Chương 33
Giờ học hôm nay ở Nadao diễn ra với bầu không khí sôi động hơn hẳn, bởi vì thầy giáo đã mang đến cho cả lớp một vài thông tin mới: Nadao sắp khởi quay một bộ phim mới, và đang cần tìm hai diễn viên nam thứ. Chưa kể, đây là hai tuyến nhân vật có câu chuyện và đất diễn riêng, chứ không phải là nam phụ hy sinh chỉ làm nền cho diễn viên chính. Quả là một cơ hội trời cho!
Các bạn nữ thì không nói, chứ mấy thực tập sinh nam thì hăng hái hẳn lên, chỉ hận không thể yêu cầu thầy giáo dạy hết bài học cả năm trong một buổi tối để còn kịp casting. Tiếng bàn luận râm ran suốt giờ học, kéo dài cả đến khi lớp học kết thúc. Vào lúc cuối giờ, mấy bạn mạnh dạn còn trực tiếp đứng lên hỏi thầy giáo về vai diễn và buổi casting, khiến cho thầy giáo mãi mới kết thúc được buổi học.
Trên đường rời khỏi lớp học, Billkin hỏi PP: "Cậu có định tham dự casting lần này không?"
"Chắc là có, cơ hội như thế này không có nhiều." PP trả lời. "Chỉ là hơi lo lắng một chút, không biết mình đã học đủ chưa nữa..." Cậu vào học sau mọi người, hổng một chút kiến thức đã đành, nhưng nhìn xem, xung quanh cậu toàn là những người giỏi giang, không ít người đã từng đóng vai quần chúng hoặc vai phụ trong nhiều bộ phim khác nhau. Có người thậm chí còn thu được một chút danh tiếng, người theo dõi IG còn nhiều gấp 2-3 lần cậu.
"Cậu còn từng đóng MV đó, người phải lo lắng là mình đây này." Billkin cốc đầu PP. "Cậu thật sự không biết ai mới là người đội sổ trong lớp này hả?
"Nhưng mà mình rất hào hứng!" Anh nói tiếp.
"Vì sao?"
"Vì họ cần đến hai người lận. Nếu chúng ta cùng được chọn, chúng ta sẽ diễn bộ phim đầu tiên cùng với nhau!"
"Ờ, đúng ha." PP reo lên.
Billkin xoay người lại đối diện với PP, vừa bước lùi vừa phấn khích nói. "P nghĩ xem, nếu chúng ta có thể diễn bộ phim đầu tiên cùng nhau, sau đó diễn bộ phim thứ hai, thứ ba, thứ tư... thứ n cùng nhau, rồi chúng ta sẽ cùng xuất hiện trên poster, cùng đi dự Liên hoan phim, cùng lên nhận giải. Như thế chẳng phải rất tuyệt vời sao?"
"Cả hai đứa mình?"
"Đúng vậy! Cả hai đứa mình. Chúng mình phải đi đến đích cùng nhau chứ."
"Được! Vậy chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé!" PP cười, đập tay với Billkin. Cậu vốn còn không chắc bản thân có qua được buổi casting này không, đăng ký casting chỉ là theo phong trào cùng mọi người, nhưng viễn cảnh Billkin vẽ ra trước mặt cậu đẹp đến không tưởng, khiến cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó.
Anh Tom có nói với cậu rằng, ví như Billkin có thể đạt được 1500 điểm, cậu chỉ cần đạt 1300 điểm là được rồi. Bây giờ PP lại có ý nghĩ khác, cậu không chỉ muốn đạt 1300 điểm nữa, cậu muốn đạt 1500 điểm. Cậu không chỉ muốn đứng phía sau Billkin, cậu muốn đứng bên cạnh anh, sánh đôi cùng anh, diễn những bộ phim của riêng hai người, nhận những giải thưởng của hai người.
Hãy thử cố gắng hết sức xem nào! PP tự nhủ với bản thân.
Đường đến buổi casting khổ sở như thế nào thì không cần phải nói. PP vốn không phải là người bẩm sinh chăm chỉ, nhưng một khi cậu đã quyết tâm thì chín trâu hai hổ cũng chưa chắc đã kéo lại được. Kiên trì luyện tập đến gần sáng, tìm hiểu nhân vật chỉ qua một chút ít thông tin được thầy giáo cung cấp, thậm chí còn không tiếc công nhờ chị Goy chỉ dẫn thêm, tiến bộ của PP trong diễn xuất có thể nói là trông thấy bằng mắt thường, rõ rệt như hai quầng thâm trên mắt cậu vậy.
Khí thế của PP làm cho Billkin cũng bị cuốn theo.
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, ngày nhận được email xác nhận vượt qua vòng casting, PP vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy người bên cạnh. Chỉ tiếc là người ngồi cạnh cậu lúc đó không phải là Billkin, mà là thằng bạn Win, nên PP buộc phải kiềm chế cái sự sung sướng này lại.
"Chúc mừng cả hai đứa mày." Win nhìn vào hai hàng chữ Putthipong Assaratanakul và Krit Amnuaydechkorn trong danh sách diễn viên được đính kèm trong email, chân thành nói. "Nhưng mày đã xem diễn viên chính chưa?"
"Ủa sao?" PP hỏi lại.
"Đây này, mở mắt ra giùm, đừng có chỉ nhìn vào tên chúng mày nữa." Win cốc đầu PP. "Nữ chính: Davika Hoorne."
"U là trời!" PP trố mắt nhìn. "Tao không có để ý chuyện này luôn."
"Cũng chả sao đâu. Tao chỉ buồn cười khi thấy ngay bộ phim đầu tiên mày đã diễn cùng tình địch giả tưởng của mày." Win cười lăn cười bò.
"Thôi đi! Một ngày mày không mỉa mai tao thì mày không chịu được chắc." PP dằn dỗi nói. Từ sau vụ mai mối không thành, cậu cũng chưa có cơ hội gặp lại Mai. PP và Mai vốn không thân thiết với nhau lắm, chủ yếu thông qua chị Goy và CLB người mẫu tự do. Mai thì đã nghỉ ở CLB người mẫu tự do để theo đuổi nghiệp diễn, còn PP cũng quá bận với các lớp học nên cũng chưa tham gia vào buổi tụ tập nào của hội.
Đấy, chẳng phải cậu đã bảo Billkin rồi sao, giới giải trí này nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ gặp, tốt nhất nên dĩ hoà vi quý.
Đặc biệt là không được mai mối người mình thích cho bất kỳ ai cả!
Nói gì thì nói, PP cũng có đôi chút chột dạ khi gặp lại Mai. Nhưng là một cô gái phóng khoáng, Mai không trách cứ gì cậu mà ngược lại, còn biến câu chuyện đó trở thành một câu chuyện cười.
Hôm đầu tiên đọc kịch bản, Mai hất hàm nhìn hai người: "Hai cậu thành đôi nhanh hơn tôi tưởng đấy!"
PP bẽn lẽn cười, chẳng biết đáp lại gì. Billkin phải lên tiếng giải vây cho cậu: "Lát nữa chúng tôi mời cậu ăn cơm là được chứ gì!"
"Gọi là chị!" Mai đành hanh. "Trong phim tôi là chị của các cậu đấy, gọi dần đi là vừa. Cậu gọi không ngọt đừng hòng tôi gả em trai PP cho cậu." Mai cầm quyển kịch bản, dí dí Billkin.
"Dạ, chị Tantawan!" Billkin dõng dạc nói.
Mai cười ha hả. Cô vốn chẳng để bụng chuyện này, chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc cặp đôi gà bông trước mặt thôi. Coi cái mặt ngại ngùng của PP với cái mặt hớn hở của Billkin coi, hài hước thật sự.
Nhân lúc nghỉ ngơi, khi PP đi gọi đồ uống, cô nói riêng với Billkin: "Cậu hên thật đấy. PP còn có thể chia tay với Jackson, còn tôi chẳng biết đến bao giờ." Cô nhìn Billkin bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Đúng vậy, tôi chính là thần may mắn đó. Nên bộ phim đầu tiên mới được đóng cùng cô gái xinh đẹp như thế này." Billkin cười nói.
"Lâu lâu không gặp, cậu vẫn khéo miệng như xưa. Ngày ngày rót mật vào tai PP, không biết nó đã biến thành hũ đường chưa nữa."
"PP của tôi, không chỉ ngọt mà còn thơm nữa, chị Tantawan ạ!"
"Thôi đi, cậu còn nhét cơm tró cho tôi, coi chừng tôi mách đạo diễn." Mai dứ dứ nắm đấm về phía Billkin.
PP quay lại, cầm theo ba ly nước. Cậu đưa mấy ly nước lên ngang tầm mắt, lựa ra một ly đưa cho Mai. "Trà đào của chị Tantawan nè."
"Còn đây là chocolate chip của Billkin." PP chuyền một ly cho Billkin.
"PP vẫn nhớ mình thích uống gì nè." Mai không ngại ngần đón lấy ly nước. "Vẫn là PP ngoan nhất. Yêu chết đi được!"
"Còn nhớ cậu chỉ uống ít đường thôi nữa, đúng không nè?" PP nháy mắt.
"Vì PP quá đáng yêu nên tôi sẽ kể cho cậu nghe một chuyện bí mật." Mai gạt Billkin ra, chen vào giữa hai người. "Chuyện liên quan đến bạn trai nhỏ của cậu."
"Nói đi nói đi!" PP háo hức, không thèm để ý đến sự ngăn cản trong bất lực của Billkin.
"Hồi đấy, tôi đề nghị Billkin giả làm bạn trai mình để khích tướng cậu, nhưng Billkin từ chối đấy. Người ta một lòng một dạ chỉ muốn hướng về cậu thôi. Ngốc không ai bằng."
"Có chuyện đó thật sao?" PP tròn mắt nhìn sang Billkin đang đỏ mặt đến sắp bốc cháy bên cạnh.
"Đương nhiên, tôi thề có cái bóng đèn." Mai trả lời, cười khúc khích khi thấy không chỉ Billkin đỏ mặt mà tai của PP cũng đỏ lên.
"Tôi biết rồi." PP giả đò ngó lơ chỗ khác, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Một tay cậu lần tìm tay Billkin dưới mặt bàn, nắm lấy, rồi đan vào nhau.
Hôm nay Frapuccino bỗng dưng lại ngọt hơn hẳn.
Billkin ngồi cạnh cậu, giấu mặt vào phía sau ly Choco Chips to đùng, vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào, bối rối đến cả khi tập xong vẫn chưa hết. Mấy anh chị thấy vậy, lại tưởng Mai trêu chọc hai đứa nhỏ, nói cô một hồi.
"Nhà người ta tự trêu nhau, em biết đâu được đấy." Cô bĩu môi. "Em còn vừa bị nhét một miệng đầy cơm tró ăn không nổi đây này."
"Cơm chó nào cơ?" P'Boss – một trong những đạo diễn của bộ phim – lên tiếng hỏi. "Ý em là, hai cái đứa này là một đôi ấy hả?" Ông chỉ vào Billkin và PP vẫn đang giả bộ im lặng ngoan ngoãn nãy giờ.
Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý theo hướng tay của P' Boss.
Đến lúc này, Mai mới nhận ra hình như có điều gì đó không ổn. "Ủa, mọi người không biết ạ? Em tưởng lúc mọi người chọn diễn viên là vì hai đứa là một đôi nên mới chọn chứ?"
Mọi người hết nhìn theo P'Boss, lại nhìn sang Mai, nhìn qua nhìn lại đến chóng mặt. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt của mọi người, Billkin quyết định lên tiếng.
"Chuyện chúng em trong Nadao chưa ai biết cả. Bọn em cũng không có ý giấu mọi người, nhưng cũng chưa có cơ hội nào cả..."
"Ối!" Mai che miệng. "Này mọi người hãy coi như em chưa nói gì nhé. Ôi em biết đâu. Xin lỗi hai người nhé." Cô quả thực không hề biết là trong Nadao không ai biết chuyện cặp gà bông này yêu nhau. Nhìn xem, chúng nó ngọt ngào như thế này, do mấy người trong công ty quáng gà chứ đâu phải tại cô.
"Chuyện này cũng không phải bí mật gì đâu ạ." PP rụt rè nói. Cậu vẫn chưa quen với tất cả mọi người, nên còn khá ngại ngùng. "Chúng em chỉ... chưa biết nói thế nào..."
"Không sao đâu. Đây cũng là chuyện tốt." P'Boss chẳng biết đã đứng sau lưng PP từ lúc nào, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, động viên. "Nhân vật Tao và nhân vật Tewkao là một đôi đấy. Như vậy cũng không cần lo nhiều về chemistry giữa hai đứa nữa nhỉ?" Nói xong, ảnh quay sang nạt Mai và Sunny – nam diễn viên chính. "Còn có hai đứa thôi đấy, nghiêm túc với mấy cái workshop cho anh, chúng mày sẽ phải diễn cùng một couple thật đấy, có biết không hả?"
"Anh!!! Chúng em chuyên nghiệp mà!!!" Cả Mai và Sunny cùng đồng thanh, rồi cùng phá lên cười. "Đó, anh thấy không, bọn em chắc chắn yêu nhau hơn cái cặp con nít kia."
"Được rồi! Anh chờ!" P' Boss cầm quyển kịch bản, gõ lên đầu mỗi cô cậu một cái.
Khi con người ta bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã qua mấy tuần workshop, tiến vào giai đoạn quay phim. Thời gian workshop còn có thể coi là thoải mái một chút, nhưng càng ngày tiến độ công việc ngày càng được đẩy mạnh, khiến cho ai nấy đều áp lực. Đừng tưởng P'Boss là người hiền hoà dễ chịu, sau máy quay, P'Boss là người khó tính hơn bất cứ ai, ảnh có thể thao thức hàng đêm liền vì một cảnh quay, và đương nhiên, mọi người cũng đều thao thức theo ảnh. Nhưng không một ai khó chịu vì điều này, vì tất cả mọi người trong đoàn đều biết sự cầu kỳ và chỉn chu của P'Boss sẽ mang đến một tác phẩm tuyệt vời đến thế nào.
Ngoài máy quay, P'Boss lại trở thành người anh lớn của mọi người. Anh dành hàng giờ để chỉ dẫn cho các diễn viên, đặc biệt là cho PP và Billkin, cũng là cầu nối cho cả hai đứa thân thiết với mọi người trong đoàn. Chẳng mấy chốc, PP không chỉ trở thành cậu em cưng nhất của P'Boss, mà còn là cậu em cưng nhất của cả đoàn. Ngay đến như Mai cũng chẳng thể cưỡng lại sự dễ thương mỗi khi PP gọi "chị Tantawan" nữa là.
Chỉ có khổ Billkin thôi.
Ngoài việc phải tập trung diễn xuất vai diễn đầu tay, anh còn phải trông coi bạn trai nhỏ của mình, cái người mà thoắt ẩn thoắt hiện như con mèo trong "Alice ở xứ sở thần tiên" vậy. Lẽ dĩ nhiên, PP xinh hơn con mèo đó rất nhiều, nhưng tốt nhất là đừng nói gì với cậu ấy về phép so sánh của anh, kẻo cậu ấy lại dỗi.
Bạn trai nhỏ của anh hay dỗi nhất quả đất này luôn.
Chẳng nói đâu xa, vào một ngày đẹp trời... À không, vào một buổi tối đẹp trời, gió mùa hạ hiu hiu thổi... PP có một job trình diễn thời trang.
Tối hôm ấy, Billkin cũng không có việc gì làm, cả hai đã thoả thuận là sau khi PP diễn xong thì sẽ đi ăn. Anh đã đặt bàn ở quán nướng BBQ yêu thích của PP, chỉ chờ bạn trai nhỏ xong việc là có thể thưởng thức buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người. Kể từ lúc quay phim đến nay, cả hai tuy gần như dính lấy nhau cả ngày, song chẳng có mấy khoảng thời gian được ở riêng với nhau. Bộ phim đã chiếm gần hết quỹ thời gian, và một chút thời gian rảnh còn lại, anh và PP còn phải đuổi theo chương trình học ở trường.
Vậy nên, khỏi phải nói cũng biết Billkin mong chờ buổi hẹn hò này thế nào. Trên đường đến buổi trình diễn, anh thậm chí còn đã mua một bó hoa nhỏ xinh xắn để dành tặng cho PP.
Hiềm một nỗi, anh lại tình cờ gặp ba và mẹ kế tương lai của PP bên ngoài nơi diễn ra chương trình.
"Con chào chú Montri. Con chào cô Suerrat." Billkin nói. Có Chúa mới biết anh đang đau khổ trong lòng như thế nào. Không ai, không một ai có nhu cầu gặp ba mẹ của người yêu nếu không phải trong tình huống bắt buộc, nhất là khi tay đang cầm một bó hoa hồng phấn. Lẽ ra anh nên đến muộn hơn. Ai bảo háo hức quá làm gì cơ chứ?
"Chào con!" Chú Montri nói.
"Con cũng đến xem PP diễn à?" Cô Suerrat thân thiện hỏi.
"Vâng ạ! Cô Suerrat phải không ạ? Con có nghe PP kể nhiều về cô lắm." Bông hoa giao tiếp Billkin online.
"Vậy hả con? Nó nói gì vậy?" Người hỏi lại là chú Montri. Ông không giấu nổi sự sốt sắng của mình.
"Ơ, dạ..." Billkin lúng túng. Anh đâu có chuẩn bị trước cho tình huống này.
"Anh đừng làm thằng bé sợ." Cô Suerrat huých chú Montri. "Hay là thế này đi, bây giờ chưa đến giờ bắt đầu chương trình. Con có đói không? Chúng ta đi ăn một chút gì đó rồi nói chuyện được không? Chú Montri cũng chưa có dịp cảm ơn con vì đã chăm sóc cho PP thời gian vừa rồi nữa."
"Đúng đấy đúng đấy. Cạnh đây có một nhà hàng được lắm, chúng ta đi bộ qua cũng được. Chắc chắn sẽ không lỡ giờ biểu diễn của PP đâu." Chú Montri nói.
"Ơ... dạ, nhưng mà..." Billkin bị hai người làm cho luống cuống. Anh còn chưa có chuẩn bị tinh thần ra mắt gia đình mà hu hu.
"Đi đi, đi lẹ không trễ giờ đó. Cô đảm bảo sẽ trả con về với PP đúng giờ mà." Cô Suerrat cười nói.
Buổi nói chuyện diễn ra không lâu, chủ yếu là về PP. Billkin có thể nhận thấy một điều là, cô Suerrat quả thật rất quan tâm đến PP, từ việc học tập, ăn uống, làm việc, cho đến sức khoẻ của cậu ấy, cô đều hỏi rất tỉ mỉ. Cũng tốt thôi, chỉ có điều là cô hỏi nhiều vậy, làm cho Billkin chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, tuy rằng bát lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn do cô Suerrat gắp cho, nhưng anh chẳng nếm ra được bao nhiêu vị. Chú Montri thì không được thoải mái như thế, chú nửa muốn quan tâm, lại nửa hơi rụt rè ngại ngần. Nghĩ kỹ lại, tính cách này của chú Montri và PP giống nhau như đúc. Chẳng khác gì hai bố con.
À, họ là hai bố con thật mà!
Ôi, thật sự là nếu phải ngồi thêm nữa, chắc chỉ số IQ của anh vì căng thẳng mà sẽ tụt xuống số âm mất!
Vậy nên, khi được thả tự do ở trước hội trường, Billkin nhanh như chạch mà lẩn vào đám đông. Hôm nay gặp mặt phụ huynh thế là đủ lắm rồi!
Cũng may, trái tim bé nhỏ run rẩy của Billkin thoáng chốc đã được lấp đầy khi bạn trai nhỏ của anh xuất hiện trên sàn catwalk. Đẹp trai khỏi phải nói! Lại còn lén lút thả tim cho Billkin khi đi qua chỗ anh ngồi nữa chứ. Trái tim của Billkin vốn đang cạn kiệt năng lượng bỗng dưng lại như được uống nước tăng lực mà đập bang bang.
Chết rồi, bạn trai nhỏ vừa đẹp trai vừa dễ thương vậy thì anh biết phải làm sao? Nhét vào túi mang về có được không?
Nhưng có lẽ hôm nay bước nhầm chân ra khỏi nhà, mà vận may của Billkin không được ổn cho lắm. Hoặc có lẽ căng thẳng từ lúc gặp phụ huynh đã làm cho chỉ số IQ của Billkin chưa kịp phục hồi.
Sau buổi biểu diễn, Billkin lanh lẹ chuồn ra cửa để đón bạn trai nhỏ. PP cũng rất nhanh xuất hiện, lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy, có lẽ là sợ Billkin đợi lâu.
"Billkin chờ mình có lâu không? Có đói lắm không? Mình đi ăn đi." PP nở nụ cười mệt mỏi.
"Không lâu đâu." Billkin nói, vươn tay lau đi mồ hôi vương trên trán PP, chỉnh lại sợi tóc bị lệch của cậu. "Mệt lắm không P?"
"Hôm nay gặp chuyện gì mà vào muộn vậy? Mình cứ tưởng là cậu không đến." PP nói. "Sợ cậu gặp chuyện gì, gọi cho cậu cũng không thấy nghe máy."
"Cũng không có gì. Mình đến xong gặp ba cậu và cô Suerrat, rồi đi ăn với họ." Billkin trả lời. "Mình thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng vào buổi biểu diễn rồi, sợ cậu không nghe được điện thoại." Anh áy náy nói.
"Ơ đợi đã, cậu gặp họ ở đâu?" PP nhíu mày, đứng khựng lại.
"Ở đây. Họ cũng đến xem cậu hôm nay đó." Billkin định kéo tay PP đi tiếp, nhưng PP rõ là không chịu.
"Họ đến lúc nào? Sao mình không biết?" Cậu chất vấn.
"Mình cũng không biết mà P. Mình chỉ tình cờ gặp họ ở ngoài sảnh thôi." Billkin toát mồ hôi.
"Rồi cậu đi ăn với họ? Sao cậu không nói với mình? Cậu đi ăn với họ mà mình không biết?"
"Chỉ là tình cờ thôi P." Billkin cười khổ. "Mình đi ăn trước đã được không? Rồi từ từ nói."
"Không cần. Cậu ăn với họ rồi còn đi ăn gì nữa. Mọi người ăn uống với nhau hết rồi còn gì nữa!"
"Cậu đừng có vô lý như thế!"
"Cậu nói sẽ chờ mình đi ăn cơ mà! Bây giờ cậu lại ăn trước rồi. Sao cậu chẳng giữ lời gì vậy?"
"P, mình không muốn cãi nhau chuyện này. Chẳng có ý nghĩa gì hết!"
"Mình chính là chẳng có ý nghĩa gì hết như vậy đấy!" PP cáu kỉnh nói. "Cậu đi về đi. Mình tự đi ăn được!" Cậu hất tay Billkin ra, rồi bỏ đi.
Còn lại một mình, Billkin bực đến mức muốn nổ tung. Rốt cuộc anh làm sai cái gì cơ chứ?
Được rồi! Cậu không đi ăn thì thôi, tôi đi về! Coi ai sợ ai!
Tại nhà của gia đình Assaratanakul, bà Pink cảm thấy rất ngạc nhiên khi con trai gọi cửa. "Sao lại về đây? Mẹ tưởng con đưa PP đi ăn rồi ngủ lại đó luôn!"
"Con mệt lắm, con muốn đi ngủ!" Billkin thở dài, cất xe rồi lê chân vào nhà. Ngồi xuống bàn bếp, anh rót một ly nước đầy, uống cạn.
"Cãi nhau với PP à?" Bà xoa đầu thằng con. "Có chuyện gì, nói đi xem nào."
"Chẳng có chuyện gì cả. Con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra." Billkin kể lại chuyện cho mẹ Pink. "P lúc nào cũng thế, cậu ấy lúc nào cũng bướng bỉnh lại còn vô lý, chẳng bao giờ chịu nghe con nói."
"Thôi được rồi! Mẹ hiểu rồi." Bà Pink vỗ về Billkin. "Lần này là PP không đúng. Nhưng con hứa đưa bạn về nhà, rồi lại bỏ bạn về một mình, vậy con có đúng không nào?"
"Tại cậu ấy không muốn con đưa về!" Billkin chột dạ thanh minh.
"Lúc đấy PP đang cáu kỉnh, cũng như lúc con cáu kỉnh với cả nhà vậy, toàn nói mà không suy nghĩ thôi. Dạo này hai đứa vừa học vừa đóng phim, mệt lắm phải không? Bạn còn phải đi biểu diễn, còn mệt hơn cả con, bạn cáu kỉnh một chút. Còn con đó, giận dỗi cũng được, nhưng đã hứa đưa bạn về thì phải đưa bạn về chứ. Con nói hứa chở PP về, nó chắc không đi xe riêng, không biết đã đi taxi về chưa? Có an toàn không? Nhỡ bạn bị làm sao thì con ăn nói thế nào?"
"Ơ... con chưa nghĩ đến..." Nghe mẹ Pink nói, Billkin cũng cảm thấy lo lắng. Dựa theo tính cách của PP, chắc chắn sẽ không chịu ăn uống gì mà về nhà luôn. Người bình thường đã lười ăn rồi, lại còn vừa mới ốm dậy.
Chẳng có lúc nào khiến cho người khác bớt lo!
"Thôi, giờ con gọi điện cho PP, hỏi bạn đi đến đâu rồi, về nhà chưa..."
"Thôi, để con mua đồ ăn rồi qua nhà cậu ấy. Đồ ngốc ấy chắc chắn là không chịu ăn gì đâu. Mai quay phim rồi xỉu ở trường quay thì mọi người lại mắng con cho mà xem." Billkin uống thêm một cốc nước đầy nữa rồi lại lao ra cửa.
Quả đúng như dự đoán của Billkin, PP đương nhiên là không ăn gì. Cậu gọi taxi về thẳng nhà, cũng chẳng buồn tẩy trang gì mà nằm luôn lên giường.
Cậu thật sự mệt mỏi quá!
Cậu không định cãi nhau với Billkin đâu mà!
Lẽ ra hôm nay là một buổi tối rất hoàn hảo. Cậu và Billkin đã hẹn nhau đi ăn, rồi sau đó sẽ về nhà cậu, cùng làm nốt bài tập. Nếu xong bài sớm thì có thể xem Netflix rồi chill một chút xíu cũng được.
Nhưng mà tự cậu lại phá hỏng hết.
Cậu biết rõ rằng mọi thứ không phải lỗi của Billkin. Billkin còn phải nói chuyện với người nhà cậu, mà cậu ấy chưa chắc đã muốn. Cậu lẽ ra nên cảm kích Billkin mới phải. Chỉ là, cậu không kiềm chế được cảm xúc, cậu cảm thấy tức giận khi thấy tất cả mọi người đã gặp nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ và thoải mái, trong khi cậu phải làm việc. Mọi người thậm chí đã ăn uống no nê hết rồi, trong khi cậu đói và rất mệt. Chẳng có ai quan tâm đến cậu đang nghĩ gì, cảm xúc của cậu như thế nào. Lúc đó, cậu có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi. Mẹ cậu bỏ rơi cậu, ba cậu bỏ rơi cậu, ngay cả Billkin cũng bỏ rơi cậu luôn!
Thật ra, ngay lúc đó, một phần trong PP biết sự thật không phải như vậy, cậu biết rằng cậu chỉ đang làm quá mọi thứ lên, nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu đói, lại mệt nữa, cậu thấy tủi thân, cậu chỉ muốn được quan tâm mà thôi.
Giờ thì hay rồi, Billkin cũng chẳng thèm quan tâm cậu nữa luôn.
Là do cậu tự gây ra.
Lẽ ra cậu nên tỏ ra hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn. Chỉ là... mỗi khi ở bên Billkin, cậu lại cảm thấy ấm áp và an toàn, rồi không tự chủ được mà bộc lộ bản thân mình. Rồi Billkin cũng chẳng chịu được cái tính cách dở hơi khó chịu của cậu mà đi thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của PP. Cậu mơ hồ đứng dậy mở cửa. Mơ hồ đến cả khi Billkin đứng trước mặt mình rồi, vẫn không dám tin vào mắt mình.
"Gọi cho P không được, nên mình đến xem P thế nào." Billkin nói.
"À, mình để điện thoại trong túi." PP lúng búng đáp, nghiêng người để Billkin có thể vào trong. "Cậu... cậu chưa về à?"
"P ăn gì chưa?" Billkin nhìn cậu. Đôi mắt còn ướt nước của cậu làm anh thấy khó chịu và đau lòng.
"À...ờ..."
"Nói thật!" Billkin nghiêm giọng.
"Chưa..." PP cúi đầu, như một đứa trẻ biết lỗi.
"Cũng chưa tẩy trang nữa. Cậu suốt ngày làu bàu là make up quá nhiều khiến cho da cậu xấu đi, nhưng lại không chịu tẩy trang? Định để thế đi ngủ luôn à? Lens còn chưa tháo ra, có thấy cộm mắt không vậy?"
"..."
"Thôi được rồi, đi tắm trước đi. Mình mua pizza rồi. Vị hải sản sốt pesto xanh cậu thích. Tắm xong thì ra cùng ăn nhé." Billkin nhéo nhéo má PP, rồi đẩy cậu đi. "Nhanh lên một chút, đừng tắm quá lâu kẻo pizza nguội mất!"
Đẩy PP đi tắm xong, Billkin mang pizza vào bếp, bắp gặp bó hoa mình tặng cho PP được cắm chỉnh tề vào chiếc lọ thuỷ tinh giữa bàn, không khỏi ngạc nhiên. Anh vốn tưởng nó đã lạc đâu mất từ lúc hai người cãi nhau, hoặc ném nó đi rồi, nào ngờ PP vẫn mang nó về, còn cẩn thận cho vào lọ, trong khi bản thân đến cái mặt mèo còn chưa rửa.
Chẳng nói đâu xa, hồi bé mỗi khi Billkin không vừa lòng chuyện gì, anh là thánh quăng đồ, quăng tất cả mọi thứ trong tầm tay, phá đến độ chưa kịp hết trận đòn này liền ăn trận đòn khác.
Mọi người không yêu bé, bé phá cho mọi người coi!
Vậy nên mới chiều ra một ông giời con không sợ trời, không sợ đất, sợ mỗi PP.
Billkin bận rộn chỉnh lại lọ hoa, trong lúc làm còn không quên tự khen bản thân: "Ai mua hoa mà xinh đẹp nhường này thế không biết! Đúng là chiến thần chọn hoa!" Rồi lại bận rộn với hộp pizza, nghiêm túc cân nhắc xem vào buổi khuya như thế này thì có cho PP ăn nhiều tương ớt như mọi khi hay không?
Đang lúi húi thì bỗng nhiên một cục bông thơm phức bổ nhào vào anh. Cục bông vòng tay ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lưng anh, mấy sợi tóc còn ướt nước cọ vào gáy anh đến bồn chồn. Cậu ôm cứng lấy anh, rầu rĩ nói nhỏ: "Xin lỗi."
Billkin trong lòng mềm nhũn. Anh gỡ tay PP ra, xoay người, bế cục bông bướng bỉnh ngồi lên bàn ăn, ngẩng lên nhìn cậu.
"Lẽ ra mình phải báo với P.
Mình không nên đi ăn trước.
Mình không nên để P lại.
Là lỗi của mình hết."
PP ấm ức gật gật đầu. Còn không phải tại cậu lúc nào cũng làm mình không khống chế được bản thân hay sao?
Được rồi! Bạn trai nhỏ của anh là đúng nhất, thế nào cũng được, bướng nhất quả đất cũng được, vô lý nhất quả đất cũng được. Miễn là người yêu của Billkin thì Billkin chịu được. Billkin vén mấy sợi tóc đang chọc vào mắt của PP ra, nhỏ giọng dỗ dành. "Vậy giờ ăn pizza nhé?"
"Không ăn pizza..." Cậu lắc đầu. "Ăn Billkin cơ..."
PP cúi người, hôn lên môi Billkin. Cậu ngồi trên bàn ăn, hai chân tách ra kẹp lấy eo Billkin, tay cũng quàng qua cổ anh. Một tay còn nghịch ngợm sờ phía dưới của anh.
Bụng dưới của anh lập tức căng cứng.
"Cậu bảo đói cơ mà... P..." Anh khó khăn nói.
PP chẳng nói gì, cũng chẳng có ý định dừng lại. Cậu trượt khỏi chiếc bàn, đeo gọn trong vòng tay của Billkin. Hơi ẩm từ da thịt của PP khiến cho lý trí của anh cũng mờ mịt theo. Billkin lùi dần về phía phòng ngủ, nghĩ thầm:
"Thôi thì pizza để mai ăn cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro