Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tiễn anh Tom về Hua Hin thì đã quá giờ học buổi chiều, Billkin quyết định không quay lại trường học tiếp mà sẽ về nhà PP, cùng cậu tự học. Dù sao PP hôm nay cũng đã xin nghỉ cả ngày, cậu cũng không muốn quay lại trường. Tính ra, từ ngày biết PP đến giờ, Billkin từ một học sinh gương mẫu bắt đầu biết trốn học rồi đấy. Ai mượn có bồ xinh đẹp dễ thương cơ, trước khi yêu đương đã không nói được rồi, sau khi yêu nhau lại càng không dám nặng lời lấy một câu. Thậm chí còn bị dụ dỗ ngược.

Billkin thở dài, ngắm nghía bạn người yêu bên cạnh, trong lòng trái lại cảm thấy có chút vui vẻ thoả mãn khó nói thành lời.

Chẳng hay biết những suy nghĩ trong đầu Billkin, PP vẫn chăm chú làm bài tập, dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Gần hết buổi chiều mà cốc cà phê trên bàn còn tận hơn nửa, đá lạnh đã tan hết từ lâu, những giọt nước đọng bên ngoài cốc chảy dài xuống tấm lót ly bằng dạ thành những mảng sậm màu, buồn bã vì không được chủ nhân để ý đến.

"PP!" Billkin gọi.

"Ơi?" PP ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Cậu uống nước đi, tan hết đá rồi kìa."

"Ờ ờ!" PP quơ tay sang bên cạnh, lấy cốc cà phê, hút một ngụm lớn rồi đặt xuống, tiếp tục dành sự chú ý cho bài tập toán trước mặt.

"PP!" Billkin gọi tiếp.

"Ơi?" PP lại ngẩng lên. "Chuyện gì hả Billkin?"

"Hôm nay cậu đi gặp anh Tom có nói chuyện gì không?" Bồ anh chú ý đến bài tập nhiều hơn chú ý đến anh, vậy chắc chắn là có vấn đề. Tính đi tính lại, nếu không tính đến cuộc phỏng vấn ở Nadao, thì sáng giờ PP chỉ gặp mỗi anh Tom, vấn đề không phải từ ổng thì còn từ đâu ra nữa?

"Nói chuyện gì là nói chuyện gì?" PP ngơ ngác hỏi lại.

"Ví dụ như... ừm, bởi vì là hôm nay thấy PP chăm chỉ hơn mọi ngày..." Billkin lúng túng nói. "Ý mình không phải là bình thường PP không chăm chỉ. Mọi hôm PP đã rất chăm chỉ rồi, hôm nay chăm chỉ hơn, kiểu kiểu vậy đó, hơi khác khác..."

"Ok ok, PP hiểu mà." PP cười nói. "Cũng chẳng có gì nhiều đâu, PP và anh Tom chủ yếu nói về công việc thôi. Ảnh bảo PP phải chịu khó học hành mới theo kịp Billkin được đó."

"Bình thường nói hoài có thấy chịu khó đâu, hôm nay gặp anh Tom vài tiếng liền chịu khó?" Billkin hờn dỗi nói nhỏ. Anh dạy học cho PP cũng nửa năm nay rồi, còn chẳng bằng ông anh từ Hua Hin lên nói chuyện một buổi sáng. Tự nhiên thấy buồn bực hết sức!

"Ủa gì vậy? Đến anh Tom cũng ghen luôn á hả?" PP buông cây bút đang cầm trong tay xuống, ôm lấy cánh tay của Billkin lắc lắc. "Ảnh nói giỏi như Billkin kiểu gì cũng sẽ kiếm được học bổng du học thôi, nếu muốn đi du học cùng Billkin thì PP phải cố gắng nhiều hơn mới được." Đôi khi, muốn dỗ người yêu cần phải biết nói dối một tẹo. Thật sự yêu đương càng ngày càng khó khăn rồi.

Billkin cười tít mắt. Đúng là anh có ý định đi du học, chỉ là anh chưa biết ý PP của anh như thế nào, nếu được đi cùng cậu thì quá tuyệt vời rồi. Hai người có thể cùng nhau thuê một căn hộ, cùng nhau đi học, cùng nhau ôn tập, đi thư viện... y như trong những bộ phim nước ngoài. Chỉ nghĩ đến thôi là Billkin đã vô cùng háo hức với cuộc sống đại học trong tương lai rồi.

"Mà PP thì chắc không kiếm nổi học bổng đâu, vậy chắc sẽ tốn kém lắm. Ôi phải tập trung làm việc để kiếm tiền học nữa." PP chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. "Nhìn về tương lai thấy sao sông rộng đường dài... Ôi vất vả thiệt sự!"

"Lo gì chứ, sau khi đi du học rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm thêm, Billkin cũng sẽ kiếm tiền nuôi PP, được không nè?"

"Tính là sugar daddy của tui á???" PP dài giọng trêu Billkin. "Mơ đi!!!! PP đắt lắm ó!!!"

"Đắt là bao nhiêu? Dùng trái tim này để mua có đủ không?" Billkin nắm lấy tay PP, áp bàn tay cậu lên ngực trái của mình, ái muội hỏi.

"Ờ thì..." PP đỏ mặt. Ủa cái tên này học ở đâu mấy câu pick-up line vậy? "Cũng còn phải xem xét..." Cậu bối rối giật tay ra, nhưng lại bị Billkin giữ lại. Nhịp đập từ trái tim Billkin truyền qua tay cậu, lên thẳng não, xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cậu.

"Xem xét cái gì?"

"Xem xét... xem xét xem có đối xử tốt với PP không, có yêu thương PP nhiều không ..."

"Này không tính được, mình muốn yêu thương người ta mà người ta không có cho mình yêu thương người ta luôn đó." Billkin hờn mát.

"Ơ kìa, sao thế nhỉ?" PP cười khổ. "Còn phải xem là yêu kiểu gì nha, có những kiểu yêu phải đủ tuổi mới được làm nha."

"Trước nay tình yêu đều không phân biệt tuổi tác mà?" Billkin dựa sát vào PP, chóp mũi chỉ cách chóp mũi cậu hai centimet, bàn tay nắm lấy tay cậu nóng đến đốt người.

Hoàng hôn tím nhạt xuyên qua ô cửa kính. Dưới ánh sáng ấm áp, con ngươi đen nhánh của Billkin càng thêm long lanh, mang theo khao khát và tình dục khó có thể chối từ, như khoá chặt đôi mắt của cậu, khiến cậu không biết phải giấu mình đi đâu.

Billkin áp sát vào PP hơn, môi anh lướt qua gò má cậu, trượt đến tai. "Đủ tuổi hay không đều có thể yêu PP đấy." Billkin liếm nhẹ vành tai của PP. "Thật sự không được hả?" Tay Billkin dẫn tay cậu trượt dần xuống dưới, cho đến khi chạm phải vật nóng rực nơi thân dưới của anh, quần đồng phục gần như đã không thể che giấu được dục vọng đang gào thét đòi thoát ra.

Cả người PP tê rần, tê đến độ ngón tay cũng run rẩy, mặt cậu đỏ bừng lên. Dưới sự dẫn dắt của Billkin, cậu cũng sắp không thể kiềm chế được nữa rồi.

PP ép buộc bản thân mình phải trấn định. Cậu nghiêng đầu né khỏi Billkin, thở dốc. "Chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà Billkin."

"Thảo luận với phía trên, đâu có thảo luận với phía dưới đâu." Billkin bặm môi, làm vẻ mặt tội nghiệp, cặp mắt cún con chớp chớp liên tục như muốn khóc đến nơi.

Trời ạ, bạn bé của cậu còn chưa đủ tuổi đâu đấy, có ý thức một chút đi!

Cùng là nam sinh đang tuổi lớn, bảo cậu phải làm thế nào bây giờ?

PP cũng hết cách, cậu thở dài, nói. "Có thể dùng tay một chút... nhưng không được đến bước cuối cùng. Nếu không lần sau PP sẽ không cho Billkin đến nhà nữa."

"Được được!" Billkin vội vàng nói.

"Hứa phải giữ lời đấy." PP nghiêm nghị cảnh cáo.

"Hứa mà!"

...

Thoải mái xong, Billkin vui thích đến híp cả mắt lại, ngồi trên sofa xem Netflix ôm cục cưng PP vào lòng, cảm thấy nhân sinh mỹ mãn không gì sánh được. PP hờ hững lướt insta, trong lòng bộn bề suy nghĩ, rằng có nên lật lọng mà cấm Billkin đến nhà từ ngày mai không?

Thật sự đau đầu quá đi mất!

"Chủ Nhật này PP có bận gì không?" Billkin xoa đầu PP, hỏi nhỏ. "Ba mẹ muốn mình rủ PP qua nhà chơi đó."

PP giật nảy, quay lại nhìn Billkin. "Sao vậy? Sao tự nhiên lại thế? Ba mẹ biết chuyện chúng ta rồi à?"

Không lẽ ba mẹ của Billkin đã nhận ra chuyện gì? Nghĩ đến cuộc nói chuyện với anh Tom, trong lòng PP như thắt lại.

.
.
.

"Billkin là một thằng bé tốt. Duy chỉ có điều..." Đang nói chuyện vui vẻ, anh Tom chợt khựng lại một chút. "Gia đình nó biết chưa?"

"Dạ chưa." PP cắn môi, tâm trạng chùng xuống. "Chỉ có mấy đứa bạn thân với chúng em biết thôi. Chúng em cũng chưa thảo luận về chuyện này nhiều... Cũng chưa tính xa đến mức đấy."

"Thật ra nếu như các cặp đôi nam – nữ bình thường thì cũng chẳng cần tính xa như vậy. Chúng mày đều còn trẻ quá để nói đến chuyện gia đình, người nhà cũng sẽ chẳng quan tâm đến thế. Nhưng cả hai đứa cùng là nam thì sẽ khó khăn hơn."

"Gia đình em thì không sao đâu. Em come-out lâu rồi mà."

"Nhà mày thì nói làm gì. Chuyện của mày cả cái đất nước Thái Lan này chắc biết hết rồi. Thằng Jackson đó lúc nào chả ba hoa là mày vì nó nên come-out với cả gia đình, bị ông ngoại oánh gãy chân."

"Này, em cứ tưởng anh mình lui về Hua Hin ở ẩn thì không quan tâm chuyện Bangkok nữa, hoá ra không có chuyện nào che mắt được anh mình." PP nói. "Em come-out là vì em thôi. Em muốn được thoải mái với tình cảm của mình. Nhưng ai muốn nghĩ gì thì kệ họ."

"Thật ra nói chuyện này với mày cũng hơi sớm." Anh Tom thở dài, rút ra một bao thuốc, châm một điếu. "Hút thuốc được không em?"

"Được ạ." PP hạ cửa kính xe xuống. "Lát Billkin mà nói thì anh bảo cậu ấy đấy nhé. Mỗi lần em hút thuốc là cậu ấy càu nhàu ghê lắm." Từ độ yêu đương với Billkin, PP có cảm giác như mới có thêm một bảo mẫu. Ừ thì cũng không nói là cậu không được hút thuốc nữa, nhưng mấy bao thuốc trong cặp sách của cậu cứ có chân hay sao ý, mà toàn chuyển hộ khẩu sang cặp của Billkin của một cách bí ẩn. Đó là chưa kể đồ ngốc này gửi cho cậu 7749 cái link bài viết nào đó nói về tác hại của thuốc lá, cậu không đọc liền biến hình thành cuốn sách nói mà kể lể cả ngày. Riết rồi sợ không dám nữa luôn.

"Nhắc đến nó là nói nhiều hẳn lên nhỉ." Anh Tom trêu PP, nhưng không thật sự tập trung vào trò đùa của mình. Anh nhìn chăm chăm vào đốm sáng vàng rực trên đầu điếu thuốc. Ánh vàng kim của đốm lửa càng trở nên chói mắt trước ánh sáng mặt trời. "Gia tộc Assaratanakul là gia đình gốc Hoa lâu đời trên đất nước này, chưa tính đến truyền thống, duy chỉ việc họ có liên quan cả đến chính trị và kinh tế thì con đường này của chúng ta đã khó khăn hơn nhiều rồi."

"Em hiểu ý anh. Em chỉ là... chưa muốn nghĩ nhiều quá về tương lai. Bọn em cũng chưa đâu vào đâu cả..."

"À ừ đương nhiên, anh không hề có ý định gậy đánh uyên ương đâu nhé. Anh chỉ muốn em chuẩn bị tinh thần thôi. Billkin là một đứa tốt, anh cũng rất quý em. Chính vì vậy anh mong muốn hai đứa có thể cùng nhau thật lâu dài, tốt nhất đừng rơi vào trường hợp giống như anh."

.
.
.

"Không có chuyện gì đâu." Billkin cũng hơi ngạc nhiên khi thấy PP phản ứng mạnh như vậy. Anh xoa xoa đầu PP, vỗ về. "Chỉ là đến chơi bình thường thôi. Billkin chưa nói gì với cả nhà về chuyện chúng ta cả."

"Ừm, vậy cũng được." PP gật đầu. "Chủ Nhật mấy giờ PP qua được vậy?"

"Lúc nào cũng được, qua ăn sáng luôn cũng được." Billkin nói. "Nhưng vì sao PP lại lo lắng thế. Hôm giao thừa mọi người rất vui vẻ với nhau còn gì. PP đang giấu Billkin chuyện gì vậy?"

PP nghĩ một lúc, rồi quyết định kể cho Billkin cuộc nói chuyện với anh Tom buổi sáng. Nghe xong, Billkin chỉ biết cười khổ.

"Thật là... nghe như vậy sao không kể cho mình chứ. Lẽ ra mình không nên để cậu đi một mình với anh Tom thì phải."

"Ảnh kể không đúng à?" PP nhíu mày.

"Ảnh kể không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Thật ra, chuyện của anh Winnie với anh Tom, Billkin cũng ko rõ lắm, nghe nói qua thì khi hai người gặp nhau ở trường Đại học, anh Tom theo đuổi anh Winnie trước. Hai người cũng yêu nhau được một khoảng thời gian. Nói sao nhỉ, ba mẹ và bà nội lúc đấy cũng không đồng ý, dù sao cũng là đứa con trai đầu tiên trong gia tộc có người yêu cũng là đàn ông, nói không shock thì không đúng. Nhưng cũng không ngăn cản gắt gao theo kiểu "tôi cho anh từng này tiền, anh cầm lấy và rời khỏi con trai tôi đi" như mọi người thấy trên phim đâu. Nếu ngăn cấm như vậy thật thì gia đình mình còn đi về Hua Hin chơi làm gì, tránh cho hai người gặp nhau còn chẳng kịp.

Ba mẹ và bà nội phân tích cho anh Winnie những thiệt hơn trong chuyện này, và để cho ảnh tự quyết định. Việc đi theo con đường chính trị không phải là gia đình ép uổng ảnh, mà từ bé ảnh đã muốn được trở thành Nghị sĩ rồi. Để có thể đạt được ước mơ ấy, với tình hình hiện nay, việc có một người yêu đồng giới sẽ rất khó khăn.

Đến hết năm tư, thì hai người chia tay nhau.

Cũng không thể nói rõ là anh Winnie đúng hay sai. Khó để quyết định lắm, một bên là ước mơ từ nhỏ, một bên là tình yêu.

Ảnh chỉ là có lựa chọn của riêng mình thôi.

Billkin nhớ là khi đó hỏi anh Winnie, ảnh nói: "Trên đời này chẳng có con đường nào là hoàn hảo cả. Được cái này thì mất cái kia. Đưa ra quyết định rồi thì phải hết mình với nó thôi."

Đến tận bây giờ, tuy gia đình hay về Hua Hin chơi lắm, hoặc anh Tom cũng hay lên Bangkok chơi, nhưng hai người chưa từng gặp lại nhau."

"Quyết tâm vậy?" PP tròn mắt. "Nhìn anh Winnie hiền hiền dễ thương mà cứng rắn mạnh mẽ thật đấy."

"Ảnh chỉ hiền hiền dễ thương với chúng ta thôi. Nhìn ảnh lúc làm việc khác hẳn đấy." Billkin cười nói. "Nên là PP cũng đừng quá lo lắng nhé. Billkin không đảm bảo được việc gia đình có hoàn toàn ủng hộ chúng ta hay không, nhưng chắc chắn sẽ không căng thẳng quá đâu. Chúng ta có chuyện của anh Winnie để ba mẹ chuẩn bị tâm lý rồi. Bên cạnh đó, mình sẽ cố gắng hết sức, được không nè?"

"Liệu có thể có một ngày nào đó, ba mẹ của Billkin gọi PP ra quán cà phê, đưa cho mình một tờ chi phiếu, bảo rằng hãy cầm lấy và rời xa khỏi con trai hai bác không nhỉ?" PP mơ mộng. "Nghĩ cũng thấy thú vị."

"Rồi sao nữa? Nếu có cái chuyện dở hơi đấy thì sao nào?"

"Thì còn phải xem giá trị của tờ chi phiếu nữa. PP sẽ bảo như thế này: bác nghĩ một tờ chi phiếu này thôi là có thể mua được tình yêu của cháu với con trai bác sao? Bác quá coi rẻ chúng cháu rồi. Ít nhất phải hai tờ. Nếu là chi phiếu trống thì một tờ cũng được." PP suy nghĩ. "Billkin, trả lời như vậy đủ thông minh chưa?"

Billkin ký đầu PP. "Nói cậu ngốc cũng không sai. Nếu như cậu có được con trai hai bác, chẳng phải là cả quyển chi phiếu thuộc về cậu à? Hơn nữa, mình còn có thể lấy cả chi phiếu của anh Winnie cho cậu, chẳng phải lời hơn là chỉ một tờ chi phiếu trống à?"

"Ờ ha! Đúng là thần đồng toán học." PP gật gù tán thưởng. "Billkin giỏi nhất!"

"Đúng vậy đấy, nên giữ mình cho chặt vào." Billkin nói. Có người yêu ngốc vậy cũng thật mệt mỏi quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro