Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại?

Thời gian cũng trôi qua cũng sắp đến ngày bay, PP đã chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi lần này, chăm sóc kỹ da mặt và chế độ ăn uống nghiêm khắc để chắc chắn rằng không có bất kỳ sai sót nào. Phòng khách sạn, vé máy bay và ê kíp của P đã sẵn sàng lên đường cùng em. Hôm ra sân bay đã có rất nhiều fan hâm mộ đưa tiễn em sang Pháp, em rất vui với sự ủng hộ không ngừng của họ. Mỉm cười vẫy tay chào tất cả mọi người rồi sau đó lên máy bay nhưng lẫn trong đám người ở sân bay em bỗng thấy một gương mặt khá quen hình như là cái tên Billkin. Rồi sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà gạt bỏ ý nghĩ đó.

“Chắc chỉ là trùng hợp” PP nói thầm trong miệng

Em không nhìn lầm, người lẫn trong đám người đó thật sự là Billkin Putthipong, anh ta biết chuyến bay của PP là nhờ núp trong nhóm fan hâm mộ của cậu trên Twitter. Crush người nổi tiếng hữu ích thật. Dự định là sát ngày anh mới định đặt vé đi nhưng khi biết P sẽ bay vào ngày hôm nay, anh chẳng ngại mà dời lịch làm việc của bản thân để qua đó. Đặt vé máy bay hạng thương gia, lên máy bay chẳng biết ông trời đang giúp anh hay sao mà ghế của anh và P rất gần. P ngồi cùng quản lý nên em chọn ghế chính giữa, Kin đi cùng thư kí nhưng anh thích ngồi một mình và thư kí của anh chọn một chỗ khác.

Ghế anh đối diện với PP nhưng khi lên máy bay ẻm lại ngủ mất, chẳng có cơ hội làm quen. Kin nhàm chán đeo kính vào lấy máy tính giải quyết đống công việc còn đang dang dở. Do quá chăm chú nên chẳng để ý thời gian trôi qua người bên kia cũng tỉnh giấc từ lúc nào. Chưa tỉnh ngủ hẳn nên mắt P hơi lơ mơ còn nhìn không rõ, ngó nghiêng qua lại thì thấy mọi người đã ngủ nên nhàm chán không biết nên kiếm ai trò chuyện.

Bỗng em chú ý đến người ngồi kế bên cửa sổ bên trái, góc nghiêng nam tính lộ rõ xương hàm, tóc tùy í vuốt vuốt, đeo một chiếc kính không gọng trong vô cùng trưởng thành, yết hầu thỉnh thoảng nhấp nhô. P càng nhìn càng không thể dứt ra được, đúng như người ta nói dáng vẻ nghiêm túc làm việc của một người đàn ông trưởng thành thật sự quá cuốn hút

“Là anh ta, anh ta cũng sang Pháp sao?” P đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người nọ.

Kin đang làm việc bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn mình, ngước lên xem là ai lại bất lịch sự thế nhưng đập vào mắt anh lại là ánh mắt tò mò của bé mèo nhỏ ngồi kế bên. Lông mi dài cong, đôi mắt chớp chớp xấu hổ quay vội đi. Kin cười mỉm gỡ kính, đóng máy tính lại. Hành động vô cùng chậm chạp, mắt vẫn vô tình liếc qua chỗ bé mèo đang loay hoay ôm mặt đỏ cả tai vì bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.

Một lúc lâu sau đó P vẫn không thể thoát khỏi sự tò mò thôi thúc, đánh liều quay lại nhìn người ta lại thấy Kin không những nhìn bản thân chằm chằm lại còn nở nụ cười dịu dàng, má lúm hiện rõ. Miệng anh lẩm bẩm như muốn nói với em điều gì đó. Ngồi ngay ngắn sau khi nhớ lại khẩu hình miệng của anh ta, lẩm bẩm trong đầu P bỗng chốc tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh ta vậy mà dám gọi em là "bé mèo ngốc" cái đồ xấu xa này.

Kin càng không thể nhịn cười được với thái độ đáng yêu đó của P. Anh ta còn cười tươi hơn khi nãy, chọc bé mèo này vui quá đi mất. Nhưng mà cũng phải tiết chế lại, lỡ người ta dỗi thật thì mình chẳng thiệt hơn à.

"Đồ cún to xác" P sau khi bị người kia chọc thì cũng lầm bầm đáp lại. Em lè lưỡi làm mặt quỷ với người nọ xong quay đi cười hả hê trong sự ngờ nghệch của chàng trai ngồi đó. Thật sự là quá thú vị, anh ta không những đẹp trai lại còn hài hước, cười lên trông cũng ra dáng đó chứ. Người P chấm đúng là không sai đi đâu được.

Ngồi quá lâu một chỗ cũng không quá tốt P đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh rửa mặt, vừa bước ra em đã chạm mặt đồ cún to xác khi nãy. Anh ta vẫn giữ cái nụ cười trêu ghẹo đó, ánh mát nhìn em không rời

“Này, anh tránh ra đi đứng chắn hết đường rồi” P ngước lên nhìn anh, anh ta cao cũng tầm mình nhưng thân hình khác P rất nhiều.

“Nếu tôi không tránh thì sao? Em làm gì tôi” Tay Kin chắn hết cả lối đi chật hẹp, P không còn cách nào trốn được khỏi người này.

“Anh không tránh thì tôi sẽ hét lên rằng anh giở trò với người mẫu nam xem báo chí nói gì về anh đây hả ngài Putthipong?” P hất cằm khoanh tay trước ngực giọng mỉa mai. Đúng là P thích anh ta thật đấy nhưng P không thích người giở trò lưu manh với P như vậy ở chốn đông người.

“Em nhìn tôi giống loại người sẽ làm trò lưu manh với em ở nơi này sao?” Vừa nói vừa lấy bàn tay nâng nhẹ cằm P lên trước sự ngỡ ngàng của người đối diện.

“Cứ từ từ chúng ta sẽ còn gặp lại, PP” Đôi tay đã chuyển lên gò má ửng đỏ của người kia mà xoa nhẹ, yết hầu khẽ động. đậy, mắt lưới theo chuyển động của từng ngón tay.

Sau đó Kin liền tránh qua một bên bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình để lại người nào đó tai đỏ ửng, mặt hồng hồng đứng ngây người ở đó. Khoảng một lúc sau P đành quay về chỗ ngồi mà không khỏi suy nghĩ lung tung lại ngó qua người nọ đã nhắm mắt ngủ mất. P không thèm nhìn mặt anh ta nữa.

“Hứ, cái đồ lưu manh tưởng ông đây có hứng thú là nhà ngươi có quyền càn à” P mắng không lớn lắm nhưng trong không gian yên tĩnh này, Kin có thể loáng thoáng nghe được một vài từ. Anh bật cười lắc đầu quay đi chỗ khác. Thật sự Kin rất mệt, khối lượng công việc rất nhiều để đi chuyến này anh đã phải dồn công việc vào giải quyết một tuần trước khi đi nhưng thôi đành đánh cược vậy, không thì về nước mình theo đuổi tiếp. Không có chuyện bỏ cuộc trong từ điển của Billkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro