Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sáng Chủ Nhật, trái ngược với sự trễ nải thường xuyên xảy ra vào mỗi cuối tuần không có công việc, PP đã thức dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sấy khô tóc, lựa một mùi nước hoa thật nhẹ nhàng trung tính, rồi... lại chìm đắm trong phòng để quần áo cả nửa ngày.

Vấn đề ở chỗ, cậu chẳng biết phải mặc gì cho phù hợp cả.

Billkin vốn dĩ chẳng có yêu cầu gì, thậm chí đã hơn một lần phải gào lên: "PP có thể mặc đồ ngủ đến chơi nhà mình cũng được!" đáng tiếc ý kiến này hoàn toàn bị cậu phớt lờ. Ông-hoàng-mặc-xấu Billkin thì biết thế nào về ấn tượng đầu tiên cơ chứ? À không, lần thứ ba gặp gia đình Billkin rồi, nhưng lại là lần đầu tiên đến nhà Billkin, ấn tượng vẫn rất quan trọng.

Vậy nên tối qua sau khi học xong, cậu với Billkin đã cùng nhau chọn ra một bộ đồ: áo sơ mi trắng và quần jeans. Vừa đủ lịch sự lại trẻ trung. Thật ra là cậu chọn. Còn Billkin, sau khi thấy cậu ướm đến bộ đồ thứ mười lăm thì đã chính thức rơi vào trạng thái chóng mặt và mù màu tạm thời, ngoài chế độ gật đầu lia lịa và khen "đẹp" ra thì không còn phản ứng nào khác hết.

Người gì đâu không được cái tích sự gì hết!

Đến sáng nay, cậu lại thấy bộ đấy không hợp chút nào. Quá nghiêm túc cho một ngày cuối tuần đến chơi nhà bạn bè, và trông cậu như lớn hơn vài tuổi vậy.

PP cố gắng hồi tưởng lại những lần đến chơi nhà thằng Win, nhưng cậu chẳng nhớ được cậu đã mặc gì. Việc đến chơi nhà Bright không căng thẳng với PP như với nhà Billkin. PP vốn chẳng quan tâm lắm đến việc ba mẹ của Win nghĩ gì về cậu mà phải lựa đồ. Bên cạnh đó, nhà Win chẳng có nhiều người, Bright vốn là con một, ba mẹ nó bận bịu đến mức chẳng mấy khi ở nhà, kể cả là cuối tuần hay ngày nghỉ đi chăng nữa. Chẳng thế mà đợt dọn ra ngoài ở, Win đã năm lần bảy lượt rủ rê PP đến nhà mình ở chung cho vui, nhưng cậu đều từ chối hết. Một mặt ngại làm phiền gia đình Win, mặt khác khi đó còn yêu đương với Jackson, như vậy cũng không tiện.

Nghĩ ngợi một lúc, PP quyết định call video cho Win, bất chấp cả việc sẽ bị nó cằn nhằn vì không được ngủ nướng.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp!" Ngay khi thấy cái mặt gắt ngủ khó ở của Win trên màn hình, PP đã vội vàng nói. "Nhanh lên không Billkin đến đón tao bây giờ đấy! Không kịp mất!"

"Sao vậy? Ai đón? Đón mày đi đâu?" Win ngáp một cái thật to. "Tao không đón mày đâu, tao buồn ngủ lắm."

"Tao không cần mày đón. Nhớ hôm trước tao kể với mày là Chủ Nhật sẽ qua nhà Billkin chơi không? Tao không biết phải mặc cái gì hết!"

"Mặc cái gì chả được. Chơi thôi mà có phải đi hỏi cưới đâu mà phải lo mặc gì." Win càu nhàu nói. "Bình thường mày mặc gì cứ mặc nấy thôi. Có gì đâu."

"Nhưng bình thường tao hay mặc cái gì?" PP nhăn mặt bất lực. "Bây giờ tao không thể nhớ được, mày hiểu không? Tao thấy tao chẳng có gì để mặc cả, hay bây giờ đi mua thì có kịp không nhỉ?"

"Trời ạ!" Win phì cười. "Tao có nên ghi lại cuộc nói chuyện này rồi cho Billkin xem, để cậu ta biết là em bé PP của chúng ta đáng yêu thế nào không nhỉ? Đảm bảo cậu ta sẽ yêu mày gấp 1000 lần luôn."

"Bây giờ là lúc để mày trêu tao hả thằng kia?" PP dằn dỗi. "Mày có giúp tao hay không đây."

"Có chứ, đương nhiên là có." Win ngồi thẳng dậy, tựa vào thành giường, ra vẻ nghiêm túc. "Tao chỉ chợt nghĩ là, nếu có người nào đó có thể lo lắng và căng thẳng vì tao như thế này, tao sẽ yêu người đó đến chết mất."

"Làm sao mày biết được Bright không căng thẳng và lo lắng vì mày chứ?" PP nói. "Biết đâu trước mỗi buổi hẹn của chúng mày, Bright nó cũng như tao thì sao?"

"Lần nào cũng chỉ mặc nguyên một kiểu: áo phông trắng, khoác áo sơ mi và quần jeans. Nếu không phải là áo sơ mi không trùng màu nhau, thì tao sẽ nghĩ cậu ta mua quần áo theo lô mất." Win lắc đầu chán nản. "Nào nào, chuyển sang camera sau đi, để tao chọn đồ cho mày."

9h20 phút, Billkin bấm chuông cửa nhà PP. Anh đã đến đây từ 9h, đúng với thời giờ đã hẹn với PP, tuy nhiên, khi chuẩn bị vào thang máy lại nhận được cuộc điện thoại của cậu, nhờ nhận giùm bó hoa cậu đã đặt từ mấy hôm trước. Cho dù anh đã nói với PP rất nhiều về vấn đề quà cáp này rồi, và cũng kiên quyết không cho cậu mua bất kỳ thứ gì, vậy mà PP vẫn không chịu nghe lời anh một chút nào.

Người gì đâu bướng bỉnh quá thể!

Billkin nhìn bó hoa xinh đẹp trong tay, là hoa cẩm tú cầu ưa thích của mẹ anh. Những bông hoa được lựa chọn cẩn thận, bông nào bông nấy tươi tắn rực rỡ vô cùng, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào chúng thôi cũng đều không kìm được phải xuýt xoa khen ngợi. Mẹ anh hẳn là sẽ vui lắm đây.

PP lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo thế đấy.

Chẳng như bọn thằng Off thằng Bright, lúc nào cũng chỉ vác cái miệng ăn chực đến là giỏi.

Pp.kritt: Tự vào nha nha!
Mình đang bận xíu.
Lựa đồ.

Billkin bấm mật mã nhà PP, đẩy cửa bước vào, trong lòng đầy thắc mắc. Lựa đồ? PP đã lựa đồ từ tối qua rồi cơ mà? Chỉ là đến chơi nhà anh thôi, PP thật sự không cần lo lắng nhiều như vậy đâu.

Billkin ngồi trên sofa chờ PP, nhàm chán ngó ngó bộ đồ gồm đang mặc gồm áo phông thể thao với quần short, đôi dép xỏ ngón cũ xì ở gần cửa ra vào... Bộ đồ này đi đón bồ có phải quá úi xùi không nhỉ? Nhưng mà anh cũng chẳng có nhiều quần áo, lần trước chọn đồ đi xem phim đã tiêu tốn của anh mất nửa cái mạng và hàng tỷ nơ ron thần kinh rồi. Hay là nhờ PP giúp anh mua thêm ít quần áo? Người mà PP thích nhất lại mặc quần áo PP thích nhất. Vậy là thích nhất x 2 rồi, hợp lý!

Billkin sung sướng vỗ đùi, tự thấy phục IQ của bản thân quá xá.

Mấy phút sau, PP cũng xong. Cậu hào hứng chạy ra từ phòng để quần áo, đứng trước mặt Billkin đầy mong đợi: "Bộ này đẹp không?"

PP mặc một chiếc áo phông trắng oversize, làm cho làn da vốn đã trắng hơn người khác của cậu trở nên trong veo và tinh tế như một món đồ sứ thượng hạng. Con mèo Garfield trên áo cũng phải chịu thua trước sự dễ thương của PP mà phụng phịu hờn dỗi.

Đẹp! Đẹp như một em bé búp bê, chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng, chỉ muốn giấu đi không cho ai biết hết.

Billkin giơ ngón cái.

Được khen, PP rất đắc ý, gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi rạng rỡ hẳn lên.

Hai người cùng nhau rời khỏi, đi đến nhà Billkin.

Nhà Billkin khá xa, cũng may hôm nay là Chủ Nhật, đường sá không đông đúc như mọi hôm. Anh ngồi ở ghế lái phụ, nói chuyện với PP một hồi lại mở instagram lên livestream.

Có bạn bồ đáng yêu như vậy phải khoe cho cả thế giới biết!

Chẳng mấy chốc mà comment đã lên như trẩy hội.

Tarntarn: Chúng mày đi riêng?

Billkin nói: "Chả lẽ lại rủ mày?"

Xxxxxxxx1: Ủa anh đẹp trai này là ai vậy ạ?

Xxxxxxxx2: Bạn anh Billkin dễ thương vậy, giới thiệu em với!

Billkin: "Mơ đi cưng!"

Winmetawin: Ỏ PP dễ thương quá đi ỏ!
Winmetawin: Bé PP mặc đồ đẹp ghê!

Billkin: "PP mặc gì cũng đẹp."

Brightvc: Win mặc gì cũng đẹp!

Billkin: "Biến khỏi live của tao đi mày!"

Xxxxxxxx2: Bạn anh Billkin có người yêu chưa?

Billkin: "Có rồi nhé!"

Xxxxxxxx2: Có người yêu cũng không sao, cho em insta của ảnh là được.

Billkin: "Cút đi mày!" *block*

Brightvc: Môi mày khô quá đấy, nhìn ngứa mắt ghê. Bảo bồ mày cho mượn thỏi son dưỡng đi.

Billkin: "Sao phải mượn? Tao thích phương pháp "môi kề môi" kìa."

Brightvc: Mạnh mồm gớm. Giỏi mày làm luôn trong live đi.

Xxxxxx3: Anh Billkin có bồ rồi sao T^T

Billkin: "Có bồ rồi!"

Xxxxxx2_clone1: Có ai biết bạn đẹp trai đang lái xe tên gì không ạ?

Billkin: *block*

Xxxxxx2_clone2: Inbox cho mình infor bạn đấy đi.
Mình sẽ hậu tạ.

Tarntarn: Hậu tạ bao nhiêu?

Billkin: "Con Tarn tao block nốt mày bây giờ!"

Xxxxxx2_clone3: Bạn Tarn ơi check tin nhắn chờ giúp mình.

Billkin: "Con Tarn tuần sau có muốn vừa học vừa khóc không?"

Nhân lúc chờ đèn đỏ, PP quay sang, cưng chiều nhìn Billkin đang tía lia livestream, mỉm cười, kéo theo một tràng tim với like từ những người đang xem.

"Bao nhiêu người xem rồi Billkin?"

"Hơn một trăm người rồi." Billkin vui vẻ nói. "Mọi người đang khen PP quá trời nè. À, hay là thế này đi, nếu live này được hai trăm người xem thì tui sẽ kêu PP làm gì đó cho mọi người zui."

"Làm gì là làm gì?" PP cười.

Billkin đọc comment: "Làm vẻ dễ thương á? Cậu ấy vẫn đang dễ thương còn gì! Sexy? Đang lái xe thì sexy kiểu gì được?"

"Cũng được đấy, ví dụ như thế này..." PP nghiêng đầu, kéo áo phông trượt xuống vai, để lộ một bên bờ vai trắng ngần.

Billkin hốt hoảng kéo lên. "Làm cái gì đấy! Tập trung lái xe đi!" Rồi quay sang cáu kỉnh cả với livestream.

"Xem cái gì mà xem! 300 người cũng không cho xem. Mấy người đừng có đòi hỏi nữa!"

PP cười ha hả.

Winnie_: Hai đứa đi đến đâu rồi?
Petchhh: Chị làm nước ép rồi, về nhanh về nhanh!

Billkin: "Để phần bọn em, bọn em sắp về rồi!"

Billkin cuống quýt nói, rồi tắt live. Anh quay sang nói với PP "Làm gì vậy? Ai cho cậu làm thế?"

"Tăng tương tác chút xíu." PP vui vẻ nói.

"Hừ!" Billkin cau mày. "Cậu tập trung lái xe đi, ai mượn!" Nãy giờ chưa được bao lâu đã phải block mấy account rồi, lại còn muốn tăng tương tác. Tăng tương tác gì chứ?! Những hành động đấy chỉ cần một tương tác của anh là được.

Gần đến nhà Billkin, ô tô đi chậm dần. Lúc vòng qua khúc cua, Billkin thoáng thấy nhà của PP ở ngã rẽ đối diện, chợt nhớ ra hình như PP đã lâu lắm rồi không về thăm nhà, chẳng biết chuyện từ đợt đầu năm mới đã ổn thoả cả chưa? Hay là vẫn buồn bã như hồi còn ở Hua Hin? Anh bỗng nhiên thấy bản thân có lỗi, vì không hỏi thăm về gia đình PP nhiều hơn. Anh nghĩ đến việc cần phải năng nói chuyện với thằng bé Gun, sau hôm ở Hua Hin, quan hệ giữa anh và Gun cũng trở nên tốt hơn nhiều. Xét cho cùng, cả hai cũng có chung một mối quan tâm, chính là người đang ngồi cạnh anh đây chứ ai.

Nhà Billkin cũng tương tự như nhà PP, là một ngôi biệt thự sân vườn khá rộng rãi. Thuộc cùng một khu quy hoạch của thành phố, nên hầu hết các căn nhà trong khu vực này đều là biệt thự sân vườn, khác chăng chỉ là phong cách thiết kế. Cùng một diện tích, nhưng mỗi căn nhà lại có một vẻ đẹp khác nhau, đi quanh quanh cũng thấy thú vị. Như nhà Billkin, được xây dựng theo lối hiện đại với gara rộng hơn tiêu chuẩn khá nhiều.

"Vì ba mình thích ô tô." Billkin giải thích. "Mình cũng thích nữa, nhưng chưa được mua. Dù sao mình cũng sắp đủ tuổi rồi, đến lúc đấy sẽ kêu ba dọn bớt xe của ba đi để còn chỗ cho xe của mình."

"Xe của ba thì cũng là xe của Billkin thôi mà?"

"Mình còn thích những chiếc khác nữa. Ba thích BMW, Billkin thích xe Porsche. Ba nói là chờ đến sinh nhật mười tám tuổi của Billkin thì sẽ tặng cho mình một chiếc xe Porsche, chờ lâu đến sốt cả ruột luôn."

"PP cũng chưa được ngồi xe Porsche bao giờ đâu, vậy chờ Billkin có xe Porsche thì nhớ cho PP ngồi thử nha." PP nói.

"Đương nhiên. Ghế lái phụ chỉ dành cho duy nhất PP thôi đó." Billkin nhéo nhéo má PP.

"Nói chuyện dễ nghe ghê há?" PP nói. "Quả nhiên là bông hoa giao tiếp, đi đến đâu thả thính đến đấy, không biết thả thính bao nhiêu người rồi?" Cậu hờn mát.

"Cậu còn dám nói? Ai là người thả thính trên livestream của mình hả? Là ai? Là ai? Là ai?" Billkin kẹp cổ PP, giả đò tức giận.

Đang hi hi ha ha cười đùa, thì tiếng của ba Billkin vang lên, xém chút nữa khiến cho trái tim đôi trẻ nhảy ra ngoài. "Hai đứa làm gì ngoài này mãi thế? Không vào nhà đi?"

"Dạ... dạ... con chào bác ạ." Tuy chưa nhảy ra ngoài, nhưng tim của PP cũng vọt lên tận cổ rồi.

"Bọn con vào ngay đây ạ! Đánh nhau một tí." Billkin nói.

"Đánh cái gì mà đánh! Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh bạn, nghe không hả?" Ba Panut nhăn trán, giáo huấn thằng con út. "PP nhỏ vậy, con đánh bạn làm sao bạn đánh lại con được?" Rồi ông quay sang PP. "Lâu lắm mới gặp lại con, PP. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nếu Billkin đánh con thì báo với bác, bác đánh nó cho con."

"Ủa baaaaa!!!!!!!" Billkin bất mãn kêu gào. "Con là con ruột ba mà!!!"

"Vào nhà đi. Mẹ tụi bây nấu nướng sắp xong rồi." Ông mặc kệ thằng con út, chắp tay sau lưng, lắc lư đi vào nhà.

PP và Billkin nhìn nhau, lật đật ôm bó hoa theo sau.

Quả nhiên, như dự đoán của Billkin, mẹ Pink rất thích bó hoa của PP. Bà ôm bó hoa không buông, chuyển hết việc bếp núc sang cho chị Petch để đi tìm lọ cắm hoa. Vừa cắm, bà vừa hào hứng kể cho PP sự tích bố tụi nhỏ đã cầu hôn bà giữa một vườn hoa tú cầu như thế nào.

Nghe được một lúc, Billkin hết chịu nổi. "Mẹ à, mẹ đã kể chuyện này hai nghìn lần rồi đấy." Anh đau khổ nói.

"PP mới chỉ được nghe lần đầu." Mẹ Pink nói. "Phải không con?"

"Vâng ạ. Dễ thương lắm. Con chưa được nghe mấy chuyện dễ thương như này bao giờ hết." PP chân thành nói. "Không biết ba mẹ con quen nhau như thế nào, có dễ thương như chuyện của hai bác không nữa."

"Sao con không hỏi ba con?" Mẹ Pink nói.

"Ba con chẳng bao giờ nhắc đến mấy chuyện này. Cũng chẳng bao giờ nhắc đến mẹ con." PP nói. "Con không dám hỏi."

Mẹ Pink khựng lại, rồi nâng tay xoa đầu PP. "Con trai ngốc! Có gì mà không dám hỏi. Mạnh dạn lên, biết đâu lại là một câu chuyện còn lãng mạn hơn cả câu chuyện của hai bác đấy. Bác nhớ là ngày xưa Suerrat cũng có nhiều người theo đuổi lắm. Vừa xinh đẹp, vừa tài năng lại còn biết cách cư xử, ai cũng thích cô ấy. Hôm đám cưới bác cũng tới nè, ôi bác nhìn còn mê nữa là, phải không ông Panut?" Mẹ Pink nói vọng ra phòng khách.

"Tôi biết đâu đấy, tôi nào dám nhìn ai, tôi nhìn bà là đủ rồi." Ba Panut nói vọng lại.

PP cười rộ lên. Cậu đã hiểu mấy câu thả thính của Billkin là học được từ đâu rồi.

Nói chuyện với mẹ Pink một lúc, Billkin dẫn cậu lên thăm phòng anh. Phòng Billkin ở cuối hành lang, có cửa sổ lớn trông ra hồ bơi. Trong phòng tuy nhiều thứ nhưng khá ngăn nắp: sách vở xếp kín một mặt tường, ngoài ra còn có những chồng lớn nằm ngay ngắn nằm sát cạnh kệ sách vì hết chỗ. Truyện tranh, đồ chơi mô hình, bóng đá và bóng rổ, và cả Elsa nữa.

PP ngồi xuống mép giường, cầm con búp bê Elsa bằng bông xinh xắn để ở đầu giường Billkin lên xem. Búp bê là hàng chính hãng từ Disney, rất sạch sẽ nhưng không còn mới, chứng tỏ đã được Billkin mua cũng lâu lâu rồi. Công chúa Elsa bằng bông có mặt tròn xoe, tóc bằng vải dạ mềm màu ngà, được tết thành bím tóc xinh xinh và buộc bằng sợi nơ xanh nhỏ. Váy xanh biển đính kim sa lấp lánh, trông chảnh choẹ hết sức. PP giơ con búp bê lên, so sánh với cô công chúa Elsa trên tấm áp phích của bộ phim cùng tên. Tấm áp phích được nằm ở vị trí dễ nhìn nhất, nổi bật giữa những tấm áp phích ô tô và Fast & Furious khác.

Billkin bê hai ly nước ép bước vào, thoáng lúng túng khi thấy PP đang nghịch con búp bê.

"Ấy!" Anh vội vàng đi đến chỗ PP.

PP lùi ra xa. "Đi cẩn thận chút. Đổ hết vào đây mất."

Billkin đặt khay nước lên bàn, ngồi xuống cạnh PP, vươn tay định lấy lấy lại con búp bê Elsa bằng bông. "Con búp bê này..."

"Dễ thương quá đi!" PP nói. "Billkin thích Elsa à? PP thích cả Elsa và Anna. Không chọn được. Anna thì đáng yêu, Elsa thì mặc đồ đẹp ghê. Khó nghĩ!"

"Ủa PP cũng xem phim này rồi hả?"

"Có phim nào của Disney qua được khỏi tay PP." Cậu nói, trả con búp bê Elsa lại cho Billkin. "Ba lần rồi, PP đã xem ba lần rồi. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door...Đấy mình sắp thuộc bài hát đến nơi."

"Tháng sau là có phần hai đấy, mình cùng nhau đi xem." Billkin nói, lén thở phào. Thật ra, anh hơi ngại ngùng khi bất cẩn để PP phát hiện ra bản thân thích hoạt hình Disney và lại còn là một nàng công chúa như Elsa. Nhưng thái độ thoải mái và có phần thích thú của PP khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.

"À, mình nghĩ ra rồi." PP đột nhiên nói. "Mấy hôm nay mình đang muốn nhuộm tóc, mà không biết nên nhuộm màu nào. Hay là mình nhuộm màu Elsa luôn nhỉ?"

"Màu Elsa là màu nào?" Billkin khó hiểu hỏi lại.

"Màu bạch kim đó." PP phấn khích nói. "PP chưa nhuộm màu này bao giờ. Nhuộm đến hôm ra mắt phim đi xem là tuyệt vời luôn. Đi nhé, Billkin ơi, đi nhuộm tóc nhé!" Cậu ôm lấy cánh tay Billkin lắc lắc, cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh không rời.

"Mình?"

"Đúng rồi, cả hai chúng ta luôn. Đi nhuộm tóc đôi." PP nói.

"Có được không vậy? Da mình đâu có hợp màu đó đâu."

"Thì cứ thử thôi. Đi nhé đi nhé đi đi màaaaaa."

"Oke oke. Chiều nay đi." Billkin gật đầu. Anh xấu đẹp thế nào cũng được, PP thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro