Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙❤️

"Này Khun."

"..."

"Khun. Tôi đang nói với chị đó. Chị gái áo trắng ơi."

Cô gái được nhắc tới khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn người vừa nói.

Là một thanh niên mảnh khảnh, sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng hàng lông mi dài cong vút.

"Tôi á hả?" Cô gái cẩn thận hỏi lại.

Chàng trai có nước da bánh mật đứng gần đó nghe tiếng hai người nên cũng tò mò nhìn sang.

"Đúng thế. Người tôi gọi là chị đó."

Chàng trai khép mi, mỉm cười. Nụ cười cực kì xinh đẹp mang theo vài phần yêu nghiệt.

"Ngoài chị ra thì ở đây chẳng còn cô gái nào mặc áo màu trắng nữa cả." Tông giọng của người mảnh khảnh liền thay đổi, không hề có chút thiện chí nào hết.

Cô gái nhíu mày. Tự hỏi không biết mình đã vô tình làm gì sai mà khiến cho cậu thanh niên này lại có thái độ như vậy. Đảm bảo đây là lần đầu tiên mình gặp người này, chẳng hiểu vì sao mà cậu ta lại cư xử như thế.

"Rồi thì cậu gọi tôi có chuyện gì không? Và nếu tôi không nhầm chúng ta không có quen biết gì hết cả."

"Chị nói đúng. Chúng ta không quen biết nhau." Chàng trai mảnh khảnh đó nhướn mày, nốt ruồi duyên dáng dưới mắt càng thêm sắc sảo.

"Nhưng những gì chị làm nó lại liên quan."

Cô gái càng không hiểu chuyện gì nữa. Người trước mặt rõ ràng rất đẹp nhưng cách cư xử thật khó hiểu.

Hay cậu ta muốn xin làm quen nhỉ?

Thôi xin đi thì hơn ạ.

Nhìn thái độ đó thì chẳng có chút logic nào luôn.

Vậy là cô gái nâng tầm mắt, nghi ngờ hỏi lại:

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Tóm lại là có chuyện gì?"

Lần này chàng trai đó không trả lời, mà chỉ đưa tay ra, chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cô gái.

Cậu khẽ chớp chớp mắt. Hàng mi dài chớp mở, giống như cánh bướm xinh đẹp đang dập dờn bay.

Nhận được câu trả lời đầy ẩn ý như vậy, khiến cô gái mặc áo trắng có phần chột dạ. Có phải cậu ta đang muốn nhắc đến việc cô vừa lén chụp ảnh chàng trai có nước da bánh mật kia không nhỉ. Thậm chí còn vừa gửi ảnh cho hội chị em, hỏi ý kiến có nên lại gần xin Line người ta nữa hay không.

Nhưng kể cả thế thì có sao. Rõ ràng là cô không chụp chàng trai đang đứng trước mặt mình mà. Mặc kệ cậu ta chứ?

"Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến cậu?" Cô nhíu mày, bắt đầu nâng cao tông giọng. Cô muốn chứng tỏ cho cậu biết là tôi đang thấy phiền lắm.

"Aw, vậy ha." Thiếu niên lại một lần nữa cười khúc khích, như thể vừa được nghe điều gì vui vẻ lắm.

Đối phương chán nản đảo mắt, đang muốn bỏ đi thì lại phát hiện chàng trai trước mắt đã tiến lại gần mình.

"Cậu ta là CỦA TÔI, thì có liên quan không?"

Rồi chưa kịp để cô gái hiểu ra chuyện gì, thiếu niên xinh đẹp kia đã sải bước đi qua cô.

Theo phản xạ, cô gái quay đầu lại nhìn.

Chàng trai xinh đẹp vừa gây khó dễ cho cô đang khoác lấy tay chàng trai mà cô vừa chụp trộm.

Hai người cùng đứng cạnh nhau thật khiến người ta ghen tị. Chiều cao của hai người họ tương tự nhau. Chàng trai có nước da bánh mật khoác trên người áo phông và quần jean đơn giản. Nhưng quanh người cậu lại tỏa ra khí chất của một hiso cao quý. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn người đang khoác tay mình cực kì dịu dàng. Nhất là cái xoa đầu đầy cưng chiều của cậu ấy nữa. Giống như người mảnh khảnh kia là món quà quý giá của cậu ấy vậy.

Còn chàng trai mảnh khảnh kia lại có làn trắng nõn, mịn màng. Khuôn mặt cậu ta thon gọn thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp. Bên môi cậu ta mang theo ý cười, hưởng thụ cái xoa đầu từ người kia.

Ánh mắt hai người trao đổi với nhau điều gì đó. Sau giây lát, chàng trai có làn da bánh mật kia ngẩng lên, nhìn sang hướng cô gái đang đứng, lịch sự cúi đầu chào. Sau đó lại làm như xung quanh không có ai, tiếp tục hạ tầm mắt dỗ người mảnh khảnh đang dẩu môi làm nũng.

Được rồi khỏi cần nói. Show ân ái rồi bắt người ta ăn cơm chó như vậy là đủ rồi nha. So với việc xin Line của chàng trai có nước da bánh mật khoẻ khoắn kia, hiện tại cô gái cảm thấy mình nên hét lớn rồi chạy đi viết fic thì hơn.

"Ahaha... tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Xin lỗi các cậu nhiều nhé. Ahahaa..."

Tôi có thể không real. Nhưng OTP tôi ship nhất định phải real ạ!

Áaaaa.

Nhất định phải đi viết fic. Từ ngọt ngào đến nỗi sâu răng tới bi thương tới mức khóc không kiềm chế.

Viết!

Phải viết fic mới thoả mãn được!!!

Thấy cô gái với vô số biến hoá về biểu cảm trên khuôn mặt kia vội vã rời đi, hai chàng trai chỉ biết nhún vai nhìn nhau.

"Này. Mày... ghen hả?" Billkin mỉm cười hỏi. Hai tay đưa lên nhéo má cái người đáng yêu.

"Không có. Không hề nhé."

PP tự tin trả lời. Sau đó còn tự động giải thích thêm:

"Tại thấy người ta chụp trộm mày nên tao mới cấm."

"Thế hỏ?" Billkin nghiêng nghiêng đầu, trên môi vẫn nở nụ cười tươi, hỏi lại PP.

"Ờ." PP liếc xéo đối phương. "Rồi sao? Mày không tin?"

"Hahahahaa!!!" Billkin không nhịn được mà bật cười thật lớn. Cậu khoác tay lên vai người mảnh khảnh kia, vui vẻ nói:

"Lúc mày nói tao là người của mày ý. Ui là trời. Mùi chua bay ra tận chỗ tao lận."

Nghe Billkin nói, PP không thèm đáp lại nữa, cậu chỉ bĩu môi rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Cho tới tận cuối ngày, khi hai người chuẩn bị tách ra để về nhà, Billkin mới nghe được âm thanh nhỏ xíu của PP.

"Ghen thì sao chứ? Mày là của tao mà."

Hai má PP đỏ lên, mắt cũng long lanh nước. Billkin nhìn mà thấy đáng yêu vô cùng. Chỉ muốn hôn lên cái mặt nhăn nhó của PP thôi.

Và cậu thực sự đặt lên trán PP một nụ hôn thật nhẹ. Chỉ là ngoài dự đoán của Billkin, PP lại dẩu môi nói tiếp:

"Hới. Cái này không trách tao được nhé. Người của tao, mà dám chụp trộm ảnh. Hao mòn người của tao thì sao? Cho nên. Tao phải... ưm..."

PP chưa kịp nói hết thì Billkin đã dùng sức mà hôn cậu rồi. PP không có phản kháng, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn bá đạo của người kia.

Tới khi cả hai tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Tao vui lắm." Billkin tựa trán mình lên trán của PP, giọng cậu có hơi run rẩy. "Mày ghen vì tao. Không những thế, cách mày ghen đáng yêu khủng khiếp."

Không phải PP không muốn trả lời, chỉ là khi nhìn vào mắt Billkin, cậu cảm giác như sắp bị ánh mắt sáng rực của cậu ấy hun nóng. Xấu hổ muốn chết.

PP biết trong mắt người khác, cậu có xu hướng "bắt nạt" Billkin. Nhưng sự thật thì không phải như thế. PP rất hay xấu hổ, chỉ là cậu đem lời nói ra mà lấn át thôi. Còn người đang hí hửng cười sung sướng kia mới chính là con sói thực thụ.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ không bao giờ nói ra miệng chuyện với tao như vậy."

"Hả?"

Âm thanh ấm áp của Billkin kéo PP đang suy nghĩ vẩn vơ lại.

Billkin nhướn mày, xoa xoa gò má hồng hồng của PP.

"Thì mày hay giấu đi cảm xúc thật đó. Nên nhiều lúc tao không có đoán được mày có thực sự thích tao hay không."

"Nhiều lúc như là tao yêu đơn phương mày vậy." Billkin hôn cái chụt lên môi PP.

PP lườm Billkin một cái, kiêu ngạo ngẩng đầu nói:

"Mày là của tao. Cho nên tình yêu của mày cũng là của tao."

Billkin kiên nhẫn lắng nghe những gì PP nói.

"..."

"Với cả... tao cũng thế... Tao... tao là của mày."

Billkin hít một hơi thật sâu. Bao dung của cậu. Chăm sóc của cậu. Dịu dàng của cậu... dành cho PP đều không phí hoài.

"Ừm... mày... có giận tao không?"

"Giận cái gì? Nói cái gì đấy?"

"Thì... tao toàn bắt nạt mày. Không quan tâm đến cảm nhận của mày nữa."

"Đấy là do tao chưa đủ tốt. Chưa đủ quyến rũ mày. Nên mày mới dư thời gian cho thứ khác." Billkin hừ mũi tự trách.

"Thế giờ... mày... có muốn làm gì đó. Với quỹ thời gian còn lại của tao không? Cùng nhau ấy."

.
.
.
Thôi được rồi. Tôi sẽ không nói cho bạn biết hai người họ đã làm gì đêm ấy. Tôi chỉ có thể nói cho bạn sáng ngày hôm sau, họ tỉnh dậy trong vòng tay của đối phương, trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào mà thôi.

Và trên ngón tay áp úp của hai người, xuất hiện thêm một chiếc nhẫn.

Lấp lánh.

Giống như lời khẳng định.

Họ mãi mãi là của nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro