Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mọi người đừng quên tui nhá hu hu 😭😭

CHƯƠNG 27

PP tỉnh dậy trong bệnh viện.

Cậu mở mắt, cảm thấy có chút... quen thuộc, và hốt hoảng. Trần nhà trắng toát, bức tường phẳng lỳ nhạt nhẽo điểm thêm đôi bức tranh chép nguệch ngoạc dại đờ dại đẫn, như cố gắng cho căn phòng sống động lên, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì, ngoài việc thể hiện khiếu thẩm mỹ tệ hại của ông giám đốc bệnh viện – nếu ông là người ký quyết định mua mấy bức tranh. Trong chốc lát, PP có cảm giác như đang trở lại mấy tháng trước, khoảng thời gian cậu đầy mệt mỏi và cô đơn trên giường bệnh, ngay tại cái phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện tư nhân A.Yersin này.

PP lắc lắc đầu, cố giúp bản thân tỉnh táo hơn để đưa chính mình về với thực tại. Đèn trong phòng đã được hạ xuống mức thấp nhất, cậu khó có thể nhìn rõ thời gian trên chiếc đồng hồ - cũng xấu xí – trên bức tường đối diện. Ngoài cửa sổ, nắng ngả tím uể oải nằm dài xuống sàn, chứng tỏ cũng đã về chiều. Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Ký ức ngày hôm qua như bị cơn đau đánh tan thành những mảnh nhỏ vụn. Cậu láng máng nhớ là Billkin đã đến với cậu, cậu dựa vào anh trên xe taxi, tay níu chặt lấy góc áo của anh đến nhàu nhĩ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chê cái áo đó xấu kinh dị. Cậu nhớ là Billkin đã hứa với cậu sẽ quẳng ngay cái áo anh đang mặc đấy đi và sẽ đưa cậu đi trung tâm thương mại để mua cho cậu mấy cái áo mới. Cậu cũng nhớ là Billkin đã nói chuyện với ai đó, như là người nhà của anh thì phải. Và điều cuối cùng cậu nhớ là khi bác sĩ bảo cậu chỉ bị đau ruột thừa thôi, cậu đã kịp thở phào nhẹ nhõm: may quá không sao để còn đòi Billkin mua cho cậu cái áo Celine cậu mới thấy trên catalogue hôm qua, rồi mới kịp ngất xỉu.

Nhưng hiện tại thì Billkin không có ở đây.

PP cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường quan sát xung quanh. Có lẽ tác dụng của thuốc chưa hết hẳn, ngoài cảm giác mỏi mệt thì cậu không cảm thấy đau đớn gì lắm. Chỉ là trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo này không thoải mái chút nào.

Billkin phải đi học. Mày biết mà. – PP tự nhủ - Không nên làm phiền cậu ấy.

Cậu đã làm phiền Billkin cả đêm qua rồi. Như vậy không ngoan một chút nào, một đứa trẻ hay làm phiền người khác là một đứa trẻ không ngoan, sẽ không được ai yêu thích. Cậu vốn muốn chờ đến khi cơn đau qua đi, bởi vì ban đầu cậu cứ nghĩ đây chỉ là một cơn đau dạ dày thông thường. Nhưng đến khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng của cậu, có khoảnh khắc cậu cho rằng mình sẽ chết, nếu vậy thì cậu chẳng thèm quan tâm đến việc Billkin có yêu thích cậu nữa không, cậu chỉ đơn thuần là muốn Billkin ở bên cạnh cậu.

Bây giờ qua rồi, hình tượng bé ngoan hiểu chuyện cũng rơi rụng mất. Thật chẳng biết nên làm thế nào.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của PP. Người đi vào, ngoài ý muốn lại là ba của cậu.

Tay ông cầm một chiếc cặp lồng lớn, thấy PP đã ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào mình, ông liền đi nhanh đến bên giường, lúng túng hỏi. "Con... Con thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Sao không nằm thêm đi? Ngồi dậy sớm như thế này coi chừng ảnh hưởng đến vết mổ!"

"Con ngồi được." PP cau mày, khó chịu nói. Sao ba cậu lại ở đây? Ai báo cho ông biết vậy? Chắc là tên ngốc Billkin. Khi không báo cho ba cậu làm chi? Ba còn bao nhiêu việc công ty phải lo, làm gì có thời gian quản mấy việc nhỏ nhặt này.

Như phớt lờ câu trả lời của PP, ông vẫn tiếp tục. "Hay con cứ nằm xuống trước đi, ba báo bác sĩ đến kiểm tra rồi tính." Ông đặt chiếc cặp lồng xuống tủ nhỏ cạnh giường bệnh, định bụng giúp PP nằm xuống giường.

"Con muốn ngồi." PP cau có. "Mặc kệ con!"

"Đừng có bướng bỉnh."

PP ốm nhom lại còn vừa mới phẫu thuật, làm sao đọ lại được sức lực của ba, vậy nên cho dù có giãy dụa thì cũng chẳng được bao nhiêu, cậu rất nhanh đã bị nhét vào ổ chăn, gói thành một chiếc nem cuốn gọn gàng, chỉ thò mỗi cái đầu xù xù ra bên ngoài.

"Không biết con có ăn được không, nên ba đã nhờ cô Pink nhà Assaratanakul hầm cho một chút canh gà kiểu Trung Quốc. Nghe bên nhà đó kể rằng con thích ăn mấy loại canh như này. Để ba hỏi bác sĩ xem bao giờ con có thể ăn được."

"Con không muốn ăn." PP tiếp tục hậm hực. Cậu cũng không biết mình hậm hực cái gì, chỉ biết rằng ba cậu ở đây làm cậu không thoải mái, khắp người đều không thoải mái, muốn gây sự, muốn phá phách.

"Vậy cũng được, khi nào đói thì ăn." Ông đánh mắt về phía chiếc lò vi sóng ở góc phòng, thở dài. "Ba gọi bác sĩ rồi, họ đến liền đấy."

PP hờn dỗi quay mặt đi.

Bác sĩ đến kiểm tra và rời đi rất nhanh. Vốn dĩ chỉ là mổ ruột thừa, chỉ cần nghỉ một hôm là có thể về nhà, nhưng ba của PP kiên quyết yêu cầu phải để cậu ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi. PP phản đối bao nhiêu cũng vô hiệu, chỉ có thể bất lực nhìn ba ký vào giấy yêu cầu của bệnh viện.

Ba cũng chẳng nói gì nhiều, sau khi tiễn bác sĩ đi thì ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng, mang laptop ra làm việc.

PP nằm lăn qua lăn lại một hồi, ngủ không được, cảm thấy chán muốn chết, cuối cùng chỉ có thể dẹp bỏ sự hờn dỗi của mình mà lên tiếng:

"Sao ba lại ở đây?" Hình như thấy bản thân hơi quá, cậu vội vàng sửa lời. "Ý con là, ba không bận việc sao ạ?"

Ông ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy PP mở lời với mình, vội vàng gập nắp laptop xuống. "Ba... ba không bận." Ông lúng túng nói. "Cũng hơi bận, nhưng không bận lắm. Ừm, nói chung là ba làm được."

"Billkin báo cho ba ạ?"

"Người nhà của Billkin báo cho ba." Ông nói. "Con cũng thật là... có chuyện phải báo cho gia đình trước mới phải."

Mặt PP đanh lại. Ba nói cứ như thể ba thật sự quan tâm đến cậu vậy.

Thấy con trai tỏ vẻ không vui, ba vội vàng xua tay. "Ý ba không phải là trách con..."

Cậu quay mặt đi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện.

Nhưng ba Montri sao có thể buông tay dễ dàng thế được. Đã từ lâu lắm rồi con trai ông mới chịu nói chuyện với ông. Trước đây, vừa bận công việc, lại thương tiếc cho người vợ quá cố, ông gần như bỏ bẵng, không quan tâm đến con trai. Vẫn biết vợ ông ra đi là ngoài ý muốn, ông chưa hề có suy nghĩ đổ tội cho một đứa trẻ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy thằng bé giống bà xã như lột, ông lại nhớ về bà. Dần dần, ông hạn chế gặp thằng bé, đến cả họp phụ huynh cũng nhờ thư ký đi giùm. Đến một ngày nhìn lại, ông mới giật mình nhận ra sự trốn tránh ích kỷ của mình đã làm tổn thương PP, thì lúc đó ông đã mất luôn cả đứa con trai này rồi.

Con trai ông đã trưởng thành, muốn bù đắp cho nó, còn phải xem nó có đồng ý hay không.

Ông nuốt nước bọt, cố gắng tìm chuyện để nói. "Cả nhà Assaratanakul hôm qua đều đến đây. Họ thức cả đêm, lo lắng cho con lắm đấy. Nhà đó có mấy đứa con đều ngoan ngoãn tháo vát hết cả. Nhất là cái cậu Billkin kia, nói thế nào cũng không chịu về, mãi đến sáng nay ông anh trai quay lại lôi đi học thì mới chịu đi."

"Cả nhà Billkin đến ạ?" Quả nhiên, nhắc đến Billkin, PP hào hứng hẳn lên. Hôm qua, trong lúc mơ màng, cậu cũng nghe loáng thoáng giọng chị Petch. Cậu cứ nghĩ mình nghe nhầm, hoá ra là cả nhà Billkin ở bệnh viện với cậu thật.

Trong lòng cậu ấm áp như vừa được uống một ly chocolate nóng.

"Ba đã cảm ơn cô chú giúp con chưa?" Cậu hỏi ba Montri. "Thôi, để con tự làm. Ba đưa trả con điện thoại của con đi." PP vội vàng nhỏm dậy để tìm điện thoại.

"Hôm qua ba đã cảm ơn họ rồi. Chờ con ra viện rồi nhà mình mời họ bữa cơm." Ba Montri lại ấn PP xuống giường, lấy điện thoại từ túi đồ của PP ra đưa cho cậu. "Gia đình họ nói chiều nay sẽ qua thăm con, nên con cũng không cần gọi điện. Chị Pink có hầm canh gửi cho con này." Ông chỉ vào chiếc cặp lồng giữ nhiệt đang nằm buồn hiu trên tủ đầu giường.

"Của cô Pink hầm cho con ạ? Vậy ba mau đi hỏi bác sĩ xem là con đã ăn được chưa? Thôi, không cần ăn, uống chút nước canh thôi cũng được." PP nói. "Cô Pink hầm canh ngon hơn cả nhà hàng luôn, không được bỏ phí."

"Con nghỉ ngơi đi." Ba Montri lật đật rời khỏi phòng. "Để ba đi hỏi."

Cuối giờ chiều, nhà Assaratanakul đến thăm PP như đã hẹn, kéo theo cả một lô xích xông nào là Gun, Off, Bright, Win, Tarn... đến nỗi mà bác sĩ phải đuổi bớt ra, sau cùng nhờ ba của PP nói chuyện với bác sĩ thì tất cả mới được vào.

Hơn chục con người đứng ngồi lố nhố trong phòng, rộn ràng vui vẻ vô cùng. Ba Panut nói chuyện với ba Montri về bệnh trạng của PP. Anh Winnie và Billkin giúp cậu nâng giường lên một chút cho đỡ mỏi.Mẹ Pink cẩn thận đổ canh hầm ra bát, dỗ dành cậu ăn. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, nếu không phải ngại bạn bè của PP còn đang ở, bà thậm chí còn muốn tự mình đút cho PP mới phải.

Vì PP vừa mới phẫu thuật xong, không thể thăm nom quá lâu, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại ba Montri và Billkin. PP nhìn theo Billkin đang mở cửa sổ cho bay hết mùi gà rán tối nay mọi người ăn, nói nhỏ. "Nếu Billkin bận thì về đi."

Miệng nói vậy, nhưng PP vẫn nhích người sang một bên, để Billkin có thể lên ngồi với cậu. Ngày hôm qua, là Billkin gọi taxi đưa cậu đến bệnh viện, thời điểm cậu đau đến không chịu đựng được, là Billkin ở bên cạnh nắm tay cậu vỗ về. Sáng hôm nay Billkin vẫn còn phải đi học, chắc cậu ấy thấy mệt mỏi lắm.

"Còn chưa có nói chuyện với PP được bao nhiêu, sao mình về được?" Billkin nói. "Cái bọn vô tâm vô phế kia, ăn gà rán trước mặt người mới mổ ruột thừa, thật chẳng ra làm sao. Mai mình sẽ mắng chúng nó một trận."

Billkin không khách khí mà leo lên giường ngồi xếp bằng. "Mình nằm vậy có sao không? Có sợ ba nói gì không?"

"Ai quan tâm ba mình nói gì chứ?" PP hất cằm. "Kệ ba đi."

"Cậu đó, lúc nào cũng cứng miệng hết!" Billkin cười, cốc đầu PP. Cả đêm hôm qua, trừ lúc gọi điện thoại cho anh ra, thì cậu nhất định không chịu kêu đau thêm một miếng nào hết, kể cả khi tiêm thuốc tê. Chỉ có tay nắm áo anh càng lúc càng chặt, nắm đến trái tim của Billkin cũng nhàu nhĩ theo nếp áo, không nỡ buông tay.

"Hôm qua ba PP lo lắng cho PP nhiều lắm đấy."

"Hừ, mình không cần." PP bĩu môi.

"Nào, không được nói thế." Billkin nói. "Ba cậu đó PP. Cậu cũng chỉ có một người ba ruột này thôi, cậu định chiến tranh lạnh với ba hết cả đời này sao?"

PP mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu nghịch nghịch cái chăn, dùng tay cào cào lên để nó phát ra tiếng thay cho cậu.

"Ba PP thương PP lắm đó. Hôm qua ba sốt ruột đến không ngồi yên nổi luôn. Đến lúc mình về ba cũng chưa có ngủ được chút nào đâu. Nghe mẹ Pink kể là PP thích ăn canh mẹ Pink nấu, ba cậu liền nhờ mẹ Pink hầm canh cho cậu, nhân lúc cậu ngủ liền đánh xe về nhà mình mang lên cho cậu đó."

"Ừm, biết rồi." PP trả lời.

"Mình không biết là giữa ba và PP xảy ra chuyện gì, lúc nào PP thấy tiện thì có thể kể cho mình nghe nha. Nhưng ba là người thân nhất của PP đó, là gia đình của PP đó, dù có chuyện gì thì cũng cho ba một cơ hội được không nè? Không cần phải thân thiết hay vui vẻ gì quá nếu như cậu không muốn, ý mình là, một chút chút thôi cũng được. PP nghĩ xem, mẹ PP cũng đâu có muốn hai ba con bất hoà mãi đâu."

"Để mình suy nghĩ đã." PP cúi đầu, chọc chọc vào cái chăn, rầu rĩ nói. Cậu cũng muốn có gia đình, cậu muốn mỗi khi bị bắt nạt liền có người đửng ra bảo vệ cậu, cậu cũng muốn khoe thành tích của mình với ba, để ba biết rằng cậu cũng cố gắng, cũng xứng đáng là con của ba. Cậu cũng muốn cười đùa hay nói chuyện với ba thân thiết như Billkin và ba cậu ấy, muốn cùng ba đi xem ô tô hay tập thể thao chẳng hạn.

Nhưng rồi cậu đã phải chấp nhận rằng cậu không có gia đình nào cả. Cậu chỉ có một mình trong thế giới rộng lớn này thôi.

Bây giờ, liệu cậu có thể tin ba được không?

"Cứ từ từ nghĩ, có nhiều thời gian mà." Billkin xoa đầu PP.

Ba Montri đứng ngoài một lúc lâu, lắng nghe hai đứa nhỏ trong phòng nói chuyện, phân vân không biết có nên đẩy cửa bước vào không. Nghĩ một lúc, ông quyết định khép cửa lại, để dành không gian cho hai đứa trẻ. Như lời Billkin vừa nói, cứ từ từ thôi, vẫn còn nhiều thời gian mà.

Ông ngồi xuống dãy ghế dài trên hành lang, gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ ấm áp vang lên.

"Anh à? Thằng bé sao rồi? Ăn được gì chưa?"

"Suerrat, nó ăn được một chút canh gà rồi, đang nói chuyện với bạn." Ông nói. Sueratt là bạn gái mới của ông, là một người phụ nữ gần ba mươi lăm, hiểu biết, dịu dàng và ấm áp như ánh hoàng hôn chiều muộn. Ông Montri quen bà trong một lần công ty ông đến trường học của bà làm công tác xã hội. Là một giáo viên tốt, nhưng bà lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau rất nhiều cố gắng, bà rốt cuộc cũng ly hôn được với ông chồng bạo hành, mang theo đứa con gái nhỏ từ vùng quê Phuket đến kiếm sống tại Bangkok phồn hoa này.

Ban đầu, ông Montri và bà Suerrat chỉ là những người bạn. Ông chưa từng có dù chỉ là một suy nghĩ, rằng sẽ có một người phụ nữ khác ngoài mẹ của PP. Bà Sueratt, cởi mở với tất cả mọi người, nhưng lại khá dè dặt trong chuyện tình cảm, đặt hết tình yêu vào cô con gái nhỏ đang học tiểu học và công việc giáo viên bà đang làm. Bà thường cho ông Montri những lời khuyên về cuộc sống và gia đình, đặc biệt để cải thiện mối quan hệ với con trai ông.

Lâu dần, hai người chuyển thành bạn tâm giao. Và vào một buổi chiều ngồi ở văn phòng, ông cảm thấy mình không thể thôi nghĩ về bà. Nhưng phải đến cuối mùa xuân năm nay, bà mới đồng ý dành nhiều thời gian hơn cho ông.

"Ăn được là tốt rồi, anh cứ nhẹ nhàng với PP thôi, PP đang bệnh có thể hơi khó một chút, anh chịu khó chiều ý con. PP thích ăn canh gì để em làm, chứ nhờ nhà Assaratanakul hoài sao được." Suerrat nói. "Montri à, hay là em đến thăm PP một chút được không, em lo cho thằng bé... Em chỉ đứng ngoài cửa nhìn một chút thôi."

"Để lát anh hỏi PP xem ngày mai nó muốn ăn gì." Ông trả lời. "Còn đến thăm nó thì chắc là chưa được đâu Suerrat. Nhỡ đâu PP nhìn thấy, anh cũng chưa nói với nó về em, anh sợ không biết con sẽ phản ứng thế nào..."

"Em biết rồi." Bà trả lời. "Vậy anh nhớ hỏi con xem nó thích ăn gì rồi nhắn em sớm em còn đi chợ. Gần khu em ở có khu chợ truyền thống, bán đồ tươi lắm, để sáng mai em đi sớm mua thức ăn còn kịp anh mang đến cho PP."

"Được được. Anh hỏi liền nè." Ông Montri đáp.

Cúp điện thoại, ông thở dài, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng của bệnh viện. Niềm vui và nỗi lo đan xen nhau trong ông. Đêm qua, ông đã sợ hãi vô cùng, khi nghĩ rằng ông có thể mất đứa con trai này mãi mãi khi ông còn chưa kịp yêu thương và bù đắp cho nó. Với bà Suerrat, ông cũng thương bà thật lòng, sau bao nhiêu năm, bà là người thứ hai ngoài mẹ của PP mà ông muốn cùng đi hết cuộc đời này. Ông chưa dám nói với thằng bé, nhất là khi nó còn chưa chấp nhận ông. Sẽ thế nào nếu PP không chấp nhận Suerrat?

Sau tất cả những tổn thương mà ông đã gây ra, liệu ông có thể có được một gia đình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro