Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trục trặc (2)

Mười phút sau, cả hai kết nối qua màn hình máy tính. PP trình bày những ý tưởng của mình một cách rành mạch, tay phải vẫn còn đau nhưng cậu không để điều đó làm ảnh hưởng đến công việc lần này.

"Vậy nếu chúng ta chia sản xuất thành hai nhóm, một nhóm xử lý hàng lỗi, một nhóm tập trung vào sản xuất lô hàng mới, tiến độ có thể đẩy nhanh gấp đôi. Nhưng điều quan trọng là phải phân bổ lại thời gian kiểm tra chất lượng. Tôi sẽ soạn lại kế hoạch chi tiết cho từng khâu ngay bây giờ."

Billkin lắng nghe chăm chú, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Anh không ngờ rằng PP lại có thể đưa ra những ý tưởng cụ thể và hiệu quả như vậy, nhất là trong tình trạng sức khỏe không tốt.

"Ý tưởng này khá hợp lí đấy" Billkin gật gù đáp, giọng anh bớt căng thẳng hơn so với buổi họp sáng nay.

"Tôi sẽ thông báo cho đội sản xuất và kiểm tra chất lượng ngay lập tức. PP, cảm ơn cậu."

PP hơi ngượng trước lời cảm ơn bất ngờ này. Cậu lúng túng, nhưng chỉ trả lời ngắn gọn:

"Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi."

Buổi họp kết thúc sau gần một giờ làm việc căng thẳng. Dù mệt mỏi, cả PP và Billkin đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi chuyện đã đi đúng hướng.

Trước khi tắt máy, Billkin nói:

"PP, nghỉ ngơi đi. Cậu còn phải hồi phục tay nữa."

PP lườm màn hình.

"Lo làm việc của anh đi, đừng có nhắc mãi chuyện tay tôi."

Billkin hơi khựng lại một chút.

"Cậu lúc nào cũng cãi lời tôi nhỉ? Nhưng thật lòng đấy, nhớ nghỉ ngơi."

PP khoanh tay, mặt vẫn cau có nhưng ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:

"Đừng tưởng cứ nói câu nào tử tế là tôi cảm động. Nói thẳng ra, nếu anh quan tâm như vậy thì gửi thêm tiền thưởng đi. Mấy tuần nay tôi làm việc chăm chỉ như vậy mà chẳng thấy đồng nào rớt vào túi!"

Billkin nhướng một bên mày: "Thưởng hả? Để xem biểu hiện của cậu đã"

PP hít sâu, chỉ thẳng tay vào màn hình:

"Đúng là đồ keo kiệt! Tôi mà còn làm tiếp cho anh nữa là anh nên cảm thấy may mắn đi. Người khác mà như tôi là đã nghỉ từ lâu rồi"

"Vậy sao?" Billkin nghiêng đầu, vẻ mặt có chút thách thức.

"Vậy thì cậu thử nghỉ đi, để xem tôi có đích thân tới nhà lôi cậu trở lại làm việc hay không."

PP trừng mắt, gương mặt đanh đá nhưng không giấu nổi chút bối rối. Cậu chỉ "Hừ" một tiếng nhưng không dám nói to.

"Ngủ sớm đi. Tôi không muốn nhân viên của mình thành gấu trúc đâu."

PP nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tắt, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên. "Lúc nào cũng làm ra cái vẻ, rõ là lắm chuyện."

Ba ngày nghỉ phép trôi qua nhanh hơn PP tưởng. Mấy ngày đi làm lại, khi bước vào văn phòng, cảm giác đầu tiên cậu nhận được là không khí vô cùng tồi tệ, cả phòng căng thăng khủng khiếp.

Đồng nghiệp ai nấy đều trông như zombie vậy, khuôn mặt ai nấy đều hốc hác, còn ánh mắt thì lờ đờ vì thiếu ngủ. Không còn tiếng cười nói hay những câu chuyện phiếm quen thuộc giữa giờ nghỉ. Thay vào đó, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch, những chiếc điện thoại reo liên tục, và những khuôn mặt phờ phạc của đồng nghiệp.

PP đi qua bàn làm việc của một nhóm thiết kế, nghe thấy những cuộc trao đổi nhỏ nhưng đầy mệt mỏi.

"Trời ơi, hết ngày chưa vậy? Tớ không nhớ lần cuối mình ngủ là khi nào nữa" một nhân viên thở dài, đôi mắt thâm quầng không che nổi sau cặp kính dày cộp.

PP hít một hơi thật sâu. Là một trong những người đóng góp kế hoạch vào lần đó, cậu biết trách nhiệm của mình trong dự án này không nhỏ, đặc biệt khi cậu là người đã đề xuất nhiều phương án quan trọng trong buổi họp trực tuyến với Billkin.

PP vừa ngồi vào bàn, điện thoại trên bàn đã reo lên inh ỏi. Aki - cậu đồng nghiệp trẻ tuổi mới vào làm, ngày nào còn năng nổ nhiệt huyết với công việc, giờ tổng như đã già đi hàng chục tuổi, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp đặt lên trước bàn PP:

"Anh ơi, đây là báo cáo về các đơn hàng đã sửa đổi. Sếp yêu cầu cập nhật lại kế hoạch giao hàng ngay lập tức. Bên sản xuất báo thời gian mới nhưng vẫn chưa khớp được với lịch của khách hàng."

PP cầm lấy xấp tài liệu, lướt nhanh qua vài trang, rồi ngẩng đầu lên hỏi:

"Bên vận chuyển đã xác nhận thời gian giao nhận chưa?"

Aki lắc đầu:

"Chưa, bên đó vừa báo xe tải phải bảo trì thêm hai ngày."

PP cau mày, đặt tài liệu xuống bàn:

"Không thể để chậm thêm được nữa. Liên hệ với nhà cung cấp vận chuyển khác. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo lịch trình này đúng hạn."

Chưa kịp xử lý xong việc, một nhân viên nữ từ bộ phận thiết kế lại chạy đến.

"PP, mẫu thiết kế của khách hàng vừa bị trả lại. Họ muốn sửa thêm phần logo trên bao bì. Nhưng thời gian gấp quá, tụi em không thể hoàn thành kịp nếu không kéo dài thêm thời gian sản xuất."

PP nhắm mắt thở dài, cố giữ bình tĩnh.

"Được rồi, anh sẽ nói chuyện với sếp. Nhưng phần nào có thể làm song song thì làm trước, đừng chờ đợi quá lâu. Gửi ngay các chỉnh sửa này qua đây để anh xem rồi điều chỉnh lịch trình."

Trong suốt ngày làm việc, PP gần như không có thời gian ngẩng đầu lên. Những email mới liên tục xuất hiện, điện thoại không ngừng reo, và các đồng nghiệp cứ lần lượt tìm đến cậu để xin ý kiến hoặc cập nhật tình hình. Cả phòng kế hoạch như một trung tâm điều phối, phải xử lý mọi thông tin từ bộ phận sản xuất, thiết kế, vận chuyển, đến cả phản hồi từ khách hàng.

Về phía Billkin, anh gần như không rời khỏi văn phòng, làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn. Dù không nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ áp lực đang đè nặng lên vai anh.

Buổi sáng, anh bước vào phòng họp với khuôn mặt nghiêm nghị. Các trưởng phòng đã ngồi chờ sẵn, mỗi người đều mang một biểu cảm căng thẳng.

"Tình hình bên xưởng sản xuất thế nào rồi?" Billkin hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để áp đảo cả căn phòng.

Trưởng phòng sản xuất cúi đầu:

"Thưa anh, vẫn còn một số máy móc trục trặc, nhưng chúng tôi đang cố gắng khắc phục. Tiến độ có thể bị lùi lại một chút."

Billkin siết chặt tài liệu trên tay:

"Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Không được để máy móc làm gián đoạn tiến độ. Báo cáo này lẽ ra phải có từ hôm qua, tại sao đến bây giờ mới gửi?"

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật tài liệu lách cách. Billkin thở dài, đứng dậy.

"Nếu không tự xử lý được, tôi sẽ đích thân xuống xưởng."

Đôi chân Billkin như không ngừng di chuyển giữa văn phòng, phòng họp và xưởng sản xuất. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu giờ đây nhăn nhúm, tay áo xắn lên cao, vài nút áo cổ mở để lộ cổ họng căng cứng đầy vẻ mệt mỏi.

"Đội sản xuất báo cáo sao rồi?" Anh gằn giọng hỏi trưởng phòng sản xuất khi bước vào khu vực xưởng.

"Thưa sếp, tiến độ đang được đẩy nhanh, nhưng một số máy móc bị lỗi kỹ thuật sáng nay khiến sản lượng giảm đáng kể. Chúng tôi đang khắc phục."

Billkin cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua từng công nhân đang hối hả làm việc.

"Tôi muốn số liệu cụ thể và kế hoạch xử lý chi tiết trong vòng ba giờ nữa. Nếu không đủ nhân lực, điều thêm người từ bộ phận khác sang."

"Vâng, thưa anh."

Chưa đầy mười phút sau, anh lại lái xe trở về phòng họp, nơi một nhóm nhân viên đang chờ sẵn.

"Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào nữa. Hàng phải đạt tiêu chuẩn, không có ngoại lệ. Nếu bộ phận nào gặp vấn đề, báo ngay với tôi để còn có kế hoạch dự phòng"

Billkin nhìn đám người đó một lúc, rồi thở dài, giọng dịu lại đôi chút:

"Tôi biết mọi người đang rất áp lực. Nhưng đây không chỉ là công việc, mà còn là danh tiếng của cả công ty. Hãy cố gắng thêm một chút nữa. Sau dự án này, tất cả sẽ được nghỉ bù."

Từ bàn làm việc của mình, PP lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Cậu không khỏi thầm thán phục trước sự quyết đoán và tận tâm của Billkin. Mặc dù anh luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng những nỗ lực của anh để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án là không thể phủ nhận.

Nhận ra mình cần một chút thời gian để lấy lại tinh thần, PP đẩy ghế ra sau, đứng dậy và đi về phía pantry. Căn phòng nhỏ, nơi thường vang lên tiếng cười nói trong giờ nghỉ, giờ đây im phăng phắc.

PP lẩm bẩm: "Đúng là công việc biến con người thành máy móc thật." Cậu nhanh tay chuẩn bị một ly cà phê nóng hổi, hương thơm đặc trưng lập tức lan tỏa.

Nhìn ly cà phê trên tay, PP bất giác nghĩ đến Billkin. Dù không phải lúc nào cũng ưa nổi thái độ lạnh lùng của anh, PP vẫn không thể phủ nhận rằng suốt bao ngày qua, Billkin đã làm việc như một cỗ máy không nghỉ. "Thôi thì mang cho anh ta một ly cà phê vậy. Tay què mà vẫn mang cà phê cho sếp, mình đúng là thiên thần cmnr"

PP cầm ly cà phê, tâm trạng đỡ căng thẳng hơn hẳn, bước nhanh về phía phòng sếp. Cửa khép hờ, bên trong, Billkin đang ngồi cúi đầu vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn

PP gõ nhẹ lên cánh cửa, rồi đẩy vào mà không chờ phản hồi.

"Cà phê này. Anh nên uống để tỉnh táo hơn."

Billkin ngẩng lên, bất ngờ khi thấy PP đứng trước mặt.

"Cậu tự pha hả?"

PP đặt ly cà phê xuống bàn:

"Đúng rồi, tự tay tôi pha đấy. Yên tâm, không có bỏ độc đâu. Nhưng nếu không uống thì tôi lấy lại."

Billkin khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng.

"Cảm ơn. Nhưng tôi tưởng cậu bận lắm, lại còn có thời gian đi pha cà phê sao?"

PP ngồi phịch xuống ghế đối diện, thở dài: 

"Bận thì bận, nhưng không thể ngồi mãi được. Tôi cũng là người mà, cần nghỉ một chút chứ. Anh thì sao? Đừng nói là mấy ngày nay không rời khỏi bàn làm việc nhé."

Billkin cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, mắt vẫn nhìn PP.

"Thật ra cũng không hẳn. Tôi có đi lại... giữa văn phòng và xưởng sản xuất."

PP phì cười.

"Anh biết đấy không phải là nghỉ ngơi đâu, đúng không? Sếp mà gục thì cả công ty này tiêu luôn."

Billkin dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có:

"Cậu lo cho tôi đấy à?"

PP chột dạ, cậu giật nảy mình:

"Gì chứ, ai lo chứ tôi thì không nhé. Chỉ là tôi không muốn mất việc vì sếp mình kiệt sức. Đơn giản vậy thôi."

Billkin cười khẽ, không đáp. Anh nhìn ly cà phê trong tay, rồi chậm rãi nói:

"Cà phê của cậu pha cũng không tệ. Sau này tôi có thể cân nhắc thuê cậu làm trợ lý riêng."

"Đừng có mơ!"

Không khí căng thẳng như được xoa dịu đôi chút. PP đứng dậy, phủi tay.

"Thôi, uống xong nhớ làm việc đi nhé. Cà phê này không phải pha cho vui đâu."

"Rõ rồi" Billkin đáp, ánh mắt thoáng dịu lại khi dõi theo bóng lưng PP rời đi, để lại trong không gian chút dư vị dễ chịu hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro