Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi học chung đầu tiên của Billkin và PP diễn ra tại căn hộ của PP. Là con trai cả của gia tộc Amnuaydechkorn, nhưng PP lại không ở cùng gia đình. Đó cũng là lý do vì sao vào hôm đầu tiên đi học, Billkin đã có cảm giác cái tên của PP rất quen mà không thể nhận ra cậu là ai. Trong mọi buổi tiệc giữa các gia tộc, anh chưa từng gặp PP Krit Amnuaydechkorn. Người thuộc họ Amnuaydechkorn cùng thế hệ duy nhất mà Billkin biết, chỉ là Gun Atthaphan Amnuaydechkorn. Cậu bé kém Billkin một tuổi, năm nay vào học lớp 10 tại Saint Gabriel.

Căn hộ của PP nằm ở một khu chung cư cao cấp nhỏ xinh phía Nam thành phố Bangkok, không chỉ xa nhà Billkin, mà còn xa ngôi trường cả hai đang theo học. Tuy thế, căn hộ của PP rất xinh với ban công đón nắng vào mỗi buổi sáng, không gian mở với một phòng ngủ và một phòng được PP trưng dụng làm phòng thay đồ của cậu. Cả căn hộ toát lên một "gu" nghệ thuật rất riêng chỉ PP mới có, thơm phức mùi hoa lyly từ bình hoa to ở cạnh tường, sofa màu ghi nhạt tinh tế được đặt trên thảm lông êm ái cùng màu.

"Ngồi trên ghế sofa học thì sẽ mỏi lắm. Mình ngồi trên thảm nhé Billkin." PP đưa cho Billkin một ly nước cam lớn.

"PP sống ở đây có một mình thôi à?" Billkin đỡ lấy ly nước trên tay PP, ngập ngừng hỏi. "Ừm, nếu cậu không muốn trả lời thì..."

"Có gì đâu mà không muốn trả lời." PP cười nói. "Mình sống có một mình thôi, cho tiện đi lại công việc đó mà. Nếu mọi người cần chỗ ăn chơi tụ tập thì có thể đến nhà của mình nhé."

Vì sao cậu lại phải đi làm sớm vậy? – Câu hỏi chực chờ đến miệng rồi nhưng được Billkin ngăn lại kịp thời. Bây giờ chưa phải lúc, Billkin. "Có cần mình giúp gì không?" Ngồi trên sàn, ngắm nhìn cặp chân dài của PP lượn qua lượn lại trước mặt mình thật khiến Billkin cảm thấy không ổn chút nào.

"Đây, mình xong rồi." PP đặt khay nước xuống bàn. "Có nước lạnh này, snacks này, hoa quả này, chúng mình có thể vừa ăn vừa học nè."

"Được rồi, PP. Chúng mình học trước đã rồi lát ăn sau nhé." Billkin mở cuốn sách đã để sẵn trên bàn ra, gật gù bảo: "Hôm nay chúng ta học môn này nhé PP."

PP ngay lập tức sửa lại tư thế ngồi cho nghiêm túc, rồi loạt soạt mở vở.

Được một lúc, Billkin bắt đầu nhận ra vấn đề. PP rất thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh, điều không ổn duy nhất là cậu không tập trung học hành. Cứ học được một lúc, là PP lại đảo mắt nhìn quanh, liếc vào điện thoại, nhìn ra cửa sổ, gẩy gẩy thảm lông dưới chân, cắn bút... Nói chung, PP làm đủ mọi việc, trừ việc tập trung vào bài tập.

"PP à, mình nói đến đâu rồi?" Lần thứ n thấy PP ngó ra ngoài cửa sổ, Billkin quyết định phải lên tiếng.

"Ơ, cái gì cơ?" PP giật mình, ấp úng hỏi lại. "Billkin vừa nói gì thế ạ? Nhắc lại cho PP nghe với."

Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần xỉ vả mắng mỏ PP như cái cách Billkin vẫn hay kèm thằng Bright hay nhỏ Tarn học bài, nhưng khi đối diện với cặp mắt ngây thơ vô số tội của PP, cậu chỉ còn biết thở dài, mềm giọng. "Nghe mình giảng lại nè PP."

Chỉ được một lúc, chừng mươi phút sau, PP lại nghĩ ra ý tưởng mới. Cậu khều khều tay Billkin, thỏ thẻ. "Billkin à, PP đói."

"Vậy PP ăn snacks đi." Billkin trả lời, vẫn chăm chú vào bài tập trước mặt.

"PP không muốn ăn snacks, PP đói cơ." Khều khều tiếp.

"Vậy ăn hoa quả đi."

"Không, chán lắm. PP đói mà."

Đến lần này thì Billkin hiểu rằng quý ngài này không thích học nữa rồi. Anh hừ mũi: "Nhưng PP đã làm xong bài chưa?"

PP xụ mặt, không thèm trả lời Billkin nữa mà quay lại với tập vở của mình. Nhưng PP cũng đâu chịu làm bài, cậu tiếp tục ngồi nghịch bút và nhìn sách giáo khoa đầy mơ màng.

Billkin giơ tay xin hàng. "Thôi hôm nay học đến đây thôi. PP thích ăn gì nào?"

PP lập tức hào hứng trở lại. Cậu quăng bút kêu cái "bộp" trên bàn, reo lên. "Ăn gì cũng được."

"Vậy đi ăn đồ Hàn Quốc nhé. PP thích ăn mì lạnh mà, phải không?"

Buổi học đầu tiên đã kết thúc chóng vánh như vậy đó.

Nhưng đến buổi học thứ hai, thứ ba vẫn như vậy thì Billkin bắt đầu cảm thấy không ổn. Những chuyện như thế này không được xảy ra nữa, vì còn phải làm thêm, PP không có nhiều thời gian để học, hơn nữa, nếu muốn thi SAT thì cậu cần phải rất tập trung trong mỗi buổi học thêm thì mới có thể theo kịp được.

"Nhưng mà học thì chán chết đi được." PP chán nản nói, cặp mắt long lanh nhìn Billkin đầy tội nghiệp. "Mình chẳng nhớ được mấy cái công thức này đâu. Chẳng nhớ được cái gì hết luôn. Đầu óc mình vốn đã không được thông minh như mọi người rồi..."

"PP à..." Billkin thở dài. Một vấn đề lớn của PP là cậu không tự tin, và tự đánh giá thấp chính mình. PP rất thông minh, Billkin chắc chắn điều đó, nhưng chính PP luôn không thừa nhận chính mình. Chính vì vậy, cậu luôn đặt bản thân mình ở một ranh giới an toàn và dễ chịu: chỉ học thế thôi, chỉ làm thế thôi, không thể làm được hơn nữa. Nhưng nếu thúc đẩy được PP phá vỡ những giới hạn của cậu ấy, Billkin tin rằng PP có thể khiến rất nhiều người ngạc nhiên. "Mình hỏi cậu nhé, Karl Lagerfeld – nhà thiết kế mà cậu ưa thích đó, cậu biết gì về ông ấy nào?"

"Karl Lagerfeld á?" PP hào hứng như vừa được uống nguyên một cốc frappuccino. "Ôi ông là giám đốc sáng tạo của Chanel,quản lý hãng thời trang riêng và còn cả thương hiệu Fendi của Italy. Năm 2004, ông còn hợp tác với H&M, bộ sưu tập này đã bán hết sạch chỉ sau vài giờ được tung ra đó. Câu nói mà PP thích nhất của ông là "Tôi giống như một bức tranh biếm họa của chính mình và tôi thích điều đó."

"Vậy còn Céline?"

"Céline là thương hiệu của Pháp được ra đời từ năm 1945 bởi Céline Vipiana. Mình thích đồ Céline lắm, lại còn có cả Lisa của BLACKPINK làm đại diện nữa. Này nhé, Lisa được đích thân nhà thiết kế huyền thoại Hedi Slimane lựa chọn là đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên trong lịch sử thương hiệu đó." Nhắc đến Céline, mắt PP lập tức sáng rực. "Đây này, ảnh của Lisa chụp cho Céline đây này, thần thái đúng chất "nàng thơ của Céline luôn. À mà PP có nhiều đồ Céline lắm nè, để mình lấy Billkin xem nha!"

"Được rồi được rồi." Billkin xua tay ngăn lại, anh sợ chỉ cần muộn thêm một phút nữa thôi là buổi học hôm nay biến thành một buổi học về thời trang mất. "PP à, cậu thấy không, cậu có thể nhớ được rất nhiều thứ về thời trang. Thậm chí còn nhớ được cả năm ra đời của của Céline và năm Karl Lagerfeld hợp tác với H&M nữa. Mình thật sự ngạc nhiên đấy. Cậu có thể nhớ được mọi thứ cậu muốn mà PP! Chỉ cần cậu tập trung vào chúng thôi."

"Tập trung như thế nào ạ? Chán lắm chẳng tập trung được đâu."

"Là như thế này nè PP." Billkin lấy chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình instagram trên tay PP. "Không được dùng điện thoại trong giờ học." Anh bỏ điện thoại của PP vào trong cặp. "Hết giờ học mình sẽ trả cho cậu."

"Còn nữa." Billkin nói tiếp. "Trong giờ học chỉ được uống nước, không được ăn quà vặt."

Mặt PP đã muốn méo xẹo. "Nhưng PP đói. PP muốn ăn..."

"PP là người mẫu đấy. Đừng có lấy lý do." Billkin kéo khay đồ ăn về phía mình. "Vẫn chưa xong đâu, cậu không được nhìn linh tinh ra ngoài cửa sổ nữa. Cậu tưởng mình không biết hả PP? Từ giờ cậu chỉ được nhìn vào sách vở thôi."

"Vậy nhìn Billkin thì sao?" PP nheo nheo mắt nhìn cậu bạn ngồi cạnh. Cái nhìn đủ khiến cho trái tim Billkin bỗng nhiên hẫng một nhịp.

"Cũng đu... được." Billkin nuốt nước bọt. "Nhưng vì mình đẹp trai nên PP nhìn ít ít thôi thì mới tập trung học được."

"Ok đã hiểu ạ." PP cười khúc khích. "Cảnh đẹp thì không được nhìn vì sẽ mất tập trung, Billkin đẹp trai thì được nhìn, tuy nhiên chỉ được nhìn chút chút thôi."

Từ đó về sau, những buổi học chung của hai bạn nhỏ trở nên nghiêm túc và hiệu quả hơn nhiều. Và điểm số của PP trên lớp cũng theo đó mà tăng đều. PP tuy hơi lười biếng và ham chơi một chút, nhưng cậu cũng biết suy nghĩ và nghe lời nữa. PP cũng hiểu việc bản thân chây ỳ chỉ càng gây phiền phức và tốn thời gian của cả hai, đặc biệt là Billkin. Billkin ngoài việc học còn phải làm lớp trưởng, làm Hội trưởng Hội học sinh, dạy kèm cho PP, quá nhiều việc và PP không muốn gây phiền toái cho Billkin nữa.

PP trong mỗi buổi học như biến thành một người khác, ngoan ngoãn, trầm tĩnh, thậm chí còn chẳng nhìn Billkin được mấy lần, dù việc này đã được Billkin đồng ý.

Nghĩ kể cũng buồn thật!
.
.
.

Kể từ sau hôm đi trung tâm thương mại đó, quan hệ giữa PP và nhóm Billkin đã tốt hơn nhiều. Vốn là một người hướng ngoại, hay nói chính xác là kiểu người cho một túi màu liền có thể mở nguyên một phường nhuộm, Tarn liền lôi kéo PP gia nhập vào nhóm Billkin luôn. Giờ ăn trưa, cô cũng gọi PP để cùng nhau ăn và nói chuyện về Karl Lagerfeld, Gigi Hadid hoặc n thứ về thời trang khác mà Bright và Billkin chỉ biết thở dài ngao ngán.

Càng tiếp xúc với PP nhiều, Billkin càng nhận ra PP không hề "lạnh lùng" như vẻ ngoài. Thôi nào, ai chẳng có lúc phán đoán sai, và Billkin cũng không phải ngoại lệ. À, phải nói chính xác thì với người lạ, PP có chút đề phòng và rụt rè, nhưng khi thân thiết hơn, thì PP lại là một người rất tâm lý và tinh tế, dễ dàng chiều ý mọi người. Cậu cũng rất biết sử dụng sự dễ thương của mình để khiến mọi người chiều ý cậu. Bởi vậy, người quý mến PP cũng rất nhiều. Billkin phải cay đắng thừa nhận rằng, cái câu "ai rồi cũng thích PP thôi" của nhỏ Tarn là sự thật. Ngay đến ông cụ non Off Jumpol lớp C, sau khi tiếp xúc với PP cũng khen PP hết lời. Nhưng Billkin không tin vào lời khen của Off Jumpol lắm, cái tên đấy thì ai chẳng khen. Hắn khen hơn nửa con gái của cái trường này, và hẹn hò với gần hết số họ luôn.

"PP dễ thương thấy mẹ luôn mày ơi." Off đã nói với Billkin như vậy vào hôm họp tổ chức cuộc thi Mr. & Ms.

"Bạn tao mày đừng có đụng vào nha." Billkin trừng mắt cảnh cáo thằng bạn.

"Bạn chúng mình mà sao mày căng thẳng thế nhờ?" Off tặc lưỡi, ranh mãnh nhìn Billkin. "Ai mà chẳng biết mày mê nó, con thầy vợ bạn là tao không bao giờ đụng vào. Bạn mình cứ yên tâm."

"Ai mà chẳng biết cái gì đấy?" Billkin lập tức biến sắc. "Lại con nhỏ Tarn lắm mồm phải không? Cuối kỳ tao sẽ bảo thầy hạ hạnh kiểm nó. Nó chắc chỉ thiếu nước in thông báo dán vào bảng tin trường thôi."

"Ơ hay nhỉ, mày đừng có lấy việc công trả thù riêng như thế. Cứ đụng đến crush bé bỏng của mày là mày như thể ăn phải thuốc nổ thế nhỉ? Tao nói chuyện với PP nửa tiếng, mày lườm tao 15 lần, đấy là tao còn chưa đếm kỹ." Off hất hàm. "Nhưng tao ưng ẻm đấy. Ủng hộ mày đập chậu cướp hoa. Cố gắng lên thằng bạn, nhất cự ly mà."

"Nhưng mà Billkin này, cuộc thi Mr. & Ms. lần này, lớp mày có định để ẻm tham gia không?" Cuộc thi Mr. & Ms. năm nay do Off phụ trách tổ chức. Tuy tháng 11 mới chính thức, nhưng vì đây là cuộc thi lớn, còn phải truyền thông, còn phải bình chọn trực tuyến, hình ảnh của cặp đôi đoạt giải sẽ được sử dụng cho các hoạt động quảng bá suốt năm của trường, nên từ đầu năm đến giờ Off lo lắng đến rụng cả tóc, cảm giác như sắp hói đến nơi.

"Chưa biết được, lớp tao chưa bàn bạc chuyện này." Billkin nghĩ một lúc. "Năm ngoái thằng Bright và con nhỏ Tarn tham gia còn gì. Năm nay tiếp tục để chúng nó làm cho quen, có gì đâu mà nghĩ nhiều."

"Để PP tham gia đi. Coi như tao năn nỉ mày đấy." Off méo xẹo nhìn Billkin.

"Tại sao?" Billkin khó hiểu.

"PP là hot instagram, lại là người mẫu, chỉ số truyền thông cực kỳ tốt. Chỉ cần có cậu ấy trong bảng bình chọn thôi là cuộc thi năm nay của trường mình hot nhất Bangkok luôn chứ chả đùa. Người ta đẹp vậy không để người ta tham gia, mày muốn fan của cậu ấy đến đốt trường không?"

"Cậu ấy tham gia mà không được giải, thì fan cậu ấy mới đến đốt trường. Mày nghĩ một mà không nghĩ hai à? Với cả chắc gì PP đã đồng ý tham gia. Năm ngoái gần như tao phải lạy lục thì thằng Bright và con Tarn mới tham gia đấy."

"Đấy là vì chúng nó ko phải dân nghệ thuật, nên đương nhiên chúng nó sẽ ngại. PP thì đã quen với ống kính và sân khấu rồi, đỡ cho tao bao nhiêu việc. Hơn nữa, "Tao đảm bảo với mày PP chỉ cần đăng ảnh thì nắm chắc ít nhất giải bình chọn luôn, mày đừng coi thường ẻm thế. Thần chú "ai rồi cũng sẽ thích PP Krit" con Tarn chưa phổ biến cho mày à?"

"Tao nghĩ đến số ba cho mày luôn, mày là thành viên ban tổ chức, PP là người tham gia, mày tha hồ có cơ hội nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nhất cự ly lại còn nhì cả tốc độ. Vậy đi, tao gặp mày chỉ để nói vậy thôi, thông qua lớp trưởng theo đúng thủ tục, còn lại để tao nói với ẻm, không cần mày nhúng tay. Ok nhé bạn hiền!" Off vỗ vai Billkin rồi chạy biến.

Cho dù Off Jumpol cà lơ phất phơ nhìn thôi đã thấy ghét, nhưng phải công nhận tốc độ làm việc của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ hắn cưa gái. Buổi trưa hôm ấy, đã thấy Off bê khay cơm ra ngồi cùng hội Billkin và PP rồi.

"Hôm nay rồng đến nhà tôm cơ đấy." Tarn bĩu môi. "Chiếc bàn này không đủ gái xinh để giữ thiếu gia Adulkittiporn đâu ạ. Có mỗi gái xấu này thôi."

"Không sao, PP là đủ gánh visual cho cả cái bàn này rồi, phải không PP?" Off Jumpol nháy mắt với PP, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tự nhiên, Billkin muốn bóp cổ thằng này vô cùng.

Off Jumpol kiên quyết phớt lờ sự khó chịu của Billkin, hắn cần phải thuyết phục được PP tham gia cuộc thi, và nếu như cậu đồng ý vào ban truyền thông thì lại càng tốt. Có tên của PP cũng sẽ dễ xin tài trợ hơn, và nếu sự kiện này tạo được tiếng vang thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hồ sơ xin học bổng của hắn.

"Được thôi." PP thậm chí còn chẳng cần thời gian suy nghĩ. "Gửi trước cho PP lịch trình để mình sắp xếp với quản lý là được. Nhưng phần năng khiếu thì PP không chắc chắn lắm, PP chẳng có năng khiếu gì cả."

Đẹp! Suýt nữa thì Billkin lại buột miệng. Năng khiếu của PP chính là cậu đi đến đâu thì ở chỗ đó đều rực rỡ, còn cần năng khiếu gì nữa?

"Dễ nhất thì là hát thôi. Việc này Billkin sẽ giúp cậu, Billkin nhỉ?"

"Ủa, cái gì tao cơ?" Nghe nhắc đến tên mình, Billkin đánh mắt nhìn sang.

"Phần thi năng khiếu, mày giúp PP học hát nhé. Anh em tin tưởng vào mày." Off nói chắc nịch. "PP cứ yên tâm, thằng này học hát từ nhỏ, nó hát còn hay hơn cả đĩa. Nó giấu nghề đấy. Nếu PP không tin thì tối nay mình đi hát, chưa có ai nghe nó hát You Are My Everything mà không đổ nó hết."

"Ôi thật á?" PP ngạc nhiên nhìn Billkin. "Ôi thế mà không thấy Billkin nói gì với PP!"

"Bình thường thôi mà, bình thường thôi." Billkin cau mày nhìn Off. Mày nói linh tinh cái gì đấy thằng kia. Mày nhớ mặt tao!

"Hay tối nay đi hát đi chúng mày. Để PP nghe Billkin hát You Are My Everything xem có đổ Billkin không?" Off Jumpol là kiểu người bình thường đã ngứa đòn, nhưng nếu bạn càng phản ứng với những lời chòng ghẹo của hắn, hắn sẽ lại càng ngứa đòn gấp bội.

"Thôi để khi khác. Tối nay PP bận rồi." PP cười nói. "Vậy nhờ cả vào Billkin nhé."

---------------------------

-Phía sau sân khấu âm nhạc -

"Truyền thuyết kể rằng, chưa có ai nghe Billkin hát You Are My Everything mà không đổ Billkin hết." PP chỉnh lại áo của Billkin cho chỉnh tề trước khi lên sân khấu. "Rồi bây giờ Billkin hát cho cả thế giới nghe." Giọng chua như một ly nước chanh không đường.

"Đã bảo P đừng có tin mấy cái lời láo nháo của thằng Off rồi mà." Billkin xoa đầu bé cưng. Hôm nay PP không có công việc ở đây, nhưng cậu vẫn đến ủng hộ cho anh. "Billkin chỉ cần một người đổ Billkin thôi là được." Billkin ghé sát vào vai PP, hít hà thật sâu mùi hương trên người bạn nhỏ. PP luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất giúp Billkin bình tĩnh trên sân khấu.

"You are my everything
You are my everything
Đến hôm nay anh mới nhận ra
Em quý giá hơn hết thảy mọi thứ
You are my everything
You are my everything..."

PP nhìn theo Billkin trên sân khấu, lấp lánh và rực rỡ đến không thật. Người ta thường nói, một người đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung làm công việc họ đam mê và khao khát. Quả đúng như vậy. Billkin cầm micro quyến rũ đến không thể nói thành lời. Và người đàn ông quyến rũ này hoàn toàn thuộc về cậu, PP Krit. Khoé môi câu lên thành một nụ cười nhẹ, PP lẩm nhẩm hát theo: You are my everything...You are my everything..."

Ngồi bên cạnh PP ở hàng ghế khán giả, Jaylerr cảm thán. "Sao anh cảm thấy càng ngày thằng Billkin hát bài này càng hay nhỉ, em có thấy vậy không PP?" Jaylerr quay sang định thảo luận với PP, nhưng phát hiện ra cậu em chẳng hề nghe mình nói mà chỉ chăm chú lên sân khấu, anh bực bội quay đầu. "Xem một cái tiết mục đơn ca thôi mà cũng bị ép phải ăn cơm chó nữa. Tức gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro