Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sếp

Tòa nhà công ty X đứng sừng sững giữa lòng thành phố Bangkok, là một biểu tượng của sự hiện đại và sang trọng. Kiến trúc của nó không chỉ nổi bật mà còn mang một vẻ bí ẩn, gần như vượt qua mọi chuẩn mực của cái đẹp thông thường.

Những tấm kính màu đen bao phủ bên ngoài toà nhà không chỉ làm cho không gian bên trong trở nên huyền bí mà còn phản chiếu ánh sáng chói chang của mặt trời, tạo nên một khung cảnh quyền lực, khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được sức mạnh và sự lạnh lùng tỏa ra từ đó.

Với dáng vẻ nghiêm nghị, công ty này có thể dễ dàng được ví như một thánh địa của sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, không thể có sự sai sót nào.

Nhưng nói đến người thật sự thay đổi không khí thì không ai có thể vượt qua được Billkin Putthipong Assaratanakul. Vị giám đốc trẻ tuổi của công ty, với mái tóc chải chuốt đến hoàn hảo, áo vest chỉnh tề đến từng centimet và đôi mắt sắc lạnh. Nhân viên đồn rằng, khi sếp lướt qua bàn làm việc của ai đó, chỉ cần nheo mắt một cái là phát hiện ra tất cả những thứ lạc lõng nhỏ nhất. Một sợi tóc vương trên bàn, một hạt bụi bám trên màn hình, thậm chí là lỗi đánh máy cách vài trang — tất cả đều bị Billkin phát hiện ra trong vòng một nốt nhạc.

Cũng chính vì thế, PP Krit – cấp dưới của Billkin, cũng là một nhân viên bức xúc kinh niên – luôn có một bộ sưu tập câu chuyện về sếp cực kỳ phong phú để kể với đồng nghiệp. Mỗi ngày là một câu chuyện mới, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khu pantry của công ty, đối với PP và nhóm đồng nghiệp mà nói, không khác gì đảo thiên đường nơi mọi người có thể tự do than phiền mà không sợ bị phát hiện. PP đứng tựa vào tường, cầm ly cà phê nóng, và nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh sau buổi họp đầy sóng gió với sếp.

"Lại bị gì nữa đấy, PP?" Milk – một đồng nghiệp thân thiết, vừa cười vừa hỏi, ánh mắt đầy vẻ thông cảm.

PP đảo mắt, thở dài:

"Cậu không hiểu đâu, lần này mình cảm giác như đang dự thi tìm lỗi chính tả mà giám khảo là một con robot. Hôm nay sếp bắt mình chỉnh lại hết cái báo cáo chỉ vì... tiêu đề bị lệch 3cm so với thân bài."

Jay, một đồng nghiệp khác, không nhịn được cười:

"Từ nay cậu cứ mang thước đo mỗi khi làm báo cáo là chuẩn nhất. May thế nay mình không bị chửi tí nào hahahah"

Pom thì gật đầu, mặt nghiêm nghị đồng cảm sâu sắc:

"Thôi từ sau làm cẩn thận hơn tí, lúc nào tớ nộp báo cáo là phải xem đi xem lại cỡ chục lần mới dám nộp"

PP búng nhẹ vào ly cà phê, khuấy nhẹ, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai:

"Này nhé, mình cũng là người có lòng tự trọng đấy chứ, ai mà lại muốn mỗi ngày phải chịu trận như thế? Nhưng mà thôi, lương ở đây cũng được, mình đành chấp nhận cuộc đời đã định sẵn là phải chôn vùi ở đây rồi"

Cả nhóm đồng nghiệp phá lên cười. Một người còn lén ra hiệu dáng đi nghiêm túc tới mức hài hước mỗi khi thấy Billkin bước vào văn phòng, khiến mọi người cười đến ngặt nghẽo.

Không chỉ mỗi PP, toàn bộ văn phòng đều mang không khí căng như dây đàn mỗi khi Billkin xuất hiện. Cứ mỗi lần thấy bóng dáng anh lướt qua, tiếng bàn phím đang gõ bỗng chậm lại, tiếng cười trong góc pantry im bặt, ai nấy đều trở nên nghiêm túc như thể đây là giây phút quyết định của cuộc đời.

Sau khi Billkin đi qua, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên thư giãn hẳn, mọi người đua nhau kể về những lần "suýt mất việc" vì mấy lỗi nhỏ xíu mà Billkin phát hiện. Tiếng cười vang vọng, như một nghi thức "thanh tẩy" tâm hồn sau những căng thẳng công việc.

Dù vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn và phong thái đầy quyền lực, nhưng anh em trong công ty thường nói đùa rằng: "Nếu mà sống sót qua được một năm ở đây thì bạn đã đủ trình làm CEO ở bất kỳ công ty nào khác." Vì lý do ấy, PP Krit và nhóm đồng nghiệp không ngừng tụ tập ở khu pantry mỗi ngày để "nấu xói" về sếp mình.

Buổi trưa qua đi, bầu không khí vui vẻ cũng nhường chỗ cho sự nghiêm túc khi nhân viên quay lại bàn làm việc. PP vẫn ngồi suy ngẫm về việc làm thế nào để hoàn thành bản báo cáo siêu hoàn hảo trước mặt. Mỗi khi Billkin bước vào phòng làm việc, tiếng gõ phím chậm hẳn, tiếng thở cũng nhẹ đi, như thể cả không gian đang nín thở chờ xem có ai đó sắp bị thị phạm.

Một nhân viên khác, thấy bóng Billkin từ xa, lập tức nháy mắt với PP và giả vờ nghiêm túc, thậm chí còn giơ thước lên đo các dòng trên bản in trước mặt, khiến cả phòng lén cười trong yên lặng.

PP thót tim, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, gõ bàn phím một cách nghiêm túc như thể đang tham gia một cuộc họp quan trọng. Cả phòng lập tức "nín thở," ai cũng dõi theo từng cử động của Billkin, mong rằng anh chỉ đi ngang qua mà không dừng lại.

Milk nhìn thấy PP cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nhịn được, khẽ nháy mắt với đồng nghiệp:

"Này, cứ bình tĩnh. Cậu mà làm gì kỳ cục là sếp sẽ để ý cậu cả tuần đấy."

PP cười trừ, cố không để lộ ra vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng thầm nhủ: "Sống sót qua một ngày làm việc ở đây quả thật là một kỳ tích"

Sau khoảng 30 phút hồi hộp, cuối cùng PP cũng hoàn thành bản báo cáo. Cậu mở lại từng trang, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Không một lỗi nào. Đúng như kế hoạch, lần này cậu sẽ khiến sếp hài lòng. Đưa tay lên mắt, PP nhắm mắt lại một chút để thư giãn trước khi nộp báo cáo. Cậu lén nhìn vào nhóm bạn đồng nghiệp, những người đang quan sát từng cử chỉ của mình. Milk và Jay khẽ gật đầu, như thể đang cổ vũ tinh thần cho PP.

Với một cái thở dài, PP cầm bản báo cáo in ra và bước về phía phòng giám đốc. Cả nhóm đồng nghiệp dõi theo, và khi thấy anh bước vào văn phòng của Billkin, họ không quên dặn dò:

"Chúc cậu may mắn nhé, lần này mà bị làm căng thì có hết cứu"

Cửa phòng giám đốc từ từ đóng lại, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng máy tính làm nền. Billkin ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh, khiến mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt. Anh nhìn xuống bản báo cáo mà PP vừa nộp. Đôi mắt của Billkin lướt qua từng trang giấy một cách tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

PP đứng im lặng, tay bám chặt vào vạt áo. Cậu biết rằng lần này, mọi thứ sẽ được đánh giá một cách khắt khe, và dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, thì cũng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng trong giây phút này.

Một lúc lâu sau, Billkin đặt bản báo cáo xuống, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy. PP nuốt nước bọt, chờ đợi lời phê bình. Nhưng rồi, Billkin nhìn lên, ánh mắt có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

"Lần này làm tốt đấy"

"Không có lỗi nào nữa. Tôi rất hài lòng"

"Cái gì cơ, hài lòng á, hôm nay mình trúng số độc đắc rồi hahahahahahha". PP thầm nghĩ trong đầu, vui sướng không tả nổi

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen từ Billkin sau một thời gian dài làm việc ở công ty. Cảm giác nhẹ nhõm như một cơn gió mát thổi qua, nhưng đồng thời cũng có chút tự hào len lỏi trong lòng. Cuối cùng, công sức của PP cũng được công nhận.

"Cảm ơn sếp" PP nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

Billkin chỉ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Nhưng đối với PP, đó đã là một chiến thắng lớn. Anh rời khỏi phòng giám đốc, cảm giác như vừa bước ra từ một cuộc chiến căng thẳng.

"Mình sống sót rồi" PP nói, giọng pha lẫn chút vui mừng và nhẹ nhõm.

"Sếp khen rồi đấy, lần này không có lỗi nào!"

Milk và Jay vỗ tay, Pom thì cười lớn: "Chúc mừng cậu nhé, sau mấy lần bị hành cho te tua, xem ra cuối cùng cũng có được một chút chiến công rồi!"

Cả nhóm cười ầm lên, không khí trong phòng trở lại vui vẻ. PP nhìn vào bản báo cáo, cảm thấy như mình vừa hoàn thành một kỳ tích nhỏ. Lần này, thầm mong công việc ở công ty X có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro