Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Xong xuôi thì cũng đã gần sáng. Sợ PP bị đói đến xỉu, Billkin vừa dỗ dành vừa doạ dẫm đủ kiểu, ép PP ăn được hai miếng pizza. Bây giờ, con mèo vừa lười ăn vừa bướng bỉnh khó chiều đang ngủ đến không biết trời đất là gì, đuôi cũng không thèm vẫy đến một cái, rất có phong thái của một kẻ chơi qua đường, dùng xong rồi bỏ.

Billkin tự nhận mình số khổ, lặng lẽ dọn dẹp đồ ăn thừa rồi mới đi tắm rửa, nhân lúc chờ tóc khô còn tiện thể nhắn tin cho mẹ Pink hỏi công thức nấu cháo để sáng mai làm đồ ăn sáng. Thời gian này, do bận rộn quay phim, anh ở nhà PP còn nhiều hơn nhà mình, quần áo và sách vở của anh rất tự nhiên mà chiếm dụng không gian của PP, quan trọng hơn cả là, chủ nhân của không gian này cũng chẳng có ý kiến gì.

Bởi thế mà tủ lạnh của PP cũng trở nên heo-thì hơn, so với lúc trước chỉ toàn là bia, nước ngọt và các món ăn làm sẵn đông lạnh, thì bây giờ đã có đủ loại thịt, cá, sữa tươi, các loại kem... Cuối tuần nào không quá bận, cả hai sẽ cùng nhau đi siêu thị, mua thực phẩm tươi sống về bày vẽ linh tinh, gọi đám Bright, Win, Off, Gun... qua ăn uống. Không chỉ mẹ Pink, mà cả chú Montri cũng thường xuyên gửi đồ ăn qua cho hai đứa, mặc dù nhìn là biết, những hộp đồ ăn của chú Montri là của cô Suerrat chứ đâu. PP cũng mặc kệ. Với chuyện của người lớn, PP cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ là lần nào chú Montri tỏ ý muốn họp mặt gia đình thì cậu luôn lấy lý do bận việc để từ chối. Không muốn nghĩ đến, nên cậu chọn cách trốn tránh.

Anh từng thử đặt mình vào vị trí của PP, nhưng cũng không thể tưởng tượng được việc có một người nào đó thay thế mẹ Pink trong gia đình là như thế nào? Chắc anh sẽ đập hết đồ trong nhà chứ không biết chừng, chứ đừng nói đến việc giữ bình tĩnh như PP.

Ngày hôm qua, Billkin cũng hơi ngạc nhiên khi gặp chú Montri và cô Suerrat. Hoá ra PP không hề biết việc cô chú sẽ đến xem. Suốt buổi diễn, cả hai người còn chọn vị trí ở khá xa sân khấu. Họ sợ PP không thích sự có mặt của mình, và cũng e ngại không biết PP đã chấp nhận mối quan hệ của hai người chưa. Họ cũng yêu cầu Billkin không nhắc tới buổi gặp gỡ này, cả hai chỉ đơn thuần là muốn đến xem PP mà thôi, đã rất lâu rồi không thấy PP về nhà.

Cuối buổi, Billkin cũng đồng ý trao đổi phương thức liên lạc với cả hai người, và đồng ý sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của PP cho họ.

Cho dù đã hứa với chú Montri và cô Suerrat, nhưng mà anh vẫn không nhịn được mà nói với cậu. Dù thế nào, anh vẫn muốn PP biết rằng gia đình của cậu đang quan tâm đến cậu. Rồi PP phản ứng thế nào cũng được.

Thế mà lúc PP nổi nóng thật, anh lại cũng không giữ được bình tĩnh mà nổi nóng theo.

Đúng là không được cái nết gì! – Billkin tự gõ đầu mình.

.

.

.

Đến sáng, PP thức dậy trong mùi thơm phức của nồi cháo đang liu riu trên bếp. Hai miếng pizza từ đêm qua rõ là chẳng thấm vào đâu, trên thực tế là cậu bị đói tỉnh. Những lúc vui vẻ thì người ta vẫn hay đói và thèm ăn mọi thứ.

Kể cả người yêu.

Í không được, hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm. Kiềm chế lại chút đi!

PP xuống giường, nhíu mày khi thấy bộ pyjama lụa hôm qua cậu mặc đã nhăn thành một nùi ở trên sàn. Cậu nhảy đến tủ quần áo, lựa một hồi, quyết định chọn một chiếc áo phông của Billkin.

He he! Từ bây giờ mi đã trở thành áo của ta!

Vào đến nhà bếp, cậu thấy Billkin đã ăn vận chỉnh tề, vừa đọc một cuốn sách tham khảo vừa chờ cậu. Chính giữa bàn, là bó hoa hồng tối qua được cắm cẩn thận trong lọ thuỷ tinh, bông nào bông nấy chúm chím xinh đẹp, tươi rói như ngậm nước.

"Ôi cái đồ học sinh giỏi!" – PP chép miệng, nhảy bổ vào lòng Billkin ngồi, ngăn cách anh với đống kiến thức khô khan kia. "P đói. P muốn ăn."

"Đêm qua ăn vẫn chưa đủ no à?" Billkin nhéo mũi cậu.

"Đồ lưu manh! Ai mà thèm cậu! Mình muốn ăn cháo!" PP bĩu môi.

"Ý mình là đêm qua P ăn pizza vẫn chưa no à?" Billkin cười nói. "P nghĩ đi đâu vậy?"

"Thế cậu có cho mình ăn cháo không?" Thẹn quá hoá giận, PP đấm vào ngực Billkin. "Mình đói chết được!"

"Chờ chút nữa đi. Sắp được rồi!" Billkin đứng dậy kiểm tra nồi cháo. Hôm nay cả hai đều xin nghỉ học để đến trường quay, vì vậy không cần phải quá vội vàng.

"Cậu biết nấu không vậy?" PP chống cằm, mơ màng nhìn người trước mắt đang đi tới đi lui. "Không ngon thì đừng hòng mình ăn."

"Cứ chờ xem sự phối hợp hoàn hảo của Billkin Assaratanakul và quý bà Pink Assaratanakul nhé!" Billkin nháy mắt.

"P nói này..." PP ngập ngừng một hồi, rồi quyết định mở lời. "Chuyện hôm qua đó, cậu gặp họ à?"

"Ai cơ?" Mải chú tâm vào việc nấu nướng, Billkin mất một lúc mới nhận ra PP muốn nói cái gì. "À, ba cậu và cô Suerrat á? Mình gặp cô chú ngoài sảnh. Họ đến xem cậu đó."

"Mình đâu có thấy đâu?" PP nhớ là cậu đã lướt qua khán đài một lần, nhưng đâu có thấy ba cậu và cô ấy.

"Họ ngồi phía sau, nên cậu không thấy được đâu." Billkin trả lời. Cháo đã xong, anh tắt bếp, múc ra hai chiếc bát nhỏ.

PP đỡ lấy bát cháo từ tay Billkin, đặt lên bàn. "À ra vậy. Vậy... cậu đi ăn với họ à? Mấy người ăn gì vậy? Ừm... nói chuyện gì không?"

Billkin kéo chiếc ghế bên cạnh PP, ngồi xuống, vừa chậm rãi ăn cháo vừa kể cho PP về cuộc gặp tối qua. "Chú Montri và cô Suerrat hỏi thăm tình hình của cậu. Mình nói rằng tuy bé PP hơi biếng ăn và hay hờn chút, nhưng rất chăm chỉ học hành và làm việc, sắp tới còn có phim chiếu trên TV luôn."

"Còn gì nữa?"

"Họ hỏi là có được đến phim trường tham ban không? Bao giờ chiếu phim nhớ báo cho họ để còn theo dõi."

"Phần của chúng mình cũng gần xong rồi, có gì đâu mà thăm với nom." PP nói. "Bao giờ chiếu phim thì nhắn tin là được."

"Cậu đó, mấy tuần rồi còn chưa chịu về nhà đâu. Tỏ cái vẻ thờ ơ lạnh lùng cho ai xem hả?" Billkin nói.

"Mình bận mà!" PP chống chế.

"Bận cái con khỉ khô." Billkin búng tay vào trán PP.  "Tuần sau là sinh nhật chú Montri đấy, cậu cũng định không về hay sao?"

...

Tạm gác lại chuyện sinh nhật ba của PP, thì hôm nay hai đứa nhỏ vẫn phải hoàn tất nốt những cảnh quay cuối cho bộ phim "My Ambulance" cùng với Mai Davika và Sunny.

Trong bộ phim này, PP thủ vai em trai của nữ chính, một cậu nhóc tên Tewkao quạu quọ và khó chiều, nhưng lại thương chị hết mực. Còn Billkin thì đóng vai bác sĩ Tao - đồng nghiệp với nam chính – một anh chàng vừa hài hước vừa tốt bụng.

Vai diễn này lại hợp với Billkin quá đi! – Hôm đầu tiên khi thấy Billkin xuất hiện với quả đầu xoăn tít, PP đã vừa ôm bụng cười vừa nghĩ thầm. Cậu phát hiện ra, tuy Billkin không hợp với tóc nhuộm cho lắm (ừ thì sau lần nhuộm tóc bạch kim, cậu cũng không còn có ý định muốn nhuộm tóc đôi với Billkin nữa, xét cho cùng, bộ mặt của bạn trai cũng là bộ mặt của cậu mà!), nhưng cái đầu súp lơ này thì lại đáng yêu quá chừng.

Đặc biệt là khi đầu súp lơ mặc áo blouse trắng... cái anh bác sĩ vừa đẹp trai vừa hài hước vừa tốt bụng này là của nhà ai nhỉ?

Đương nhiên là của PP rồi, trên phim hay ngoài đời đều là của cậu hết!

À, từ từ đã, không được để bồ biết mình mê nó.

Ngay cả trong phim.

Vậy nên nhân vật Tewkao từ đầu phim đến cuối phim lúc nào cũng mang vẻ quạu quọ chảnh cún, đặc biệt là khi biết chuyện tay bác sĩ Tao sàm sỡ chị gái mình. Cái cảnh đó quay một lần là qua, đủ để biết PP khó chịu với như thế nào. Cậu đương nhiên không dám nói cho P'Boss đạo diễn biết, rằng chỉ cần nghĩ đến cảnh Billkin sờ mông một ai đó khác (tưởng tượng, tưởng tượng thôi) cậu đã muốn đấm cho Billkin một trận rồi.

Xong nhìn cái mặt tí ta tí tởn của Billkin... cậu lại muốn đấm thêm một trận nữa.

Rồi cái giọng càm ràm dạy đời "bệnh nhân nè, bệnh nhân nọ...", trời mới biết PP đã phải kiềm chế như thế nào ở trường quay. Cậu đành phải quay sang hỏi P'Boss – lúc này đã thân thiết với cậu như anh em trong nhà – trừ những lúc đứng trước ống kính: "P'Boss, anh nghĩ gì khi chọn Billkin vào vai này vậy? Có phải nhìn vì mặt nó rất thiếu đánh không ạ?"

"Trước khi quay phim chúng bây chả yêu nhau lắm, giờ đến cả mày còn muốn tẩn nó thì có nghĩa là nó diễn đạt rồi đấy!" – P'Boss trả lời. "Cứ thế mà phát huy!"

Không còn cách nào khác, PP đành phải nằm trên giường bệnh, phụng phịu để cho tay bác-sĩ-thiếu-đánh Tao chọc qua chọc lại cái que đè lưỡi trong miệng mình, cứ như thể đang khám bệnh thật vậy.

Bồ bịch gì mắc cọc ghê!

Đạo diễn gì mắc cọc ghê!

Hôm nay, tay bác-sĩ-blouse-trắng-thiếu-đánh Billkin và cậu-nhóc-phụng-phịu PP cùng nhau diễn cảnh cuối cùng. Bác sĩ Tao vì cứu người nên lao vào đám cháy, cuối cùng bị một mảnh vỡ găm vào tim mà hy sinh.

Bộ áo blouse trắng hôm nay đã được tổ đạo cụ làm bẩn, loang lổ vệt khói lẫn máu. Gương mặt của Billkin cũng được tô vẽ đen thui, PP nhìn qua thôi cũng hết cả hồn. Cậu ngồi trên ghế chờ trang điểm, trong lòng dâng lên một nỗi hốt hoảng không tên, cứ chốc chốc lại quay ra nhìn người phía sau. Cái mặt nhơn nhơn đó còn không biết cậu đang lo lắng, chỉ mải mê lấy điện thoại ra selfie đủ kiểu, nhìn phát ghét.

Như những lần trước, PP cũng được tạo hình như đang bị dị ứng. Nhân vật Tewkao vốn mắc phải một chứng bệnh dị ứng bẩm sinh hiếm gặp là dị ứng khói. Hôm nay là nặng nhất, cả người cậu hồng lên không khác một con tôm hấp, nhìn mắc cười vô cùng.

Ít nhất thì tôm hấp vẫn đẹp trai hơn cục than đen! – PP nghĩ thầm, hài lòng với tạo hình của mình.

"Đây là một cảnh quan trọng, hai đứa phải hết sức tập trung đấy." P'Boss nói khi cả hai ra đến trường quay. "Vì là quay cận mặt nên biểu cảm của hai đứa đều phải rõ ràng. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhé."

"Vâng ạ." PP và Billkin đáp.

"Cố lên! Xong hôm nay anh dẫn chúng mày đi ăn đồ nướng." P' Boss vỗ vai từng người.

"Cả bọn em nữa anh." Mai và Sunny đang ngồi chờ bên cạnh cũng tiện thể xen vào.

"Cứ xong ngày hôm nay đi rồi tính." P' Boss khoát tay.

Theo kịch bản, Billkin nằm xuống cáng cứu thương, phanh chiếc áo đồng phục cấp cứu đang mặc ra. Dù vẫn biết là giả, nhưng nhìn những mảng vết thương loang lổ trên ngực anh, cũng khiến PP cảm thấy nghẹn ngào. Nếu đó là những vết thương thật, chắc cậu ngất xỉu luôn mất. À không, không được nói thế. Cậu thầm oán trách tổ trang điểm hôm nay làm việc tốt quá mức, lại vội vàng điều chỉnh lại tư thế, quỳ xuống phía trên Billkin, hai tay ôm lấy đầu anh.

"Vết thương ở gần tim, mày không được cử động đâu đấy!" Bác sĩ cấp cứu hoảng hốt nói.

Tewkao cắn răng, không nói gì, nhưng nước mắt rơi xuống như mưa, khóc đến tê tâm liệt phế. Ánh mắt của cậu dừng lại ở gương mặt ám khói đến đen thui của Tao, xuống vết thương đang trào máu ngay vị trí tim anh, rồi nhoà dần trong ánh nước. Cậu lắc nhẹ đầu để nước mắt rơi nhanh hơn, cố gắng nhìn rõ hơn gương mặt anh, hai cánh tay vì giữ quá chặt mà trở nên mất cảm giác. Cậu không thể, và cũng không muốn bỏ lỡ anh, dù chỉ một khoảnh khắc, cho đến tận khi bác sĩ Whan bảo anh đã ổn, cho đến khi tất cả những vết thương này biến mất, và anh lại mỉm cười với cậu.

Những người xung quanh, ai nấy đều không kìm được mà thổn thức.

Bỗng nhiên, PP ra hiệu dừng lại. "Billkin này? Cậu có ổn không? Billkin!"  PP tát nhẹ lên mặt Billkin, nhưng anh vẫn không phản ứng.

Cậu dáo dác nhìn quanh, lớn tiếng gọi: "Anh chị ơi? Có ai không ạ? Billkin bị sao đó? Tổ y tế đâu rồi ạ? Xem giúp em với!"

"Có chuyện gì thế?" Mọi người bổ nhào đến. Trường quay loạn thành một đoàn

"Em không rõ." PP nói. "Em thấy miệng cậu ấy mím lại, gọi thế nào cũng không trả lời... Không được bình thường lắm..."

"Hình như cậu ấy không thở được." Cậu nói với nhân viên y tế. "Bây giờ em phải làm gì? Các anh mau xem cậu ấy bị sao đi ạ. Mình đỡ cậu ấy dậy được không?"

"Được rồi, bác sĩ đang kiểm tra rồi, PP bình tĩnh đã nhé." P'Boss vỗ về PP. "Em lùi lại một chút để cậu ấy có không gian để thở nhé."

"Em muốn xem cậu ấy..." PP bướng bỉnh nói, nhưng vẫn lùi lại một chút. "Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy ạ?"

Nhân viên y tế đỡ Billkin ngồi dậy. Sau một hồi sơ cứu, Billkin cuối cùng cũng đã có thể thở được. Anh hít từng hơi khó nhọc, mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng:

"Em xin lỗi. Em... em căng thẳng quá ạ."

"Trước đây em cũng từng bị rồi."

"Có cần phải đưa đến bệnh viện không? Hay cứ chở cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn." P' Boss lo lắng hỏi.

"Bọn em cũng nghĩ vậy ạ. Cậu ấy còn yếu lắm, có lẽ không tiếp tục được đâu ạ." Nhân viên y tế trả lời P'Boss. Hai người khoẻ mạnh nâng Billkin lên cáng, rồi cõng ra xe cấp cứu.

"Vậy PP đi cùng Billkin nhé. Anh sẽ đi ngay sau các em." P'Boss nói. "Hôm nay đến đây thôi. Mọi người dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ." PP mặt trắng bệch, run rẩy trả lời.

.

.

.

Đến khi gia đình Billkin biết chuyện, thì Billkin lúc này đã gần như khoẻ lại hoàn toàn. Lau hết mớ trang điểm hỗn độn trên mặt, Billkin lại bảnh trai sáng sủa, còn không thèm mặc áo bệnh nhân, ngồi thủ thỉ với PP để chờ ba mẹ đến ký giấy xuất viện.

PP bị doạ  đến ngẩn ngơ, chốc chốc sờ nắn tay chân của Billkin, rồi hỏi đi hỏi lại anh cảm thấy thế nào, có bị khó thở không, có thấy ngột ngạt hay khó chịu ở đâu không. Cậu gần như chẳng rời mắt khỏi Billkin dù chỉ một giây, cứ như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái là Billkin sẽ gặp chuyện ngay vậy.

"Không sao! Không có vấn đề gì hết! Thật mà!" Billkin dỗ dành cậu. "Chỉ là một chứng bệnh cũ thôi P. Cậu xem, giờ mình có thể chạy hai vòng quanh sân của bệnh viện luôn."

"Sao cậu không nói với mình hả?" PP cau mày, xoa xoa cái đầu xù của bác sĩ Tao, giọng nói vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng. Chứng bệnh của Billkin, phải gọi là hội chứng mới đúng, tên chính xác là hội chứng tăng thông khí phổi. Khi anh trở nên quá căng thẳng, cảm xúc không kiểm soát được, như buồn bã hay khóc quá nhiều, thì phổi sẽ hít vào quá nhiều oxy, gây ra tình trạng co thắt, căng cứng các cơ, chính là hiện tượng xảy ra ngày hôm nay.

"Nếu cậu nói cho mình biết trước, mình có thể giúp cậu..." Vấn đề khiến PP luôn canh cánh trong lòng, là vào khoảnh khắc đó, ngoài hoảng loạn và sợ hãi ra thì cậu chẳng thể làm được gì cả, chỉ biết sững sờ nhìn mọi thứ xảy ra như một tên ngốc.

"P đã giúp mình rồi. Cậu là người sớm nhất phát hiện ra vấn đề của mình và đã gọi mọi người đến giúp đỡ ngay lúc đó. Không có cậu thì mình có khi đến giờ vẫn chưa ngồi dậy được đâu." Billkin dụi dụi đầu vào vai PP. "Đừng tự trách nữa. PP giỏi nhất!"

PP lắc lắc đầu, không cho là đúng.

Làm xong thủ tục, ba mẹ Billkin vốn định đón cả Billkin lẫn PP về nhà luôn để tiện chăm sóc, nhưng Billkin nhất định không chịu. Chẳng có kẻ nào đang hưởng thụ cuộc sống hai người vui vẻ lại muốn về nhà chịu sự đàn áp của ba mẹ cả. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, đóng máy là anh hết cớ để ở lại nhà PP. Ba mẹ vẫn chưa biết chuyện anh và PP đang yêu nhau. Billkin không có ý định giấu giếm, nhưng cũng như với Nadao đó, anh thấy chưa có cơ hội nào, và cũng chưa đến lúc.

Thời điểm này, ai ai cũng sợ nhất Billkin xúc động, nên chuyện gì cũng chiều theo ý anh hết.

Chỉ trừ P'Boss.

P'Boss nghiêm túc nói với Billkin. "Hội chứng của em là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là với một diễn viên, phải thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu thật sự muốn theo đuổi con đường này, em phải cố gắng hơn nhiều so với người khác, đặc biệt là cố gắng kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc của em, vừa thể hiện được vai diễn lại vừa không ảnh hưởng đến sức khoẻ."

"Em xin lỗi anh và mọi người lần nữa ạ." Billkin áy náy nói. "Em làm phiền đến mọi người nhiều quá ạ."

"Không sao. Cứ về nghỉ ngơi và luyện tập cho vai diễn đi. Anh sẽ sắp xếp để hai ngày nữa hai đứa bây quay lại." P' Boss nói. "Và nhớ cảm ơn PP, hôm nay nó đã cứu bây đấy. Quả thực với cái mặt đen thùi lùi của bây lúc đó, cùng với tư thế nằm, rất khó để mọi người có thể nhận ra sự bất thường sớm như vậy."

"Vâng ạ. Em biết rồi ạ."

"Có hai đứa chăm sóc cho nhau, ba mẹ cũng bớt lo đi nhiều." Anh Winnie nháy mắt với hai đứa nhỏ, nói với ba Panut và mẹ Pink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro