Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Rối bời

PP lẽo đẽo đi sau Billkin, đầu óc cậu có vẻ hơi mơ màng rồi. Phòng Billkin nằm ở tầng 15, đây là một căn phòng rộng gấp đôi phòng của nhân viên, vì có lẽ thuộc ban lãnh đạo nên anh được đãi ngộ nhiều hơn một chút.

Phòng ở có tận hai gian, mỗi gian lại có tận hai chiếc máy sưởi, thật là ấm áp biết bao. Vừa bước qua gian phòng khách, PP đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. 

Gian ngủ được ngăn cách bởi một cánh cửa lùa làm từ gỗ màu nâu sẫm, viền kính mờ, tạo nên không gian riêng tư nhưng vẫn không quá khép kín. Khi cánh cửa nhẹ nhàng trượt sang bên, ánh sáng dịu dàng từ đèn ngủ lồng đèn kiểu Nhật lan tỏa, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp như ôm lấy mọi thứ.

Nổi bật nhất trong căn phòng chính là cửa sổ kính cỡ siêu lớn chiếm trọn một bức tường. Từ tầng 15, khung cửa sổ này mở ra một tầm nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối của bầu trời đêm ôm trọn thành phố, trong khi những ánh đèn lung linh bên dưới lại càng làm nổi bật vẻ rực rỡ của nơi đây.

PP dừng chân, ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ. Thành phố dưới chân cậu sáng bừng với những ánh đèn từ tòa nhà cao tầng, những con đường như những dải ánh sáng kéo dài bất tận.

"Đẹp quá..." PP khẽ thốt lên.

Trong khi đó Billkin đi vào phòng ngủ, mang chăn và gối ra phòng khách, đặt lên chiếc sofa lớn:

"Cậu vào trong ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài này"

PP thoáng giật mình, quay sang nhìn sếp mình với ánh mắt ái ngại:

"Nhưng mà... không cần đâu, tôi ngủ ngoài  được rồi!"

"Sao tôi để nhân viên mình nằm co ro ngoài sofa được, cậu cứ vào ngủ đi"

Giọng nói của Billkin trở nên kiên quyết khiến PP không có cách nào từ chối, cậu đành đi vào phòng ngủ.

Ban đêm, Billkin nằm trên sofa phòng khách, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, một tiếng "tách" vang lên từ hệ thống điện, khiến đèn trong phòng khách nhấp nháy vài lần trước khi tắt hẳn.

Billkin nhíu mày, ngồi bật dậy. Máy sưởi ngay góc phòng cũng ngừng hoạt động, để lại một khoảng không lạnh buốt bắt đầu ùa vào căn phòng. Ở tầng 15, nhiệt độ về đêm đã thấp, nay không có máy sưởi càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Anh cố gắng chịu đựng, kéo chiếc chăn mỏng quấn kín người. Nhưng càng nằm, cái rét càng len vào từng thớ cơ, khiến anh không thể nào ngủ được. Lạnh đến mức bàn tay anh phải xoa lấy xoa để để giữ chút hơi ấm.

Một giờ trôi qua. Đôi chân của Billkin bắt đầu co lại, tìm cách che chắn trước gió lạnh phả vào từ khe cửa. Cuối cùng, anh thở dài, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.

"Trong đó chắc ấm hơn" anh nghĩ, rồi bật người ngồi dậy, ôm chiếc gối của mình. Anh đứng trước cánh cửa phòng ngủ, gõ nhẹ hai lần nhưng không có tiếng trả lời.

Billkin chần chừ, nhưng cái lạnh buốt đã không cho phép anh do dự lâu. Anh xoay tay nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong.

Không khí trong phòng ngủ ấm áp dễ chịu vì máy sưởi trong phòng vẫn hoạt động bình thường, như một thiên đường so với bên ngoài. PP đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều. Ánh đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt cậu, khiến Billkin thoáng ngẩn người.

Nhẹ nhàng, anh bước lại gần, cúi xuống lay vai PP:

"PP, dậy chút đi."

PP khẽ cựa mình, đôi mắt lờ mờ mở ra, giọng ngái ngủ:

"Có chuyện gì vậy... sếp?"

"Máy sưởi ngoài phòng khách hỏng rồi. Lạnh quá, tôi có thể... ngủ nhờ trong này không?"

PP chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra anh đang ôm gối đứng ngay bên giường. Cậu ngồi dậy, đôi má đỏ ửng vì vừa tỉnh giấc lẫn chút bối rối:

"Ừm ừm"

Billkin chỉ tay về phía góc giường còn trống:

"Ở đây, được không?"

PP lưỡng lự trong vài giây, ánh mắt liếc xuống khoảng trống bên cạnh mình. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, gật đầu:

"Được... nhưng anh đừng lấn qua bên này đó"

Billkin khẽ bật cười trước lời cảnh báo, nhanh chóng đặt gối xuống rồi chui vào chăn. Sự ấm áp từ giường lập tức xua tan cái lạnh còn vương trên người anh.

PP quay lưng lại phía anh, kéo chăn lên che gần kín mặt. Nhưng trái tim cậu lại không ngừng đập nhanh. Cảm giác hơi thở đều đều của Billkin ở phía sau khiến cậu không thể bình tĩnh. 

Cậu nằm bất động, mắt dán vào khoảng tối trước mặt, nhưng ý thức lại tập trung hết về phía sau nơi Billkin đang nằm. PP có thể nghe rõ hơi thở đều đều của anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ khoảng cách gần.

"Cố ngủ đi... đừng nghĩ linh tinh..." PP tự nhủ, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh bất thường.

Thời gian trôi qua chậm chạp. PP nghe tiếng trở mình của Billkin và ngay lập tức căng thẳng hơn. Anh chỉ đổi tư thế nằm, nhưng trong đầu PP, đó như một hồi chuông cảnh báo khiến cậu không thể thả lỏng.

"Không được nghĩ lung tung nữa, PP. Chỉ là ngủ thôi... chỉ là ngủ ... Mình đang làm quá rồi..."

PP nhắm mắt thật chặt, ép bản thân tập trung vào nhịp thở đều đặn của mình, nhưng tim vẫn đập nhanh không ngừng. "Đừng để anh ấy biết mình vẫn còn thức..." Cậu tự trấn an, nhưng trong lòng chỉ thấy rối ren hơn.

Từ phía sau, giọng Billkin khẽ vang lên một lần nữa, dịu dàng đến lạ:

"Lạnh không? Cần thêm chăn không?"

PP cắn môi, không dám trả lời. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu đáp lại, cậu sẽ lộ ngay rằng mình vẫn thức.

Cuối cùng, cậu chỉ nằm im, giữ nguyên dáng vẻ "đã ngủ say".

"Làm ơn, anh đừng nói gì nữa..."

Về phía Billkin, lúc nãy khi lên giường nằm cạnh PP anh đã ngại lắm rồi. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức anh có thể cảm nhận từng nhịp thở của cậu. Điều này làm lòng anh rối như tơ vò. Rồi bất giác, một làn hương nhẹ nhàng thoảng qua.

Là mùi nước hoa của PP, hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn chút hương cam quýt tươi mát. Mùi hương ấy không quá nồng, nhưng lại mang theo cảm giác dễ chịu, như chính con người PP vậy. Nó bao phủ lấy anh, khiến mọi giác quan trong anh như trở nên nhạy bén hơn.

Tim Billkin bất giác đập loạn lên. Anh không thể rời mắt khỏi người đang nằm ngay cạnh mình. Trong giây phút ấy, mọi lớp vỏ bọc anh cố gắng dựng lên giữa hai người dường như bị gỡ bỏ. 

"Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì thế này"

Anh khẽ nuốt khan, cố trấn an bản thân. Nhưng càng cố gắng, mùi hương ấy, hơi ấm ấy, sự hiện diện ấy lại càng khiến lý trí anh rối loạn. Billkin nắm chặt góc chăn, ánh mắt hướng về khoảng không, như đang đấu tranh với chính mình. Một phần trong anh muốn giữ sự điềm tĩnh, nhưng phần khác lại thôi thúc anh làm điều gì đó để phá tan khoảng cách mỏng manh này.

PP vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất động, nhưng hơi thở lại chẳng đều đặn như người đang ngủ. Billkin nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Cậu còn thức à?" 

PP giật mình, nhưng không trả lời. 

Nhưng Billkin đã nghiêng người, hơi tiến gần hơn, giọng anh khẽ hơn, gần như một lời thì thầm:

"Nếu mệt thì cứ ngủ đi. Tôi không làm phiền nữa."

PP không chịu nổi nữa, cuối cùng mở mắt, giọng lí nhí:

"Không... không phải anh làm phiền..."

Nói đoạn, cậu quay hẳn người sang bên phía Billkin, rồi vô cùng bất ngờ khi thấy trạng thái của 2 người giờ đây là quay sát mặt vào nhau, cái không khí mờ ám này khiến người ta khó mà kìm chế bản thân được. Ánh mắt hai người chạm nhau. Gương mặt của Billkin gần đến mức PP có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của anh. 

"Thế thì sao? Sao lại không ngủ?" 

"Chỉ là... lạ thôi. Tôi không quen ngủ chung với ai..."

Billkin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng khiến PP cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh gật đầu:

"Vậy thì cứ coi như tôi không ở đây đi. Coi tôi là cái gối ôm cũng được."

PP sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng cậu, cảm giác xấu hổ và chút gì đó rung động cứ hòa trộn.

Billkin chậm rãi đưa tay, nhưng dừng lại trước khi chạm vào vai PP, ánh mắt anh dõi theo biểu cảm của cậu như để dò xét:

"Nếu cậu thấy không thoải mái, tôi sẽ quay ra"

PP không nói gì. Đôi mắt cậu chớp khẽ, như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Không khí giữa hai người như đông lại.

Rồi rất chậm rãi, Billkin nhích gần hơn, đến mức ánh mắt họ chỉ cách nhau vài phân. Từ trước đến nay hai người chưa từng có khoảng cách gần như thế này bao giờ. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên đôi má đã phiếm hồng vì ngại. 

Đôi môi PP hơi hé, như đang định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Màu sắc hồng hào của đôi môi ấy khiến Billkin không thể không dừng lại một nhịp, như bị hút hồn bởi vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ của đối phương.

Chỉ trong khoảnh khắc, mọi lý trí, mọi cảnh giác mà Billkin đã cố gắng kiềm chế bấy lâu đều vụt tắt. Anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài đôi môi ấy.

"PP..." Giọng Billkin vang lên lần nữa, đầy ngập ngừng nhưng cũng không giấu được chút chân thành. 

"Tôi..."

PP chưa kịp hiểu thì Billkin đã nghiêng đầu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn không quá vội vàng, không ép buộc, mà chỉ nhẹ nhàng, như thể anh đang hỏi ý cậu. PP sững người trong vài giây, nhưng rồi không hiểu vì sao, cậu nhắm mắt lại, không đẩy ra.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai hoà vào nhau. Một nụ hôn đầy ấm áp, vừa đủ để phá tan mọi khoảng cách, nhưng lại không quá vồ vập, như thể đó chỉ là lời khẳng định những cảm xúc đang dần rõ ràng trong lòng họ.

Billkin khẽ rời môi khỏi PP, như thể đang tìm kiếm sự tha thứ, hay có lẽ là một cách để đối diện với chính cảm xúc của mình. Hơi thở của anh vẫn còn nặng nề, và trong giây lát, không gian xung quanh họ như trở nên im lặng lạ lùng.

"PP... tôi xin lỗi" 

Billkin thì thầm, giọng anh có chút run rẩy. Anh không biết liệu có lời nào có thể sửa chữa được khoảnh khắc này hay không.

PP ngồi đó, mặt đỏ bừng lên, còn tâm trí thì hỗn loạn vô cùng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng như có một mớ cảm xúc hỗn loạn vỡ ra, không hiểu rõ mình đang cảm thấy gì. Lời xin lỗi của Billkin khiến cậu càng cảm thấy lúng túng, xao động.

Cậu chỉ khẽ lắc, giọng nói yếu ớt: 

"Không... không sao..."

Với những lời nói này, PP muốn cho Billkin biết rằng cậu không giận, không trách cứ gì cả, dù trong lòng vẫn còn vương vấn những câu hỏi không lời đáp. Nhưng thật sự, cậu không thể hiểu được hết mọi thứ đang diễn ra.

Như thể nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, Billkin đột nhiên ngồi dậy, cơ thể anh căng cứng. Anh đứng lên, mắt tránh né ánh nhìn của PP, như thể tìm cách thoát khỏi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.

Bước chân anh rời khỏi giường, từng động tác đều toát lên sự lúng túng, như thể không thể chịu đựng nổi sự căng thẳng đang bao trùm không gian giữa họ. Anh quay người, định bước ra khỏi phòng, nhưng ngay khi định đi, một cảm giác trống rỗng đột ngột bao phủ lấy anh.

Còn PP, nhìn Billkin rời đi, lòng cậu bỗng đầy rối bời. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm trong cậu, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu không muốn anh đi, không muốn khoảng cách giữa họ lại càng lớn hơn, nhưng lại không biết phải làm gì, phải nói gì để ngừng lại khoảnh khắc này.

Trong lòng PP, có một sự hoang mang khó tả. Cậu cảm thấy mọi thứ vừa mới bắt đầu lại đang vụt tắt, như một ngọn lửa chưa kịp cháy rực đã bị gió cuốn đi. Cậu không thể hiểu được chính mình, và cũng không thể hiểu được Billkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro