Billkin học yêu
"Yêu em không?"
Đây là lần thứ 5 PP hỏi Billkin câu này trong ngày, nhưng anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu rồi hôn lên trán. Hôm nay, Billkin cũng đã hôn trán PP đến 5 lần.
PP tưởng sẽ có tình một đêm với chàng lãng tử nào đó, nhưng không ngờ lại đụng trúng giảng viên dạy Marketing, cuộc tình của hai người chớm nở sau một đêm và bắt đầu đâm hoa kết trái.
Ngồi ở ghế phó lái, PP ngắm nhìn góc nghiêng của người yêu, không kìm được mà khóe môi cong lên trong một lúc lâu. Đôi mắt cún có vẻ không hề ăn nhập với khuôn mặt sắc cạnh nhưng nhìn tổng thể lại cực kỳ cuốn hút. PP thầm tán dương trong lòng. Có chết PP cũng không nghĩ đến việc sẽ kiếm được người yêu đẹp trai như thế này.
Gu của PP lạ thế đó.
"P'Kin!"
"Hửm?"
Cậu thích gọi để anh đáp lại, lúc này cậu sẽ được nghe chất giọng trầm khàn mê người ấy. Anh cũng từng hát cho cậu nghe, mỗi lần nghe anh hát, cậu như bay bổng trên mây, chìm đắm hoàn toàn vào giai điệu du dương. Cho dù có đang đau khổ như thế nào, chỉ cần nghe tiếng hát ấy cũng có thể chữa khỏi mọi vết thương lòng.
Điều duy nhất khiến PP canh cánh là từ lúc hẹn hò đến giờ, Billkin chưa từng nói yêu cậu lần nào. PP nghĩ người đàn ông hương dừa của mình không thích bày tỏ tình cảm bằng lời nói, mà bày tỏ thông qua hành động. Bằng chứng là việc hôn cậu 5 lần trong ngày hôm nay. Nhưng PP vẫn cảm thấy không thể thông cảm cho anh, PP khao khát nhiều hơn thế, cậu muốn giống như những người khác, được anh nói lời yêu mỗi ngày.
Trong lòng Billkin sốt sắng không kém, sống gần ba mươi năm trên cõi đời, đây là lần đầu anh yêu đương. Mọi thứ tiến triển quá nhanh, Billkin không nghĩ mình lại có người yêu theo cách này. Billkin thấy vui khi có thêm một bé mèo con ngồi bên cạnh mỗi ngày, anh yêu cậu, nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào cho giống các đôi tình nhân khác. Anh cũng cảm thấy PP bất mãn với mình, anh hiểu cậu đang tức giận như thế nào, bé mèo ngoan ngoãn ngồi cạnh mấy hôm nay đã bắt đầu xù lông rồi.
Phần lớn thời gian dành để tiếp xúc với kiến thức sách vở khô khan, lớn lên, con người Billkin cũng khô khan theo. Những câu nói mật ngọt là quá sức đối với Billkin. Anh là người sống có quy tắc, tuy nhiên vẫn có vài lần phá lệ để giải phóng dục vọng của người đàn ông. Đêm hôm đó đi hát hò với đồng nghiệp, lại vô tình thu phục được bé mèo con cho riêng mình.
Đưa PP về nhà, kéo gáy cậu lại hôn môi, cậu chu môi làm nũng rồi chào tạm biệt anh. Billkin mở điện thoại search google cách yêu, kết quả cho ra một loạt tips yêu đương nồng cháy, và trong đó có web hiển thị nút đăng ký khóa tập yêu cho người mới bắt đầu.
Billkin mạnh dạn đăng ký, sau đó xin nghỉ phép hẳn một tuần để cắp sách theo học với tâm trạng hồi hộp y hệt những đứa trẻ đi học lớp vỡ lòng.
Việc này Billkin giấu PP, anh chỉ bảo là có chút việc phải đi công tác một tuần. PP đương nhiên không vui, nếu ngày trước, cậu luôn mong chờ đến tiết Marketing để được nghe giọng người yêu thì giờ lại phải ngồi nghe chất giọng lanh lảnh của giảng viên dạy thay.
Cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, mới tách ra được hai hôm thôi mà đã muốn gắn bó thể xác với nhau. PP nằm trên chiếc giường của mình, bình thường nó rất mềm mại và ấm áp, nhưng từ ngày thiếu Billkin, nó trở nên lạnh lẽo đến lạ. Luồn tay vào trong quần, cậu vuốt ve vật nhỏ của mình theo chiều từ trên xuống, xoa nắn lỗ nhỏ trên đỉnh rồi nhớ lại cái lưỡi ướt át của anh. Agh, thật thích...
Men theo trí nhớ mờ nhạt của lần làm tình gần nhất, ngón tay mảnh khảnh trượt nhẹ lên thân của thanh kẹo mềm mại, động tác càng nhanh, cơ thể PP càng nóng, thứ trong lòng bàn tay căng cứng nhưng không bắn được.
Con mẹ nó!
Không đủ.
PP giận dỗi vô cớ, rời tay khỏi quần, thở hổn hển. Cậu với tay lấy điện thoại ở đầu giường, ấn số gọi điện cho P'BooBoo. Cậu hài lòng với nickname mình đặt cho anh, nhưng anh lại không mấy mặn mà khi cậu gọi như vậy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài một hồi lâu mới bắt máy.
"PP." Billkin mở lời trước khi PP kịp nói gì.
"Anh nhớ em hả?" PP thích thú khi người yêu gọi tên cậu trước.
"Ừm, muộn rồi sao còn chưa ngủ?" Giọng nói từ tốn, mang theo chút lo lắng.
PP mặt mày bí xị, nói lời sến súa với cậu một lần không được à? Ví dụ như anh nhớ em, nhớ em sắp chết, kiểu vậy đó....
Anh không nói cũng được, vậy thì ngồi đó mà nghe cậu nói.
"Ha~" PP thở dốc, tay phải cầm điện thoại, tay trái đã gắt gao nắm lấy vật nhỏ bên trong.
"Em nhớ anh muốn chết..."
Billkin có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ ở đầu dây bên kia, anh có linh cảm khác lạ, PP của anh hôm nay lại làm sao rồi?
"Em muốn anh..."
"Ngủ một mình thật sự rất cô đơn, P'Kin à..."
PP nỉ non, kéo dài từng câu chữ, cuối câu còn ưm a thêm vài lần.
"Em mơ... Em mơ P'Kin ôm lấy em, đâm em từ phía sau, điên cuồng âu yếm em, ưm..."
Vật nhỏ đã ướt, ngay lập tức rỉ ra chút dịch trắng ở đầu khấc. PP ngó mắt xuống nhìn, ngón tay cái cố gắng niết mạnh lỗ nhỏ trên đỉnh, nhắm mắt cảm nhận.
Billkin vẫn im lặng lắng nghe cậu nói, nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập loạn xạ. Anh cố giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt cho bớt khô cổ.
Cậu dí sát điện thoại vào tai, cố gắng tìm kiếm tín hiệu từ Billkin, tiếng thở của anh cũng bắt đầu nháo, cậu mỉm cười.
Tiếp tục cao giọng, PP cần có gì đó kích thích hơn...
"Thầy..."
"Em cứng rồi... Thầy có thể đến an ủi em không?"
Thật hư hỏng, PP tự chửi mình, phía dưới đã cứng đến đau đớn, cậu phải bắn cho bằng được, nhưng Billkin mãi vẫn chưa chịu mở lời.
Mấy nay Billkin đang bị ốm, ngạt mũi không thở được nên khá khó chịu. PP không gọi anh là P'Kin nữa, danh xưng "thầy" nó tình thú hơn rất nhiều, khiến Billkin thông cả mũi.
"Nói yêu em đi."
"..."
PP ủy khuất, nước mắt bắt đầu lăn dài hai bên gò má, cậu tức giận quát lớn: "Gọi tên em mau!"
"P!" Billkin có phần hoảng sợ, bé mèo thực sự đang giận anh.
"Ah!"
Dòng tinh dịch nhớp nháp bắn ra drap giường, vài giọt men theo thân cây kẹo chảy xuống kẽ tay cậu. PP vừa bắn sau khi nghe giọng Billkin.
Nơi hồng hồng phía dưới không biết từ lúc nào đã co rút thèm muốn được lấp đầy, PP buông tay khỏi điện thoại, mở loa ngoài nghe Billkin nói, còn mình thì bận rộn đi tìm gel bôi trơn đâm chọc phía sau.
"Em có sao không?"
"..."
Billkin biết cậu vừa làm gì đó để an ủi bản thân, nhưng hiện tại lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
"Anh sẽ đến ngay, ráng đợi." Giọng Billkin gấp hẳn lên.
Dụ được Billkin tới nhưng PP không muốn. Như vậy thì dễ dãi quá. Cậu lập tức cầm điện thoại lên, dõng dạc ra lệnh: "Không, đừng đến nhà em."
Billkin vốn đã bỏ lại điện thoại ở bàn, tức tốc chạy đến căn chung cư của PP.
"Ting!"
Tiếng chuông cửa vang lên, chỉ ấn một lần rồi đứng chờ trong im lặng, không ai khác ngoài Billkin. PP cũng tức vì tính tình điềm đạm của anh, trong khi người yêu anh khổ muốn chết thì anh vẫn bình tĩnh đứng đợi được. Nếu cậu không ra mở cửa thì liệu anh có bỏ về không?
Nghĩ đến đây, PP cố gắng tỏ ra bình thản, cậu điều chỉnh cảm xúc về khuôn mặt lạnh tanh, quay trở lại phòng nghịch điện thoại.
Đã 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thật sự luôn đấy? Billkin không thèm gọi điện cho cậu luôn sao?
Chia tay, hôm nay tôi phải chia tay với anh.
Mang theo cơn giận cháy phừng phừng như lửa, PP mở cửa nhà. Một chú cún to xác đang ngồi một bên góc tường, ánh mắt mang theo sự lo lắng xen chút buồn bã.
Chưa đi sao?
PP luôn nghĩ anh đã đi rồi, cậu chỉ muốn kiểm chứng tình yêu anh dành cho cậu. Nếu đằng sau cánh cửa này chỉ là một khoảng không trống rỗng không một bóng người, cậu sẽ đề nghị chia tay.
Nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa phòng, Billkin lập tức đứng dậy quay về hướng có âm thanh vang lên.
Hai mắt PP đỏ hoe, rèm mi ướt nhẹp, khuôn mặt mếu máo cả đi.
Billkin thấy tim mình đau nhói, anh vội vàng đi đến ôm lấy cậu vào nhà. PP không đáp lại cái ôm, hai tay buông thõng trong không khí, bờ vai run rẩy mà khóc nấc lên.
"Anh hết yêu em rồi phải không?"
"Anh quên điện thoại ở nhà. Xin lỗi em. Là anh sai. Nín đi, đừng khóc nữa."
PP càng gào to hơn, hai tay đã có phản ứng, giãy dụa đấm thùm thụp vào lồng ngực đang cố ôm lấy mình.
"Anh yêu em mà, PP. Đừng khóc nữa được không?" Billkin vội vàng.
Anh không chịu được việc cậu khóc thút thít như vậy.
Billkin ép chặt lấy thân hình bé nhỏ không cho cậu rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ chót đã có chút xơ, tiện thể hôn lên đó một nụ hôn, cố định cho đến khi PP ngừng khóc.
Ngửa cổ lên nhìn Billkin, PP lấy tay quệt nước mắt, trong cổ họng vẫn rên vài tiếng ấm ức. Cậu chợt nhận ra anh vừa nói yêu cậu, đúng là bức đến đường cùng mới chịu mở miệng, đáng ghét.
"Chụt." Một nụ hôn phớt qua nơi đầu môi Billkin chừng hai giây.
"Em muốn làm tình không?"
PP cả kinh nhìn con cún to xác trước mặt, cả người toát ra năng lượng áp chế người ta một cách khó tin, PP gật nhẹ.
Bàn tay ấm nóng kéo bàn tay trắng trẻo non mềm của PP, anh áp tay cậu lên đáy quần mình.
"Tại em đấy."
PP nuốt nước bọt, di chuyển lòng bàn tay xoa đều chỗ đó, sau đó chuyển hướng, di chuyển lên xuống theo kích cỡ đang lớn dần lên của nó.
Ngón tay linh hoạt cởi cúc quần âu, PP lôi thứ đó ra ngoài không khí. Billkin dùng lực, dồn cậu vào tường, một bên má của cậu áp vào bức tường màu pastel của căn chung cư đã tối đèn. Thứ ánh sáng duy nhất để Billkin nhìn thấy cơ thể cậu là ánh đèn ngoài đường hắt vào từ cửa sổ.
Ôm cậu, dùng ngón tay nới lỏng nơi tư mật giữa hai cánh mông, không khó để đút vào vì màn thủ dâm PP tự làm cho mình vừa rồi. Điềm đạm, thanh lịch bây giờ cũng vứt cả, chưa bao giờ Billkin cảm thấy khao khát cậu đến vậy. Vuốt một lần hết thứ đồ sộ đang cong lên, Billkin đẩy hông thật mạnh, đem hết thảy đâm vào hậu huyệt.
"Em đã mơ như thế này đúng không?"
PP sốc đến mức kêu không thành tiếng, chỉ biết há hốc mồm cảm thán kích cỡ. PP chớp chớp mắt để tầng nước làm mờ mọi thứ chảy bớt đi, tầm nhìn như rõ hơn, cậu quay đầu lại tìm kiếm đôi môi thô ráp nóng bỏng. Billkin ừm vài tiếng thỏa mãn, một tay nâng chân phải của PP lên như để nơi đó rộng rãi hơn, anh đỉnh thật sâu dương vật vào trong với tốc độ nhanh đến khó tin.
"P'Kin~ Hôn em."
Nụ hôn ướt át kéo dài đến khi PP mỏi cổ mà tự mình thoát khỏi, tiếng nhóp nhép gây nghiện khiến PP đã rất khó khăn trong việc rời đi.
"Hức! Sâu quá vậy?"
"Em còn mơ gì nữa không P?" Giọng Billkin khàn đục, tập yêu đương gì chứ, thật phí tiền.
"A... Thích~"
"Thoải mái quá P'Kin!"
PP phóng túng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào từng đợt đánh vào tai Billkin. Anh đẩy hông thật mạnh rồi cứ thế đâm sâu vào hậu huyệt đã có phần sưng đỏ.
Billkin cũng không ngờ đến, ngay từ lúc bước chân vào căn nhà này anh đã thua cuộc trước mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro