Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đã ba giờ sáng rồi mà Billkin vẫn không thể ngủ được. PP thì đã say giấc từ lâu, chỉ còn Billkin là ngẩn ngơ với tình yêu bất ngờ ập đến này mà thao thức.

Bên cạnh anh, PP nằm ngủ dịu ngoan như một con mèo, cái đầu nhỏ như lọt thỏm trong chiếc gối màu tím than, cả người cũng bị che bởi cái chăn cùng màu, lấp ló phần tóc màu hạt dẻ cùng với nửa khuôn mặt trắng ngần xinh xẻo, không khác gì một ngôi sao nhỏ trong bầu trời đêm của trái tim Billkin. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, lướt qua hàng mi dài vẫn còn vương vương ánh nước, luống cuống khi thấy chúng rung rung nhè nhẹ, sợ bé cưng của anh tỉnh giấc. Thật may, PP chỉ nhăn mày một chút rồi vùi sâu hơn vào chăn.

Bé cưng của anh đã ngủ sâu lắm rồi, và Billkin lại càng dạn dĩ hơn. Anh lướt qua sống mũi, gò má, nhân trung, bờ môi hồng mềm mại mà anh vừa được thưởng thức cách đây không lâu, thế nhưng vẫn thấy không đủ. Cuối cùng, Billkin rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của PP: "Ngủ ngon nhé, bé cưng."

Ngôi sao nhỏ mà anh hằng mơ ước, cuối cùng cũng đã rơi vào tay anh rồi.

Khi Billkin tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn có mình anh. Billkin đứng lên kéo mạnh rèm cửa sang hai bên, nắng mới trong chớp mắt đã tràn ngập, con ngươi của anh hơi nheo lại, một lúc lâu mới thích ứng được.

Khác hẳn với Bangkok về đêm hoa lệ ánh đèn màu, Bangkok buổi sáng tươi tắn kỳ lạ. Nhìn xuống đường, xe cộ đã bắt đầu qua lại đông như mắc cửi, những nóc nhà nhấp nhô đủ màu sắc xen lẫn giữa những tán cây xanh mượt như một bức tranh rực rỡ.

PP đang nằm nhoài ra ở bàn ăn trong bếp, uể oải nghịch điện thoại. Cậu còn chưa thèm thay đồng phục đi học, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông vàng in hình mặt trời cùng với quần short. Đôi chân dài dưới chân bàn lắc từ bên trái sang bên phải như một chú lật đật.

"Chào buổi sáng, PP." Billkin tựa vào khung cửa ra vào, chào hỏi.

PP ngẩng đầu lên nhìn Billkin. "Chào buổi sáng, Billkin."

"PP đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Không ăn gì đâu. Mình mệt." PP nói. "Sữa mình đun trong nồi đó. Bánh mì trong lò nướng. Billkin ăn đi còn đi học."

"PP có mệt lắm không?" Billkin vội vàng tiến đến, lo lắng hỏi. "Có đau đầu không? Người bé xíu nhưng uống thì khoẻ lắm cơ."

Billkin nâng tay định chạm vào PP, nhưng lại bị cậu né ra. Tay Billkin khựng lại giữa không trung, lúng túng và hoang mang. PP sao vậy?

"Hơi mệt một chút thôi. Hôm qua mình uống hơi nhiều."

"Vậy..." Hôm qua cậu có nhớ gì không PP?

Như đọc được suy nghĩ của Billkin, PP nói. "Chuyện hôm qua..." Cậu chống cằm ngồi dậy.

"Hôm qua, cảm xúc của mình không được ổn định." PP nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Billkin.

Ánh mắt của Billkin tối đi. Ý của cậu là gì đây? Chẳng lẽ PP định phủ nhận chuyện tối qua?  Billkin thấy hơi hoảng loạn. Anh thậm chí còn không biết phải nói gì với PP lúc này.

"Bây giờ mình tỉnh táo hơn rồi." PP nói. "Để mình nói lại nhé."

"Billkin... rốt cuộc có thích PP không?" PP lặp lại câu hỏi ngày hôm qua. Cậu nhìn thẳng vào mắt Billkin, nở một nụ cười xinh đẹp nhất trần đời. "Nói nhanh đi, nói chậm thì không cần nói nữa."

"Billkin yêu PP." Billkin nói từng chữ. Thật chậm, nhưng thật rõ ràng. Anh nhìn chăm chú vào mắt PP, thấy bản thân như vừa rơi xuống vực lại được cưỡi mây bay tít lên trời. Trái tim anh bị cậu làm cho không biết đập như nào cho ổn định nữa.

"Tốt quá đi. Vì PP cũng vậy. PP cũng yêu Billkin." PP bật cười, vươn người hun cái chóc vào má Billkin. " Coi cái mặt ỉu xìu quạu quọ kìa."

Billkin nhéo má PP trả đũa. "Trêu mình khiến cậu vui lắm hả? Mình còn tưởng... còn tưởng..."

"Tưởng mình đã quên sao?" PP nhăn nhó. "Cậu xem ít mấy cái drama yêu hận tình thù thôi. Cho đáng đời, hôm qua cậu đã làm gì với mình? Kéo có chút áo thôi liền tức giận bỏ về? PP Krit nhớ dai nhất quả đất này đấy." Nghĩ lại ngày hôm qua, PP lại cảm thấy tức giận và tủi thân, miệng thì nói yêu PP nhưng sờ chút thì khó khăn? Thế mà nói là yêu PP à? Thế là ghét PP rồi!

"Không phải thế đâu. Mà là như này..." Bình thường PP nhăn mày đã khiến cho Billkin không chống đỡ được, nay PP mang thêm chức vụ người-yêu-của-Billkin nhăn mày, thì thử hỏi Billkin có dám không khai thật ra không? Vậy là bao nhiêu chuyện quân sư xúi bẩy của Bright bị lôi ra ánh sáng. Vừa kể lể lấy lòng người yêu, Billkin vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho Bright. Xin lỗi người anh em!

"Được lắm! Mấy người hùa vào bắt nạt tôi!" PP tức giận nói. "Tôi mà không phá cái cặp BrightWin này thì cái tên PP này viết lộn lại luôn."

"Thôi thôi." Billkin vỗ về PP. "Nó vốn đã tán được Win đâu mà phá. Người ta chỉ phá những thứ đã thành hình rồi, còn cặp đó đã thành gì đâu? Kệ chúng nó đi. Chúng nó đâu được như chúng mình." Billkin đứng dậy, đi tới phía sau lưng PP, ôm lấy cổ cậu, hít hà hương vị của bé cưng. PP mới tắm xong thơm phức mùi nắng mới, có hít hà bao nhiêu cũng không thấy đủ.

"Cậu còn dám nói?" PP đá chân Billkin. "Giỏi quá ha? Hay quá ha?" Đồ ngốc Billkin, làm cậu khổ sở biết bao nhiêu ngày. Đến sáng nay còn không dám tin tưởng, phải xác nhận lại một lần nữa.

Nguyên một buổi sáng, Billkin vừa ăn vừa dỗ dành, chọc cười PP, cuối cùng cũng thành công ép PP ăn được một chút bánh mì. PP bình thường vốn đã có chút biếng ăn, nên cứ hơi mỏi mệt một chút là cậu lại bỏ bữa, chẳng thế mà mỗi lần trường có sự kiện, Billkin toàn phải mua đủ thứ quà bánh chăm cậu, vì sợ cậu mải làm việc đến xỉu.

Cả hai vừa ăn vừa thảo luận về chuyện đi học buổi sáng. Nói qua nói lại một hồi, PP vì nhức đầu nên muốn nghỉ học, mà Billkin cũng không yên tâm khi để PP đi học sau khi đã uống cả chai rượu như vậy.

Vậy nên Billkin cũng nghỉ học luôn.

Lúc mới yêu thì làm sao chịu được cái cảnh yêu xa cơ chứ.

Billkin vẫn còn chưa ôm bé cưng của mình cho đủ nữa.

Nhưng rồi chẳng rõ là ai ôm ai, khi thực tế là Billkin gối đầu lên đùi của PP ngủ đến không biết trời đất là gì. PP ngồi trên ghế sofa, luồn tay vào tóc của Billkin, nhẩn nha chơi đùa với những sợi tóc hơi cưng cứng đua nhau đâm vào tay cậu đến ngứa ngáy. Tay còn lại thì được PP sử dụng để trả lời những tin nhắn liên tục đến từ Win và Gun.

Cách đây mấy hôm, họ đã thành lập một group chat nho nhỏ để quân sư tình yêu cho bé PP-thả-thính-nhưng-bồ-không-dính.

pp.kritt: Hôm nay tao không đi học. Trưa đừng có tìm tao.

winmetawin: Làm sao đấy?

gun_atthapan: Anh có ổn không? Em xin nghỉ về với anh nhé?

pp.kritt:  Tao mệt. Hôm qua uống hơi nhiều.

winmetawin: Thôi mặc xác Billkin đi. Tối nay lên quán của P' Gong không? Mày thích ai tao chốt người đó cho mày, dính vào mấy thằng con nít cấp ba như Billkin mệt lắm!

pp.kritt: Cũng đúng nhỉ! Mệt phết!
NHƯNG TAO CÒN MỆT HƠN VỚI BỒ MÀY ĐÓ WIN!
Mày quản Bright của mày cho chặt vào.
Đừng có quanh quẩn trước mặt tao rồi tao oánh cho thì lại bảo là không nhắc trước.

winmetawin: 1. Bright không phải bồ tao.
2. Bright liên quan gì đến chuyện này?

pp.kritt: Không phải là vì bồ mày thì anh đây phải khổ sở thế này à? Thậm chí còn phải "mượn rượu tỏ tình"!
Trần đời này chỉ có người khác mượn rượu tỏ tình với PP Krit này thôi, chứ PP Krit này chưa từng phải xuống chiếu dưới như thế này nhé!

winmetawin: Từ từ! Dừng! Dừng ngay.
"Mượn rượu tỏ tình" là như thế nào?
MÀY ĐÃ TỎ TÌNH RỒI?
Rồi sao? Billkin bảo sao?
Nhưng hôm qua Billkin rõ ràng đi về đầu tiên mà?

pp.kritt: Hôm qua, sau khi chúng mày về, tao đã gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy lo lắng cho tao nên đã quay lại đó.

winmetawin: Về rồi quay lại? Mày biết nhà mày cách nhà Billkin bao xa không mà mày gọi người ta quay lại?

pp.krit: Cũng đâu có xa lắm đâu nhỉ :"> Khoảng nửa chai rượu thôi chứ mấy.
Mà tao không hề yêu cầu, cậu ấy tự đến.
Chúng mày đừng có đổ cho tao! Chúng mày ở phe nào?
Để tao kể cho chúng mày nghe xem ai hành hạ ai?
...

winmetawin:...
Thật sự?
Drama đến mức đấy luôn?
*icon vịt vàng hoá đá*

gun_atthapan: Em với anh Win giữ anh Bright lại để anh oánh ảnh nhé?

winmetawin: Tao đồng ý!

pp.kritt: Thôi! Dẹp đi!
Billkin không cho tao oánh Bright!
Bênh nhau lắm!

Buông điện thoại xuống, PP ngắm nhìn người đang gối lên đầu mình ngủ say sưa không biết trời đất. Từ tối qua đến giờ, Billkin của PP đã mệt mỏi rồi. Cậu xoa nhẹ lên mi tâm đang hơi nhíu lại của Billkin, hài lòng khi thấy nó giãn ra. Cái trán cao thông minh này, mớ tóc đen nhánh, cặp mắt lúc nào cũng sáng rực long lanh, cùng nước da màu lúa mạch khoẻ mạnh của anh; chưa kể lúm đồng tiền ngọt ngào cùng cái miệng hài hước khiến cho ai nấy gặp anh đều nở một nụ cười rạng rỡ. Và cho dù cuộc đối thoại có nhảm nhí đến thế nào, ví dụ như chỉ mình Billkin độc thoại chẳng hạn, thì người ta vẫn mong gặp lại anh ngày hôm sau và hôm sau nữa.

Lần đầu tiên gặp Billkin, cậu chẳng bao giờ nghĩ được hai người có thể đi đến được bước này. Sự hoạt bát và đôi chút kiêu ngạo của Billkin đôi lúc làm cậu cảm thấy bản thân không phù hợp với thế giới của anh, nhưng sự chân thành lại như một chiếc lò sưởi nhỏ, từng chút, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim cậu, làm cậu mê say, làm cậu tham đắm. Đêm qua rơi nước mắt trước mặt người ta có chút xấu hổ, nhưng Billkin luôn có khả năng khiến cậu mất bình tĩnh như vậy đấy.

Cậu ngắm mãi không thấy chán, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Gần trưa, Billkin mới uể oải tỉnh dậy, đập vào mắt anh đầu tiên sau khi thức dậy không phải là trần nhà trắng bóc lạnh lẽo, hay căn phòng trống trải, mà là phần cổ trắng ngần cùng chiếc cằm thon thon của PP. Billkin vươn tay gãi nhẹ chiếc cằm xinh đẹp đấy, cảm giác hạnh phúc mãn nguyện tràn ngập từ thể xác đến tâm hồn.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy?" PP buông cuốn tạp chí trong tay xuống, nắm lấy cổ tay của Billkin, không cho anh nghịch ngợm nữa. "Tưởng cậu định ngủ qua trưa mà không cần ăn uống nữa chứ?"

"Thực ra, nếu cậu muốn mình tỉnh dậy, thì chỉ cần hôn mình một cái là xong." Billkin cười, ánh mắt long lanh nhìn PP không khác gì một con cún nhỏ. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được đâu đó cái đuôi đang vẫy liên tục, nếu như thật sự Billkin có một cái đuôi.

Ngủ mơ thấy cái gì mà vui vẻ thế nhỉ? PP nghĩ thầm.

"Cậu nghĩ cậu là công chúa ngủ trong rừng chắc?".

"Không, mình là hoàng tử ngủ trong rừng, cần có một hoàng tử khác đến đánh thức."

"Bớt dát vàng lên mặt mình đi." PP búng đầu Billkin, đẩy anh ngồi dậy. "Dậy đi để mình tính xem trưa nay chúng ta sẽ ăn gì nào! Hôm qua vẫn còn một ít pizza trong tủ lạnh, hay là gọi gà rán?"

"Không ăn! Không ăn!" Billkin lắc đầu quầy quậy.

"Vậy ăn gì?"

"Ăn món gì PP nấu." Billkin dõng dạc nói. Quyền lợi của người yêu mà, phải không?

PP cười khổ. Cậu cũng đâu phải đầu bếp năm sao búng tay một cái là ra một bàn đồ ăn chứ? Cậu chỉ có thể nấu vài món đơn giản nhất đủ để cái bụng của cậu không kêu gào mỗi ngày thôi. Thần đồng nấu nướng á... chỉ có thằng Win.

"Được rồi. Để mình tính xem."

PP ngay lập tức gọi đồng minh.

pp.kritt: Alo alo! Win ơi.

winmetawin: Trẫm cho ngươi nói!

pp.kritt: Có món nào vừa dễ làm, vừa ngon, lại trông nó đẹp đẹp tí không nhỉ?

winmetawin: Ngon? Đẹp? Dễ làm?
Mày làm?
Mày biết nấu ăn?

pp.kritt: Tao ở một mình mấy tháng nay rồi, tao cũng biết cách bật bếp chứ bộ.
Yên tâm không thể cháy nhà được.
Nhưng tao chỉ biết luộc trứng, rán trứng thôi.
Tao không thể nào luộc trứng với rán trứng cho Billkin ăn được.

winmetawin: À bữa trưa tình yêu.
Được lắm.
Ôi tình yêu loài người!
Ôi cái bọn yêu nhau!

pp.kritt: Giúp hay không giúp nói một lời!

winmetawin: Trêu tí làm gì căng.
Hay làm bít tết đi.
Cái bọn yêu nhau hay dắt nhau đi ăn bít tết lắm.
Cũng không khó lắm.
Sống chín gì đều ăn được tất.

pp.kritt: Được đấy, gửi công thức cho tao.
Để tao đi siêu thị.
À không, để tao với Billkin đi siêu thị.

winmetawin: Chọc mù mắt tao đi!

Siêu thị ngày thường thôi cũng đông như nêm cối. Trước nay PP thường chỉ tạt qua để mua vài thứ cần thiết, hoặc cậu sẽ gọi đồ qua mạng. Ở nhà cậu trước nay đều có người giúp việc, muốn ăn gì thì chỉ cần bảo với cô giúp việc, cô sẽ chuẩn bị. Khi đã ở một mình, Jackson cũng chưa từng dành thời gian để đi siêu thị lo mấy chuyện củi, gạo, dầu, muối... cùng cậu. Hắn bảo mấy việc nhỏ nhặt này không đáng để hắn tốn công sức, lại chẳng sang chảnh gì cả.

Nhưng đây cũng là một việc thú vị đấy chứ. Cùng với Billkin dạo quanh mấy quầy hàng, thảo luận về mấy chuyện này làm cậu có cảm giác gia đình. Nhìn xe đẩy dần dần đầy ắp đồ ăn thức uống khiến cậu thấy an toàn và ấm áp, như một chú sóc con bận bịu dự trữ đồ ăn đầy tổ ấm nhỏ của nó vậy.

Thịt bò này, khoai tây này, cà rốt này...

Khoai tây chiên hiệu Lays mà Billkin thích ăn nhất.

Kem hộp Häagen-Dazs cả hai cùng thích.
...
Ầy nhiều thứ quá, xe đẩy hết chỗ rồi.

Tính tiền xong, PP nhờ chị gái thu ngân chia đồ ra hai túi to, vốn định để mỗi người xách một túi, nhưng Billkin đã giành lấy cả hai túi, lắc lư đi trước, thả lại một câu: "Trông cái bộ dáng lẻo khoẻo của cậu thì xách được cái gì?" Rồi lục ra một gói khoai tây chiên. "Cậu chịu trách nhiệm ăn cho chóng lớn."

Xách đồ hộ nhưng vẫn phải chọc ghẹo mình mới chịu? PP lắc đầu cười, bóc gói khoai tây chiên, ăn một miếng lại cho Billkin một miếng.

Về đến nhà, PP phân loại những thứ mới mua về, có cảm giác hình như thiêu thiếu cái gì đó. Cậu vội vàng mở lại công thức mà Win gửi qua tin nhắn, kiểm tra một lượt.

Ầy, thiếu hương thảo rồi!

Mấy thứ rau gia vị này rất quan trọng đấy, không có sẽ không ngon đâu. Nấu cho Billkin ăn lần đầu tiên thì sao có thể không ngon được. Nhưng nếu giờ cậu chạy xuống mua thì sẽ không kịp nữa.

PP nheo mắt nhìn Billkin đang ăn vụng kem, ngọt ngào nói. "Billkin~"

Billkin vội vàng nhét hộp kem vào tủ lạnh, giật mình quay đầu lại: "Ơi! Mình đây!"

"Thiếu hương thảo rồi. Billkin xuống siêu thị mua hương thảo giúp PP nhé."

"Hương thảo là cái gì vậy?" Thân là một cậu ấm, lại là út ít trong gia đình Assaratanakul, Billkin với việc nấu ăn cũng mù mờ chẳng kém.

"Đây, nó là cái này này." PP chìa điện thoại cho Billkin xem ảnh. "Mình gửi ảnh qua LINE cho Billkin nhé."

"OK. Để mình xuống siêu thị hỏi cho nhanh." Billkin xỏ giày, biến mất nhanh như một cơn gió.

Và cũng nhanh như một cơn gió, PP nhận được điện thoại của Billkin. Giọng cậu chàng thiểu não. "Siêu thị dưới nhà hết hương thảo rồi. Đổi rau khác được không?"

"Ơ! Làm sao mà đổi được! Không đúng vị đâu." PP cau mày. "Billkin đi quanh mấy siêu thị gần đây xem nào."

"Siêu thị gần đây nhất là siêu thị nào?"

"PP cũng không biết đâu, PP có bao giờ đi siêu thị đâu mà biết!" PP cười khúc khích. "Thế có mua được không thì nói nào?"

"Mua thì mua không mua được cũng phải mua chứ biết sao giờ?" Billkin nói. "Chờ Billkin xíu nha."

"OK nha. Yêu quá đi!" PP "chụt" một tiếng thật kêu qua điện thoại.

Billkin cúp điện thoại, đau khổ nhận mệnh tìm kiếm lá hương thảo. Dại cái gì thì dại, dại bồ là khổ nhất. Phải cái, chẳng hiểu sao lại thấy vui mới kỳ lạ!

Phải đến hơn nửa tiếng sau, Billkin mới có thể về được đến nhà. Cuộc sống hôm nay quá khó khăn với Billkin rồi, đi ba bốn siêu thị đều không còn lá hương thảo. Anh đã phải đi đến siêu thị thứ năm mới có thể tìm được thứ lá dở hơi này. Đến mức anh lái xe taxi còn bảo: "Bồ chú em khó tính dữ vậy luôn hả? Có mấy cái lá thôi cũng phải tìm cho bằng được."

Bồ em không khó tính. Nhưng việc đầu tiên bồ nhờ thì phải làm cho bằng được á anh. Billkin khóc không ra nước mắt.

Billkin đứng cạnh PP trong bếp, nhìn miếng thịt bò đang chín dần trong chảo, màu sắc từ hồng đậm chuyển thành nâu sậm mê người, mùi thơm của bơ và thịt bò dậy lên, đánh thức hết thảy các giác quan.

Và cả người đang nghiêm túc đánh vật với miếng thịt bò bít tết kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên trán vương mồ hôi do làm bếp, Billkin chợt thấy mọi thứ đều đáng giá.

Nhưng lần sau có thể làm món gì không có hương thảo được không bồ ơi?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro