32. Gia đình PP
"..."
"Bố???" PP há hốc mồm khi ngay lập tức nhận ra bố mình đang bước ra từ phòng họp của ban giám đốc.
Bố cậu là Montri Amnuaydechkorn, chủ tịch tập đoàn xuất khẩu sàn gỗ khá nổi tiếng, ông là một doanh nhân thành đạt với cơ ngơi vô cùng hoành tráng. Ngay khi nhìn thấy con trai, ông tiến nhanh tới rồi đập tay vào vai cậu mà trách móc, giọng nói oang oang vang dội hành lang:
"Thằng quỷ này, đã mấy tháng rồi không về nhà, có biết mẹ ở nhà nhớ con lắm không?"
PP giật mình nhìn quanh, rồi vội vàng xua tay:
"Bố, bố nói nhỏ chút, đang ở công ty con mà."
Ông Montri chỉ hừ một tiếng, không để ý đến những ánh mắt đang nhìn về phía hai người:
"Sao bố đến mà không nói với con một câu?"
"Nói làm gì, con đi làm cũng có về thăm nhà lần nào đâu, cái thân già này tự lo được việc khỏi cần con quản." Ông Montri đáp, giọng có chút hờn dỗi.
Thú thực, ông Montri cũng rất nhớ con, vì đã lâu PP bận rộn với công việc nên ít về nhà. Cậu sống một mình đã lâu, dù vậy mỗi ngày vẫn gọi điện về nhà để thăm hỏi. Ngoài công việc, ông Montri lúc nào cũng không quên hỏi về chuyện yêu đương của PP, hay có ai đặc biệt chưa, nếu có thì phải ra mắt gia đình ngay, đừng chậm trễ.
PP chỉ ậm ừ cho qua, tránh nói thẳng ra rằng mình đã có người yêu. Cứ thế, ông vẫn nói bóng gió mãi, nhưng PP không dám thừa nhận, chỉ lảng tránh bằng những câu trả lời mơ hồ.
Ngay lúc đó, Billkin bước từ trong phòng họp ra, mắt lướt qua PP rồi dừng lại, nhìn thấy ông Montri đang đứng đó. PP ra nhìn Billkin, khuôn mặt bối rối.
Billkin lúng túng, nhưng vẫn cố gắng cười chào ông Montri: "Chào ngài..."
Ông Montri ánh mắt sáng lên, không hề tỏ ra nghiêm khắc mà lại cười rất vui vẻ:
"Gọi bác cháu là được rồi, không cần khách sáo"
Ông vỗ vỗ lên vai PP rồi quay sang nói với Billkin:
"Đây là con trai tôi, tuy hơi vụng về nhưng rất chăm chỉ, có gì mong cậu chiếu cố cho nó nhé!"
Biểu cảm Billkin trở nên kinh ngạc trước câu nói này, anh hoàn toàn không biết ông Montri là bố người yêu mình, mồm miệng lúc này cũng mất kiểm . Anh lắp bắp:
"Bố... à không, b...bác cứ yên tâm ạ..."
PP trợn mắt nhìn Billkin một cái, nhưng nhanh chóng quay lại với ông Montri, cảm giác muốn đào một cái hố để chui xuống.
Ông Montri sực nhớ ra điều gì, bỗng nói với Billkin: "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Nếu có thì tôi rất muốn bàn thêm về dự án vừa rồi tại nhà riêng của tôi, nếu cậu không phiền..."
Billkin vui ra mặt, cậu gật đầu lia lịa: "Dạ được ạ, cháu rất rảnh, cháu sẽ tới ạ"
Được đích thân bố người yêu mời đến nhà tội gì mà không tới. PP trợn tròn mắt nhìn hai người tay bắt mặt mừng.
"Con nữa, cuối tuần cũng về nhà luôn đi"
Chưa đợi PP phản ứng, ông Montri đã chào Billkin rồi quay người rời đi.
Khi ông Montri vừa rời đi, các nhân viên trong phòng ban đi qua, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện. Những tiếng "bố, con" loáng thoáng lọt vào tai họ, khiến họ bắt đầu tò mò. Một vài người trong số đó nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cái tên Montri quá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Họ nhìn nhau một lúc như hiểu ra điều gì.
Vài phút sau, đám nhân viên bắt đầu ngồi buôn dưa lê, giọng thì thầm nhưng không giấu được sự tò mò.
"Trời ơi, ông Montri, ông ấy... là bố của trưởng phòng kế hoạch á?!"
"Cái gì? Thật không vậy?"
"Mình thấy giống PP lắm, y như đúc ấy! Không thể tin được"
"Đúng đấy, lúc đầu mình cũng ngạc nhiên khi thấy ông ấy thân mật với PP như vậy. Cậu ấy chẳng có vẻ gì giống con nhà giàu... Nhưng giờ thì rõ rồi."
Từng nhóm người lén lút nói chuyện, bắt đầu xôn xao. Ai nấy đều cố gắng giữ giọng thấp để không bị nghe thấy, nhưng không thể ngừng được sự tò mò. Một vài người nhanh chóng mở nhóm chat công ty, gửi tin nhắn và chia sẻ những gì vừa chứng kiến.
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
"Chết, cậu ấy là con trai của ông Montri thật à?!"
"Ê, nhà giàu như vậy mà lại làm ở đây sao kì vậy?"
"Thật không thể tưởng tượng nổi... Bây giờ nhìn lại thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc trước mình cứ nghĩ PP chẳng qua là được sếp chu cấp, ai ngờ lại là con trai ông Montri... Đúng là một tin chấn động"
Những cuộc trò chuyện cứ thế lan truyền nhanh chóng, và dù cố gắng giữ bí mật, họ không thể ngừng bàn tán về PP. Rồi nghĩ lại ngày trước có tin đồn vì PP yêu sếp nên được chu cấp, bao nuôi, đào mỏ,... là hoàn toàn vô lí, gia đình cậu giàu có như thế việc gì phải ăn bám ai. Nghĩ thế cả lũ nhân viên ồ lên một tiếng, giờ họ sẽ phải nhìn PP với một con mắt khác.
Chiều hôm đó Billkin đưa PP đi làm về như thường lệ, dưới bao con mắt ngưỡng mộ của nhân viên.
Billkin ngồi trên xe, tay cầm vô lăng nhưng đầu óc anh lại chẳng thể nào rời khỏi suy nghĩ về gia đình của PP. Từ lúc gặp ông Montri, mọi thứ về gia đình cậu đều trở nên rõ ràng và bất ngờ đối với anh.
Anh cảm thấy một cơn sóng tò mò dâng lên, với hàng nghìn câu hỏi không thể thốt ra. Tuy nhiên, giữa những suy nghĩ đó, một cảm giác xấu hổ bất ngờ xuất hiện trong lòng anh, nhớ lại câu nói ngớ ngẩn mà anh đã lỡ buột miệng hôm qua: "Nếu mệt thì nghỉ làm, để anh nuôi."
Billkin cắn môi. Thực ra, có lẽ là ngược lại thì đúng hơn. Sao PP lại cần anh phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền chứ?
Tự dưng, những hình ảnh của PP ngồi ở bàn làm việc chăm chỉ, kiên trì không dựa dẫm vào ai, hiện lên trong tâm trí Billkin. Anh bắt đầu nghĩ lại và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ PP.
Nhìn sang PP, người đang im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu ấy hướng về phía ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Billkin ngập ngừng, quyết định phá tan sự im lặng nặng nề đó:
"Em... Em thật sự không muốn làm việc trong công ty của gia đình à?"
PP thở dài, có chút bối rối khi bắt đầu câu chuyện, rồi quay sang nhìn Billkin.
"Ừ, hồi trước bố em muốn em vào làm công ty gia đình. Luôn muốn em nối nghiệp ông ấy, tiếp quản công ty. Nhưng... em không hề thích công việc đó."
PP tiếp tục: "Em không muốn sống cả đời chỉ nhờ vào gia đình. Mẹ thì luôn ủng hộ em, nhưng bố thì khác. Ông ấy ép em làm trong công ty để đảm bảo tương lai, nhưng em không muốn cứ mãi sống dưới cái bóng của . Vì vậy, em quyết định dọn ra ở riêng và tự kiếm việc làm."
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy lại có thể dứt khoát và quyết liệt như vậy.
"Thế... Bố em có phản đối à?" Billkin hỏi, đôi mắt nhìn cậu đầy sự tò mò.
"Ừ, phản đối dữ lắm." PP cười nhẹ, như thể đang nhớ lại khoảng thời gian đó.
"Lúc đó hai bố con cứ cãi nhau suốt. Ông ấy bảo em không có tương lai nếu không làm theo ý ông. Em nhớ lúc đó, em đã quyết liệt lắm, không chịu nhún nhường. Nhưng cuối cùng em cũng chứng minh được cho ông ấy thấy em có thể làm được mà không cần dựa vào gia đình."
Billkin gật gù, trong lòng anh cảm thấy vô cùng tự hào về người yêu mình.
...
Sáng chủ nhật, Billkin mặc một bộ quần áo vô cùng chỉn chu rồi qua nhà PP đón cậu. Anh không quên mua mấy chai rượu vang loại xịn để mang đến biếu bố mẹ người yêu.
"Mua lắm làm gì không biết" PP ngồi bên cạnh làu bàu, mắt liếc qua gương chiếu hậu thấy cả đống quà mà Billkin đã chuẩn bị.
"Thì ra mắt bố mẹ chồng cũng phải đàng hoàng chứ" Billkin ngồi cạnh lái xe nhún vai cười hề hề
PP quắc mắt lườm một cái, nhưng khoé môi lại nhếch lên một chút.
Căn biệt thự của gia đình PP nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đây rất rộng rãi thoáng mát, vừa vào đến cửa là có người ra đón, sân ở khu biệt thự rất rộng, nhìn xa xa lại thấy có cả người làm vườn đang tỉa cành cắt hoa. Trông y hệt như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Tuy PP tự lập ra ở riêng nhưng đôi khi cậu rất nhớ nhà. Billkin đỗ xe trong sân, 2 người vừa xuống xe.
Mẹ PP - bà Sureerat từ trong nhà đi ra ôm chầm lấy cậu con trai bé bỏng của mình.
"Trời ơi lâu lắm rồi con không về nhà đó PP"
Bà vui mừng khi thấy cậu con trai cưng đã về, đôi tay bà xoa xoa lên mái tóc của cậu. Nhìn sang bên cạnh thấy có một người đẹp trai, cao ráo đang khệ nệ bê khá nhiều quà:
"Ơ đây là..."
Billkin thấy mẹ PP thì nhanh nhảu chào ngay:
"Cháu chào bác, cháu là Billkin...là.. là đồng nghiệp của PP ạ, bác Montri mời cháu tới hôm nay bàn chút công việc ạ"
Mẹ PP mừng ra mặt vì con trai bà hiếm khi mời khách về nhà chơi.
"Khách sáo quá, còn quà cáp làm gì hả thằng nhóc này"
Bà vỗ vai Billkin mấy cái. Cả ba người cùng vào nhà nhưng không thấy bóng dáng ông Montri đâu.
"Bố đi đâu rồi hả mẹ?"
"Bố đi đánh golf với mấy người bạn, chuẩn bị về đó, 2 đứa chờ một lát"
Trong lúc chờ bố về, PP dẫn Billkin lên phòng ngủ của mình. Tuy cậu không về nhà thường xuyên nhưng phòng ngủ lúc nào cũng được chính tay mẹ cậu dọn dẹp hàng ngày nên vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
PP háo hức muốn khoe ảnh hồi bé của mình cho Billkin xem.
"Anh lại đây, album ảnh của em hồi bé đó"
Billkin ngồi lật từng trang, thấy trong bức hình là một cậu bé có đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím.
"Trời ơi, đáng yêu muốn chết" Billkin khẽ thốt lên
Lật tiếp trang sau, có ảnh PP đi xem vườn thú, lại có ảnh cậu ngồi xổm, miệng thì chảy dãi.
"Hahaha, PP sao em lại có thể đáng yêu như này hả"
Billkin tiện tay lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại rồi chụp lại tất cả những tấm hình đó.
Lật sang trang tiếp theo trong album ảnh, ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh cũ của PP. Cậu bé trong ảnh trông thật đáng yêu, tay cầm que kẹo mút, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào camera. Nhưng ngay bên cạnh, một bé trai đang áp môi vào má PP, khuôn mặt rất gần gũi.
Billkin ngẩng lên, nhìn kỹ vào bức ảnh rồi khẽ cau mày.
"Ai đây?"
PP nghe thấy giọng Billkin khác hẳn với lúc nãy, có chút khó chịu nhưng cũng không nhịn được cười. Cậu quyết định trêu anh một chút:
"Bí mật, lêu lêu không nói."
"Là ai mà được thơm vào má em sớm như vậy..." Billkin phụng phịu
"Là người yêu cũ em đó."
"Hả? Sao bé tí mà đã yêu đương, em thật là..."
Nhìn thấy cái mặt ỉu xìu của Billkin, PP không nhịn được cười thành tiếng, tay vỗ vào bàn tay anh liên tục.
"Em đùa thế mà anh cũng tin, đấy là Win, bạn thân em, anh có gặp 1 lần rồi đó"
Billkin nghe thấy tên "Win", đôi mắt anh trùng xuống một chút, có vẻ hơi buồn.
"Lại là Win... Lúc nào cũng thấy dính lấy em vậy..."
PP nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của Billkin, càng cười to hơn.
"Anh ghen với cả Win thật đấy à???"
"Không, anh chẳng thèm ghen với cậu ta."
Nhưng nhìn tấm ảnh đó, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng Billkin, chẳng hiểu sao anh lại thấy chút ghen tị. Cậu bé trong ảnh dám thơm vào má PP của anh mà không hề ngần ngại, sao lại có thể như vậy được?
Bất giác, Billkin cảm thấy mình phải hành động ngay. Anh quay sang, ánh mắt đầy khiêu khích, rồi không nói lời nào mà vội vàng đè PP xuống. Một nụ hôn nhẹ, anh hôn vào má bên trái của PP.
"Cậu ta hôn ở má bên này đúng không?"
"Á, thả em ra, chỉ thơm lướt qua thôi mà, đồ nhỏ mọn!"
Billkin nghe vậy càng thêm hứng thú, đôi mắt anh lóe lên. Anh ghé sát vào tai PP, hơi thở ấm áp phả vào má cậu.
"Em nói ai là đồ nhỏ mọn??!!"
Anh không đợi PP kịp phản ứng, ngay lập tức hôn mạnh vào má bên trái của cậu. PP cố gắng đẩy anh ra, nhưng với lực của Billkin, cậu chẳng thể nào thoát khỏi.
Billkin lại hôn tới tấp vào hết má bên này tới má bên kia của cậu, trông PP lúc này thật sự muốn bắt nạt mà.
"Đồ bám dính, thả em ra... thôi mà!"
Billkin chỉ nhếch môi cười, đôi tay giữ chặt cậu, làm PP càng thêm loạn nhịp.
Nụ hôn không chỉ dừng lại ở má, mà còn sang cả bờ môi căng mọng của PP cũng bị Billkin hôn sâu tới mức không thở nổi. Cả hai giằng co, vui vẻ mà không hề có chút căng thẳng nào, chỉ có tiếng cười và hơi thở gấp gáp.
"Em không chịu nổi nữa rồi, đồ tham lam!"
Cuối cùng, Billkin cũng dừng lại, nhìn PP với vẻ mặt tự mãn. Cả hai đều thở hổn hển nhìn nhau.
Ở dưới nhà nghe thấy tiếng bố đã về. Cả 2 lúng túng đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi xuống tầng 1.
Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ. Mẹ PP liên tục gắp đồ ăn cho cậu và Billkin, không quên hỏi thăm sở thích của anh. Billkin cảm thấy thật sự thoải mái, dù đây là lần đầu tiên anh đến nhà PP. Mọi thứ cứ như thể anh đã là một phần của gia đình này từ lâu.
Đang ăn bà Sureerat bỗng hỏi:
"Hai đứa yêu nhau lâu chưa?"
Bà hỏi một cách vô cùng điềm tĩnh, câu nói này làm cho cả 3 người đang ăn đều bị sặc cơm.
PP ho một tiếng. Ông Montri trố mắt lên nhìn 2 người.
"Ặc...dạ cũng được một thời gian rồi ạ..." Billkin lí nhí trả lời mặc dù trong đầu vô cùng thắc mắc sao bà ấy lại biết
"Sao mẹ lại biết chuyện này??!!!" PP cũng không định giấu diếm mối quan hệ của hai người.
"Hả... con với Billkin ... là thật sao????" Ông Montri vẫn chưa tin điều này là có thật, chỉ nghĩ đơn giản đây là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Bà Sureerat không nói gì chỉ cười tủm tỉm rồi gật gù.
Thật ra cả bố mẹ PP đều đã biết xu hướng tính dục của con mình từ lâu, trong nhà cũng rất cởi mở, bố PP trừ việc cãi nhau với cậu vì muốn cậu tiếp quản cơ nghiệp của mình ra thì cũng chưa từng phản đối điều gì với cậu.
Nhà có mỗi một đứa con trai nên vô cùng yêu chiều, chỉ cần PP được hạnh phúc thì bất cứ thứ gì bố mẹ cậu cũng đều đáp ứng.
Đương nhiên từ đầu tới cuối Billkin thể hiện rất tốt nên khá được lòng phụ huynh của PP, sau khi biết hai người yêu nhau, ông Montri chỉ bất ngờ chứ không có ý gì là phản đối. Vì dù sao cuộc sống cũng không chỉ xoay quanh công việc, con ông cũng cần có một người bạn đời rồi.
Khi chuẩn bị rời đi, mẹ PP dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, hai đứa phải chăm sóc nhau cho thật tốt. Bà ôm lấy con trai, bỗng thì thầm một câu làm PP ngượng chín cả mặt:
"Lần sau con đưa Billkin vào phòng, nhớ đóng cửa chặt một chút, nãy mẹ đi qua cánh cửa nó tự động mở chứ mẹ cũng không cố ý nha"
Thì ra lúc nãy hai người trêu chọc nhau trong phòng, cánh cửa xui rủi thế nào lại bật ra, bà Sureerat lên lầu tình cờ đi qua phòng con trai và thấy hết.
PP ngẩn người nhìn mẹ rồi cười trừ, sau đó chui tọt trong xe, ngại muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro