Phuket (2)
PP mặc cái quần short ngắn cũn cỡn với cái áo ba lỗ màu trắng của Celine, định bụng đi diễu hành một vòng trước mặt Billkin nhưng anh lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
"P'Kin bận gì thế? Không quay ra là em đi chơi bỏ anh ở phòng đó!"
Vì trường có vài việc đột xuất cần anh giải quyết nên Billkin tập trung 100% vào tờ giấy A4 trên bàn.
PP tức đến run người, cậu mở cửa phòng định đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên gào một câu: "Em đi bar đây! Cho anh ở phòng chơi một mình!"
Billkin vứt cái điện thoại xuống giường, nhanh chóng đứng dậy đi tới kéo tay PP lại. PP mỉm cười trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ tức tưởi.
"Buông em ra, để em đi!"
"Vào phòng rồi nói chuyện." Billkin có vẻ khó chịu ra mặt.
PP xị mặt, dậm chân đi vào phòng. Cậu mới là người phải dỗi ở đây cơ mà?
"Em định mặc như thế này cho ai xem?" Billkin chống hông.
"Ai xem thì xem. Không phải anh là được."
"Hả?"
"Anh đi mà chơi với tờ A4 của anh đi. Anh có thèm ngắm em đâu, đồ tồi!"
"Thế giờ anh bù đắp cho em nhé?"
"Anh định làm gì em?"
Billkin không trả lời, trong đôi mắt có chút mờ ám còn có sự lạnh lùng xa cách đến đáng sợ. PP nghĩ Billkin giận mình thật rồi, không dỗ thì tối nay nát mông chắc luôn.
"Anh ơi... Mông em còn đau lắm."
"Ai nói anh muốn chơi em?"
Câu nói của Billkin làm PP đỏ mặt, Billkin thường không nói mấy lời này mà chỉ hành động luôn. Cùng lắm là chỉ hỏi cậu có muốn làm hay không.
Billkin cầm lấy cái khăn khoác lên người cậu, nghĩ tới việc bắp đùi thon dài, trắng trẻo như vậy bị người khác nhìn thấy đã đủ để máu chảy ngược. Còn chưa kể từ trên xuống dưới PP lại "hở" không ít chỗ.
"Thay quần áo rồi chúng ta đi ngủ. Cũng muộn rồi."
PP sửng sốt, cứ cho là đau mông đi, nhưng cậu sẵn sàng làm chuyện đó rồi. Vậy mà Billkin lại bỏ đi ngay trước mặt cậu. Có người yêu ngu ngốc khổ muốn chết. PP giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cậu chạy vào phòng thay ra một cái áo sơ mi oversize rồi lượn một vòng, sau đó ngồi lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cái áo không biết từ bao giờ đã tuột thêm vài cái cúc để lộ ra vùng ngực phẳng. Ngón tay thon dài lướt một lượt. Đôi mắt đẫm nước, mang theo vài phần gợi cảm, cậu rờ bông hoa đào qua lớp vải mỏng, hai chân khép lại cọ vào nhau, đôi môi cắn chặt nhưng vẫn ngân nga trong cổ họng.
Billkin tiến tới, anh chống tay bên người cậu nhìn cảnh xuân trước mắt, không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve đôi chân thon thả.
"Sao? Anh nhịn không nổi chứ gì?"
"Cứ cho là thế đi."
Billkin nhanh như một con sóc, giây trước giây sau đã lột sạch quần áo của PP.
Khuếch trương xong xuôi, PP ngả người, chống hai tay lên bàn, hai chân dạng ra đung đưa trong không khí. Billkin lấy sức đỉnh vào sâu bên trong rồi điên cuồng đâm chọc. PP chịu không nổi, cảm giác này tuyệt quá, đầu ngón chân co rúm lại, vòng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của Billkin. Cậu ngửa cổ, để những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra không chút e ngại.
"Như này..." Billkin thúc một cái thật mạnh.
"A..."
"Đã đủ bù đắp cho em chưa?"
"Ưm..."
"Chưa đủ... Hả?"
PP không trả lời, chỉ rên lên vài tiếng.
Billkin mài từng hồi trong huyệt động, mỗi từ nói ra là một lần thúc mạnh vào bên trong. Tiếng bạch bạch của da thịt hai người va vào nhau ngày một lớn, Billkin cũng nóng nảy lột luôn cái áo phông của mình, giữ lấy eo của người yêu mà phóng tất cả vào trong.
Cùng lúc đó, vật nhỏ phía trên cũng xuất ra đầy người Billkin, PP rên rỉ không ngớt, cái eo quyến rũ cong lên theo bản năng. Billkin giữ chặt eo cậu, khéo léo bắt hậu huyệt hứng trọn tất cả. Cảm nhận được sức nóng bên trong, chút chút dương vật lại co giật rồi bắn thêm. Giọng cậu khàn cả đi, yếu ớt cất lên như muốn cầu xin điều gì đó. Cậu thả người nằm ra bàn, một tay vắt lên trán, thở hổn hển.
Nước mắt của PP không ngừng chảy ra làm cậu phải lấy tay áo lau mãi mới hết, ngay khi số tinh dịch bắn vào bên trong có dấu hiệu dừng lại, Billkin chậm rãi rút ra rồi ngay lập tức đỉnh vào trong lần nữa trước sự ngỡ ngàng của PP.
"Đủ... Đủ rồi... Tha cho em..." PP khóc nấc lên thành tiếng.
"Còn dám mặc cái quần này đi bar nữa không hả?"
"Em đùa anh thôi mà, em đã ra khỏi phòng đâu."
"Nếu anh không cản em lại thì em định đi thật có đúng không?"
"Hức... Không, em không đi đâu... Anh quá đáng lắm huhu." PP bật khóc thành tiếng.
Sau trận mây mưa, Billkin bế PP đi tắm rửa. PP mệt đến ngủ gật luôn trong bồn tắm, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cổ của Billkin.
"Ngủ ngoan, mai còn về Bangkok." Billkin hôn lên trán PP.
______________
otp cháy vải nên tui viết vội 1 đoạn =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro