25. Lén lút (2)
Công ty vẫn là nơi mà mối quan hệ giữa Billkin và PP được duy trì một cách hết sức bình thường, ít nhất là trên bề mặt. Trong ánh mắt của đồng nghiệp, không có gì khác lạ giữa hai người cả.
Mỗi lần đi chung thang máy, Billkin luôn tìm cách khéo léo nắm tay PP, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh cố gắng hết sức để động tác của mình thật tự nhiên, không quá rõ ràng, nhưng PP thì luôn cảnh giác.
Khi thang máy bắt đầu đi lên, Billkin lại dịch người một chút về phía PP, tay anh khẽ nhích lại gần, không hề tạo ra động tác đột ngột nào. Anh chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, một ngón tay là đủ để cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay PP.
Nhưng ngay khi ngón tay của anh vừa chạm nhẹ vào da tay PP, một phản ứng rất nhanh chóng xuất hiện. PP liền rụt tay lại, không để anh nắm trọn, nhưng đủ để khiến Billkin phải ngậm ngùi rút tay lại.
Cố thử lần nữa, lần này không phải nắm cả bàn tay mà chỉ khẽ nắm một ngón tay của cậu, mặc dù không phải là một hành động quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được và quay sang lườm một cái
"Anh làm cái gì vậy?" PP ghé sát người Billkin, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực bội pha lẫn chút ngượng ngùng. Cậu không thể nào giữ được vẻ lạnh lùng khi thấy Billkin cứ lén lút như vậy, mặc dù trong lòng lại cảm thấy vui vẻ và ấm áp.
Nhân viên trong công ty dạo gần đây bắt đầu đồn đoán rằng sếp đã có người yêu. Đặc biệt, từ khi Billkin bỗng trở nên có chút dễ chịu hơn, họ không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, anh là người lãnh đạm, nghiêm khắc, ánh mắt như đóng băng cả căn phòng mỗi khi họp. Thế mà bây giờ, anh lại thường xuyên cười một mình khi nhìn điện thoại.
"Ê, cậu thấy gì không? Sếp đang cười kìa!". Một nhân viên thì thầm với bạn mình
"Cười mà thấy rợn gáy, chắc sắp bão đó! Nhưng mà rõ ràng là anh ấy có người yêu rồi, cá luôn."
"Người yêu chắc chịu khổ lắm... Không biết sống sao với một người lạnh lùng như thế nhỉ?"
Những lời bàn tán cứ thế râm ran. PP đứng gần đó, đang rót nước, chỉ biết cười trừ. Bình thường mà nghe nói xấu sếp, miệng cậu phải bằng mười cái miệng cộng lại, nhưng dạo này mỗi lần mấy đồng nghiệp bàn tán, cậu lại chỉ im lặng, đôi khi khẽ mỉm cười.
Một chị đồng nghiệp nhìn thấy biểu cảm đó thì thắc mắc ngay:
"Ủa? Sao dạo này im lặng thế, PP? Bình thường chị thấy mày phải là đứa đầu tiên xỉa xói sếp chứ?"
PP hơi khựng lại, rồi bình thản đáp:
"Thì cũng hết thứ để nói rồi á . Chắc tại dạo này anh ấy... tốt lên?"
Mọi người quay sang nhìn PP với vẻ mặt khó hiểu vô cùng...
Buổi chiều hôm đó, PP bước vào phòng Billkin với tập tài liệu trên tay, vẻ mặt không cảm xúc như mọi lần. Cậu đặt tài liệu xuống bàn, giọng điệu thoáng chút mệt mỏi:
"Kí đi em còn nhiều việc phải làm lắm"
Billkin, vốn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngẩng lên khi thấy PP. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng chẳng nói chẳng rằng, anh cầm lấy tập tài liệu rồi bất ngờ kéo tay PP lại gần, hôn "chụt" một cái lên má cậu.
PP sững người, mặt đỏ bừng:
"Anh làm cái trò gì thế!!!"
Billkin tủm tỉm:
"Ký xong thì phải có động lực chứ. Em vào phòng anh mà không thèm nhìn mặt anh, lạnh nhạt thế thì làm sao anh ký nổi?"
PP cố gạt tay anh ra, quay mặt đi để giấu sự ngượng ngùng.
"Anh bớt mấy trò lố bịch này đi. Có người vào thấy là chết cả hai đấy!"
Billkin cười khẽ, tay vẫn cầm tài liệu nhưng mắt thì chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên mặt PP:
"Không ai dám vào đâu. Đây là phòng của anh."
PP lườm anh, đưa tay định giật lại tập tài liệu:
"Không ký thì thôi, để em mang xuống cho sếp khác ký. Đỡ phiền phức."
Billkin bật cười, nhanh tay giữ chặt tập tài liệu, rồi kéo ghế quay lại ngồi, nghiêm túc hơn một chút:
"Được rồi, để anh ký. Nhưng em phải ở đây thêm một chút nữa."
PP định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc
Cả hai giật mình, không khí trong phòng lập tức chùng xuống. Billkin nhanh chóng cúi xuống giả vờ ký tài liệu, còn PP đứng thẳng lưng, bước lùi ra sau như thể đang trình bày công việc.
Một nhân viên bước vào, mang theo một tập báo cáo, ánh mắt tò mò lia qua PP rồi dừng lại trên bàn làm việc của Billkin.
"Sếp, tôi mang báo cáo đến"
Billkin ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, bỗng giọng nói trở nên nghiêm khắc:
"Cậu PP đây vừa mới làm tôi đau đầu với mấy chỗ sai sót trong tài liệu này."
PP giật mình, quay sang nhìn Billkin đầy khó hiểu. Nhưng chỉ một giây sau, cậu đã kịp hiểu ý và nhanh chóng diễn theo:
"Dạ... em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn"
Cậu cúi đầu, giọng lí nhí như một nhân viên đang bị khiển trách thực sự. Người nhân viên nhìn cảnh này, có chút bất ngờ nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ cười gượng:
"Chắc không phải vấn đề lớn đâu sếp. PP làm việc chăm chỉ thế mà."
Billkin nhíu mày, ra vẻ không hài lòng:
"Cô đừng bênh cậu ta. Lần này tôi tạm bỏ qua, nhưng lần sau mà còn sai sót thế này, đừng trách tôi không khách sáo."
PP cúi gằm mặt, tay khẽ siết chặt tài liệu...Đúng là hôm nay anh chán sống thật rồi...
Cô nhân viên nhanh nhẹn đưa báo cáo lên bàn rồi vội vàng rời đi, có lẽ không muốn ở lại lâu để chứng kiến không khí căng thẳng trong phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, PP lập tức buông tập tài liệu xuống, nhìn Billkin chằm chằm:
"Anh làm cái gì thế hả? Tự nhiên mắng em!"
Billkin không ngờ PP lại dỗi thật, anh đứng khựng lại, nhìn cậu một lúc rồi mới tiến lại gần. Nhưng thay vì nghiêm túc, anh lại bắt đầu làm mặt đáng yêu. Anh cúi người xuống, làm giọng nũng nịu:
"Thì tại lúc đấy không biết làm thế nào hì"
PP bực bội quay mặt đi, vẻ mặt có chút trẻ con nhưng lại hết sức đáng yêu. Cậu không thèm nhìn Billkin nữa, đôi tay khoanh trước ngực. Billkin chỉ biết đứng nhìn, một nụ cười khẽ nở trên môi khi thấy vẻ dỗi hờn của PP.
Anh bước lại gần, không nói gì, chỉ lén hôn vào má PP một cái thật nhanh.
Cậu giật mình, mắt mở to. Billkin nhẹ nhàng hôn vào trán cậu một lần nữa, lần này lâu hơn, đủ để làm PP chẳng thể giữ được vẻ mặt tức giận nữa. PP ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Billkin, nhưng miệng lại vẫn lẩm bẩm: "Anh không biết xấu hổ à..."
Billkin chỉ cười thật tươi, nắm lấy tay PP, không nói gì nữa. PP mỉm cười rồi ngoan ngoãn để Billkin kéo vào lòng, mặc cho những cơn giận nhỏ vẫn còn vương vấn trong lòng.
Tối hôm ấy, sau khi mọi người tan làm về hết, Billkin mới dám đưa PP về. PP vừa đặt lưng xuống giường đã thấy thông báo từ Instagram. Billkin đăng ảnh, mà hiếm hoi lắm anh mới làm vậy. Cậu tò mò bấm vào xem, thì thấy bức hình của ba con mèo đang nằm ngủ cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ.
Nhìn kỹ, cậu nhận ra chúng rất quen. PP bật dậy, mắt sáng lên khi nhớ ra: "Không phải ba con mèo này là mấy bé từng được anh ấy lén cho ăn ở con hẻm gần chỗ quán ăn sao?". Hồi đó, cậu vô tình bắt gặp Billkin cúi xuống, tay cẩn thận đặt từng miếng thức ăn trước mặt bọn mèo, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.
Khi nghĩ tới đó, lòng cậu bỗng nhiên rung động. Hóa ra, chính khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy Billkin quan tâm đến mấy con mèo vô gia cư, là lúc trái tim cậu bắt đầu có chút xao xuyến. Lúc ấy, cậu không hề biết rằng một ngày nào đó, người sếp đáng ghét ấy sẽ trở thành người yêu của mình.
Đang mải nghĩ ngợi, tin nhắn từ Billkin nhảy lên:
Billkin: "Em thấy gì chưa? Anh mới đăng đó, phải thả tim nha."
PP: "Thả rồi, không dám cmt đâu, người ta nghi."
Billkin: "Ừ, cẩn thận. Nhưng em nhớ bọn mèo này không?"
PP cắn môi, gõ nhanh:
PP: "Sao mà không nhớ. Hồi đó anh bày đặt làm người tốt, giờ hóa ra còn ôm luôn về nuôi."
Câu chuyện kéo dài cho đến khi Billkin nhờ PP chăm giúp ba chú mèo vì anh sắp phải đi công tác xa. Hai ngày sau, Billkin xuất hiện trước cửa nhà PP với ba con mèo cùng đống đồ dùng cho chúng: từ thức ăn, cát vệ sinh đến cả đồ chơi. Nhìn sự chuẩn bị tỉ mỉ của Billkin, PP không khỏi bật cười.
"Anh định chuyển nhà cho chúng nó sang đây luôn à?"
"Phòng trường hợp bọn nhỏ không quen chỗ mới"
Trước khi rời đi, PP dặn dò đủ thứ: từ việc không được quên ăn uống đúng giờ đến chuyện đừng làm việc quá sức. Billkin mỉm cười, gật đầu liên tục.
Những ngày sau, hai người thường xuyên gọi FaceTime. Billkin mỗi lần gọi đều hỏi:
Billkin: "Ba đứa nhỏ có ngoan không? Có phá phách gì không?"
PP: "Ngoan hơn anh nhiều"
Trong suốt những ngày Billkin đi công tác, PP cảm thấy như mình đang đứng giữa một mớ hỗn độn. Dự án lần này quả thật không hề dễ dàng. Cậu gần như mất ăn mất ngủ vì công việc, có những đêm thức khuya đến mức mắt không thể mở nổi, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ. Cảm giác mệt mỏi cứ âm ỉ, dần dần khiến PP gầy đi trông thấy.
Về nhà, cậu lại phải lo chăm sóc ba con mèo. Mặc dù lũ mèo rất ngoan, không gây phiền hà, nhưng việc phải chăm sóc chúng sau một ngày dài mệt mỏi cũng là một gánh nặng không nhỏ. Mỗi tối, PP ngồi xuống cho chúng ăn, vuốt ve bộ lông mềm mại của từng bé mèo, dù lòng đầy căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc Billkin tin tưởng giao chúng cho mình, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thỉnh thoảng, PP ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhìn vào điện thoại. Mỗi lần Billkin gọi video, cậu luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi mắt có lẽ không thể che giấu được sự mệt mỏi. Billkin nhìn thấy vẻ gầy guộc của PP qua màn hình, tim anh như bị siết lại.
"Em có mệt không? Nhìn em gầy đi rồi đấy."
PP chỉ cười trừ, nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao đâu, chỉ là công việc nhiều thôi mà. Anh yên tâm đi."
Billkin biết rõ, cậu đang gồng mình lên, không muốn anh phải lo lắng thêm. Mặc dù công việc của anh cũng căng thẳng, nhưng lúc này, Billkin chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: muốn trở về ngay lập tức để ở bên PP, muốn ôm lấy cậu và bảo cậu nghỉ ngơi.
Một tuần chật vật với dự án đã qua đi, PP cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ cuối cùng đã được duyệt từ ban giám đốc. Cả tuần trời thức khuya dậy sớm, dồn hết tâm sức vào từng chi tiết của kế hoạch, giờ đây cảm giác mệt mỏi cũng dần được thay thế bằng sự thỏa mãn.
Dự án khó khăn cuối cùng cũng thành công, cậu không chỉ giải quyết được những vấn đề khúc mắc mà còn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên.
Tuy nhiên, trong suốt những ngày đó, dù rất bận rộn, PP vẫn không thể ngừng nghĩ đến Billkin. Anh vẫn chưa trở về từ chuyến công tác, và mặc dù mọi thứ đang tốt đẹp, trong lòng PP vẫn có chút thiếu vắng. Đặc biệt, sau khi hoàn thành dự án, cậu lại càng mong Billkin trở về, muốn chia sẻ niềm vui này cùng anh.
Ngày hôm sau, khi đến công ty, PP nhận được một thông báo bất ngờ từ ban giám đốc. Cậu được thăng chức lên trưởng phòng kế hoạch. Đứng trước thông báo, cậu cảm thấy tự hào, nhưng cũng có một chút lo lắng vì trách nhiệm mới. Tuy vậy, khi cầm trên tay quyết định thăng chức, PP lại cảm thấy đây chính là kết quả của những ngày tháng vất vả và cống hiến.
Cùng lúc đó, Billkin cuối cùng cũng báo tin cho PP rằng anh sắp được về. Trong lòng PP bỗng dâng lên cảm giác mong đợi. Cậu biết rằng, dù đã trải qua một tuần khó khăn, nhưng có Billkin bên cạnh, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro