Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Công việc

Khi cả hai đang nằm trên sofa tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy, thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Billkin ngồi dậy, nhìn vào màn hình và thấy đó là cuộc gọi từ trợ lý của bố mình.

Anh nhíu mày một chút rồi bắt máy, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ nghiêm túc. "Alo, em đây ạ"

PP ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát Billkin, cảm thấy có chút lo lắng. Billkin im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi bất ngờ đôi mắt anh sáng lên, gương mặt từ từ hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn vui sướng. PP không thể không tò mò, liền nhích lại gần hơn để nghe lỏm một chút.

"Vâng... Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ có mặt ở công ty để bàn giao chi tiết hơn. Cảm ơn anh đã thông báo." Billkin đáp lại một cách trang trọng, giọng điệu không giấu nổi sự cảm động. Anh tắt máy, còn chưa kịp định thần lại thì PP đã kéo tay anh, ánh mắt đầy tò mò và lo lắng:

"Có chuyện gì thế anh? Sao em thấy anh vừa mừng vừa lo thế?"

Billkin mỉm cười, hít một hơi sâu rồi khẽ gật đầu:

"Anh vừa được thông báo là bố anh quyết định về hưu...hơi đột ngột nhưng tuần trước bố cũng dặn anh rồi, anh chỉ không nghĩ ông ấy quyết định nghỉ hẳn trong ngày hôm nay, từ giờ có lẽ anh sẽ tiếp quản hết cả chuỗi công ty của gia đình."

Niềm vui xen lẫn sự lo lắng, Billkin ngồi trầm ngâm:
"Nhưng anh không biết anh có đủ năng lực không nữa"

PP kéo Billkin vào ôm thật chặt, rồi nói:

"Em biết Kin của em sẽ làm được mà"

Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của PP, Billkin cũng nhẹ nhàng ôm lại, như muốn khắc sâu vào lòng khoảnh khắc đáng nhớ này.

"Cảm ơn em, vì luôn ở bên cạnh anh... và vì đã luôn tin tưởng vào anh như vậy."

Trong lòng cậu lúc này tràn ngập niềm vui và cảm giác trọn vẹn, vì cuối cùng, bên cạnh sự nghiệp mới đầy thử thách này, anh vẫn có PP, người duy nhất luôn ở đó, sẵn sàng đồng hành cùng anh trên chặng đường mới.

Sáng sớm hôm đó, sau khi đưa PP đến công ty, Billkin lái xe thẳng tới văn phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đảm nhận vai trò điều hành lớn nhất trong công ty gia đình. Vừa bước vào phòng họp, Billkin đã thấy bố cậu ngồi đợi sẵn. Ông không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ khi cậu ngồi xuống.

"Con hiểu việc hôm nay bố giao cho con là gì không?"

Ông Panut hỏi.

Billkin gật đầu, giữ giọng điệu bình tĩnh: "Con biết đây là một trọng trách lớn. Con đã chuẩn bị cho nó rồi ạ"

Bố cậu quan sát Billkin một lúc, ánh mắt ông vẫn sắc sảo:

"Chuẩn bị và thực sự làm được là hai chuyện khác nhau. Bố muốn nhắc lại để con hiểu rõ, vị trí này không chỉ có quyền lực mà còn có trách nhiệm lớn.

Con sẽ phải đối mặt với áp lực, những quyết định không dễ dàng, và không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận từ mọi người trong công ty."

Billkin hít sâu, trả lời không do dự:

"Con hiểu, và con biết đây sẽ không phải là một con đường dễ dàng. Nhưng con sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình và đối mặt với những thử thách đó."

Bố cậu im lặng một lúc, rồi gật đầu, ánh mắt có vẻ dịu lại đôi chút.

"Con cần nhớ rằng, ở đây không ai bảo vệ con ngoài chính bản thân con. Đừng nghĩ vì là con của bố mà con sẽ có bất cứ sự ưu ái nào. Mọi người đều sẽ nhìn vào kết quả công việc của con để đánh giá, và bố cũng thế."

Billkin đáp lại chắc chắn:
"Con không mong nhận được bất cứ sự ưu ái nào. Con biết rằng con cần phải chứng minh khả năng của mình bằng hành động."

Bố cậu nhìn cậu, khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:

"Tốt. Vậy bắt đầu từ hôm nay, hãy cho mọi người thấy con làm được gì. Đây là cơ hội của con để cho cả công ty thấy con xứng đáng với vai trò này"

Ông nói thêm:
"Mà bố để ý thấy tuần trước con vẫn lên công ty làm việc, nhưng đêm nào cũng không thấy con về nhà. Con ở đâu vậy?"

Billkin hơi giật mình khi bố hỏi mình như vậy, đúng thật là tuần vừa rồi cậu ít khi ở nhà qua đêm vì cậu thường xuyên ngủ lại nhà PP sau đó đến công ty làm việc.

"Con mà có bất kì mối quan hệ nào thì cũng đừng để làm ảnh hưởng đến công việc"

Cậu chưa kịp giải thích thì ông liền nói tiếp:

"Nếu là người yêu, dẫn về nhà ra mắt sớm đi đấy"

Dù sao Billkin đã sớm tính tới chuyện ra mắt PP với gia đình mình, chỉ là cậu không nghĩ bố mình lại nhắc tới chuyện này sớm như thế.

Khi bố cậu rời khỏi phòng, Billkin ngồi lại một lát, cảm nhận rõ ràng sức nặng của vị trí mình vừa đảm nhận.

Nhưng trong lòng cậu không có sự do dự nào, chỉ là quyết tâm và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đang gánh vác. Hôm nay, cậu không chỉ đơn thuần là người thừa kế mà là người dẫn dắt với tất cả sự chuẩn bị và tự tin của mình.

Cùng thời điểm đó, tại công ty của mình, PP nhận được một thông báo quan trọng. Một dự án mới về thiết kế bộ sưu tập thời trang mang tầm cỡ quốc tế vừa được đưa ra và ban lãnh đạo đã quyết định giao trọng trách này cho cậu. Đó không chỉ là một dự án thông thường mà là một cơ hội lớn vì nếu thành công, PP sẽ được đề bạt vào vị trí CEO, vị trí mà bao lâu nay cậu luôn ao ước và phấn đấu để đạt được.

PP cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghe tin. Đam mê thiết kế thời trang đã luôn là nguồn động lực to lớn với cậu, và giờ đây cơ hội để cậu khẳng định bản thân đã ở ngay trước mắt.

Cậu biết rằng dự án lần này sẽ không hề dễ dàng; sẽ cần rất nhiều sự sáng tạo, tâm huyết, và nỗ lực không ngừng. Nhưng với đam mê cháy bỏng và khát khao khẳng định mình, PP đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến này.

Đêm đó, PP một lần nữa phải thức khuya trong phòng làm việc, đắm mình vào từng chi tiết của bản vẽ phác thảo, cẩn trọng từng đường nét và màu sắc. Đối với cậu, mỗi mẫu thiết kế đều chứa đựng không chỉ là phong cách thời trang mà còn là câu chuyện riêng của nó – câu chuyện về sự khát khao, về đam mê và niềm tin vào những giá trị bản thân.

Trong những lúc mệt mỏi, PP lại nhớ đến Billkin, người đã luôn ở bên, động viên cậu qua từng thử thách. Nghĩ đến Billkin, cậu cảm thấy có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt. Đâu đó trong lòng, PP cũng tự nhủ rằng nếu cậu có thể thành công, không chỉ là cậu đang chinh phục ước mơ của bản thân mà còn là món quà cậu muốn gửi đến người đã luôn tin tưởng và ủng hộ cậu.

Ngày hôm sau, PP bước vào cuộc họp với các nhà đầu tư cùng với bản kế hoạch chi tiết cho bộ sưu tập mới. Dù căng thẳng và áp lực, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm đam mê sục sôi, cậu tự tin trình bày ý tưởng của mình, đưa mọi người vào một hành trình đầy cảm xúc qua từng mẫu thiết kế.

Khi cuộc họp kết thúc, ban lãnh đạo không giấu nổi vẻ hài lòng. Họ gật đầu đồng thuận, và nhắc nhở cậu rằng, nếu bộ sưu tập thành công khi ra mắt quốc tế, vị trí CEO sẽ thuộc về cậu.

Ra khỏi phòng họp, PP cảm thấy một sự kiêu hãnh và niềm vui tràn ngập. Cậu đã tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình. Thế nhưng, cậu cũng biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và đầy thử thách, nhưng với quyết tâm và đam mê trong lòng, cậu sẽ làm mọi thứ để theo đuổi nó đến cùng.

Về nhà khi trời tối muộn, cả hai đều mệt nhoài sau một ngày đầy áp lực nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ. Billkin nhìn PP, ánh mắt trìu mến:

"PP này, hôm nay anh nhận được tin bố chính thức trao quyền điều hành cho anh. Chắc anh sẽ bận hơn nhiều, nhưng anh hứa là sẽ luôn bên cạnh em, hỗ trợ em khi cần."

PP nắm tay Billkin, ánh mắt lấp lánh:

"Em cũng có chuyện này muốn nói với anh. Ban lãnh đạo giao cho em một dự án mới, một bộ sưu tập thời trang mà nếu thành công, em sẽ có cơ hội thăng chức."

Billkin nghe xong không giấu được niềm hạnh phúc, trong lòng tràn ngập sự tự hào:

"Anh biết mà, em luôn tài năng như vậy. Nhưng công việc sẽ bận rộn hơn nhiều, nếu có lúc thấy mệt, em chỉ cần nhớ rằng luôn có anh ở đây"

Cả hai cùng cười nhẹ, một cảm giác gần gũi, an ủi len lỏi trong từng câu chữ. Họ ngầm hiểu rằng thời gian tới sẽ là một giai đoạn khó khăn với rất nhiều thử thách, nhưng đều cảm thấy mạnh mẽ hơn khi biết rằng luôn có người mình yêu thương bên cạnh.

"Nhân tiện..." Billkin ngập ngừng một lát, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự.

"Anh nghĩ chúng ta nên chính thức hóa mối quan hệ này... Có lẽ nên ra mắt gia đình của cả hai"

PP thoáng bối rối, tay cậu vô thức siết chặt tay Billkin. Cậu biết đó là bước đi quan trọng, nhưng cảm giác lo lắng không tránh được.

"Em... em chưa từng nghĩ tới việc ra mắt gia đình ai, em chỉ sợ..."

Billkin mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:

"Không sao đâu, có anh đây. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, anh nghĩ đã đến lúc mọi người đều biết em là người quan trọng với anh rồi"

Sự ân cần trong ánh mắt và giọng nói của Billkin làm PP an tâm hơn. Cậu gật đầu, đáp lại một cách chân thành:

"Vậy thì... em sẽ sắp xếp thời gian"

Đêm đó, cả hai lại trở về với công việc bận rộn của mình, mỗi người chăm chú vào màn hình laptop, tập trung vào những kế hoạch và dự án sắp tới.

Không gian phòng làm việc yên tĩnh, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn. PP đôi khi quay sang nhìn Billkin, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, cảm thấy bản thân may mắn vì có anh bên cạnh.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, PP dần thấy mệt mỏi. Cậu đứng dậy, đi vào phòng ngủ mà không làm phiền Billkin. Đặt lưng xuống giường, mắt cậu khép lại nặng trĩu, và ngay lập tức rơi vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy không bình yên như cậu mong đợi.

Chỉ một lúc sau, cậu bắt đầu cảm thấy ngực mình bị đè nặng, không thể cử động nổi. PP cố mở mắt, nhưng hình ảnh xung quanh dường như mờ nhòe, tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng tối dày đặc, một áp lực vô hình nặng nề chèn ép lên toàn thân. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng thân thể như bị trói chặt, chỉ có cảm giác lo sợ trào dâng trong lòng.

Trong cơn hoảng loạn, tiếng thở của PP trở nên gấp gáp, cố cất giọng gọi Billkin nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh nào. Những hình ảnh mơ hồ, đáng sợ cứ ám ảnh tâm trí cậu, từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu muốn bật khóc. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi cô độc và bất lực hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đột ngột, một bàn tay ấm áp chạm vào cậu, kéo cậu khỏi bóng tối dày đặc. Đó là Billkin, anh lay nhẹ PP, gọi cậu đầy lo lắng:

"PP! Em không sao chứ?"

PP mở mắt ra, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Thấy Billkin bên cạnh, cậu liền lao vào ôm chặt lấy anh, hơi thở dồn dập, cả người vẫn còn run rẩy. Billkin vỗ nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng:

"Anh đây rồi, có anh ở đây. Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu."

PP hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh, vòng tay cậu dần nới lỏng. Cậu ngẩng lên nhìn Billkin, ánh mắt còn đọng lại sự hoảng sợ nhưng cũng chứa đựng một chút yên bình khi biết người mình yêu đang ở cạnh:

"Em... Em nghĩ mình vừa bị bóng đè..."

Billkin vuốt nhẹ tóc cậu, cười nhẹ:

"Đừng lo lắng quá, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở đây. Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả."

PP gật đầu, thả lỏng người, để Billkin nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống. Trong vòng tay ấm áp của Billkin, PP cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn bất kỳ nỗi sợ nào. Nhịp tim của Billkin bên tai như một bản nhạc dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro