Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Do dự

Quay trở lại thời gian 2 năm về trước...
Billkin khi ấy sống một cuộc đời đầy đủ và bình yên. Gia đình khá giả, công việc thuận lợi, mọi thứ trong cuộc sống đều được hoạch định rõ ràng. Tuy nhiên, sự bình yên đó đôi lúc lại khiến anh cảm thấy trống trải. Billkin không phải kiểu người hay tìm kiếm tình yêu, nhưng cũng không từ chối khi cơ hội đến. Và rồi, Sean xuất hiện.

Sean, với dáng vẻ cuốn hút và lối nói chuyện đầy mê hoặc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Billkin trong một bữa tiệc mà bạn bè giới thiệu. Và đó là lần đầu tiên trong đời, anh quyết định thử hẹn hò.

Ban đầu, Sean tỏ ra là một người yêu lý tưởng. Luôn khiến Billkin bật cười với những câu chuyện dí dỏm, biết cách lắng nghe và quan tâm.

Những buổi hẹn hò lãng mạn, những tin nhắn ngọt ngào làm trái tim Billkin dần mở cửa.

Không phải kiểu tình yêu say đắm cuồng nhiệt, nhưng là sự thoải mái và vui vẻ khiến Billkin cảm thấy đây có lẽ là điều mình cần.

Billkin vốn là người nghiêm túc trong công việc lẫn tình cảm. Chính vì thế, khi yêu ai, anh luôn muốn mang đến cho đối phương điều tốt đẹp nhất.

Anh thường đưa Sean đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, mua tặng cậu ta những món đồ hiệu đắt tiền mà chẳng mảy may suy nghĩ.

Nhưng dần dần, sự hào phóng của anh trở thành điều hiển nhiên đối với Sean.

Ban đầu chỉ là những yêu cầu nhỏ nhặt như một chiếc áo sơ mi mới hay một đôi giày hàng hiệu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Sean bắt đầu đưa ra những đòi hỏi lớn hơn. Những chiếc đồng hồ đắt đỏ, những chuyến du lịch xa hoa, thậm chí là cả một chiếc xe hơi.

Khi Billkin từ chối vì thấy yêu cầu vô lý. Sean lập tức đổi giọng, giận dỗi và trách móc.

"Anh chẳng yêu em thật lòng, nếu không thì chuyện này có gì to tát cơ chứ?"

Những lời trách cứ khiến Billkin cảm thấy áp lực. Anh không muốn tranh cãi nên thường nhượng bộ.

Càng ngày, Sean càng bộc lộ bản chất thật. Cậu ta luôn tỏ ra khó chịu khi có ai đó đến gần Billkin, dù là đồng nghiệp hay bạn bè. Những ánh mắt ghen tuông, những lời bóng gió khó nghe từ Sean dần khiến Billkin cảm thấy ngột ngạt.

Đỉnh điểm là một buổi tối muộn, khi Billkin vừa tan làm về...

Đường phố về đêm vắng lặng. Ánh đèn đường chiếu lên những vũng nước đọng sau cơn mưa. Khi đang lái xe qua một góc phố, Billkin chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh nhíu mày, tập trung hơn. Đó là Sean.

Nhưng điều khiến anh sững sờ là Sean không đi một mình.

Bên cạnh cậu ta là một người đàn ông lạ mặt. Không chỉ vậy, Sean còn ôm lấy người đàn ông ấy, mỉm cười và trao cho hắn một nụ hôn ngay giữa đường.

Billkin như chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Anh dừng xe lại, tay nắm chặt vô lăng và trong một khoảnh khắc tự thuyết phục bản thân không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Hình ảnh người yêu mình, người mà anh đã từng chăm lo hết mực, đang ôm hôn một kẻ khác, đâm thẳng vào trái tim anh như một nhát dao.

Sean chợt nhận ra có ai đó đang nhìn. Khi quay lại, ánh mắt hai người giao nhau. Mặt Sean biến sắc, như thể bị bắt quả tang tại trận. Người đàn ông đi cùng cậu ta dường như không hiểu chuyện gì, chỉ đứng đó bối rối.

"Billkin!"

Sean gọi lớn, chạy về phía chiếc xe. Billkin không muốn đối mặt, nhưng trước khi anh kịp lái đi, Sean đã đứng trước đầu xe, nước mắt rơi lã chã.

"Em xin lỗi!"

Sean khóc, giọng run rẩy.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Em xin anh... Em sai rồi. Anh đừng bỏ em!"

Billkin ngồi yên trong xe, lòng tràn ngập cảm giác phẫn nộ và thất vọng. Anh mở cửa bước ra, đối mặt với Sean.

"Sean, đây không phải lần đầu đúng không? Em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không nhận ra sao?"

Thật ra trước đó đã có mấy lần Billkin chủ động rủ Sean đi hẹn hò nhưng hắn luôn viện cớ từ chối hết lần này đến lần khác, nghĩ đơn giản là người yêu mình bận rộn nên anh cũng không làm phiền nhiều nữa.

Ấy vậy mà khoảng khắc ngày hôm đó khiến Billkin nhận ra có lẽ anh đã bị lừa dối từ lâu rồi.

Sean quỳ xuống giữa đường, khóc lóc van xin. Nhưng đối với Billkin, tất cả đã quá muộn. Anh không nói thêm lời nào, quay lại xe và lái đi, bỏ lại Sean với những giọt nước mắt vô nghĩa. Sau sự việc đó, Sean không buông tha cho anh.

Hằng ngày, Sean liên tục nhắn tin, gọi điện, thậm chí chờ trước cửa nhà anh để cầu xin một cơ hội.

Cậu ta viện đủ lý do để biện minh cho hành động của mình, thậm chí còn nói rằng cậu ta làm vậy vì cảm thấy cô đơn khi Billkin quá bận rộn với công việc.

"Anh thật sự muốn bỏ em sao? Chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp với nhau kia mà" Sean nức nở qua điện thoại.

Nhưng đối với Billkin, chuyện này không còn đường cứu vãn. Anh đã cho đi quá nhiều, nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội.

Tình cảm anh dành cho Sean, vốn đã không quá sâu đậm, giờ chỉ còn lại sự chán ghét và thất vọng.

Dù vậy, Sean vẫn không dừng lại. Cậu ta xuất hiện ở nơi làm việc của Billkin, cố tình gây rắc rối để gây chú ý.

Cậu ta làm phiền bạn bè của anh, thậm chí còn gửi tin nhắn nặc danh đe dọa những người mà Sean nghĩ có ý định tiếp cận Billkin.

Billkin phải dùng rất nhiều biện pháp để giữ khoảng cách với Sean, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố bám theo.

Dù mệt mỏi, anh không cho phép bản thân yếu lòng. Anh biết, để tìm lại sự bình yên, anh cần cắt đứt hoàn toàn với con người này.

Và rồi, thời gian dần trôi, Sean biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng những gì cậu ta để lại, là một bài học sâu sắc về sự cả tin và lòng tốt không đặt đúng chỗ.

Billkin tự nhủ, từ đây, anh sẽ không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai nữa.

....

Căn phòng bệnh viện trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc như muốn bám vào từng thớ da, len lỏi vào mũi và cổ họng, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Không gian yên ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim thi thoảng kêu lên từng nhịp chậm rãi, như nhấn mạnh từng giây phút trôi qua trong cơn bế tắc này.

Billkin ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, trên người anh dính đầy máu đã khô từ nãy giờ. Ánh mắt dán chặt vào Sean đang nằm bất động, tay băng bó kín mít vì vết thương sâu.

Billkin gác khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay siết chặt mái tóc rối bời của mình. Anh thở dài, cảm giác như có hàng tấn áp lực đang đè lên lồng ngực, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề.

Anh không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Anh nhớ như in cái khoảnh khắc Sean rạch một đường dài trên cánh tay mình, máu chảy ra đỏ thẫm.

Tim anh thắt lại, không phải vì sợ hãi mà là vì cơn giận dữ pha lẫn bất lực.

Sean dù sao cũng là người anh đã từng có tình cảm, dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng giờ đây, cậu ta lại dùng chính mạng sống của mình để ràng buộc anh, như thể sự sống của cậu ta là trách nhiệm của anh.

Và nếu hôm nay không phải là chính Sean tự rạch tay... mà con dao đó hắn dùng để làm điều tương tự với PP thì sao? Ý nghĩ đó khiến Billkin rùng mình, trái tim anh nhói lên đau đớn.

PP đã xuất hiện như ánh sáng trong cuộc đời của Billkin, cậu chưa từng đòi hỏi gì ở anh. Chưa từng so đo, cũng chẳng phán xét, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười của PP đều khiến trái tim Billkin cảm nhận được thứ mà trước đây anh chưa từng biết đến là sự ấm áp và an toàn khi ở cạnh người mình thật sự yêu thương.

"Nếu điều đó xảy ra... anh biết phải làm sao..." Billkin thì thầm, gần như nghẹn lại.

Sean vẫn nằm im trên giường bệnh, hơi thở đều đều, như thể hoàn toàn không ý thức được sự hỗn loạn mình vừa gây ra.

Billkin nhìn cậu ta, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Một phần nào đó trong anh vẫn thấy thương hại Sean, vì cậu ta từng là người anh quan tâm. Nhưng phần lớn, là sự giận dữ với chính bản thân mình.

Anh từng nghĩ rằng sự nhẫn nhịn và lòng tốt của mình có thể giúp Sean thay đổi. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã sai.

Anh đã dung túng cho những đòi hỏi vô lý, để rồi cuối cùng tất cả trở thành gánh nặng không chỉ cho anh mà còn cho những người anh yêu thương. Tình yêu anh dành cho PP không chỉ là sự rung động nữa, mà là lời hứa bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì anh có.

...

PP ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ở phòng làm việc, đôi tay vẫn run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Hình ảnh máu đỏ tươi loang lổ dưới sàn, Sean đổ gục với đôi mắt nhắm nghiền cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một thước phim kinh dị không có điểm dừng.

Cả căn phòng làm việc vẫn còn dư âm của sự hoảng loạn. Những tiếng bàn tán, ánh mắt hiếu kỳ từ đồng nghiệp xung quanh càng khiến PP cảm thấy như bị giam cầm trong một cơn ác mộng không lối thoát. Cậu khẽ lắc đầu, muốn đẩy hết những suy nghĩ tồi tệ ra khỏi tâm trí, nhưng càng cố quên, hình ảnh càng hiện lên rõ ràng hơn.

PP thầm thì, giọng cậu nhỏ đến mức chính bản thân cũng khó nghe rõ. Là lỗi của mình sao?. Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu. Nếu không phải vì mình, nếu không phải vì mối quan hệ giữa mình và Billkin, liệu hắn ta có đến mức này không?

Đầu óc cậu hiện giờ chỉ có một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Một phần lo sợ cho tính mạng của Sean, dù ghét hắn ta đến mức nào, cậu cũng không hề mong chuyện này xảy ra. Một phần khác lại lo lắng cho Billkin. Hình ảnh anh lao vào đỡ Sean và dùng hết sức để cầm máu cho hắn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí PP.

PP bật dậy khỏi ghế, đi lại quanh phòng như người mất hồn. Cậu cần làm gì đó, cần biết chắc rằng Sean không sao và Billkin vẫn ổn. Không bấm số gọi cho Billkin, nhưng tiếng chuông đổ dài mà không có ai nhấc máy. Cảm giác bất an càng đè nặng lên lồng ngực.

Sau vài phút, PP nhận được tin nhắn từ Billkin nói rằng vừa nãy do cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng.

Chỉ một dòng tin ngắn ngủi, nhưng trái tim PP đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, cố tìm kiếm sự an tâm từ những con chữ, nhưng chỉ càng thêm bồn chồn. "Không sao? Là thật sự không sao, hay anh ấy chỉ nói để mình yên tâm?".

Nhắn hỏi xong địa chỉ bệnh viện, cậu vội vã đứng lên rồi bắt xe đi thẳng tới đó trong tâm trạng vô cùng bất an.

Khi đến phòng, PP thấy Billkin ngồi ở cạnh giường Sean, dáng vẻ mệt mỏi rã rời..

Cậu đứng ngoài cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Một phần muốn bước vào để an ủi anh, nhưng phần khác lại không dám nhìn Sean một lần nữa.

PP tự hỏi liệu mình có phải là lý do khiến Sean làm vậy không. "Nếu mình không xuất hiện trong cuộc đời Billkin, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này..." Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Cảm giác áy náy và tự trách bản thân đan xen khiến cậu gần như nghẹt thở.

Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng quay lại với Billkin. Trông anh vẫn yên lặng, ánh mắt nhìn Sean như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. "Liệu anh ấy có cảm thấy hối hận vì đã chọn mình không?". Ý nghĩ đó lóe lên làm PP cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.

Chạm vào tay nắm cửa phòng bệnh định mở ra, nhưng PP lại buông ra rồi chỉ đứng chôn chân ở đó, có lẽ cậu không đủ can đảm để đối mặt trực tiếp với việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro