Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảng điểm của PP

Kết thúc học phần với con A sáng chói, PP thích thú gửi ảnh khoe Billkin.

[bbillkin]: PP là giỏi nhất ❤

[pp.kritt]: Yêu anhhhh 💙💙💙

Oh dán ánh mắt nghi ngờ nhân sinh lên người PP, sau đó cậu ta lại liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới mở miệng hỏi PP.

"P, việc mày hẹn hò với giảng viên ấy."

"Sao?"

"Chúng nó đang đồn ầm lên là mày yêu đương với thầy ấy để được điểm A."

PP mắt đảo tròng trắng, căn bản là cậu không để tâm đến. Hẹn hò thì sao? Đó là thực lực của cậu, có gì mà phải trốn tránh.

"Cả mày cũng nghi ngờ tao à?"

Oh nhảy dựng lên, cậu ta không hề có ý đấy.

"Không, tao lo cho mày nên mới nói thôi!"

"Khỏi lo. Tao ổn. Sống ở đời mà không có người ghét thì quá tầm thường." PP cố gắng gân cổ lên, dõng dạc nói như để mọi người đều có thể nghe thấy.

Vì vài ba cái chuyện vặt vãnh này mà PP bực tức nguyên một ngày. Thà Oh nó không nói, cậu sẽ không quan tâm đến. Nhưng không hiểu sao đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại mớ hỗn độn đó.

Billkin không hẳn là bỏ học khóa tập yêu, dù gì cũng đã mất tiền, cố nghe thêm mấy ngày để dung nạp kiến thức xem có gì hay ho áp dụng được không.

Hôm nay PP vui nên chắc cậu sẽ cần một bó hồng. Billkin vừa học được cách quan tâm người yêu. Anh gọi điện cho tiệm hoa đặt một bó hoa hồng nhạt.

5 giờ chiều, PP mang tâm trạng mệt mỏi rời khỏi lớp học. Vì phi vụ muốn tạo bất ngờ cho mèo nhỏ, Billkin đã cất công đến tận nơi lấy hoa rồi quay trở lại trường. PP bước vào xe như mọi khi, hương thơm ngào ngạt của hoa hồng tỏa ra khiến PP bất ngờ. Người yêu cậu lãng mạn quá vậy?

"Tặng em."

"Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em?"

PP thắc mắc, nhưng tay vẫn đón nhận lấy bó hoa, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Vì bảng điểm full A của em." Billkin đưa tay lên xoa đầu cậu.

"P'Kin!"

Mèo nhỏ phấn khích quá mức, mệt mỏi dần tiêu tan, chỉ để lại cho cậu niềm hân hoan khó tả trong ánh mắt ngập tràn tình yêu. Cậu để bó hồng xuống ghế, lao tới ôm lấy Billkin, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt anh, sau đó chốt hạ bằng cái hôn môi đầy thắm thiết.

"Về nhà rồi hôn tiếp. Để anh lái xe đã."

Billkin dịu dàng nhìn cậu, cưng nựng cái má bánh bao trắng trẻo.

"Hmm, em muốn đi ăn gì không?"

"P'Kin mua về được không?"

Đặt hộp gà rán ngay ngắn ở phía sau, Billkin tiện thể rướn người sang hôn chụt một cái vào môi cậu sau đó mới cầm vô lăng tập trung lái xe.

Bangkok lại tắc đường rồi, chán thật đấy. Hàng xe dài chen chúc nhau, đông như mắc cửi, Billkin vẫn kiên nhẫn nhích lên từng chút một, cho đến khi ở phía trên dáo dác truyền xuống phía dưới là có tai nạn thì anh mới dừng tiến lên, ngả ghế và ngồi chờ trong im lặng.

Điều hòa trong xe làm dịu đi cái oi nóng của mùa hè nhưng vệt nắng chiều ửng đỏ vẫn từng chút một đổ lên gương mặt Billkin khiến anh trông thật nóng bỏng. Nắng không chiếu tới chỗ cậu, mảng màu xám xung quanh cậu là do màu của nội thất trong xe, im lìm và dường như sắp chìm vào bóng tối. Cũng vì thế mà Billkin không nhận ra PP đang hướng ánh mắt đau đáu nhìn về phía mình.

Nhắm mắt lại thư giãn, Billkin mới nhớ đến mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh. Giây phút anh quay đầu sang nhìn, cậu đã nhoài người ôm lấy cổ rồi vội vã hôn anh.

"P! Về nhà đã." Anh cố gắng giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hư hỏng, bàn tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như để mèo nhỏ ổn định lại tinh thần.

PP không chịu thua, còn không biết khi nào mới thoát khỏi cái cảnh kẹt xe này. Cậu rời khỏi môi anh với một thái độ không mấy thân thiện, dẩu môi làm nũng, ôm một cục tức rồi tiếp tục làm càn.

Điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng người cậu có xu hướng ngồi sát về phía Billkin hơn. Khớp chân khớp tay bắt đầu khởi động để đi vào việc chính. Đáy quần âu hoàn mỹ với đường may chắc chắn, ôm gọn lấy vật khủng bên trong. Ánh mắt cậu liếc xuống phía đùi và chân, sau đó nuốt nước miếng ực một cái. Đẩy khéo cái túi rơi xuống sàn xe, cậu ối lên một tiếng rồi cúi người xuống nhặt. Nhưng sau vài giây, túi thì chưa thấy được đặt lại trên ghế mà đầu cậu đã yên vị bên dưới Billkin.

Billkin trợn tròn mắt nhìn PP, đúng lúc này có cuộc gọi đến, là điện thoại của trưởng khoa, anh bắt máy. PP mỉm cười gian ác, bắt đầu cởi cúc quần, thâu tóm lấy thứ nhạy cảm của anh.

PP lột cái boxer xuống, khéo léo để dương vật bật ra một cách nhanh nhất, không khí mát lạnh trong xe khiến nó có phần ỉu xìu, nhưng độ khủng và gân tím đỏ thì vẫn nguyên vẹn như lần đầu cậu thấy. Bị bại lộ nơi thầm kín ở chốn đông người, Billkin không khỏi tức giận, mặc dù cửa kính xe đã được thay, bên ngoài không nhìn thấy được bên trong nhưng anh vẫn có chút bất an.

Bận nghe điện thoại, Billkin đành để PP tiếp tục, anh không nỡ kéo tay PP lôi ra vì sợ cậu giận, cậu tổn thương.

Tách hai chân người yêu ra, không gian chật chội khiến cậu khẽ nhích người lên ép sát vào cái ghế, mái tóc đỏ chót giống như sự kích nhiệt nhè nhẹ bên trong Billkin. PP thử ngậm, mùi cũng không khó ngửi, cậu bắt đầu hung hăng âu yếm lấy quy đầu. Sau đó quay ra liếm láp hai quả cầu, rồi ngậm vào mà mút, cái lưỡi bé nhỏ trải đều lên, mềm ẩm và có chút nhột. Billkin cau mày nhích người lên tránh, nhưng càng di chuyển, cậu càng được đà nhoài người lên, cắm đầu cắm cổ vào cự vật.

Billkin kinh ngạc trước sự táo bạo của người yêu, cả người run lên từng cơn, khoái cảm bắt đầu lan ra đến từng tế bào. Điên mất, Billkin thầm chửi, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp làm trưởng khoa phải hỏi lại. Khoang miệng nóng ẩm làm cho anh vô cùng thoải mái, cái lưỡi đỏ hồng xinh đẹp của người yêu như một con rắn trườn bò lên vật cứng, len lỏi đến sung sướng nhưng lại rất dịu dàng, không giận dữ mà quay lại cắn cho một nhát đau đớn. Anh phải cố gắng hít sâu một hơi mới áp chế lại được cảm giác muốn bắn.

Billkin kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc PP thành công khiến dương vật dựng thẳng.

Ánh mắt ngơ ngác vô tội nhìn anh, Billkin giận lắm, nhưng không nỡ nặng lời với cậu, chỉ khéo léo nhấc cậu lên ngồi trên đùi, thứ vừa cứng vừa nóng vô tình chạm vào mông cậu.

"Hư quá!" Billkin mắng yêu.

PP mỉm cười, ngón cái quét một đường quanh môi anh, định hôn tiếp thì tiếng bíp bíp xung quanh bắt đầu ồ ạt vang lên.

"Hết tắc đường rồi, xuống đi nào." Billkin vội vàng nói.

PP trèo xuống, cười tủm tỉm. Billkin vã cả mồ hôi, nhanh chóng nhét thứ đó lại vào quần, động tác luống cuống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Billkin chịu đựng cảm giác đau nhức đeo bám suốt cả quãng đường về, đến khi đỗ xe vào hầm, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ đó... Xuống chưa?" PP căng mắt nhìn sang.

"Chưa."

Tháo dây an toàn, PP nhảy tọt sang ghế bên cạnh, ngồi lên đùi anh. PP vừa hoảng vừa sướng khi nhìn thấy dương vật lại hiên ngang bật ra lần nữa, cậu vội vàng xoa nắn chúng, nhìn anh với con mắt si tình ướt át.

Trái ngược với sự sốt sắng của PP, Billkin lại rất bình tĩnh mà làm từng bước. Ngón tay thô ráp luồn vào trong áo PP, vuốt dọc sống lưng, PP chủ động cởi hai nút áo sơ mi để phô ra vẻ hờ hững, cậu kéo áo sang một bên, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai trần đang run rẩy.

Khóe miệng Billkin cong lên, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, điên cuồng hôn lên đôi môi đó. PP đáp trả, dùng lưỡi mình cuốn lấy của anh, hai tay ôm lấy cổ người yêu, kéo anh vào nụ hôn sâu không dứt. PP cong người, ma sát hai đầu nhũ qua vài lớp vải lên người Billkin, phía dưới đè lên thân cây gậy. Sau đó là một loạt nụ hôn vụn nhỏ rải lên mí mắt, chóp mũi, rồi khuôn ngực của PP. Khi đi qua vùng cổ mịn màng thơm mùi dừa, anh còn không quên "đánh dấu" bằng một cái hickey đầy ám muội.

Không gian chật hẹp nên tiếng thở càng rõ ràng hơn, hơi thở ấm nóng của hai người truyền cho nhau, điều hòa trong xe cũng không làm dịu bớt đi dục vọng đang cuồn cuộn trào dâng.

"P'Kin mau vào đi."

PP kéo quần xuống, lỗ nhỏ co rút kịch liệt tiết ra dịch ruột thèm muốn được lấp đầy.

"Vào nhà đã nha P?"

PP lắc đầu không chịu, ngoan cố ngồi mạnh xuống, dương vật từ từ bị nuốt vào bên trong. PP đau đến mức chảy nước mắt, nhưng khi đã yêu đến điên dại, những thứ này chẳng là gì, sự di chuyển khó khăn lại giống như đang khiêu khích Billkin đâm chọc mãnh liệt hơn. Càng không vào được, anh lại càng muốn vào. Billkin đẩy hông, dương vật tiến sâu thêm một đoạn, PP rên rỉ trong cổ họng, giống như đang khóc.

Thấy biểu cảm nhăn nhó của PP, Billkin sợ người yêu đau, không dám di chuyển nhiều, chỉ thi thoảng đẩy hông lên một cái. Dù đau nhưng PP lại nói dối, cậu lắc đầu kêu không sao để Billkin động mạnh hơn.

"A, thoải mái~"

"Thích lắm, P'Kin, nhanh lên đi."

"Suỵt, nói nhỏ thôi."

Billkin chặn miệng người yêu bằng cái hôn, phía dưới vẫn đang căng cứng, thúc từng đợt dứt khoát vào sâu hang động khô nóng.

Chút lạnh lẽo từ điều hòa phả vào sau gáy cũng dần được xua tan từng chút, cuối cùng chỉ còn khát khao cháy bỏng quay cuồng. Cơ thể PP nương theo từng cái đâm chọc không ngừng của Billkin mà xóc nảy lên. Vật phía trên không chịu được mà bắn ra. Hậu huyệt bất ngờ thắt lại sau cao trào, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị Billkin nắn bóp cầu vai, vừa cắn vừa đâm.

"Bắn vào trong em nha?"

"Vâng."

PP ngoan ngoãn ôm lấy Billkin, nhắm chặt mắt đón chờ đợt thủy triều ập đến. Billkin điên cuồng thúc mạnh, cảm giác như cả chiếc xe đều rung chuyển theo vận động của hai người, chỗ ngồi chật hẹp có chút khó chịu, giữ nguyên một tư thế thực sự rất mỏi. Cho đến khi Billkin bắn ra, cả người mềm nhũn, anh mới cảm thấy không gian dường như rộng hơn.

Khó khăn kéo quần lên, hậu huyệt vẫn còn ướt dầm dề, đầy ứ tinh dịch, Billkin lấy cái áo choàng dài khoác lên người cậu.

"A, nóng~"

"Chịu khó chút nha, phía dưới khó coi lắm."

...

Tắm rửa sạch sẽ, PP lon ton chạy vào bếp ôm người yêu. Thấy hộp gà được bày đầy bàn ăn, cậu thắc mắc.

"Anh hâm gà chưa?"

"Hả? Sao phải hâm?"

"Em muốn ăn nóng đó! Anh làm cho em đi."

"Em xem này, họ gói bằng giấy bạc nên vẫn còn nóng nguyên." Billkin cầm miếng gà lên, xé một miếng cho vào miệng cậu

"Eo, nguội tanh nguội ngắt." PP mặt nhăn như khỉ.

"Với cả, hâm lại sẽ không còn giòn nữa, ăn sẽ mất ngon." Billkin ôn tồn giải thích. Thật ra anh còn định nói thêm nhưng biết tính cậu dễ dỗi, nên phải đơn giản mà giải quyết.

"Không hâm thì khỏi ăn!" PP khoanh tay, vùng vằng một lúc lâu.

Billkin thở dài, thôi được rồi, hâm thì hâm. Anh chia hai phần, mang một phần đi hâm nóng cho cậu. Sau đó hai người trải qua bữa tối êm đềm cùng với bộ phim dài 2 tiếng trên Netflix.

Tối hôm đó PP ở lại nhà Billkin, cậu đợi anh làm xong việc rồi hai người chui vào trong chăn nằm ôm nhau. PP vẫn mải mê với cái điện thoại, Billkin nhíu mày, anh cũng tò mò cậu đang xem gì mà lại chăm chú như thế.

PP bận cãi lộn mà quên mất sự tồn tại của Billkin đang ôm cậu đằng sau. Cho đến khi anh quơ tay lấy cái kính đeo vào, cầm lấy điện thoại của PP, cậu mới giật mình nhìn anh.

"A! P'Kin, cái này..."

Billkin đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu nhưng chợt nhận ra đã quá hung dữ với mèo nhỏ, ánh mắt anh dịu lại, cậu ngoan ngoãn để anh đọc nội dung đang hiển thị trên màn hình.

"Em dùng acc clone để gây lộn về chuyện này sao?"

"Tại em tức. Em yêu anh đâu phải là vì điểm số."

Trong group tin lá cải của trường đang rộ lên chuyện yêu đương của anh và cậu. Cũng phải thôi, ai bảo người yêu cậu đẹp trai quá làm gì, chắc fanclub của Billkin đang gào thét vì cậu đã cướp mất nam thần của họ.

Từ tốn đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, Billkin quay sang ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, có vẻ cậu vẫn đang ấm ức lắm, nhưng làm sao giờ, anh chỉ biết ôm cậu thôi.

"PP ngoan, em không có lỗi trong chuyện này. Những ai biết học lực của em, họ sẽ hiểu. Còn những ai không biết, chứng tỏ người ta thật thiếu hiểu biết. Em đừng quan tâm người khác, quan tâm anh đây này."

Con người sắt đá như Billkin mà cũng nói được mấy lời này, có phải cậu đã thuần hóa được rồi không? PP dịu dàng nhìn anh, càng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu càng cảm thấy bình yên, càng muốn trở nên yếu đuối để được anh bảo vệ.

"Hôm nay nóng nhỉ?"

"Vậy để em chỉnh nhiệt độ."

"Không cần. Cởi đồ ra là mát."

---------

Billkin gần 30 tuổi của tui đã biết hâm gà cho người yêu nha :))

Tui tính kết thúc fic này với 2 chap nữa, nhưng mà vẫn đang tìm chỗ để đôi tình nhân make love tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro