11. Sự thật
Và từ đây, khoảnh khắc cảm động này dần trở nên cảm lạnh...
Sau khi im lặng một hồi lâu, PP cũng đã kể xong. Billkin bỗng tủm tỉm cười, từ điệu cười ấy, tiếng cười dần trở nên lớn hơn, cười nhiều đến nỗi cậu chảy cả nước mắt. PP ngơ ngác không hiểu sao Billkin lại cười mình:
"Thằng điên này, mày thấy chuyện này có gì vui hả đồ tồi tệ".
Tuy đang ốm nhưng vẫn còn chút sức lực, cậu đánh bôm bốp vào vai Billkin mấy phát.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mày để cho tao nói đã PP ha...hahaha". Billkin xua tay muốn ngăn PP lại nhưng cậu vẫn không thể nhịn được cười.
.
.
.
Lyn là học sinh mới, gia nhập lớp học vào một thời điểm căng thẳng khi kỳ thi quan trọng nhất của cấp 3 sắp đến gần.
Nhưng cũng lạ, Lyn là người hướng ngoại, năng động, vào đâu là quen bạn tới đó. Chỉ trong vài tháng, cô đã trở nên nổi tiếng trong trường, còn thân thiết hơn cả các bạn đã học ba năm ở đây rồi.
May mắn cho Lyn, trong lớp bên cạnh lại có cậu bạn Tor - một người bạn cũ từ thời cấp hai. Tor là thành viên của câu lạc bộ bóng đá, chơi thân với cả Billkin. Vì thế, Lyn nhanh chóng kết nối với Billkin để tiện "khai thác" thông tin từ bạn thân của bạn mình – đặc biệt là thông tin về Tor.
Thì phải nói thật, Lyn thầm thích Tor từ hồi cấp hai đến giờ, đã được 6-7 năm, nhưng chưa có dịp tỏ tình. Nghe đồn Billkin nắm rõ mọi thứ về Tor, cô tất nhiên muốn tận dụng triệt để.
Cứ mỗi lần có cơ hội, Lyn lại lân la hỏi Billkin đủ thứ, nào là "Tor thích ăn gì?", "Có thích màu xanh lá cây không nhỉ?" hay "Nếu mình tỏ tình thì có sến quá không?"
Billkin nghe vậy là hào hứng vô cùng, nhiệt tình tư vấn như chuyên gia tình cảm chính hiệu mặc dù chuyện tình cảm của cậu lại chẳng đâu vào đâu cả.
Có lần, Lyn rủ Billkin đi vào cửa hàng lưu niệm, nhắm tìm một món quà độc lạ cho Tor. Cả hai dạo quanh cửa hàng, Lyn nhặt món này, bỏ món kia, đắn đo muốn rớt cả bộ não.
Billkin nhiệt tình không kém, cứ nâng món nọ lên, đưa món kia ra cho Lyn. Cuối cùng, sau một hồi săm soi từng ngóc ngách của cửa hàng, Billkin cầm lên một móc khóa đôi, giơ ra phía Lyn với ánh mắt tỏa sáng, tự hào vì phát hiện ra báu vật.
Cậu vui vẻ hỏi: "Lyn, nhìn này, đẹp không?"
Món quà vừa đáng yêu vừa tinh tế, khiến Lyn phải thốt lên: "Waooo, trông xinh nhỉ, cảm ơn cậu nha, Billkin! Hy vọng Tor sẽ thích món quà này."
Nhưng hỡi ôi, ngày hôm đó PP cũng có mặt tại cửa hàng, tình cờ đứng phía sau, nghe được đúng câu "Lyn, nhìn này, đẹp không?" của Billkin.
Cậu đâu nghe được phần tiếp theo Lyn nói gì mà lại chỉ thấy cảnh tượng "lấp lánh" hai người đang cười vui vẻ bên nhau. PP lẳng lặng rời khỏi cửa hàng với trái tim tan nát, lòng nghĩ "Vậy là hết rồi, Billkin có Lyn rồi..."
Một loạt những hiểu lầm như những vở kịch bi kịch hoành tráng cứ diễn ra trong tâm trí PP, trong khi sự thật đơn giản là Lyn chỉ muốn mua quà để tỏ tình... với Tor!
Tiếp theo, là sự việc khiến PP hiểu lầm hoàn toàn mối quan hệ của Billkin và Lyn đó là lúc ở dưới cầu thang thoát hiểm.
Sáng hôm đó, Lyn với vẻ mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, chào Billkin ngay khi thấy cậu bước vào lớp. "Billkin ơi, hôm nay tớ quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với Tor!"
Cô thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí để không lùi bước.
Billkin cười khích lệ: "Được đấy, Lyn. Cậu cứ tự tin lên. Tớ đảm bảo, Tor chắc chắn sẽ cảm động trước tấm lòng của cậu thôi. Đừng lo, tớ sẽ luôn ở đây ủng hộ cậu."
Hai người nhanh chóng lên kế hoạch: giờ ra chơi, Lyn sẽ nhờ Billkin giữ chân Tor bên ngoài sân bóng một chút để cô có thể chuẩn bị tặng món quà và nói những lời trong lòng mình.
Lyn đã lén dành rất nhiều thời gian suy nghĩ xem phải nói như thế nào cho cảm động, từng câu chữ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cứ nghĩ đến gương mặt của Tor là cô lại càng quyết tâm.
Billkin, vì vậy, cũng thấy hào hứng theo, còn trấn an cô rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi.
Nhưng cả hai không hề biết rằng Tor, từ vài hôm trước, đã nhận lời hẹn hò với một bạn gái cùng khóa.
Chuyện tình cảm của hai người còn chưa công khai, nhưng giữa những người bạn thân thì dường như đã được lan truyền, chỉ có Lyn và Billkin là chưa hề hay biết.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào vì tiếng học sinh chơi đùa. Billkin cười động viên:
"Cố lên nhé, Lyn, đừng để cơ hội vuột mất. Tớ tin cậu sẽ thành công."
Lyn gật đầu, nắm chặt chiếc hộp quà được gói gọn gàng và thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra như ý. Đợi một lát, họ thấy Tor đi ra từ sân bóng.
Lyn nhanh chóng lấy hết can đảm tiến đến, nở một nụ cười vừa hồi hộp vừa rạng rỡ:
"Tor... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tor quay lại, nheo mắt nhìn Lyn với vẻ ngạc nhiên pha chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu mời cô tiếp tục.
Lyn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm, bước tới gần cậu:
"Tor, tớ... tớ thích cậu từ lâu rồi. Tớ biết có lẽ đây là một điều đột ngột, nhưng hôm nay tớ muốn nói ra, vì tớ không muốn giữ mãi trong lòng nữa."
Nói rồi, cô mỉm cười, hai tay đưa ra hộp quà nhỏ xinh, trong lòng không ngừng hy vọng.
Tor nhìn Lyn với ánh mắt ngạc nhiên và ái ngại. Cậu lúng túng gãi đầu, ánh mắt lẩn tránh: "Lyn, cảm ơn cậu... Nhưng mà... chuyện này hơi bất ngờ."
Cậu thở dài nhẹ nhàng, lựa lời để không làm tổn thương cô.
"Tớ thực sự trân trọng tình cảm của cậu, nhưng... tớ vừa mới có bạn gái cách đây vài ngày rồi. Cô ấy là Mint, bọn tớ đã quen nhau một thời gian nhưng mới quyết định bắt đầu chính thức gần đây. Tớ rất tiếc nếu điều này làm cậu buồn..."
Câu trả lời ấy như một cú đánh thẳng vào trái tim Lyn. Nụ cười của cô chợt chùng xuống, bàn tay vẫn còn giữ hộp quà, như ngưng lại giữa không trung.
Cô hít sâu, cố kìm nén nỗi thất vọng không để nó tràn ra ngoài, trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao không ai nói với cô điều này. Trong tích tắc, đôi mắt Lyn ngấn nước nhưng cô cố giữ lại, không để một giọt nào rơi xuống.
"Vậy sao... Tớ hiểu rồi. Xin lỗi nếu tớ khiến cậu khó xử, và... chúc hai cậu hạnh phúc nha"
Tor gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cảm thông, nhưng không dám nói gì thêm. Cậu nhanh chóng chào Lyn rồi bước đi, để lại cô với lòng ngổn ngang.
Cô chậm rãi quay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt buồn bã nhưng cố gắng không bật khóc.
Đúng lúc ấy, Billkin chạy tới, lo lắng hỏi:
"Sao rồi Lyn? Cậu đã tỏ tình rồi phải không? Cậu làm tốt chứ?"
Nhìn thấy vẻ thất thần của Lyn, Billkin im lặng, hiểu ra điều gì đó chẳng lành.
"Thôi lên lớp nào, sắp hết giờ ra chơi rồi, tớ không sao".
Lyn cố gắng nở nụ cười với Billkin, nhưng trong trái tim cô đã như vỡ vụn thành trăm mảnh kể từ khi Tor nói rằng cậu đã có bạn gái.
2 người đi gần tới phòng học, Billkin biết rằng Lyn đang rất buồn, để không bị mọi người nhìn thấy khoảnh khắc đau lòng này của Lyn, Billkin kéo cô vào trong phía cửa thoát hiểm, 2 người đứng một góc đoạn cầu thang.
Lyn không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở ngay trước mặt Billkin:
"Tớ đã sai rồi, mọi thứ là sai lầm. Tor... Tor đã có bạn gái.".
Những lời ấy như vỡ ra trong nghẹn ngào, cô khóc mỗi lúc một lớn hơn, nỗi thất vọng và tổn thương dồn nén bấy lâu nay khiến mọi cảm xúc trào ra không ngăn lại được.
Cảm thấy đau lòng cho cô, Billkin dịu dàng ôm lấy Lyn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
"Không sao đâu, Lyn, không sao đâu... Cậu đã rất dũng cảm rồi. Tớ biết điều đó không hề dễ dàng, và cậu đã làm rất tốt."
Billkin cố an ủi cô, dù lòng cũng nặng nề. Cậu chẳng biết nói gì thêm ngoài việc im lặng bên cạnh, để Lyn tựa vào vai mình khóc cho vơi bớt nỗi lòng.
Điều mà cả hai không hay biết là chỉ cách đó vài bậc thang, PP đang đứng bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhìn thấy Billkin ôm Lyn, cậu cảm thấy có gì đó chùng xuống trong lòng, kiểu như bị thua một trận đấu mà chưa kịp hiểu luật. PP cau mày, tự hỏi có phải mình đang ghen... với một cô bạn gái không?
Cậu nghĩ rằng mình thực sự đã thừa thãi, rằng Billkin đã có Lyn rồi, và có lẽ... cậu không còn chỗ đứng trong lòng người bạn thân nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro