Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khoảng cách

Cuộc sống mới với Billkin là một hành trình vừa thú vị vừa đầy thách thức. Ban đầu, cậu không khỏi lạ lẫm trước bầu không khí tại Anh, nơi trời mau tối và mỗi người đều vội vã đi lại trong áo khoác dày, những bước chân nhanh nhẹn giữa bầu không khí u buồn của mùa thu. Tuy vậy, chẳng bao lâu, Billkin dần học cách hoà nhập với nhịp sống của nơi đây.

Cậu bắt đầu quen với từng hàng cây cổ thụ bên những con đường lát đá, từng quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn trong ngõ hẹp, với ánh đèn vàng ấm áp lọt qua khung cửa sổ. Việc dần thích nghi cũng khiến những ngày tháng xa nhà trở nên dễ chịu hơn một chút.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều đơn giản. Là một du học sinh, Billkin phải đối mặt với áp lực học tập khổng lồ. Ngày ngày, cậu vùi mình vào sách vở và bài tập, những thứ hoàn toàn khác biệt với môi trường học cũ. Kiến thức chuyên sâu, cộng thêm đòi hỏi tự nghiên cứu và những dự án nhóm phức tạp khiến cậu phải học cách cân bằng giữa sự tự lập và áp lực. Đôi khi, dù xung quanh có bạn bè, nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh của đêm khuya, nỗi cô đơn như len lỏi vào từng góc nhỏ trong phòng. Những lúc như thế, Billkin thấy nhớ nhà da diết, cậu nhớ những cuộc trò chuyện vui vẻ với PP, nhớ tiếng cười đùa của nhóm bạn cũ.

Với tính cách cởi mở, Billkin dần kết thân với nhiều người bạn quốc tế, từ những bạn cùng ngành đến những người bạn gặp tình cờ ở thư viện hay quán cà phê. Những buổi trò chuyện với họ giúp cậu hiểu thêm về nhiều nền văn hóa khác nhau, mỗi câu chuyện đều là một mảnh ghép mới mẻ giúp Billkin hiểu biết hơn về thế giới rộng lớn biết nhường nào. Dù vậy, vẫn có những lúc cậu cảm nhận được sự khác biệt không dễ dàng hòa hợp. Khi đối mặt với lượng bài tập lớn hay những giờ thực tập kéo dài trong công ty, cậu thường cảm thấy mình như một chiếc máy, hoạt động không ngừng nghỉ, những niềm vui nhỏ nhặt lấp đầy nhưng cũng không thể xua đi hoàn toàn nỗi nhớ quê hương.

Công việc thực tập trong các công ty kinh doanh giúp Billkin có cơ hội học hỏi rất nhiều điều. Các đồng nghiệp tại nơi đây đánh giá cao khả năng làm việc của cậu, luôn tán thưởng sự tỉ mỉ và sự kiên trì mà cậu đặt vào từng dự án. Những thành tựu nhỏ như được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, hay nhận được lời khen từ giám đốc giúp cậu cảm thấy tự tin và bớt lạc lõng. Nhưng sự thành công này lại đi cùng với sự đánh đổi lớn về thời gian và tinh thần. Những ngày tháng trôi qua dường như ngắn ngủi và trống rỗng khi niềm vui duy nhất mà Billkin có được là sự công nhận từ công việc, còn niềm an ủi duy nhất là những bức ảnh cũ với nụ cười của nhóm bạn, đặc biệt là PP. Cứ mỗi lần nhìn vào chúng, cậu lại thấy một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng.

Về phía PP, sau khi Billkin rời đi, cậu đỗ vào khoa Kiến trúc của Đại học Bangkok, bước đầu đến gần hơn với đam mê thời trang. Nhưng cuộc sống đại học không hề đơn giản. PP là người hướng nội, việc hòa nhập vào môi trường mới có phần khó khăn hơn, tuy vậy cậu vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh, tuy chỉ là xã giao. Mỗi ngày đều đắm chìm trong bài tập và những bản vẽ ngổn ngang, căn phòng chật chội tràn ngập bút màu, những tờ giấy khổ lớn đầy những ý tưởng sơ sài lẫn công phu. Những đêm thức trắng bên ly cà phê, những lần phải gác lại cuộc trò chuyện với Billkin để chạy theo deadlines khiến PP ngày càng suy nhược. Đôi mắt thâm quầng bên cạnh đống bản vẽ cao ngất, đã trở thành hình ảnh quen thuộc của PP. Mỗi khi cậu lướt qua những tin nhắn cũ với Billkin, lòng chợt dâng lên cảm giác nhớ nhung kỳ lạ. Nhưng khi tiếng chuông báo thức vang lên, PP phải nhanh chóng quay trở lại với những bản thiết kế, với ước mơ và kỳ vọng mà cậu đặt vào bản thân. Niềm đam mê sáng tạo trở thành nguồn động lực duy nhất giúp cậu đứng vững trên con đường mà bản thân đã chọn.

Với tài năng và sự chăm chỉ, PP nhanh chóng gặt hái được thành công sau khi tốt nghiệp. Các thương hiệu lớn dần chú ý đến cậu, và với gương mặt cuốn hút cùng phong cách nổi bật, PP nhận được không ít lời mời hợp tác. Chẳng mấy chốc, những bộ sưu tập thời trang của cậu ra mắt và nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông. Hình ảnh PP xuất hiện khắp các mặt báo, biển quảng cáo, và cậu dần trở thành một trong những nhà thiết kế trẻ được săn đón nhất tại Bangkok. Công việc cuốn cậu vào những guồng quay bất tận, khiến cậu hầu như không còn thời gian dành cho bản thân. Mỗi ngày của PP đều là một cuộc chạy đua với những dự án, những buổi gặp gỡ khách hàng, và những lần ký kết hợp đồng, tuy mệt mỏi đến đâu cậu vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp khi làm việc, vì thế PP luôn nhận được vô vàn lời khen từ các nhãn hàng. Dù đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc so với các bạn đồng trang lứa, nhưng dần dần, PP cảm thấy bản thân như mất đi điều gì đó, có lẽ là những giây phút bình yên của tuổi trẻ.

Giờ đây, mối quan hệ giữa PP và Billkin dần phai nhạt theo năm tháng. Khi Billkin mới sang Anh, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên, nhưng rồi sự khác biệt về múi giờ và những lịch trình bận rộn khiến họ dần ít nói chuyện hơn. Cứ mỗi lần Billkin có thời gian rảnh thì PP lại đang bận rộn với công việc. Còn những lúc PP muốn nhắn tin hỏi thăm thì ở bên kia, Billkin lại đang chìm trong đống bài tập và công việc thực tập. Họ vẫn có ý thức về sự tồn tại của nhau, vẫn thỉnh thoảng nghĩ về nhau, nhưng dường như khoảng cách địa lý và thời gian đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai trái tim.

Những tin nhắn dần trở nên thưa thớt, những cuộc gọi hiếm hoi càng ngày càng ngắn lại. Cả hai đều không biết rằng mối quan hệ từng là chỗ dựa của họ giờ đây chỉ còn lại là một ký ức đẹp trong quá khứ. Thời gian trôi qua, mỗi người dần đắm chìm trong cuộc sống riêng, họ chấp nhận sự thay đổi mà cuộc sống mang lại, chấp nhận rằng không phải điều gì cũng có thể giữ mãi. Mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm cũ, cả PP và Billkin đều cảm thấy tiếc nuối.

Những tin nhắn qua lại thưa thớt, rồi dần im lặng hẳn. Billkin ở nơi xa, vẫn luôn tự nhủ sẽ dành thời gian để hỏi thăm PP, nhưng công việc và bài vở liên tiếp chiếm hết những giờ rảnh hiếm hoi. Còn PP, chìm đắm trong đống giấy tờ, lịch trình kín mít khiến cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi mà không muốn làm bất cứ điều gì khác. Và cứ như thế, hai người từng thân thiết nhất, lại dần trở thành những hồi ức trong quá khứ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro