28. Giận dỗi
Nay là cuối tuần, Billkin và PP đột nhiên nhận ra rằng dù mối quan hệ của hai người đã công khai với gia đình, nhưng nhóm bạn thân vẫn chưa được thông báo chính thức. Vậy là không chần chừ thêm, cả hai quyết định tổ chức một buổi ăn tối. Billkin và PP chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc chiêu đãi nhóm bạn tại nhà PP. Cả hai tất bật bày biện, nướng thịt, trang trí, nhưng không ngừng tranh cãi nhẹ nhàng về chi tiết của từng món ăn và cách sắp xếp bàn tiệc. Cuối cùng, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cả nhóm Earn, Pond, và Tay cũng đến đông đủ. Vừa bước vào sân nhà PP, Pond đã bật cười:
"Ố là là, nhìn cách trang trí là biết ngay hôm nay có tin vui rồi. Hả, hai đứa định chính thức ra mắt bọn tao hả?"
Earn nháy mắt nhìn PP, giả vờ tỏ ra bất ngờ:
"Mày với thằng Kin đúng không? Chắc hôm nay bọn tao sắp được nghe gì đó ngọt ngào lắm đây."
PP chỉ cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Billkin thì lại chẳng ngại ngùng gì. Anh đẩy ghế mời cả nhóm ngồi xuống rồi điềm nhiên đáp:
"Thì biết là không qua được mắt bọn mày mà. Tụi tao cũng chỉ định một buổi tiệc nho nhỏ cho nó vui, tiện công khai luôn."
Cả nhóm bật cười ầm ĩ khi nghe câu nói của Billkin, Tay nhìn PP rồi hài hước hỏi:
"PP, mày chịu đựng thằng Billkin này bao lâu rồi đấy? Trước giờ không phải lúc nào nó cũng thích quấn lấy mày sao?"
PP vừa cười vừa lắc đầu:
"Thôi đi, thực ra cái đồ phiền phức này làm tao phát bực hoài thôi"
Billkin nghe thế liền làm bộ mặt ngây thơ, nháy mắt nhìn PP:
"Anh đâu phiền lắm đâu."
Earn phì cười, giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng:
"Ê, hôm nay bọn tao phải hỏi cho ra nhẽ, hai đứa giấu nhau kiểu gì mà tụi tao cũng không biết."
Billkin đáp lại ngay:
"Có giấu đâu, chẳng qua không ai hỏi nên không thèm nói"
Cả nhóm cười phá lên, ai cũng nhận thấy bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái. Pond thậm chí trêu Billkin:
"Nói thật, tao còn tưởng hai đứa mày công khai từ hồi còn học cấp 3 rồi cơ."
PP vừa ăn vừa lườm nhóm bạn, gương mặt hơi đỏ lên:
"Có mờ ám gì đâu. Chỉ là... tình cảm phát triển tự nhiên thôi."
Tay nhìn PP và Billkin, ánh mắt trêu chọc:
"Rồi rồi, thấy rõ luôn mà. Hồi đó, mỗi lần PP đi đâu là có thằng Billkin theo sát nút như hình với bóng. Thế nên bây giờ tụi tao thấy mày ngủ ké nhà PP là chuyện bình thường rồi."
Cả nhóm bắt đầu vào bữa ăn, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Trong không gian ấm cúng, đầy tiếng cười và những câu chuyện từ thời trung học, Billkin và PP cuối cùng cũng hoàn toàn thoải mái công khai mối quan hệ của mình. Mọi người cũng không bất ngờ lắm vì đã thấy dấu hiệu từ lâu, nhưng cảm giác như một cánh cửa mới đã mở ra, không cần phải giấu giếm hay nói vòng vo nữa.
Mấy ngày sau, cuộc sống của Billkin và PP trở lại như bình thường, nhưng có một điều đã thay đổi: Billkin, từ khi ra mắt gia đình PP, đã bắt đầu mạnh dạn đến ngủ ở nhà PP mỗi ngày. Mỗi sáng, PP thức dậy luôn thấy Billkin bên cạnh mình, đưa cậu tới công ty, hay đôi khi chỉ là ngồi uống cà phê vào sáng cuối tuần. Và Billkin tuy rất bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn tìm cách duy trì tình cảm với PP.
Tuần này, Billkin có chuyến công tác dài ngày nước ngoài, và dù đã chuẩn bị cho chuyến đi từ trước, nhưng khi đến giờ chia tay, hai người vẫn chẳng thể ngừng quấn quýt nhau. Billkin luôn là người bận rộn và có nhiều công việc, nhưng lần này, cậu cũng chẳng giấu nổi sự lưu luyến khi phải xa PP. Trước khi ra sân bay, Billkin nghiêm túc nhắc nhở PP: "Ăn uống điều độ, đừng thức khuya quá, nhớ chăm sóc bản thân nhé." Những lời này dù bình dị, nhưng trong mắt PP, đó lại là sự quan tâm chân thành mà cậu luôn cảm nhận được.
Căn nhà rộng rãi nhưng giờ đây bỗng trở nên tĩnh lặng, vắng lặng đến khó chịu. Cả không gian trống trải, không còn tiếng bước chân quen thuộc của Billkin, không còn cái ôm ấm áp mỗi sáng, hay những cuộc trò chuyện không đầu không cuối vào cuối ngày. PP thở dài, cảm giác thiếu vắng dường như đổ ập xuống người cậu. Cậu biết, công việc của Billkin là quan trọng, nhưng chẳng thể phủ nhận được nỗi nhớ đang lớn dần trong lòng mình.
Cả tuần đó, PP cảm thấy như thời gian trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. Dù bận rộn với công việc, nhưng mỗi lúc cậu nghỉ ngơi, ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc điện thoại, lòng thầm mong đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Billkin. Vào mỗi buổi tối, khi công việc đã kết thúc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh lạ lùng, PP chỉ còn biết tựa vào chiếc ghế, mở Facetime lên, chờ đợi giọng nói của Billkin.
Mỗi lần thấy Billkin xuất hiện trên màn hình, dù chỉ là một nụ cười nhẹ, PP cảm thấy trái tim mình ấm lên một chút. "Anh nhớ em quá". Billkin nói, giọng có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lên khi nhìn PP. Được nghe câu ấy, PP cảm giác như có một làn sóng an ủi nhẹ nhàng lan tỏa trong tim. Dù Billkin không ở ngay bên cạnh, nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để PP cảm thấy sự hiện diện của người yêu, đủ để xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng cậu. Cảm giác thiếu vắng cũng không tồi, vì nó khiến PP nhận ra rằng sự hiện diện của Billkin trong cuộc sống này quan trọng đến thế nào.
Sau một tuần đi công tác nước ngoài, cuối cùng Billkin cũng trở về. PP đã mong ngóng đến từng giờ từng phút để được gặp anh. Ngay khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu bật dậy, lòng tràn đầy vui mừng chạy ra. Nhưng cậu không phải là người đầu tiên, lũ chó đã chực sẵn ngoài cửa, quẫy đuôi mừng rỡ như thể ai trong nhà cũng mất tích một tuần vậy.
Cửa vừa mở, lũ cún nhảy cẫng lên, vây quanh Billkin. Anh cúi xuống ôm lấy đám lông xù, rồi không thèm nhìn ra chỗ khác, bắt đầu vừa bế vừa hôn hết đứa này đến đứa kia, miệng không ngớt:
"Trời ơi, nhớ mấy đứa quá!"
PP đứng bên cạnh, chờ đến lượt mình, nhưng thấy Billkin vẫn say sưa với lũ chó, lòng cậu dần dần chuyển từ vui mừng sang bực tức. Sau cả tuần nhớ nhung và mong chờ, cuối cùng khi gặp lại, Billkin lại cưng nựng mấy chú cún, còn chẳng buồn nhìn lấy cậu.
PP hắng giọng thật lớn, cố ý để Billkin nhận ra, nhưng Billkin không để ý gì cả rồi lại tiếp tục ôm hôn tụi cún, một cách cực kỳ thản nhiên.
Cậu bực bội, bước vào trong, ngồi phịch xuống sofa, tay khoanh lại. Đợi mãi không thấy Billkin bước vào, PP quyết định giận luôn một lần cho "ra ngô ra khoai". Khi Billkin xong xuôi với đám cún, anh mới sực nhớ đến PP: "Thôi toang rồi". Billkin thầm nghĩ
Bước vào phòng khách, anh thấy PP ngồi đó, mặt lạnh như băng. Cậu không thèm nhìn anh một cái, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Billkin rón rén tiến lại gần, định ngồi xuống cạnh PP, nhưng PP lập tức đứng dậy, bỏ sang ghế khác ngồi, mặt xoay đi.
Billkin bối rối, khẽ hỏi: "Ơ, em làm sao thế?"
PP lườm một cái sắc lẹm, nhưng vẫn không nói gì. Đợi mãi không thấy cậu đáp, Billkin thở dài, hiểu ngay cậu đang giận.
"Được rồi, anh xin lỗi mà" Billkin nịnh nọt "Anh vui quá nên chưa kịp chào em trước, PP đừng giận nữa nha, anh mua nhiều quà cho em lắm nè"
Nhưng PP vẫn giữ mặt lạnh, thậm chí còn bĩu môi mỉa mai:
"Có ai chờ anh cả tuần rồi không nhỉ, chắc không, chỉ có chó là chờ anh thôi."
Billkin phì cười, nhưng ngay lập tức nín lại vì thấy ánh mắt đầy sát khí của PP.
"Thôi mà, anh thật sự xin lỗi. Em biết là anh nhớ em nhất mà!" Billkin nài nỉ, ôm lấy tay PP, giọng hối lỗi.
"Anh thích bọn nó thế thì mang luôn chúng nó lên giường mà ngủ đi"
PP giận thật rồi, nói xong liền gạt tay anh ra rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại cái rầm. Lần này thì Billkin thật sự cuống lên. Anh đứng trước cửa phòng, mếu máo:
"PP ơi, mở cửa cho anh đi mà."
Không thấy động tĩnh, Billkin biết hôm nay phải dỗ cho tới nơi tới chốn rồi. Nghĩ một lát, anh chạy xuống bếp, tự mình chuẩn bị món ăn mà PP thích nhất, thêm cả vài món tráng miệng ngọt ngào. Sau khoảng một giờ hì hục trong bếp, bữa sáng "dỗ người yêu" của Billkin đã hoàn thành.
Billkin bê khay thức ăn, gõ cửa thêm một lần nữa:
"Anh nấu bữa sáng cho em nè, mở cửa đi, em không đói sao?"
PP vẫn yên lặng, không một chút động lòng. Thấy vậy, Billkin dừng lại, khẽ nhắn nhủ: "Được rồi, anh biết em còn giận, nhưng anh sẽ ngồi đây đến khi nào em hết giận thì thôi. Anh ngồi mãi cũng được."
PP ngồi trong phòng, nghe tiếng anh năn nỉ bên ngoài, lòng vẫn còn giận dỗi nhưng bắt đầu mềm dần, cậu thấy mình có phần hơi trẻ con vì tự nhiên ghen với chó. Một lúc sau, không chịu được nữa, PP mới hé cửa một chút, liếc ra với vẻ mặt đăm chiêu:
"Nhớ em mà lại hôn chó trước là thế nào? Thật không thể chấp nhận nổi!"
Billkin vội cười nịnh nọt, nói với vẻ cực kỳ đáng thương:
"Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa màaaaaaa"
PP lườm anh thêm một cái. Cậu bước ra, nhìn bữa sáng Billkin chuẩn bị, lòng dịu lại. Cậu ngồi xuống bàn ăn: "Nhưng em chưa hết giận đâu, phải cho em phạt."
"Em muốn anh làm gì anh cũng chịu"
"Đêm nay em sẽ cho anh biết thế nào là phạt, đừng hòng mà đi ngủ"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro