
Chap 17: Bad Liar
Bangkok năm 2021,
Tiệc tàn vào lúc 1 giờ sáng. Billkin và PP nằm trong tốp những người cuối cùng rời khỏi quán bar. Cả hai đều đã say đến ngã trái ngã phải. P'Tukta, quản lý riêng của PP, đánh xe lại chỗ hai người.
"PP, lên xe đi."
PP ngẫm nghĩ rồi xua tay.
"Hôm nay em không về nhà đâu, sợ đánh thức mọi người. Em sẽ ngủ lại condo của Billkin ạ."
Lúc này tài xế của Billkin cũng đánh xe đến phía sau. Hai người vẫy chào P'Tukta rồi leo lên xe.
Nửa tiếng sau, xe dừng dưới tầng hầm tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Căn hộ của Billkin là một căn hạng sang có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách lớn, 1 phòng bếp thông phòng khách. Nằm ở tầng 20, điểm tuyệt nhất của căn hộ là cửa kính siêu lớn nhìn ra đường phố Bangkok rực rỡ ánh đèn. Nửa năm trước Billkin dọn đến đây sống để tiện đường đến công ty. Phần lớn thời gian anh vẫn quay về nhà nên căn hộ rất trống trải, chiếc TV dường như chưa được bật lên lần nào và phòng bếp thì không cả có đồ gia vị.
Billkin giữ chút tính táo cuối cùng để quét vân tay mở cửa rồi chính thức "sập nguồn". PP đã nôn một trận ở quán bar nên giờ này tỉnh táo hơn Billkin một chút. Cậu vừa ôm vừa lôi anh đặt lên ghế sofa rồi quen thuộc vào phòng bếp mở tủ lạnh làm một ly chanh mật ong giải rượu.
Quay trở lại phòng khách, Billkin đã ngồi dậy, anh ôm đầu rên rỉ. PP đưa ly chanh mật ong cho anh. Billkin nhỏ giọng cảm ơn, cầm ly nước trên tay, anh mệt mỏi ngả đầu ra sau.
PP nhìn Billkin, ánh mắt lộ ra vẻ say đắm. Cậu chống tay lên thành ghế, cúi đầu sát lại gần Billkin. Khi đôi môi gần như chạm đến nhau, anh đẩy cậu ra, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Cậu nói dối."
Bị đẩy ra, PP chỉ biết giữ im lặng nhìn xuống bàn chân mình. Billkin uống một ngụm lớn chanh mật ong, anh từ tốn nhả từng chữ, như vừa nói vừa suy ngẫm điều gì.
"Cậu đã hứa sẽ quên tớ... Tớ có người yêu rồi và cậu cũng vậy, mọi thứ đang dần trở lại bình thường mà, không phải sao, P?"
Tác dụng của cồn khiến dòng suy nghĩ của PP trở nên hỗn loạn. Cậu nhớ đến đôi môi sưng của Billkin khi anh đến quán bar. Có lẽ anh đã đi gặp người yêu trước đó. PP muốn phá nát tất cả, cậu không chấp nhận sự thật rằng Billkin đang yêu một người khác.
PP cố chấp tiến lại lần nữa, nhưng lần này Billkin không đẩy cậu ra mà chỉ đơn giản nghiêng người tránh khỏi nụ hôn vội vã ấy. Đôi môi rơi xuống một bên vai Billkin, PP mệt mỏi tựa đầu lên đó.
Giữa hai người là một khoảng không lạnh ngắt. Billkin tiếp tục uống cạn ly nước, mặc kệ PP đang nằm sấp trên người mình. Cuối cùng PP là người phải lên tiếng trước.
"Câu nói đó nghe quen không? 'Chúng ta như người nhà vậy, không thể yêu nhau.' Haha, đúng đấy, tớ đã nói dối trong trò Truth or Dare. Nhưng... cậu biết mà, tớ chỉ nói lại lời cậu từng nói thôi."
Billkin thở dài, đoạn đẩy PP ra, anh đứng lên bước vào phòng ngủ, không quên bỏ lại một câu.
"Sao cũng được, đừng quên lời hứa của chúng ta."
Sau tiếng sập cửa, chỉ còn lại PP ngồi trên sofa. Phòng khách không ánh đèn, nguồn sáng duy nhất chiếu vào qua khung cửa kính lớn. PP nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trong mắt cậu là đêm đen mịt mùng. Đôi mắt với hàng mi dài từng là vì tinh tú đẹp nhất, giờ đây ngập tràn đau thương.
Cậu thật sự nhớ buổi sớm mai ở Chiang Mai, nhớ nụ cười vô tư của Billkin, nhớ lần đầu họ gặp nhau ở lớp học thêm. Mọi thứ đã thay đổi từ khi nào? Có lẽ là gần một năm về trước ...
Từng giọt lệ chảy xuôi xuống hai gò má, không có lấy một tiếng nấc, cũng chẳng có bàn tay nào lau đi.
Tiếng chuông điện thoại réo lên đánh vỡ sự yên tĩnh. PP bắt máy mà chẳng buồn nhìn đến tên người gọi đến.
"Alo"
"P, giọng em sao vậy, uống nhiều lắm hả? Tàn tiệc chưa?"
"Rồi"
"Anh tới đón em nhé?"
"Em về nhà rồi."
"Anh đang ở trước nhà em mà. PP, em đang ở đâu... em ở chỗ Billkin phải không?"
"Ừ."
"Giờ anh đến đón em về."
"Không cần đâu. Em mệt quá, cúp máy đây."
"PP!"
PP cúp máy. Cậu đến trước phòng ngủ của Billkin đập cửa dữ dội. Chưa tới một phút sau, một bàn tay giận dữ mở tung cửa từ bên trong.
"Cậu làm cái gì..."
Không kịp để Billkin nói hết câu, PP ôm ghì lấy cổ anh hôn ngấu nghiến. Chỉ sau vài giây đứng hình vì bất ngờ, Billkin đẩy mạnh PP ngã ra sàn.
"Cậu say đến mất trí rồi đó PP! Tỉnh táo lại đi! Đừng để đến cả bạn chúng ta cũng không làm nổi!"
PP co người lại khóc nức nở thành tiếng.
"Đau quá..."
Billkin nhận ra mình vừa đẩy PP với lực rất mạnh, anh vội chạy đến nâng cậu ngồi dậy, lo lắng nhìn trước ngó sau.
"Xin lỗi, có làm cậu bị thương ở đâu không?"
PP ôm chầm lấy Billkin, áp mặt vào bờ vai anh mà khóc.
"Tại sao không thể là tớ? Tại sao vậy Kin?"
"Xin lỗi, xin lỗi P ..."
PP khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay Billkin. Anh bế cậu đặt lên giường, nhìn ngắm khuôn mặt dù ngủ vẫn lộ ra vẻ đau đớn.
"Cậu nói cậu đã quên, nhưng xem ra không phải vậy. Tớ phải làm gì với cậu mới là đúng đây?"
Lúc này, trong lòng Billkin nỗi hối hận đang thống trị, dày vò anh vì sự bồng bột sốc nổi của chính mình gần 1 năm về trước, vào buổi tối định mệnh đó ...
---
Sáng hôm sau, PP tỏ ra vô cùng bình thản, cậu luôn miệng nói mình không nhớ gì chuyện tối hôm qua. Billkin vài lần muốn nói rồi lại thôi. Hai người giải quyết bữa sáng với bánh mì và sữa có sẵn trong tủ lạnh. Bầu không khí kỳ quặc đến nỗi Billkin phải mở chiếc TV phủ bụi lên, bật kênh tin tức tài chính để giảm bớt sự gượng gạo.
Lúc này điện thoại PP vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến.
"Alo, darling~"
"PP, anh đang ở dưới, em xuống đi anh đưa em về."
PP cúp máy, cậu để lại lát bánh mì mới cắn được một miếng nhỏ lên đĩa.
"Tớ phải về đây."
"Ai vậy, anh Pat à?"
"Ừ. Tạm biệt."
Billkin nhìn PP mỉm cười với mình khi cậu mở cửa bước ra ngoài. Anh thả miếng bánh xuống, ngồi thừ ra đăm chiêu suy nghĩ.
Ngồi vào trong xe, PP uể oải chào Pat rồi lướt IG. Pat là người yêu mới quen được 3 tháng của cậu. Một người quen giới thiệu hắn cho PP. Pat mới 27 tuổi nhưng đã là Founder của một công ty sản xuất, phân phối đồ nội thất.
Công tâm mà nói Pat là người đàn ông tốt hiếm thấy, vừa điển trai, cao ráo, lại dịu dàng ân cần, chưa kể bối cảnh gia đình vô cùng giàu có, bản thân cũng tự lập nghiệp thành công. Nhìn đi nhìn lại chẳng có điểm nào chê nổi.
Nhưng đối diện với sự săn sóc của Pat là thái độ dửng dưng của PP. Ngoài câu đồng ý khi Pat tỏ tình, cậu chưa từng cho hắn bất cứ cử chỉ yêu thương nào. Ban đầu, sự lạnh nhạt của PP khiến Pat càng dâng lên cảm giác muốn chinh phục. Nhưng lâu dần ai cũng sẽ mệt mỏi khi người yêu quá vô tâm.
PP thừa hiểu chuyện tình này lại đi vào lối mòn như bao lần khác. Pat cũng như những người kia, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, điên cuồng theo đuổi rồi cuối cùng vỡ mộng và rút lui.
Pat lái xe dừng trc nhà PP, suốt quãng đường hai người không nói với nhau một lời. PP thơm má Pat, nói lời cảm ơn. Cậu tháo dây an toàn, mở cửa định bước ra khỏi xe.
"PP, em ko định mời anh vào nhà à?"
"Đợi thêm một thời gian nữa nha, em hứa với bố mẹ chưa vội yêu đương..."
"Mình qua lại đã 3 tháng rồi, anh chưa được em giới thiệu cho bất cứ ai, kể cả là người nhà hay bạn bè. Em có coi anh là bạn trai của em không?"
"Pat, anh nói vậy là sao? Em có giới thiệu anh với Billkin rồi còn gì?"
"Và cũng chỉ mình cậu ta biết đến sự tồn tại của anh thôi. Anh là bạn trai của em, vậy mà tối qua em ngủ lại nhà Billkin, không nói với anh 1 tiếng? Lúc nào anh cũng chạy theo sau em hết. PP, rốt cuộc thì em có yêu anh không?"
"Em ngủ lại nhà Billkin thì sao. Anh cũng biết Kin là bạn thân của em mà."
Pat cười nửa miệng khi nghe câu này, hắn gằn giọng.
"Em là gay, còn cậu ta là con trai. Với tư cách là người yêu em, anh hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ mối quan hệ giữa em và cậu ta. Chưa kể tối qua em còn uống say đến thế ..."
PP bị câu nói ấy chọc đúng tim đen. Cậu cầm túi xách ném vào người Pat, giận dữ lớn tiếng.
"Anh im ngay! Anh là ai mà muốn quản chuyện bạn bè của tôi?"
"Nhắc đến cậu ta là em nhảy dựng lên. Bạn bè ư? Bạn bè mà như thế à?"
PP giận đến bật cười. Pat lúc này quay sang dịu giọng dỗ dành.
"PP... Em nên ngừng làm tổn thương người khác đi. Làm vậy em cũng đâu có vui gì..."
"Đừng có tỏ ra như mình hiểu hết. Anh biến khỏi mắt tôi đi."
Nói xong lời chia tay, PP dập mạnh cửa xe rồi đi vào nhà. Nằm trên giường, cậu mở danh bạ xóa số Pat, lại bật IG chặn hắn. Nhưng câu nói của Pat cứ nhắc lại trong đầu cậu.
"Bạn bè mà như thế à?"
Cậu mệt mỏi úp mặt vào gối.
"PP... Em nên ngừng làm tổn thương người khác đi. Làm vậy em cũng đâu có vui gì..."
Đúng, tôi đâu muốn tổn thương ai. Nhưng tất cả đã sai từ đầu. Đáng lẽ không nên có được thứ hạnh phúc hư ảo ấy. Và nếu chỉ là hư ảo, vậy tại sao vòng tay ôm lấy nhau lại chân thật đến vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?
---
P/s: Tui chắc các chế sẽ đoán ra cú cua xe này thui ha, người nào người ấy chuẩn bị mũ bảo hiểm kỹ thế còn gì :3 À thì, xin đừng ghét tui, hãy đợi tui cua xe thêm (vài) lần nữa nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro