Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 18 - PUTPA

Krit bần thần trở về nhà khi trời đã khuya. Cậu chào tạm biệt Putpa ngay sau khi nghe cậu bé nói về chuyện của Putthi, sau đó Putpa có nói gì hay không thì cậu cũng không thể nghe thấy được nữa.

Lê đôi chân mệt mỏi với cái đầu nặng trĩu, Krit không biết bây giờ cậu phải làm gì tiếp theo. Tìm hắn để ngăn cản cuộc hôn phối này hay chấp nhận mình sẽ vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu nhất. Cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt bất lực lúc này, cả một quãng đường về nhà vậy mà lại bị cách trở bởi đau thương.

Khi mọi âm thanh đều bị bóng đêm nhấn chìm cũng là lúc Krit nghe thấy trái tim mình đang thổn thức từng cơn. Dù lý trí ra sức ép cậu phải vứt bỏ mọi thứ thuộc về Putthi nhưng sao lồng ngực vẫn đau đến như vậy. Ngay cả cơ thể cũng không nghe lời mà tìm lấy hơi ấm dựa vào. Cậu nhớ vòng tay của hắn, nhớ từng hơi thở của hắn, nhớ cả những nụ hôn vội rơi xuống mũi, trán hay đôi môi này, nhớ tất cả những điều thuộc về hắn, nhớ da diết...

Krit nằm nghiêng người nhìn lấy ánh trăng ngoài kia rồi tự hỏi liệu Putthi bây giờ có nhớ đến cậu như cậu đang nhớ hắn hay không? Hay... hắn cũng đang dành cho Nan những thứ mà cậu vốn nghĩ nó chỉ thuộc về mình?

Một lần nữa Krit lại tự thôi miên mình rằng tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ, rồi sáng mai khi thức dậy, Putthi vẫn đang yên giấc kề bên cậu, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu và cậu sẽ bị đánh thức bằng một nụ hôn từ hắn. Krit dần chìm vào giấc ngủ khi nước mắt vẫn còn đọng trên mi.

...

Sáng hôm sau, vừa bước đến sân tập trung thì Putpa đã bị người trước mặt dọa sợ chết khiếp. Krit tay xách nách mang đủ thứ đồ như chuẩn bị làm một chuyến đi xa nơi đây và quan trọng là biểu cảm khuôn mặt của cậu trông VÔ CÙNG CÓ Ý ĐỒ!

Dường như ông bà lúc này cũng cảm nhận được điềm chẳng lành mà đến đây giựt tóc mai Putpa rồi. Không cần đợi Krit mở lời cậu bé đã quay đầu chạy trối chết. Lần này tất nhiên may mắn sẽ không mỉm cười với Putpa nữa vì người sau lưng cậu bé đang hừng hực khí thế ngút ngàn, dùng hết tất cả kĩ năng tích tụ trong bao nhiêu năm trốn chạy và học lỏm mà quyết tâm tóm được cậu.

Ít ra thì Putpa cũng đã cố gắng chạy được tận 10m...

- Lần này lại là chuyện gì đây, chẳng phải em đã nói hết với anh Krit rồi sao?

Putpa ngoan ngoãn ngồi kế bên Krit, tay chân cũng không dám nhúc nhích mà chỉ dùng cái miệng liến thoắng.

Krit bất ngờ chộp lấy tay Putpa, đôi mắt cần bao nhiêu thành khẩn là có hết bấy nhiêu, giọng vô cùng cấp thiết mà van xin

- Putpa~~~ Một lần này thôi, em đưa anh Krit tới đó nhé~~~

Putpa bị người trước mặt làm nổi hết 8 lớp da gà rồi, cậu bé rùng mình muốn lui lại vài bước mà tránh người trước mặt. Mông chỉ vừa nhổm lên thì tay đã bị siết lại mà dằn xuống. Lần này Putpa nhanh trí nhắm tịt cả hai mắt xem như đui mù, tai sói vốn thính cũng trở thành điếc mà ngáo ngơ như không nghe thấy gì.

Tình cảnh này làm sao có thể đánh bại được Krit. Không thể ngọt ngào thì đành dùng vũ lực vậy!

Krit đang cầm tay Putpa thì đột ngột buông tay, kẹp lấy cổ cậu bé mà ấn xuống. Tay còn lại còn làm trò nhẫn tâm hơn, liên tục cù lét Putpa khiến cậu bé trợn trắng cả hai mắt, miệng cười toe toét đến chảy cả nước bọt ra ngoài trông vô cùng mất thể diện.

Haizz, uổng công Putpa bao năm nay cố gắng xây dựng hình tượng trưởng thành siêu ngầu giống anh Putthi thì giờ lại bị anh trai khác giống loài nào đó phá nát sạch sành sanh rồi!

Chuyện sau đó chính là cảnh tượng một người thì hí hửng ngân nga còn một người thì ngoài mặt lạnh nhưng lệ đổ trong tim, nhìn vào rõ ràng là bị ép buộc, không cam tâm, không tình nguyện rồi.

---

Trời càng về tối thì quãng đường cũng được rút ngắn lại, cả hai đều mệt lã cả người.

Krit từ sáng chưa kịp ăn gì đã vội vã tới tìm Putpa còn cậu bé cũng chỉ dùng một chút cho bữa sáng rồi bị lôi kéo đi tới giờ. Có trách thì trách anh Krit ngốc nghếch của cậu đã tỉ mỉ dọn đủ thứ đồ mặc không cần thiết còn đồ ăn đi đường thì chẳng thấy đâu để giờ đây đoạn đường không còn bao nhiêu mà sức lực đã sắp bị bòn rút đến tận cùng.

Putpa mệt mỏi khuỵu xuống bên đường không thể tiếp tục được nữa. Krit vẫn theo sát cậu bé, dù gương mặt đã mệt mỏi đi trông thấy nhưng vẫn đưa lưng về phía Putpa mà bảo

- Lên đi, để anh Krit cõng em

Putpa kinh ngạc, dù cậu nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng tạng người bây giờ cũng là một thiếu niên mới lớn, sức lực của người bình thường cõng cũng đã mệt huống hồ gì Krit bây giờ cũng như cậu mà thôi. Putpa lấy tay đẩy vào lưng người trước mặt tỏ ý không cần nhưng Krit vẫn cố chấp mà giục

- Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu

Giọng Krit rõ ràng là mất kiên nhẫn.

Putpa đang có chút cảm động thì bị Krit làm cho tủi thân đến nổi đóa, tay một lần nữa đưa lên xô mạnh vào lưng khiến Krit ngã nhoài ra trước, tay cậu cũng bị sỏi đá làm trầy xước một mảng rỉ máu.

Putpa không hề biết điều này, sự bực tức dâng trào khiến cậu chỉ nghĩ đến việc đang yên đang lành lại bị lôi kéo đến đây, người thì mệt, bụng thì đói mà anh Krit còn chẳng quan tâm, chỉ biết hối thúc cho mau để đến gặp anh Putthi. Cậu thực sự tủi thân đến phát khóc mà.

Krit vẫn im lặng. Putpa nghĩ có lẽ Krit đã mệt mỏi tới mức không thể nổi giận với cậu, cũng lười trách móc. Thế thì cậu cũng nên tranh thủ mà giải bày sự ấm ức này. Chưa kịp hé môi nửa lời thì người trước mặt đã phủi tay, tiếp tục dựng dậy hướng lưng về phía cậu bé, giọng cũng dịu dàng đi mấy phần

- Anh Krit xin lỗi vì đã kéo Putpa tới đây... Cũng không để em no bụng hay chuẩn bị được gì từ trước. Nhưng mà...

Putpa nhìn bóng lưng trước mặt bất chợt cảm thấy đôi vai Krit như đang run lên

- Nếu hôm nay chúng ta không đến đó kịp thì ngày mai...

Giọng nói Krit nghẹn đặc như đang khóc... không phải... vốn dĩ là anh Krit của cậu từ nãy đến giờ vẫn đang khóc, chỉ là cố giữ không để cậu nghe thấy mà thôi.

- Ngày mai... anh sẽ phải gạt bỏ tình cảm này để nhường lại hạnh phúc của mình cho một người khác. Ít ra thì anh cũng muốn mình được tận mắt nhìn thấy cậu ấy, chính miệng nói ra một lời chúc mừng để sau này... hức ... hức ...

Putpa chưa từng nhìn thấy một người khi đau khổ đến cùng cực sẽ như thế nào, nhưng bây giờ có một người đang tan vỡ, khóc thương đến mức làm cậu cũng đau xót theo. Putpa bất ngờ chồm người tới áp vào lưng người trước mặt, tay cũng quàng qua vai ôm cổ Krit

- Nghỉ chân đủ rồi, mình đi thôi. Còn sau này như thế nào thì em không muốn biết. Anh lo mà cõng em đi!

- Ừm.

Krit nhanh chóng dằn lòng mình lại, cố vui vẻ trở lại mà tiếp tục quãng đường. Đang đứng lên để lấy thế thì tay cậu chạm vào cánh tay Putpa. Putpa cảm thấy có điều kì lạ, vội chộp lấy tay cậu hướng về phía ánh trăng mà nhìn cho rõ. Bàn tay bị sỏi đá ban nãy làm xước vẫn đang rỉ máu, Putpa không còn tâm trạng mà vội nhảy xuống, tìm kiếm chút lá cây ven đường để cầm máu cho Krit.

- Không cần đâu Putpa, chỉ là vết xước nhỏ thôi, anh không hề đau chút nào...

- Nhìn anh bây giờ đã thê thảm lắm rồi, đừng cố tội nghiệp thêm nữa. Ít ra khi gặp lại anh Putthi cũng phải là một bộ dáng lành lặn chứ.

Như tìm thấy thứ cần tìm, Putpa vui vẻ lấy vội một nhúm lá, nhai rồi đắp lên bàn tay Krit, dặn cậu nắm chặt lại. Tâm trạng Krit cũng vì vậy mà phấn chấn hẳn lên, cười cười còn định đưa tay xoa xoa đầu Putpa thì chợt nhận ra tay mình đang bị thương, cả hai nhìn nhau cười phá lên xua tan mọi mệt mỏi trước đó.

Tất nhiên, Putpa từ lúc đó cũng không để Krit cõng nữa mà cùng dìu nhau tiến về phía khu ở của gia tộc Chirathivat, một trong những gia tộc mạnh nhất của bộ tộc sói, cũng là nhà của Nan.

---

Ngày mai sẽ là ngày Putthi và Nan chính thức đồng hành cùng nhau cả đời.

Những ngày ở đây Putthi không tài nào ngủ được, gương mặt cũng hốc hác đi trông thấy. Hắn từng nghĩ đến chuyện sẽ dành cả đêm để chạy về nhìn Krit lấy một lần, chỉ một lần thôi. Hắn chỉ cần biết cậu vẫn sống tốt thì hắn sẽ yên tâm mà sống nốt cuộc đời này. Hắn chắc chắn sẽ không tham lam mà vồ lấy cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay, môi ngấu nghiến lấy môi cậu và không thả rơi những nụ hôn lấp đầy hết các vị trí trên khuôn mặt mà hắn nhung nhớ. Hắn hứa...

Thế nhưng hắn cũng còn mang trên mình trách nhiệm của cả gia tộc. Thứ sẽ đeo bám hắn cả đời.

Sau hôm tạm biệt Krit, Putthi đã tức tốc tới đây để đối chất với các trưởng lão và thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều hắn thấy lạ là Nan lại đồng ý lấy hắn một cách dễ dàng.

Putthi đã bao lần cố tìm cách nói chuyện với Nan nhưng thái độ của cậu đáp lại chỉ là sự thờ ơ, mất hết nhiệt thành và sự thân thiết vốn có. Cũng phải, một người biết bao lần bị hắn làm tổn thương sao có thể nguôi ngoai mà chấp nhận hắn được. Việc Nan đồng ý hôn phối này càng khiến Putthi cảm thấy có lỗi với cậu. Rồi sau này hắn sẽ phải làm gì với cậu đây...

Đêm nay Putthi lại không ngủ được.

Tất cả mọi người bây giờ đều đang an giấc, chỉ còn hắn muộn phiền mà đứng ở đây đón những cơn gió lạnh táp vào người, hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận luồng khí tràn vào lồng ngực rồi xuống phổi, hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Tai bất chợt nghe thấy tiếng động cách đó không xa, Putthi liền cảnh giác nép vào một bên để chờ đợi. Âm thanh mỗi lúc một gần kèm theo tiếng thở nặng nhọc, hắn tập trung hướng mắt nhìn vào một điểm để xem ai đêm hôm lại tìm đến nơi này. Người trước mặt dần lộ diện, Putthi chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy Putpa thì giây sau đã như chết lặng, tim cũng quặn thắt từng hồi khi nhìn thấy Krit đang ở trước mặt hắn.

Đôi chân không tự chủ mà lê từng bước nặng nhọc tiến về phía hai kẻ đang mải dìu dắt nhau mà không để ý xung quanh. Đôi mắt Putthi đỏ hoe vì bị gió tạt vào nhưng hắn không có ý định chớp mắt. Dù mắt cay xè nhưng so với nỗi sợ, lỡ chẳng may đôi mắt này đóng lại, người trước mặt sẽ biến mất thì hắn phải làm sao.

Putpa lúc này mắt cũng đã hoa cả lên, cả hai chỉ biết dìu nhau theo quán tính, mặc xác đang đi tới đâu. Đôi mắt bất chợt đụng phải một bóng người trước mặt, Putpa ngước mắt nhìn theo chiếc bóng lên tới đôi chân thon dài rồi bắt gặp gương mặt quen thuộc. Dù không còn nhìn rõ nữa nhưng cậu bé vẫn chắc chắn rằng đó chính là anh Putthi của cậu. Putpa vui mừng vội lay người bên cạnh

- Anh Krit... chúng ta tới rồi... chúng ta tìm được anh Putthi rồi...anh Krit...

Không thấy Krit trả lời, Putpa lại tiếp tục gọi cậu, lần này nhìn sang cậu bé mới phát hiện dáng vẻ của Krit rất kì quái, mới vừa nãy còn động viên Putpa cố gắng mà giờ mặt đã cúi gầm xuống không có phản ứng. Putpa cố gắng dời tay Krit ra khỏi cổ mình, tay chỉ vừa kịp mất điểm tựa thì người bên cạnh đã ngã ập xuống. Cậu bé chỉ kịp ú ớ vài từ thì giây sau trước mắt cũng tối sầm lại, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được là tiếng kêu thảm thiết của một người đang gọi tên...

- Kritttttttttt!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro