Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Yêu

Nếu nói trong suốt cuộc đời mới trải qua 22 mùa hoa muồng Hoàng Yến, năm nào là đáng nhớ nhất, chắc chắn Billkin và PP sẽ có chung một câu trả lời: "Năm 2020". 

Khoảng thời gian từ lúc biết được mình sẽ đóng chính trong một series vô cùng hạnh phúc. Hai người tạm gác lại mọi suy tư trong lòng để sắp xếp lịch trình cho project phim.

Ngày 17 tháng 1 năm 2020: Diễn ngẫu hứng để phát triển kịch bản.

Billkin và PP được gọi đến công ty từ sớm. P'Boss ở đó cùng 3 anh chị trong nhóm biên kịch. Đầu tiên, cả hai được nghe mô tả chung về kịch bản: Trong bối cảnh Phuket với biển xanh, nắng vàng thơ mộng, nhân vật chính là hai chàng trai lớp 12 đang bước vào kỳ thi đại học. Hai người từng là bạn thân nhưng vì mâu thuẫn, cãi vã, sau đó học khác trường mà trở nên xa lạ. Họ gặp lại nhau ở lớp học thêm tiếng Trung. Trải qua xung đột ban đầu, cả hai làm hòa. Khi ấy, hai chàng trai đều đã có người mình thích nhưng trong vô thức trái tim họ dần hướng về nhau.

"Đây là khung ý tưởng ban đầu. Nhưng anh và nhóm biên kịch muốn đưa BKPP vào phim rõ ràng hơn. Hôm nay nhờ hai đứa hỗ trợ để ekip có thêm tư liệu phát triển kịch bản nhé."

P'Boss chỉ đạo Billkin và PP đứng đối diện nhau.

"Thả lỏng nào. Hai đứa hãy nhớ lại ấn tượng đầu tiên về nhau .... Giờ thử dùng ba từ khóa để mô tả về đối phương nhé. Billkin nói trước đi."

Billkin nhớ lại buổi học đầu tiên ở lớp học thêm năm 2016, anh nén cười nói.

"Dễ nhìn, đanh đá, ngốc nghếch."

PP lườm Billkin cháy mặt.

"Ồn ào, nghịch ngợm, khó ưa."

Mọi người trong phòng bật cười rồi lúi húi ghi ghi chép chép. P'Boss cười nói.

"Tốt lắm, chúng ta tiếp tục nhé. Giờ hãy nhớ về kỷ niệm vui vẻ nhất hai đứa từng có, sau đó mô tả lại bằng 2 từ để người kia đoán. PP trước."

Nảy ra trong tâm trí PP ngay lúc ấy là buổi tối ở Chiang Mai, Billkin đã ôm cậu ngủ vì sợ ma.

"Chuyện ma, mèo."

"Dễ quá, là đêm ngủ lại homestay ở Chiang Mai. Đến lượt tớ. Lớp học, giấy kiểm tra."

"Billkin! Kỷ niệm đó mà vui hả?"

PP đanh đá thụi một cú vào vai Billkin. P'Boss vội ngăn cản cuộc chiến chớm nổ.

"Ok, ok. Nghiêm túc nè. Giờ hai đứa nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút. Nếu một ngày thức giấc, người kia đột nhiên biến mất khỏi thế gian này, không một ai nhớ về cậu ấy ngoại trừ mình. Tựa như đối phương chưa từng tồn tại vậy. Hai đứa sẽ phản ứng thế nào. Cứ nhắm mắt nhé, suy nghĩ đi, anh đếm đến 20. Một, hai, ..."

Trong đầu Billkin dòng suy nghĩ liên tục thay đổi. Nếu PP không thực sự tồn tại ư? Tựa như ký ức sẽ mất đi một khoảng lớn và có lẽ chính bản thân anh cũng không còn giống hiện tại nữa. Rồi anh nghe tiếng P'Boss thì thầm vào tai.

"Billkin, mở mắt ra đi, nhìn PP."

Cùng lúc với ánh sáng rọi vào đáy mắt Billkin là hình ảnh PP đang lặng lẽ rơi nước mắt. P'Boss lùi lại để cho cả hai không gian tĩnh lặng. PP nghẹn ngào nấc lên. Billkin vươn tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi. 

PP hé hàng mi ngập nước rồi chậm rãi tiến về phía Billkin, chui vào vòng tay ấm áp của anh.

"Làm ơn đừng biến mất như vậy... Xin cậu đừng rời bỏ mình."

"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ không biến mất."

---

Tháng 2 năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng toàn cầu. Lệnh giãn cách xã hội được thiết lập ở khắp nơi, trong đó có Bangkok. Mọi kế hoạch thuộc project BKPP The Series buộc phải hoãn lại.

Đó là lần đầu PP cảm nhận rõ 40 km là khoảng cách lớn nhường nào. Đã gần 2 tháng rồi cậu không được gặp Billkin. Dù những cuộc video call có dài hàng tiếng cũng không đủ khỏa lấp nỗi nhớ nhung ấy. Billkin có công việc riêng phải lo, anh bận rộn với việc phát hành single với đàn anh Jayler.

Vậy nên cũng cuộc gọi cũng phải thưa dần. PP ôm điện thoại nằm trên giường chẳng buồn nhúc nhích. Đến khi nhận ra nước mắt đã ướt mặt. 

"Chết tiệt, thích người ta đến điên mất rồi..."

---

PP nhớ rõ đó là chiều tối một ngày tháng 5, Bangkok thông báo nới lỏng giãn cách. Cậu chẳng buồn để lý trí lên tiếng đã vội lái xe đến nhà Billkin trong niềm háo hức tột cùng.

Màn đêm đã buông xuống khi PP ở trước cổng nhà Billkin. Anh bật dậy chạy xuống đón cậu sau cuộc điện thoại.

"Sao cậu lại đến đây. Tự nhiên gọi điện bảo đang ở trước cổng làm tớ sặc coca."

PP bước xuống xe, lúc này mới thấy bản thân thất thố. Cậu nói cà lăm.

"Lâu... lâu không ra khỏi nhà. Thấy thông báo nên... đến nhà cậu... đến chơi."

"Lên phòng đi, tớ đang xem phim học cách diễn xuất của người ta."

Billkin đưa PP lên phòng riêng. Cánh cửa vừa đóng lại, PP chợt vòng tay ôm Billkin từ phía sau. Cậu thật sự muốn thổ lộ tất cả niềm nhớ và tình yêu. 

Nhưng nỗi sợ đã chiến thắng, PP buông tay.

 Billkin lờ đi cái ôm bất ngờ vừa rồi, anh quay lại ngồi trên giường lấy điều khiển ấn nút để phim tiếp tục chạy. Trên màn hình hiện lên phân đoạn đầu của bộ phim nổi tiếng năm 2017: "Call me by your name". PP ngồi xuống cạnh anh.

PP xem bộ phim này dễ đến chục lần, cậu đã thuộc từng cảnh quay, từng câu thoại. Bởi vậy so với những thước phim nhàm chán kia, khuôn mặt Billkin càng đáng để nhìn ngắm hơn. Góc nghiêng tuyệt đẹp của Billkin khiến lòng PP chộn rộn không yên.

"Cậu muốn nghe cái kết của Elio và Oliver không?"

Billkin quay lại nhìn PP. PP nhìn vào màn hình TV. Làn da trắng của cậu trông tái nhợt buồn bã.

"Oliver lấy vợ, hết phim... Phải chăng những mối tình của 2 người cùng giới sẽ không thể có cái kết tốt đẹp? Chắc những người như tớ đa số sẽ sống cô độc suốt đời."

"Rồi sẽ có một ngày cậu tìm được người bên cậu cả đời thôi."

"Nếu tớ không thể tìm thấy thì sao?"

Billkin không nói gì nữa. Tối đó, PP nhìn bóng lưng Billkin cả đêm dài. 

---

Tháng 6, với tình hình dịch bệnh dần ổn định, dự án phim được tiếp tục những bước dang dở. Trước buổi đọc kịch bản trực tiếp cùng các diễn viên, P'Boss có cuộc gặp bí mật với Billkin và PP. 

"Anh hỏi điều này vì lợi ích chung cho project phim, hai đứa trả lời thật lòng nhé."

Billkin và PP hồi hộp nhìn nhau.

"Billkin và PP, hai em là gì của nhau."

Billkin lập tức lên tiếng.

"Chúng em là bạn."

PP lặng người, nhưng rồi cậu gật đầu. P'Boss rõ ràng nhìn thấy sự mất mát giấu trong đôi mắt PP. P'Boss thở dài, anh suy nghĩ thật lâu trước khi nói.

"Anh xin lỗi trước nhé Billkin, PP, nhưng trong series này hai đứa trong vai người yêu của nhau. Dù chemistry BKPP đã được mọi người công nhận từ My Ambulance nhưng với BKPP The Series nó sẽ phải bùng nổ hơn nữa. Trong những buổi workshop tới đây anh mong hai đứa chuẩn bị sẵn tinh thần."

Sau cùng, P'Boss đưa hai tập kịch bản dày cho Billkin và PP. 

"Nên cố gắng đọc hết trong tối nay luôn nhé."

Sau khi chào P'Boss, PP lôi kéo bằng được Billkin về nhà mình với lý do muốn cùng anh đọc kịch bản. Cả hai qua loa ăn xong bữa tối rồi kéo nhau vào phòng PP hồi hộp đọc cuốn kịch bản chi tiết.

Khi đọc đến cảnh hôn dưới biển, Billkin bất ngờ vì sự táo bạo của đạo diễn và đội biên kịch.

"Hôn dưới biển ư? Tức là mình phải lặn à? Cậu sợ san hô phải không P?"

Chờ một hồi không thấy PP lên tiếng, Billkin quay sang và thấy cậu đang nhìn anh từ lúc nào. Ánh mắt nồng nàn ấy đã làm bại lộ hoàn toàn tình cảm của cậu. Và có lẽ PP đã chẳng còn muốn che giấu thêm nữa. Cậu chỉ đơn giản ở đó, bày ra trái tim nhiệt thành và chờ đợi lời phán xét cuối cùng.

Đây là lần đầu Billkin nhìn thật kỹ khuôn mặt PP. Làn da trắng không chút tì vết, đôi mắt tuyệt đẹp với hàng mi dài, bờ môi đầy đặn hơi cong lên ở khóe miệng. Mái tóc đen mềm mại mang theo nét quyến rũ bí ẩn.

Như ma xui quỷ khiến, Billkin nghiêng đầu đến gần PP. Không để anh có cơ hội hối hận, cậu vội vã tiến đến. Hai bờ môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, họ nhắm mắt nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên môi đối phương. 

Cảm giác lạ lẫm cấm kỵ cuốn phăng đi chút lý trí còn sót lại trong tâm trí cả hai. Billkin đè PP xuống nệm giường làm sâu sắc hơn nụ hôn. PP vòng tay qua cổ Billkin kéo anh sát lại.

Trong khoảng cách ngắn ngủi giữa những nụ hôn, PP nghẹn ngào hỏi.

"Nụ hôn này là sao vậy?"

Nhưng Billkin không trả lời, PP cũng chẳng thèm quan tâm, cậu vịn cổ xuống anh tiếp tục hôn. Đến khi cả hai đỏ bừng mặt vì thiếu oxi mới chịu rời khỏi nhau. Billkin nằm xuống cạnh PP, cậu khẽ nghiêng người nép vào bên ngực anh, vươn tay nghịch họa tiết in nổi trên chiếc áo phông của Billkin.

PP cẩn thận dò hỏi.

"Chúng ta thử ở bên nhau nhé?"

Hơi thở của Billkin chưa kịp bình ổn lại đã một lần nữa gấp gáp. 

"Được không Kin? Nụ hôn vừa rồi... cậu cũng không thấy ghê tởm đúng chứ?"

Billkin vò đầu rầu rĩ.

"Tớ không biết nữa... Tớ rối quá."

PP không muốn cơ hội khó khăn lắm mới có được này vụt khỏi tầm tay. Dù có phải bán cả linh hồn cậu cũng phải có được. 

"Dù sao việc này cũng tốt cho vai diễn. Chúng ta chỉ thử thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại mà. Cậu sợ gì chứ Kin?"

Billkin suy nghĩ, anh hít vào một hơi sâu, nâng cằm PP lên rồi từ từ hạ xuống một nụ hôn nữa. PP mỉm cười ôm eo anh rồi chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.

---

P/s: Dài muốn xỉu, hứa chap này đổi xưng hô nhưng dài quá nên cắt qua chap sau nhó!!! Chúc mọi người enjoy cái moment này nhó, trước khi tui vắt thêm chanh, pha chút muối vào :v oops~

Đoạn dịch Covid-19 ở Thái tui không chắc chắn đâu nên people đừng make it complicated nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro