Chương 4
Ngày Chủ Nhật giữa tháng 9 nắng như đổ lửa. Ngay từ sáng sớm, nắng đã trải dài trên những con phố, nhuộm toàn bộ không gian thành một màu vàng úa nhàn nhạt. Buổi chiều còn gắt gỏng hơn, nhiệt hắt từ mặt đường lên khiến cho mọi cuộc đi chơi hay dạo phố chỉ có thể gói gọn trong những địa điểm có điều hoà.
Trong trung tâm thương mại, Billkin và Bright lẽo đẽo đi theo sau Tarn, trên tay mỗi người đều xách 3-4 túi đồ, vẻ mặt thiểu não chẳng thiết sống nữa. Còn Tarn thì bừng bừng sức sống đi phía trước, tay bấm điện thoại, vừa cập nhật twitter vừa cập nhật instagram.
"Rốt cuộc thì bao giờ bọn tao mới được về hả Tarn?" Đưa bạn đi dạo phố quả là một cực hình. Ôi cái bọn con gái, bình thường bê bình nước thôi cũng không được, nhưng đi chục cửa hàng, thử mấy chục bộ quần áo thì không hề thấy mệt mỏi chút nào?
"Thật đấy, mày có cần mua gì nữa đâu, quần áo của mày đủ mặc đến sang năm rồi." Bright rên rỉ.
"Trong số đó có 1/3 là đồ của hai thằng chúng mày đấy, lũ quỷ." Tarn vẫn không dời mắt khỏi màn hình. "Đứa nào hôm vừa rồi năn nỉ tao đi mua đồ để dẫn chương trình Chào đón Tân sinh còn khoe mẽ trước mặt Win? Mày tưởng đi với chúng mày vui lắm chắc? Chúng mày không hề phân biệt được hồng phấn và hồng cánh sen, đỏ rượu và đỏ gạch, cứ như là bị mù màu vậy!"
"Chính bọn tao mới không hiểu chúng nó khác nhau chỗ nào." Billkin và Bright cùng đồng thanh. "Với tư cách là những người đàn ông, tao xin được nói rằng, chúng mày quệt cái màu gì lên môi với bọn tao cũng như nhau hết, những thằng đàn ông như bọn tao chỉ quan tâm đến việc có được hôn lên đôi môi đấy hay không thôi, phải không Billkin?"
"Đôi môi nào cũng được, miễn không phải môi con Tarn. Nó sẽ cắn chết mày luôn." Billkin phụ hoạ. "Như cái cách nó xé miếng gà KFC hôm trước đấy."
"Cái đám mù màu thiếu kiến thức như chúng mày thì nói làm gì." Tarn vừa đi vừa ngó nghiêng. "Trên đời vẫn còn những người đàn ông tinh tế và có kiến thức thời trang và không bị mù màu, ví dụ như là... như là..."
"Như là ai?" Tiếp tục đồng thanh.
"Như là... như là PP Krit." Tarn gần như là reo lên. "PP kìa. PP trong hiệu sách kìa Billkin." Không để cho hai thằng bạn kịp suy nghĩ, mỗi tay cô kéo lấy một đứa, lôi xềnh xệch vào hiệu sách. "PP ơi!"
Cặp mắt cú vọ của Tarn rất nhanh tìm được PP khuất giữa những kệ sách cao ngang đầu. Nhanh như cái cách cô nàng hóng drama vậy, nhanh đến mức Billkin còn chưa kịp sửa sang lại quần áo thì đã đứng trước mặt PP rồi.
"Hi, PP!" Tarn vui vẻ nói. "Đi mua sách à? Bọn này đang đi mua sắm gần đây nè."
"Hi mọi người." PP cười. Hôm nay không phải mặc đồng phục, PP trông thật dễ thương trong chiếc áo phông nhiều màu sắc. Chiếc quần short trắng lại càng làm nổi bật đôi chân dài của cậu. Và những sợi tóc mềm mại rung rung mỗi khi PP nói chuyện, khiến cho Billkin phải kiềm chế lắm để không vô lễ mà chạm vào chúng.
"Hello bạn đẹp!" Bright hổn hển nói, gập cả bụng vì thở gấp.
"Xin chào, PP!" Billkin lúng túng nói. Anh không dám nói gì thêm, chỉ sợ bản thân lại nói sai thêm một lần nữa. Mình khen áo cậu ấy mặc được không, hay khen đôi giày cậu ấy đi? Hay hỏi cậu ấy mua sách gì, mình có thể giúp đỡ cậu ấy chọn sách. Nhưng nếu như mình đề nghị thì cậu ấy có nghĩ là mình chế giễu cậu ấy không nhỉ?
"Áo cậu mặc đẹp thế PP. Màu ombre đáng yêu dã man." Như đọc được ý nghĩ của Billkin, Tarn lên tiếng mở lời. "Mua ở đâu vậy, chỉ cho mình được không?"
Có đứa bạn như Tarn cũng đáng đồng tiền phải biết!
"Ngay trong trung tâm thương mại này thôi. Mình sẽ chỉ cho cậu nếu như cậu hứa là không mặc trùng ngày với mình." PP nói. "Chờ chút mình lựa sách xong sẽ đưa cậu đi, được không nè?"
"Được luôn PP đáng yêu nhất quả đất! Mình chờ cậu ở ngoài hành lang nhé. Cậu lựa sách đi." Tarn nháy mắt với Billkin. "Nhưng mà PP này, cậu đang định mua sách gì? Cậu có thể nhờ Billkin xem giùm cho, thằng này học giỏi nhất trường cơ mà, sách gì nhà nó cũng có luôn. Mình để nó lại để xách đồ cho cậu, mình với Bright chờ ở ngoài hành lang nha."
Liến thoắng một hồi, cô nàng giằng lấy đống túi xách trên tay Billkin, trừng mắt nhìn anh ra chiều cảnh cáo – tao đã tạo cơ hội đến thế rồi, không làm được gì thì đừng trách - rồi lại lôi xềnh xệch Bright vẫn chưa thở xong ra ngoài.
Còn lại Billkin và PP mắt to trừng mắt nhỏ. PP chớp mắt, rồi cậu quay lại với mấy cái kệ sách, mặc kệ Billkin đang đứng ngẩn ra một cách ngốc nghếch.
"Này, PP..." Billkin nắm lấy cánh tay của PP, để cậu chú ý đến mình. Chợt nhận ra bản thân hơi thất lễ, anh buông tay ra rất nhanh. Vài giây ngắn ngủi, Billkin cũng đã kịp cảm nhận được tay của PP vừa mềm vừa mát lạnh đến thế nào, và Billkin bỗng dưng thấy hối tiếc vì mình đã buông tay. "Tôi xin lỗi, ừm, vì chuyện hôm trước, và chuyện hôm đầu năm. Tôi thật sự không có ý đó, cậu biết mà."
"Tôi không biết đâu, Billkin." PP nhìn thẳng vào Billkin. "Nhưng điều đó không quan trọng, tôi cũng quen rồi. Dù sao thì, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cám ơn cậu."
"Nhưng cậu không follow instagram của tôi." Billkin bật thốt ra mà không kịp suy nghĩ. "Ý tôi là, cậu follow cả lớp mình, nhưng không có tôi."
"Tôi còn không nhớ instagram cậu là gì. Và tôi thấy việc đấy cũng không cần thiết lắm, tôi không có thói quen kết bạn với những người không thích mình." PP nhẹ nhàng nói. Và lần đầu tiên Billkin nhìn thấy một khía cạnh khác của PP, rất dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết.
"Tôi không có không thích cậu..." Billkin nhỏ giọng. Anh hít một hơi thật sâu, lục lọi ngăn kéo "kỹ năng giao tiếp" trong bộ não của mình, xem có cách nào đối phó với bạn nhỏ khó chơi này không. "Tôi đã xin lỗi cậu rồi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội bắt đầu lại được không?"
"Là sao hở Billkin?" PP nhíu mày, khó hiểu nhìn Billkin.
"Chào cậu, tôi là Billkin. Tôi rất thích được làm lớp trưởng của cậu." Billkin chìa tay ra.
PP phì cười. Cậu nghĩ một chút rồi đặt chồng sách trong tay lên kệ sách, bắt lấy tay Billkin. "Thôi được rồi. Chịu cậu luôn."
"Tôi là PP Krit – học sinh mới của lớp 11A, mong được lớp trưởng giúp đỡ nhiều ạ." PP vẫn cười, cặp mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn thẳng vào mắt Billkin.
Rốt cuộc thì PP cũng đã chịu cười với mình rồi. Billkin vui sướng nghĩ.
-----------------
Tại căn hộ của BKPP, trên giàn phơi, chiếc áo phông ombre cầu vồng tung bay trong gió. Cho dù PP đã rất ít khi mặc nó, nhưng giờ nó đã cũ lắm rồi và chỉ có thể dùng để mặc ở nhà thôi. Tuy vậy, PP vẫn không nỡ vứt nó đi.
"Em đã bảo với anh rồi, đây là ombre, hãy gọi nó là ombre, không phải áo nhiều màu." PP càu nhàu. "Anh có còn muốn đại diện cho hãng thời trang không vậy?"
"Nhà thiết kế đâu có hỏi anh quần áo màu gì trước khi họ bắt anh mặc chúng đâu." Billkin lười biếng đáp, kéo PP đang đứng chống nạnh nhào vào lòng mình, thoả thích tận hưởng làn da mát lạnh của cậu. Thân nhiệt của PP thấp hơn người bình thường một chút, vì vậy càng vào mùa hè thì Billkin lại càng thích ôm ấp PP nhiều hơn. Với Billkin, PP như một cây kem vani thơm ngọt dịu dàng, khiến anh say mê, khiến anh chìm đắm, khiến lòng anh dịu mát trở lại bất kể ngoài kia giông bão thế nào. "Nhưng cái hôm ở hiệu sách đó, em thật sự không biết instagram của anh sao? Anh đã follow em ngay sau khi em vào lớp đấy." Billkin ấm ức nói.
PP thở dài. Billkin lại tiếp tục rồi. Chỉ cần nhắc đến chuyện ngày xưa, thì lúc nào Billkin cũng đều như trẻ con hết, lúc nào cũng cũng cảm thấy tủi thân, lúc nào cũng cảm thấy ấm ức, khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc dỗ dành Billkin như dỗ dành một đứa trẻ.
"Em có biết, nhưng em không thích nói với anh là em biết, vậy có được không? Ai bảo anh làm em ghét anh chi?"
"Vậy nếu anh làm điều gì khiến em ghét anh, thì nhớ nói với anh, rồi em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, dỗi anh cũng được, chứ đừng lạnh lùng với anh như vậy. Lại càng không được nói là anh không thích em. Billkin thích PP nhất nên PP không được nói như thế. Billkin sẽ rất buồn đó."
PP cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu dụi đầu vào ngực của Billkin, hít hà mùi của người đàn ông cậu yêu. Cho dù dùng cùng một loại sữa tắm, thì với PP, mùi của Billkin luôn thật đặc biệt, luôn làm cậu cảm thấy thoải mái và an toàn.
"Còn nữa, bé yêu." Billkin luồn tay vào tóc của PP, xoa nhẹ đầu cậu. "Nếu bất kỳ ai nói với em những lời giống như anh đã nói với em, thì em không được quen với điều đó. Em có thể đánh hắn, có thể mắng hắn. Nếu em không làm được, thì bảo với Billkin, Billkin sẽ làm điều đó giúp em. Một em bé đáng yêu như P thì chỉ được quen với những lời yêu thương thôi, P hiểu không nè?"
"Hiểu mà." Giọng PP nghẹn nghẹn, vọng ra từ lồng ngực của Billkin. "Billkin phiền chết đi được sến chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro