Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Cậu định mua sách gì vậy, PP?" Như được nụ cười của PP khích lệ, Billkin hào hứng hẳn lên. "Tôi xem được không?"

"Đây." PP đưa cả chồng sách cho Billkin. "Tarn nói Billkin giỏi lắm, vậy Billkin xem giúp PP đi."

"Thôi mà, đừng có mỉa mai tôi nữa mà." Billkin đau khổ đáp, đổi lại được một tràng cười khúc khích từ PP. Anh đón lấy chồng sách trên tay PP, lật từng quyển để xem nhan đề. "Ủa PP, cậu định thi SAT à?"

"Ừ thì..." PP ngại ngùng nói. "Tôi cũng biết tôi học không tốt lắm, nhưng vẫn cần phải thi mà, đúng không? Tôi định tham dự kỳ thi tháng 4 năm sau, được thì tốt, mà không được thì coi như học hỏi."

"Cũng tốt. Tôi cũng định tham dự kỳ thi tháng 4 năm sau, chúng ta có thể cùng đi thi." Billkin vui vẻ hẳn lên. "Để tôi chọn sách cho, cậu chọn mấy quyển này chán lắm, nhìn là biết không chuyên nghiệp rồi."

"Không, ai mà thèm thi với cậu chứ, thi với người giỏi ảnh hưởng tâm lý lắm." PP huých vai Billkin, cười nói. "Vậy giao cả cho Billkin đấy, PP chỉ quẹt thẻ thôi, được không nè?"

"Được. Cứ giao cho tôi, cậu chỉ việc quẹt thẻ là được. Để tôi chọn cho cậu vài quyển sách tham khảo cho mấy môn trên trường nữa nhé. Cậu không biết đâu, thầy Kim của chúng ta ý, thầy toàn ra bài kiểm tra trong mấy cuốn này nè, trong lớp không ai biết đâu, chỉ mình tôi biết thôi, tôi nói riêng cho mình cậu thôi đấy." Billkin lựa một lúc, giỏ nhựa đựng sách đã đầy tràn.

"Thật không đấy? Mấy quyển này xấu thấy ớn luôn." PP rướn qua vai Billkin để nhìn vào mấy cuốn sách trên tay anh. Làn hương theo chuyển động của cậu mà nhẹ phảng phất nơi đầu mũi Billkin, khiến anh không thể tự chủ được mà nghiêng đầu sang bên phải, sát gần với PP hơn, với hy vọng có thể tận hưởng thêm một chút. Hương phấn ngọt dịu xen lẫn hương hoa cỏ non xanh mơn mởn, thanh khiết, trong ngần, tựa như những giọt sương thơm nơi đầu cành, không nỡ chạm vào, cũng chẳng nỡ rời xa.

"Mua sách phải xem ruột chứ. À, tôi phát hiện ra rồi, cậu mua sách toàn nhìn vào mấy cái bìa phải không? Bảo sao đống sách lúc nãy cậu chọn, quyển nào cũng đẹp, quyển nào cũng đắt tiền luôn. Tôi đến chịu cậu đấy, PP!"

"Nhưng PP không biết chọn thì chẳng chọn theo cái bìa." PP bĩu môi, mặt đầy sự tủi thân. "PP đâu có phải học sinh giỏi như Billkin đâu, mở sách ra là PP nhức hết cả đầu."

"Thôi được rồi được rồi, từ giờ có tôi rồi, để tôi chọn cho cậu, nhé?" Ủa, sao bỗng nhiên lại sắp dỗi mình rồi. Billkin buồn bực nghĩ. "À nhưng mà, PP này..."

"Sao hả Billkin?"

"Ý tôi là, không, tôi không phải có ý nói gì cậu hay là gì đó đâu, nhưng mà nếu cậu không ngại, thì chúng ta có thể học chung với nhau, tôi có thể phụ đạo cho cậu, được không?"

"Nhưng mà như thế thì ảnh hưởng đến thời gian học của Billkin lắm." PP cắn môi. "PP đã định mời gia sư đến nhà rồi, không cần phiền đến Billkin đâu."

"Mời gia sư làm gì, không phải gia sư nào cũng tốt đâu. Trước tôi học gia sư rồi, tôi biết mà." Billkin cuống quýt nói. "Phụ đạo cho cậu thì tôi cũng tiện thể học lại luôn, như vậy lại càng chắc chắn kiến thức."

"Thật không vậy?" PP ngờ vực nhìn Billkin.

"Thật đấy, không tin lát cậu cứ hỏi Tarn hoặc thằng Bright mà xem. Tôi lừa cậu làm gì." Billkin vỗ ngực. "Cậu xem trong cái trường Saint Gabriel này có còn ai đáng tin cậy hơn tôi nữa? Khi nãy cậu vừa mới bảo "mong được lớp trưởng giúp đỡ nhiều ạ" còn gì, tôi là lớp trưởng của cậu, cậu phải cho tôi cơ hội giúp đỡ cậu chứ. Đây là nhiệm vụ của tôi đấy."

Quán quân hùng biện, chúa tể thuyết trình, ông hoàng chém gió Billkin đã trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết. Nhìn vẻ hoang mang ngơ ngác của PP lúc này là Billkin biết mình đã thành công một nửa. Anh nhanh chóng kết thúc vấn đề:

"Cứ vậy nhé, cậu follow instagram của tôi đi. Đọc cả số điện thoại cho tôi nữa. Add LINE luôn đi, có gì nhắn qua LINE cho tiện." Anh thả một nửa số sách trong giỏ trở lại kệ sách. "Mấy cuốn này cậu cũng không cần mua nữa, tôi sẽ cho cậu mượn."

"Ơ nhưng mà..." PP vẫn đứng ngẩn cả người, không biết phản ứng thế nào trước sự tấn công dồn dập của Billkin. Cậu gãi gãi đầu, chân mày nhíu lại, cố gắng suy nghĩ về cái mớ lộn xộn rối rắm Billkin vừa nói.

"Nào, đọc cho tôi số điện thoại của cậu đi." Gì chứ nhân lúc đối phương hoang mang để ra thêm vài cú đánh quyết định là nghề của Billkin rồi. Vừa bấm số, Billkin vừa tiếp tục nói không ngừng. "Tôi vừa nháy sang cho cậu đó, lát nhớ lưu số vào nhé, có gì cần thì gọi cho tôi. LINE của cậu cũng số này luôn à? À đây, tôi thấy rồi. Tôi vừa thêm cậu đó, tối về nhớ xác nhận nhé." Anh kéo tay PP không cho cậu tiếp tục gãi đầu nữa. Mặc dù PP ngơ ngác như vậy rất dễ thương, nhưng anh sẽ bị mất tập trung, mà anh thì rất cần tập trung để không lỡ miệng bất kỳ câu nào cả. "Thôi đừng nghĩ nữa. Quyết định vậy đi. Tôi đâu có ăn thịt cậu mà sợ. Bây giờ mình đi thanh toán đống sách này đi, kẻo Tarn và Bright chờ lâu lại mắng chúng mình đấy."

"Ừ được, để PP thanh toán." PP định thần lại, định lấy lại giỏ sách trong tay Billkin, tuy nhiên Billkin không đồng ý. Anh đẩy PP đi lên trước.

"Đi đi, PP đi xếp hàng đi, tôi đi ngay sau cậu. Nhanh lên nhanh lên rồi đi uống nước nhé, tôi khát nước lắm rồi." Đỉnh cao của việc "được một tấc lại muốn tiến một thước" chính là Billkin chứ ai.

Bên ngoài hiệu sách, Tarn đi đi lại lại, chốc chốc lại nghển cổ nhìn vào bên trong, tiếc là cô chẳng thể thấy gì ngoài hai chỏm đầu của Billkin và PP.

"Mày không thể ngồi yên được sao hả Tarn? Nhìn mày đi thôi mà tao cũng thấy chóng cả mặt." Bright đã yên vị ở băng ghế gỗ đối diện hiệu sách, mở điện thoại chơi game được một lúc rồi. "Làm chút game không bạn mình? Cho đỡ sốt ruột."

"Không, tao đang lo cho hai đứa trong kia kìa." Tarn ngồi xuống cạnh Bright, rút từ một trong số những chiếc túi la liệt quanh họ ra mấy tờ rơi quảng cáo, quạt lia lịa. "Không biết thằng Billkin có làm ăn được gì không nữa?"

"Thế mày muốn làm ăn gì?" Mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình.

"Mày không thấy là Billkin đổ đứ đừ cậu bạn mới của chúng ta đấy à? Sao mày cứ như trên mây vậy?" Tarn nhăn nhó. "Như hôm nay, từ lúc nhìn thấy PP, Billkin có rời mắt khỏi người ta được giây nào đâu, nhìn như muốn ăn luôn người ta vậy."

"Thì cứ coi là vậy đi." Bright nhún vai. "Nhưng mày chẳng bảo PP có người yêu rồi đấy thôi. Mày vun vào đôi này để bạn mày càng thêm thất tình à? Hay là đập chậu cướp hoa? Tao thấy chúng ta không nên kỳ vọng nhiều, trước mắt cứ để hai đứa bình thường với nhau như bạn bè cái đã."

"Mày không thấy là hai đứa nó rất hợp với nhau hay sao?" Tarn mím môi, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình.

"Tao không có ý kiến gì về chuyện đó." Bright ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn cô bạn. "Nhưng mày không thấy vừa nãy chúng ta đã hơi quá đà khi bỏ lại chỉ riêng hai đứa với nhau à? Theo như tao quan sát thấy, PP khá rụt rè với mọi người, khi nãy nó cũng chỉ lịch sự với chúng ta thôi, mày cứ sấn sổ vào, tao không nghĩ nó thấy thoải mái đâu. Đâu phải ai cũng phổi bò như mày đâu Tarn. Cả Billkin cũng thế, lần nào nó nói chuyện riêng với PP nó cũng gây sự với PP hết. Mày để hai đứa ở riêng với nhau lúc này tao thấy không ổn lắm. Trước hết cứ để PP thoải mái với mọi người đã."

"Ủa, vậy tao đã sai à?" Tarn cụt hứng trước mớ lý lẽ của Bright. "Vậy bây giờ tao phải làm sao? Vào gọi chúng nó ra? Hay gọi điện thoại cho Billkin?"

"Kệ đi, lâu như vậy mà hai đứa không đánh nhau thì chắc không sao đâu." Bright nói. "Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta đừng nên quản nhiều."

"Đừng để cho thằng Billkin nghe thấy câu này của mày, kẻo nó vặn cổ mày luôn." Tarn bĩu môi. "Mà thằng Bright, mày nói chuyện của người khác thì hay ho lắm, triết lý lắm; nhưng chuyện của mày thì sao? Mày đã tán được thằng Win chưa?"

"Thì...kệ tao! Đang nói chuyện thằng Billkin cơ mà, mày chọc vào tao làm gì? Tao xách đồ cho mày chưa đủ khổ à?" Bright nhăn nhó.

"Miễn là mày đau khổ!" Tarn cười sung sướng. "Hai đứa nó sao lâu thế nhỉ? Hay là đánh nhau trong đó luôn rồi?"

Tarn bắt đầu thấy sốt ruột. Cô dợm đứng dậy, bồn chồn liếc vào trong hiệu sách. Nhỡ đâu mọi chuyện lại như lời thằng quạ đen Bright nói thì cô sẽ tự trách bản thân lắm. Ôi Billkin ơi, mày đừng làm chuyện gì dại dột nhé.

Tarn đương nhiên biết PP bây giờ đang có bạn trai. Gã trông cũng bảnh bao và hơn PP khoảng 5 – 6 tuổi gì đó. Là một fangirl chân chính, đương nhiên cô ủng hộ mọi quyết định của PP cục bông, nhưng cô không thể nào ưa nổi thằng cha đó, đặc biệt là khi không ít lần các fan mae của PP (như cô) bắt gặp gã đi cùng với đủ loại người không hề đúng đắn chút nào. Trong hội fan, mọi người bảo nhau không nói gì với PP vì đây là cuộc sống riêng của cậu ấy, hơn nữa, các cô cũng không có bằng chứng rõ ràng.

Nhưng Billkin thì khác. Không xét đến gia thế, bản thân Billkin là một trong những người tốt nhất mà Tarn đã từng gặp. Billkin lịch lãm hơn cả một quý ông và có trái tim ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Năm ngoái trường học tổ chức dã ngoại, có trò chơi mà ở đó, các bạn nữ bị trói tay chân bằng dây thừng, việc của các bạn nam là phải tháo dây thừng thật nhanh và cõng bạn nữ về đích. Tarn là một trong số những bạn nữ xui xẻo bị trói, nhưng may mắn cô được bắt cặp với Billkin. Thay vì hùng hục và thô lỗ giật tung những sợi dây thừng để gỡ chúng như những cặp đôi của lớp khác, Billkin thật lịch sự khi chỉ nhẹ nhàng tháo từng nút thắt, liên tục hỏi cô bé có cảm thấy đau ở đâu không? Kết quả đương nhiên là lớp A xếp bét bảng, Billkin bị phạt phải chống đẩy 20 cái, nhưng Tarn từ lúc đó đã cảm nắng Billkin mất rồi.

Sau hôm dã ngoại, chẳng mất nhiều thời gian để cô tìm hiểu được là hoá ra cũng có nhiều người thích Billkin giống cô. Billkin đã từ chối tất cả. Kể cả Tarn. Bây giờ Tarn chỉ là một trong hội bạn thân của Billkin, như Bright, Off Jumpol hay Bass, nhưng với cô, như vậy là đủ rồi. Đôi khi, Tarn cũng thắc mắc, thật sự Billkin không muốn yêu, hay chỉ đơn giản là anh chưa gặp được đúng người?

Và khi thấy ánh mắt của Billkin nhìn PP, cô đã có được câu trả lời.

Đúng vậy, chẳng ai có thể phù hợp với Billkin hơn PP. Tarn đã phải đập đầu mình vào gối để tự trừng phạt mình vì không nhận ra điều này sớm hơn. PP cục bông xinh đẹp dễ cưng, tâm lý và dịu dàng như làn nước mùa xuân. PP ấm áp ngọt ngào, sinh ra để được thương yêu và chăm sóc. Giao PP cho Billkin thì các cô mới có thể an tâm được. Hơn thế nữa, Billkin thích PP cơ mà.

Nhưng hình như đúng như lời Bright nói, là cô đã hơi vội vàng. Cho dù Billkin và PP không thành đôi cũng được, chỉ cần họ là bạn của nhau thôi. PP không có nhiều bạn bè và có thêm một người bạn như Billkin thì chẳng bao giờ là thiệt cả.

-----------------------------------------

-Buổi họp lên ý tưởng kịch bản I Told Sunset About You –

Billkin: P' Boss, anh nghĩ thế nào nếu Teh gia sư cho Oh Aew? Lúc trước em cũng đề nghị PP như vậy.

P'Boss: Em đã đề nghị như thế nào?

PP Krit: Cậu ấy nói một tràng và em không hiểu cậu ấy nói gì. Rồi em đồng ý mà không hiểu vì sao mình đồng ý. Đến giờ thật ra em vẫn không hiểu, em chỉ cảm thấy cậu ấy nói hình như cũng đúng, à không, em thấy cũng không đúng lắm, nhưng em không thể tìm ra lý lẽ nào để phản bác cậu ấy cả. Nên em đồng ý.

Billkin cười ha hả đầy tự hào: Em cố tình nói thật nhanh để cậu ấy bị loạn lên và không hiểu gì hết. Em học được điều này khi đến công ty của ba và xem cách phòng sale làm việc. Họ nói rất nhiều và nhanh về các tính năng sản phẩm mà ngay đến cả em đã biết về sản phẩm còn không theo kịp, sau đó họ chốt được đơn hàng! Lúc đó em nghĩ chắc PP cũng giống khách hàng thôi.

PP Krit trừng mắt: Ngay cả PP mà Billkin cũng coi như khách hàng luôn hả?

Billkin ngay lập tức nín cười, rụt rè nói: Thì chẳng phải lúc đó Billkin phải sale chính bản thân mình với PP hay sao. Khách hàng PP Krit thì siêu khó tính. Nhưng mà dịch vụ hậu mãi đến giờ vẫn ổn quý khách nhỉ?

P'Boss tằng hắng: Thôi nào hai đứa, tập trung vào công việc đi. Mấy chuyện đấy để về nhà rồi cãi nhau. Teh không được xem cách phòng sale của công ty ba em làm việc đâu, nên đoạn này Billkin nói chậm thôi để Oh Aew và khán giả hiểu với nhé.

PP Krit lườm Billkin một cái sắc lẻm *nghe rõ chưa, đừng có mà hòng lươn lẹo một lần nữa.*

Billkin nhướn mày với PP *không cần lươn lẹo nữa, vì chốt được đơn hàng to nhất cuộc đời rồi mà*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro