13. Kì thi
Thời gian trôi qua, từng ngày áp lực học hành dần đè nặng lên cả nhóm khi kỳ thi SAT cận kề. Đứa nào đứa nấy đều chìm ngập trong đống sách vở và những bài thi thử, nhưng dù căng thẳng đến đâu, họ vẫn dành thời gian tụ tập sau giờ học. Mỗi buổi ôn tập chẳng bao giờ chỉ là học, mà luôn đầy ắp tiếng cười và sự động viên lẫn nhau.
Một chiều nọ, nhóm bạn lại hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Những cốc cà phê, trà sữa xếp thành hàng dài trên bàn, sách vở chất đầy xung quanh, nhưng dường như không thể làm dịu đi được nỗi lo lắng của cả nhóm.
Earn thở dài một hơi, mắt mệt mỏi:
"Trời ơi, bài học này còn chưa học xong mà ngày thi đã sắp đến rồi. Tao không biết mấy đứa có thấy giống tao không, nhưng tao cứ lo mình sẽ quên sạch lúc vào phòng thi."
Tay quay sang vỗ vai Earn, cười toe toét:
"Thôi mày đừng lo. Mình học cùng nhau, có gì cần giúp thì cứ hỏi"
Pond gật gù:
"Đúng rồi. Tao chắc chắn rằng tụi mình sẽ ổn thôi. Nhớ lần trước bọn mình cũng điên cuồng học đấy, kết quả đâu có tệ."
Billkin ngồi im, tay cầm bút gạch chân những từ vựng khó, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn PP, nét mặt đầy tập trung. PP dường như cũng chú ý thấy, bèn bật cười nhẹ.
PP nhìn Billkin, giả bộ nghiêm túc:
"Sao? Mày lo lắng cho tao hay lo cho kỳ thi vậy?"
Billkin khẽ cười, giả vờ không để ý đến câu hỏi:
"Lo cho tao nhiều hơn, tao biết nếu tao thi không tốt thì mày sẽ trêu tao đến cả đời."
Cả nhóm cười phá lên, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Earn thấy vậy thì châm chọc ngay:
"Này này, đừng có giả vờ. Cả đám đều thấy ánh mắt của mày khi nhìn PP đấy, Billkin. Mày cứ làm như cả đời chỉ có mỗi kỳ thi này là quan trọng nhất."
PP lắc đầu, vừa cười vừa đỏ mặt, khẽ huých vai Earn:
"Tụi bây nói nhảm cái gì thế? Tụi tao là bạn tốt, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi!"
Pond cười nham hiểm, đưa tay chỉ hai người:
"À, ừ thì 'giúp đỡ nhau' thôi. Còn tụi tao chỉ giúp nhau qua bài vở là xong, còn hai đứa thì giúp nhau qua ánh mắt. Đúng không?"
Billkin cười, không phủ nhận mà cũng chẳng khẳng định, chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng không giấu được ánh mắt nhìn PP đầy ẩn ý. PP bối rối, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất thích sự quan tâm "lén lút" của Billkin. Điều đó khiến cậu cảm thấy có thêm động lực, như thể chỉ cần Billkin ở bên, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Vào đêm trước kì thi...
Đêm trước kỳ thi, trời đổ mưa nhẹ, những hạt mưa như từng lời thì thầm cổ vũ nhóm bạn trẻ. Cả bọn lại tụ tập ở nhà Earn, thức đến tận khuya để ôn nốt phần kiến thức cuối cùng. Căn phòng rực lên ánh đèn vàng ấm áp, làm dịu đi phần nào sự lo âu trong lòng mỗi người.
Billkin ngồi bên cạnh PP, đôi mắt chăm chú dõi vào từng trang sách. Cậu cố giảng lại từng công thức toán học cho mọi người, nhưng giọng đã khản đi vì mệt. Đôi khi, PP dừng lại liếc sang Billkin, như để tự hỏi rằng liệu những đêm học hành đến quên giờ giấc này có thực sự giúp cả hai tiến gần hơn đến ước mơ không.
Pond gục đầu xuống bàn, mắt lờ đờ:
"Tao sắp chết rồi, tao thề đấy... Mày nói chậm thôi Billkin ơi, tao không còn não đâu mà nhớ nổi."
Billkin bật cười, đưa cho Pond ly cà phê đậm:
"Uống đi, tỉnh lại rồi học tiếp. Còn vài tiếng nữa thôi là qua rồi!"
PP ngồi bên cạnh, đẩy Billkin nhẹ nhàng:
"Lúc nào cũng nghiêm túc. Mà ngồi bớt thẳng đi chút, mày làm tao căng thẳng lây đấy."
Billkin nhìn PP, mỉm cười:
"Mày đừng có đổ lỗi, tao làm gì cũng vì cả nhóm mà."
Tay nghe xong thì tủm tỉm cười, nhìn Billkin đầy ẩn ý:
"Rồi, thì vì 'cả nhóm'. Nhưng có ai chứ có phải đứa nào ngồi cạnh mới được quan tâm tận tình vậy đâu nhỉ?"
PP bật cười, lườm cả bọn: "Thôi đừng nói nhảm nữa. Đứa nào đứa nấy học tiếp đi. Không thì đến mai... lại than."
Cả phòng lại vang lên tiếng cười khúc khích, âm thanh ấy như làm vơi đi chút căng thẳng đè nặng trong lòng. Tất cả đều hiểu rằng, trong khoảnh khắc mệt mỏi, họ có thể dựa vào nhau, chia sẻ từng chút áp lực và động viên nhau bước qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời.
Cuối cùng cũng tới ngày thi...
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cả bọn kéo nhau đến địa điểm thi. Ánh mắt ai cũng đượm vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng đầy quyết tâm. Đứng trước phòng thi, họ im lặng nhìn nhau, nhưng ai cũng hiểu rằng tất cả đều cảm thấy động viên khi có mặt bạn bè bên cạnh.
Billkin kéo PP lại, nhẹ nhàng nói: "Mày nhớ nhé, cứ bình tĩnh mà làm. Tao tin mày mà."
PP gật đầu, nắm chặt tay Billkin một chút trước khi bước vào: "Ừ, tao cũng tin ở mày."
Cả nhóm lần lượt vào phòng thi, mang theo một chút áp lực, chút mệt mỏi, và một lòng quyết tâm mãnh liệt.
3 tuần trôi qua...
Sau ba tuần dài đằng đẵng trong lo âu và chờ đợi, ngày nhận kết quả cuối cùng cũng đến. Từng người mở tin nhắn kết quả với trái tim hồi hộp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. PP là người đầu tiên nhìn thấy điểm số của mình, đôi mắt cậu sáng bừng lên như những vì sao lấp lánh.
"May quá điểm tao ổn rồi" PP reo lên, giọng khàn đi vì xúc động, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai.
Tiếp đến là tiếng hét, tiếng cười và những cái ôm đầy xúc động. Cả nhóm đều có điểm khá cao, mỗi người đều đạt được thành quả cho sự nỗ lực không ngừng. Trong tiếng cười vang vọng giữa khung cảnh mùa hè, những giọt mồ hôi và sự kiên trì đã được đền đáp xứng đáng.
Đêm hôm đó, cả hội kéo nhau đến quán cà phê quen thuộc với phong thái hừng hực của những kẻ vừa thoát khỏi "ngục tù" SAT. Đứa nào cũng hào hứng như vừa được ân xá, tay cầm ly nước mà cứ như đang cầm cúp vô địch vậy.
Earn là người bắt đầu nghi lễ ăn mừng, cô hắng giọng, nâng ly lên với vẻ mặt "chân thành" nhất có thể:
"Nâng ly nào, dành cho tụi mình - những con người quả cảm vừa thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết của SAT!"
Pond tranh thủ nhấn thêm vài phát:
"Đúng đó, dạo này tao thấy ai cũng nhăn nhó. Nhìn cái mặt PP lúc thi, tao còn tưởng nó sắp ngất xỉu đến nơi rồi"
PP đảo mắt, cười cười nhưng không chịu nhường:
"Tao mà nhăn nhó? Thế cái lúc mày suýt khóc vì không tìm ra đáp án phần từ vựng là sao, Pond? Mặt mày lúc đó trông như kiểu sắp phải gọi xe cứu thương đến rước về ấy."
Tay cũng chêm vào:
"Thôi đừng chọc nhau nữa. Nói chứ cái mặt Billkin hôm đó mới thú vị, thi xong là mắt cứ như người mất hồn, chắc nó buồn vì sắp không được học toán điên cuồng như lúc ôn thi nữa"
Billkin chỉ ngồi cười trừ, nhưng không quên đá vào chân Tay một cái. PP nhìn Billkin, cố nén cười:
"Này, mày lo lắng cho kỳ thi đến vậy hay là vì... ai khác?" Cậu liếc nhẹ đầy ý tứ.
Billkin tỏ vẻ nghiêm túc, tay vờ cầm ly nước gật đầu đáp lại:
"Ờ thì đúng là tao lo cho tương lai, nhưng tương lai đấy sẽ sáng hơn nếu không có mấy đứa cứ trêu tao ngày đêm."
Đêm hôm ấy, cả nhóm cứ thế cười nói râm ran, đắm mình vào không khí hân hoan của những học sinh vừa đi qua chặng đường cấp ba. Đứa nào đứa nấy chẳng ai muốn đêm này kết thúc, vì đâu ai chắc rằng tương lai sẽ còn gặp lại nhau đủ mặt thế này lần nữa.
Dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp, những ly nước ngọt dần vơi đi, nhưng tiếng cười và câu chuyện vẫn tiếp tục. Cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, như thể mọi khoảnh khắc đều trở nên lung linh hơn trong tâm trí họ. Pond nhìn quanh một vòng, thở dài:
"Tao chẳng muốn xa tụi mày tí nào. Biết là ai cũng phải đi theo con đường riêng, nhưng sao cứ thấy kì kì ấy."
Earn cười, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn:
"Ờ, lớn rồi mà nghe cứ như mấy đứa nhóc lớp dưới. Nghĩ tới lúc không còn chỗ ngồi này, không còn cái đám này... thấy thiếu quá!"
Tay nhướng mày, giọng đùa cợt như để xoa dịu bầu không khí:
"Thôi, mày không thoát được bọn tao dễ vậy đâu. Mấy đứa đi đại , rồi cũng sẽ về họp lớp mà"
PP nhìn Billkin, ánh mắt như muốn khắc ghi từng nét mặt, từng ánh mắt thân thương của cậu. Họ đã bên nhau từ ngày đầu chập chững vào lớp mười, cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, và giờ đây, trước ngưỡng cửa chia xa, cả hai đều cảm nhận được sự mất mát mơ hồ.
Billkin nhận thấy ánh nhìn ấy, nhẹ nhàng khẽ đan tay vào tay PP dưới bàn. Chẳng cần nói thêm một lời, chỉ có sự hiện diện và chút ấm áp ấy mới khiến cậu cảm thấy yên lòng. Earn vô tình liếc thấy, mỉm cười nhẹ, nhưng không nói gì.
Trong ánh đèn dịu dàng của quán cà phê quen thuộc, cả bọn nhấp từng ngụm nước như nhấp từng giọt ký ức, lưu lại hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ, của tình bạn, của một mùa chia tay khó có thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro