Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Gia đình

Khi cả hai bước lên phòng ngủ, không gian như chùng lại trong giây lát. PP nhìn Billkin, ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng đầy vẻ ấm áp và chủ động hiếm thấy. PP bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần hơn và trao cho anh một nụ hôn sâu. Ban đầu, Billkin ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nương theo sự dẫn dắt của cậu, đáp lại từng nhịp thở, từng khoảnh khắc không chút do dự. Cả hai quấn lấy nhau, hòa mình vào những cảm xúc mãnh liệt. Chỉ đến khi hô hấp trở nên khó khăn hơn, cả hai mới cùng nhau thở dốc một tiếng rồi mới dứt ra, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay đối phương. PP nhìn Billkin, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc còn đọng lại. Billkin khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, đôi môi vẽ nên nụ cười dịu dàng.

Billkin nhanh nhẹn dùng tay cởi từng cúc áo của người yêu, đến phần dưới, PP vội nắm lấy tay cậu:

"Ma...mai em còn phải đi làm"

"Em đùa anh à, đến như này rồi còn không cho anh làm tiếp sao...chiều mai mới phải tới công ty cơ mà" Billkin phụng phịu

"Nhưng..."

Chưa để PP nói hết câu, Billkin liền vòng tay qua cổ cậu mà hôn tới tấp khiến PP chưa kịp phản ứng: "Cho anh làm một tí thôi...PP"

"Hức, một tí của anh em chẳng bao giờ tin được..." Nói xong cậu cũng nhắm mắt mà tận hưởng, còn lại mọi thứ thuận theo Billkin.

Lúc đầu vốn chỉ nghĩ rằng cùng nhau âu yếm một chút nhưng cuối cùng đúng là cái "một tí" của Billkin phải bằng nguyên một đêm cả 2 thức trắng, cũng may là ca sáng ngày mai PP được nghỉ, nếu không thì cậu sẽ phải lết tới cơ quan với bộ dạng kì cục mất.

Đêm qua mệt quá nên sáng nay PP ngủ chưa dậy, Billkin sớm đã dậy từ 7h rồi, nhanh nhẹn biết điều mà xuống lúi húi nấu bữa sáng cho cục cưng còn đang say giấc nồng trên lầu. 9h sáng nay cậu còn có cuộc hẹn ở công ty, nên dậy sớm cũng để chuẩn bị luôn.

Đang nấu ăn trong bếp, chuông cửa nhà PP chợt reo lên, bình thường lũ chó trong nhà PP thường sủa ầm ầm khi đánh hơi thấy người lạ, lần này tuyệt nhiên không sủa một tiếng mà còn ngồi trước cửa vẫy đuôi trông như có vẻ đang hóng ra cửa

"Ai mà đến nhà giờ này nhỉ"

Billkin vội chạy ra mở cửa...cậu ngỡ ngàng, thì ra đó là bố mẹ PP. Cậu lúng túng nhanh miệng chào hỏi:

"Cháu...cháu chào cô chú ạ"

2 người vẻ mặt bất ngờ khi thấy Billkin ở trong nhà con trai mình:

"Ơ Billkin, cháu về nước từ bao giờ sao không nói cho cô chú biết vậy, mà...mà sao cháu lại ở đây? PP đâu"

Cậu ngại ngùng trả lời nhát gừng từng câu một, rồi giúp hai người mang chiếc túi vào nhà, cái túi có vẻ nặng. Ba mẹ PP vào nhà nhìn quanh, cái nhà này sao có gì khác khác,...hình như là ấm cúng hơn thì phải. Cái không khí này trước giờ 2 người chưa từng thấy xuất hiện, kể từ khi PP ra ở riêng, lúc nào cũng thấy căn nhà trống trải. Vì tính chất công việc nên PP ra ngoài ở riêng cho thuận tiện, nhưng vì tình hình sức khỏe cứ lên xuống thất thường nên thi thoảng ba mẹ vẫn hay sang thăm và mang cho cậu ít đồ ăn tẩm bổ. Nhìn vào trong bếp, quái lạ thật, từ khi đi làm PP thường bỏ bữa sáng. Giờ đây lại thấy bếp toàn đồ ăn, trông rất ngon.

Trong khi Billkin lấy nước pha trà, thì mẹ PP đi lượn một vòng quanh bếp, bà xách theo chiếc túi đầy đồ ăn, định bụng để vào trong tủ lạnh cho cậu con trai mình ăn dần vì thằng bé rất ít khi nấu nướng, có hôm tùy tiện ăn ngoài, có hôm làm việc còn quên cả ăn. Mở tủ lạnh ra, bà vô cùng bất ngờ khi thấy tủ lạnh đã chất đầy đồ ăn, thịt, rau, cá, hoa quả,...đều có đủ cả. Không tin nổi vào mắt mình, bà lén nhìn sang phía Billkin, trong lòng không khỏi suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Billkin mời bà ra ngồi pha trà, cậu nghĩ dù sao đằng nào cũng phải công khai nên đành thưa chuyện với 2 người luôn.

"Có điều này cháu biết là hơi bất ngờ, nhưng cháu mong cô chú sẽ hiểu ạ". Cậu e dè nói

"Ừm cháu nói đi" Bố mẹ PP nhìn cậu

"Thật ra cháu với PP...bọn cháu yêu nhau được một thời gian rồi ạ, cháu cũng định sắp xếp lịch để có thể về nhà ra mắt đàng hoàng với cô chú nhưng hôm nay cô chú đến bất ngờ nên cháu chưa kịp chuẩn bị chu đáo ạ..."

"Hả, gì cơ, 2 đứa...yêu nhau á"

Cả hai nhìn nhau đầy bất ngờ, nhưng không ai phản ứng tiêu cực. Bà Sur hơi mở to mắt, còn ông Montri nhíu mày nhẹ, nhưng nhanh chóng khẽ gật đầu. Gia đình Billkin và PP từ lâu đã có mối quan hệ tốt đẹp, không chỉ trong công việc mà còn về mặt tình cảm. Hai gia đình thường xuyên gặp gỡ, và từ những lần tiếp xúc đó, mẹ Billkin và mẹ PP trở nên khá thân thiết. Họ thường chia sẻ với nhau về những chuyện gia đình, công việc và những lo lắng về con cái. Chính vì vậy, khi nghe Billkin tiết lộ về mối quan hệ của mình với PP, cả ông Montri và bà Sur đều ngỡ ngàng, nhưng không mất quá nhiều thời gian để tiếp nhận.

Trong lòng bà Sur, từ lâu bà đã có cảm tình với Billkin, người lúc nào cũng lễ phép và chăm chỉ. Bà luôn nghĩ Billkin là hình mẫu lý tưởng cho PP noi theo trong công việc lẫn cuộc sống. Vậy nên, khi biết rằng hai đứa đã yêu nhau và Billkin là người luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho con trai mình, bà rất yên tâm. Ông Montri cũng ngầm đánh giá cao Billkin, nhất là khi thấy cậu rất quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của PP. Sau khi nghe câu chuyện từ Billkin, ba mẹ PP ngầm hiểu và càng cảm thấy hài lòng. Hai người khẽ gật gù với nhau, thậm chí còn bật cười vui vẻ khi nói chuyện với Billkin. Không khí trong nhà ấm áp hẳn lên, đến mức PP trên lầu nghe tiếng nói cười rộn rã liền giật mình tỉnh dậy.

PP vội ngồi dậy, sau đêm qua, toàn thân cậu vẫn đau ê ẩm, đầu tóc thì bù xù, trong lòng hoảng hốt khi nhận ra tiếng nói của ba mẹ. Cậu luống cuống chỉnh lại tóc, vội thay quần áo tử tế và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. PP không biết liệu ba mẹ đã biết gì về chuyện của mình và Billkin chưa, chỉ sợ xuống đến nơi sẽ bị trách mắng không ít. Nhưng khi bước xuống tầng, cậu ngạc nhiên khi thấy cả nhà đang trò chuyện vui vẻ. Ba mẹ cậu nhìn PP rồi dặn dò nhẹ nhàng, thậm chí còn nhắc khéo cậu phải biết giữ gìn sức khỏe, và... nghe lời Billkin nữa.

PP đứng ngây người ra, không hiểu bằng cách nào mà Billkin lại có thể khiến ba mẹ mình vui vẻ và thoải mái đến vậy. Ba mẹ cậu sau đó chào tạm biệt, ra về với vẻ hài lòng và còn nhắc cậu vài điều. PP vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng khi tiễn họ ra khỏi cửa, chỉ biết nhìn Billkin đầy thắc mắc.

Khi cánh cửa đóng lại, Billkin quay sang cười với PP, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo lại gần và cười đắc ý, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại trong cuộc đời. "Xem ra từ giờ anh không cần phải lén lút nữa rồi, phải không?"

PP trừng mắt nhìn Billkin, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi một nụ cười. Cậu khẽ dựa vào vai Billkin, cảm nhận sự an tâm và niềm hạnh phúc khi biết rằng tình cảm của họ đã được ba mẹ chấp nhận, một bước quan trọng trong hành trình cùng nhau của hai người.

"Vào ăn sáng đi, anh nấu xong rồi nè"

Biết PP vẫn còn mệt, Billkin lật đật chạy đi lấy bát, lấy thìa và cả đồ ăn sáng cho cậu. PP ngồi xuống bàn, thấy Billkin cứ líu lo hát hò vui vẻ mà không khỏi lườm nhẹ. Vừa lúc Billkin đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, PP bỗng lên tiếng, giọng pha chút hờn dỗi:

"Anh bảo một tí, một tí của anh là như nào, anh có biết cả người em đang đau nhức không hả"

Billkin hơi khựng lại, nhưng rồi bật cười. Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai PP rồi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ dỗ dành:

"Ừa, anh biết lỗi rồi mà" anh nở một nụ cười ngọt ngào, "Chẳng phải anh đang bù đắp cho em bằng bữa sáng này sao?"

PP cắn môi, cố không bật cười nhưng đôi mắt đã dần dịu lại. Cậu chọc thêm:

"Bù đắp? Để xem ăn sáng có đủ để bỏ qua không đã..."

Billkin nắm tay PP, xoa nhẹ ngón tay cậu rồi ghé sát tai, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý cười:

"Sáng họp xong, anh sẽ về đưa em đi làm nhé? Còn tối nay... mình cùng về nhà anh ăn tối. Cho ba mẹ anh gặp em, anh muốn ra mắt chính thức với gia đình"

PP ngỡ ngàng, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, gật đầu nhẹ. Tuy vậy, niềm vui trong lòng hiện rõ qua cái siết tay đáp lại của cậu.

"Được rồi, lần này tha cho anh đấy" PP khẽ đáp, cuối cùng cũng nở nụ cười thật tươi. Cậu nhấp một ngụm cháo rồi nhìn Billkin:

"Nhưng lần tới, anh mà làm em mất ngủ như thế nữa là không yên đâu đấy."

"Anh biết rùi hihi"

Suốt bữa sáng, không khí ấm áp, thân mật bao quanh hai người. Và cả hai đều hiểu, buổi tối gặp mặt gia đình Billkin sắp tới sẽ là một khoảnh khắc quan trọng, đưa mối quan hệ của họ thêm một bước mới, vững chắc và đầy hứa hẹn.

Tối hôm đó sau khi đi làm về, mặc dù Billkin dặn là không phải lo lắng nhưng PP vẫn có chút ngại ngùng vì chưa ra mắt đàng hoàng với nhà bên đó bao giờ. Khi PP bước vào nhà Billkin, cậu thoáng căng thẳng, lòng thấp thỏm vì không biết gia đình Billkin sẽ đón nhận mình ra sao. Nhưng ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu đã nhận được nụ cười nồng nhiệt của bà Pink và cái bắt tay ấm áp của ông Panut. Cả hai như đón cậu như một thành viên trong gia đình từ lâu, khiến PP thấy mình thật sự được chào đón.

PP hơi bối rối, nhưng nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Đến lúc này cậu mới biết sáng nay mẹ mình và bà Pink đã có một buổi trò chuyện dài, đến mức bà Pink đã nghe hết về mối quan hệ của hai đứa và cảm thấy hài lòng. PP thoáng ngạc nhiên và bất ngờ, hóa ra nỗi lo lắng suốt cả ngày của cậu là vô ích.

Bữa tối bắt đầu trong bầu không khí ấm cúng. Bàn ăn phủ đầy những món ngon do chính tay bà Pink nấu, từ món thịt nướng thơm lừng đến các món rau củ xào đầy màu sắc. Cả nhà cùng ngồi xuống, cười nói rôm rả. Ông Panut hài hước kể lại những câu chuyện vui ngày Billkin còn bé, khiến mọi người cười nghiêng ngả, đặc biệt là khi ông kể về lần Billkin bị ông dọa rằng sẽ không cho tiền tiêu vặt nếu điểm không đạt, nhưng chỉ cần Billkin bĩu môi một cái là ông lại mềm lòng ngay lập tức.

PP chăm chú nghe và bật cười không ngớt, lòng dần ấm áp và thoải mái hơn. Trong suốt bữa ăn, bà Pink rất quan tâm đến cậu, luôn gắp thức ăn đầy đĩa cho PP, không ngừng hỏi thăm về cuộc sống và công việc của cậu. Bà còn kể với giọng tự hào về Billkin, về quá trình trưởng thành của anh từ thời cấp ba đến giờ, khi đã trở thành một người đàn ông vững vàng và chín chắn hơn. PP chỉ ngồi nghe, đôi lúc đỏ mặt khi bà Pink nhắc đến những điều đáng yêu mà bà từng thấy ở cậu từ những lần gặp trước, từ khi hai đứa còn học cấp ba.

Đặc biệt, bà Pink còn nhắc lại lần đầu PP đến nhà hồi còn là bạn học của Billkin, lúc ấy, PP đến làm bài tập nhóm nhưng vì ngại, cậu cứ lí nhí chào hỏi rồi ngồi yên lặng suốt. Giờ đây, thấy PP trưởng thành, tự tin hơn, bà không khỏi vui mừng và nhẹ nhàng dặn dò:

"Có gì con cứ chia sẻ với bác, đừng ngại gì cả. Từ giờ con là một phần trong gia đình này rồi."

Những lời nói ấy khiến PP cảm thấy tim mình nhẹ bẫng, cảm giác như tìm thấy một điểm tựa mới. Suốt bữa ăn, PP dần quen với sự chăm sóc chu đáo và tình cảm ấm áp của gia đình Billkin. Không khí giữa cả nhà cứ thế ấm áp và vui vẻ, và ánh mắt Billkin luôn dõi theo cậu, tràn ngập yêu thương.

Cuối bữa, ông Panut chạm nhẹ lên vai cậu, mỉm cười bảo:

"PP này, từ nay cứ coi nhà bác như nhà của con. Mỗi cuối tuần nếu không bận, về đây ăn tối cùng cả nhà nhé."

Billkin ngạc nhiên, không nghĩ bố mình lại thoải mái và mở lòng với PP đến vậy. Dưới ánh nhìn của ông, không có sự nghiêm khắc thường thấy mà là sự tin tưởng đối với người yêu cậu. PP ngại ngùng gật đầu, trong lòng ấm áp không thôi. Cậu không ngờ một ngày mình có thể được gia đình của Billkin đón nhận và yêu thương đến thế. Khi ra về, bà Pink còn tiễn ra tận cửa, tay vẫy chào mà còn dặn dò đủ điều, khiến PP chỉ biết cười, mắt long lanh niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro