây Nguyên trở về, hai người lại cãi nhau to, không biết đây là lần thứ mấy cả hai làm ầm ĩ. Có lẽ vì đứa trẻ trong bụng, lần này Chu Viện suy sụp và bất lực hơn những lần trước rất nhiều.
Đứa trẻ vô tội.
Sau những trận mắng chửi, khóc lóc và suy sụp, cuối cùng Chu Viện đã hạ quyết tâm phá thai và ly hôn với Trịnh Tây Nguyên.
Hôm sau, khi gặp Lâm Y Khải, cô đã chuẩn bị sẵn giấy tờ, quyết định nộp đơn kiện ly hôn.
Đến cuối tuần, khuôn mặt sưng tấy của Lâm Y Khải đã bớt nhiều, trông khá hơn hẳn, anh có thể ăn uống bình thường, cũng không thấy đau nữa.
Vừa mới thảnh thơi được chút, Tống Tinh Ánh đã nhắn tin tới như thể canh trước.
Tống Tinh Ánh: "Anh Lâm, rảnh không? Ghé chơi chút đi?"
Lâm Y Khải: "Bận lắm, dịp khác anh đến."
Bên kia hiện lên dòng "đang nhập..." mãi nhưng không thấy tin nhắn gửi tới.
Lâm Y Khải nghĩ chắc cậu lại muốn níu kéo, liền nói: "Bận thêm hai tuần nữa, anh qua tìm cậu."
Phía Tống Tinh Ánh lập tức phản hồi: "Được ạ!"
Tống Tinh Ánh: [Sticker hoạt hình]
Lâm Y Khải: "Muốn gì thì nói đi."
Tống Tinh Ánh gửi liên tiếp mấy tin.
[£Tống Tinh Ánh]: "À... Sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không?"
[Tống Tinh Ánh]: "Anh có muốn gì không?"
[Tống Tinh Ánh]: [Mèo nhỏ rụt rè]
[Lâm Y Khải]: "Không."
[Tống Tinh Ánh]: "Vậy ạ..."
[Tống Tinh Ánh]: [Mèo nhỏ phụng phịu]
[Lâm Y Khải]: "Cái gì cũng được, anh không kén chọn đâu."
[Tống Tinh Ánh]: "Được rồi, anh Lâm!"
[Tống Tinh Ánh]: [Mèo nhỏ xoay vòng]
[Lâm Y Khải]: "Cậu lấy đâu ra lắm sticker thế?"
[Tống Tinh Ánh]: "Đúng không, đúng không!?"
[Tống Tinh Ánh]: "Lần đầu thấy em cũng sốc lắm."
[Lâm Y Khải]: "?"
[Tống Tinh Ánh]: "Là Tổng giám đốc Tần gửi em đấy."
[Tống Tinh Ánh]: [Mèo gãi đầu]
[Lâm Y Khải]: "...?"
Trò chuyện với Tống Tinh Ánh một lúc, Lâm Y Khải bắt đầu dọn dẹp mớ tin nhắn chưa đọc trong wechat, trả lời từng cái một.
Nhóm lớp im ắng bấy lâu, nay bỗng hoạt động sôi nổi, chỉ mười mấy phút đã có hơn 99+ tin nhắn mới.
Nguyên nhân là thứ tư tuần sau sẽ là lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường trung học Hoa Trung – trường cũ của họ. Mọi người đang bàn bạc xem có nên tụ tập một hôm không. Nhưng vì rơi vào giữa tuần, nhiều người không thu xếp được thời gian, cuối cùng chỉ khoảng mười người xác nhận tham gia.
Trong lúc dọn danh sách tin nhắn, Lâm Y Khải bất ngờ nhận ra một cái tên rất lạ.
Trước đây anh không có thói quen đặt biệt danh cho bạn bè trong danh bạ. Ai để tên gì lúc gửi lời mời kết bạn anh đều giữ nguyên như vậy. Có người không ghi tên, anh cũng chẳng sửa. Nhưng sau này bạn bè quá nhiều, anh không phân biệt nổi ai với ai, mới lần lượt đổi thành tên thật.
Chỉ có một người trong danh sách là ngoại lệ, không phải tên thật, mà ghi là: "Song song thức".
Lâm Y Khải: "Phụt."
Hóa ra vài ngày trước, khi thêm wechat của Mã Quần Diệu, lúc đó anh vội đi gặp Chu Viên nên chỉ gõ nhanh "PXS". Kết quả gợi ý đầu tiên hiện ra là "Song song thức," anh nhấn luôn mà quên sửa lại.
Đúng lúc này, "Song song thức" online.
[Song song thức]: "Thứ tư tuần sau là kỷ niệm 120 năm Hoa Trung."
[Song song thức]: "Em về không?"
[Lâm Y Khải]: "Chắc là có, để xem tình hình."
Tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, anh cũng chỉ về trường hai, ba lần. Nghe nói vì lễ kỷ niệm, trường đã sửa lại sân bóng rổ hồi kỳ nghỉ đông, còn làm thêm biển hiệu ở cổng, nhìn khác xưa rất nhiều. Bạn cùng lớp cũng lâu rồi chưa tụ họp, tháng trước lướt wechat anh còn thấy một bạn lớp trưởng cũ vừa kết hôn.
[Lâm Y Khải]: "Anh về à? Không đi làm sao?"
[Mã Quần Diệu]: "Tối mới rảnh."
Dạo này Lâm Y Khải cũng bận, chắc cũng chỉ rảnh vào buổi tối.
[Lâm Y Khải]: "Lớp anh có định tụ tập không?"
Ngày xưa Mã Quần Diệu học lớp 1, còn Lâm Y Khải học lớp 2 – hai lớp đứng đầu khối chuyên tự nhiên, vừa là đối thủ, vừa là bạn bè. Phòng học sát nhau nên hai bên đi qua đi lại, ai cũng thấy mặt quen quen, bạn bè trong lớp Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải cũng biết gần hết.
Ngay khi vừa gửi tin, Lâm Y Khải đã thấy nhóm lớp bàn chuyện tổ chức chung với lớp 1.
[Mã Quần Diệu]: "Hình như cũng có ý đó."
[Lâm Y Khải]: "Tôi nghe nói hai lớp sẽ làm chung."
[Mã Quần Diệu]: "Ừ."
Lâm Y Khải đang soạn tin nhắn, Mã Quần Diệu lại gửi tiếp: "Em vui lắm à?"
[Lâm Y Khải]: "?"
Đợi mười phút mà chẳng thấy Mã Quần Diệu nhắn gì thêm.
Lâm Y Khải vừa khó hiểu vừa bất lực, không biết Mã Quần Diệu lại đang nổi điên cái gì.
***
Thứ hai, Lâm Y Khải đến bệnh viện để tháo chỉ, không ngoài dự đoán, anh không gặp Mã Quần Diệu.
Cô thực tập sinh lần trước vẫn nhớ anh, niềm nở giải thích: "Bác sĩ Mã đi công tác rồi, mai mới về."
Lâm Y Khải ngoài miệng nói: "Thật là không may."
——Nhưng trong lòng thì rất mãn nguyện.
***
Lễ kỷ niệm 120 năm của trường Hoa Trung nhanh chóng đến gần. Nhóm lớp nhộn nhịp chưa từng thấy, trên dòng thời gian, các cựu học sinh rầm rộ gửi lời chúc mừng, Lâm Y Khải cũng bắt chước chia sẻ một bài viết.
Không lâu sau, hàng loạt bình luận xuất hiện.
– "Anh Lâm!!"
– "Anh Lâm, tối nay có cơ hội thấy anh không? [Chảy dãi]"
– "Anh Lâm, anh về trường chưa?"
– "Anh Lâm ơi, Hoa Trung bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm!"
– "Hoa Trung lén lút đẹp lên mà không nói với tụi mình!!"
– "Lâm Y Khải, em về không? [Cười mỉm]"
Bình luận cuối cùng là của một thầy giáo cũ.
Lâm Y Khải trả lời: "Em đang đứng ở cửa khách sạn rồi ạ."
Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn gần trường, chỉ cách mười phút đi bộ.
Lâm Y Khải đứng ở cửa khách sạn, tranh thủ trả lời vài bình luận.
"Lâm Y Khải?" Một giọng nữ bất ngờ gọi anh từ phía sau.
Anh quay lại, thấy hai cô gái đang khoác tay nhau, một trong hai người tươi cười nói với anh: "Quả nhiên là cậu!"
Cô gái có nụ cười ngọt ngào, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Lâm Y Khải cũng mỉm cười: "Châu Lâm, lâu rồi không gặp."
Anh vừa dứt lời, đã thấy từ phía sau Châu Lâm có một bóng dáng quen thuộc đang đi tới.
Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không, nhưng cảm giác như Mã Quần Diệu trông hơi... khó ở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro