Chương 19
Đêm giao thừa trôi qua rất vui vẻ, thành thật mà nói, PP chưa từng cảm thấy hạnh phúc và háo hức đón chờ năm mới đến như vậy. Sau gần một tháng, PP cũng đã post instagram, chính là tấm ảnh Billkin chụp cho cậu. Và Billkin cũng post tấm ảnh cậu chụp cho lên instagram của cậu ấy. Thiệt tình, cậu chụp quá là đẹp đi, nhìn instagram của Billkin rực rỡ lên hẳn. Chẳng hiểu sao lại có một số người có thù với máy ảnh như vậy? Cũng may mà cậu vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn rồi, nếu không cũng chẳng yên tâm giao điện thoại cho Billkin được.
4h sáng ngày đầu năm mới, PP vẫn nằm trằn trọc trong phòng khách sạn, lướt instagram trong vô thức. Cậu không thể ngủ được, kể từ lúc cậu nhận ra mình đã yêu một người khác. Cậu chỉ mới chia tay Jackson được có vài tuần, mọi chuyện đến quá nhanh và cậu thật sự cảm thấy bối rối.
PP quyết định nhắn tin cho Win.
pp.kritt: Ngủ chưa mày ơi?
*icon thỏ trắng lo lắng*
*icon thỏ trắng sốt ruột*
*icon thỏ trắng tức giận*
*icon thỏ trắng khóc thảm thiết*
Đâu rồiiiiiiiiii
winmetawin: Tao đây!
Có chuyện quái gì mà mày spam tao dữ vậy?
Điện thoại tao nhảy ting ting luôn.
pp.kritt: Nếu như...
Nếu như mà...
Nếu như tao thích một người khác
Thì có được không?
Ý tao là
Có quá sớm không?
Tao chỉ vừa mới chia tay Jackson được có ít hôm...
Có được không?
winmetawin: Mày thích Billkin?
pp.kritt: ...
Sao mày biết...
winmetawin: Ngoài Billkin ra thì còn ai trồng khoai đất này được?
Thật ra, ở phía tao thấy nhé
Mày thích nó lâu lắm rồi
Từ lúc mày chia tay Jackson, thì chỉ là vấn đề thời gian để mày nhận ra thôi em bé ạ.
pp.kritt: Nhưng mà tao...
Ý tao là...
Rõ ràng là tao yêu Jackson mà, phải không?
Tao đâu có cheating đâu...
winmetawin: Không chỉ việc mày thấy Billkin có tình cảm với mày nên mới vội vàng giới thiệu Mai cho Billkin đúng không?
Từ bao giờ PP Krit không biết cách từ chối một người mà phải dùng cách gắt gao triệt để thế hả?
pp.kritt: Ừ thì...
winmetawin: Rõ ràng là không chỉ việc mày nhận ra Billkin có tình cảm với mày, mà chính mày cũng nhận ra mày có tình cảm với Billkin, nên mày mới làm thế.
Việc mày chia tay Jackson chỉ khiến mày rõ ràng hơn thôi.
Vì bây giờ không còn rào cản nào nữa.
Còn vấn đề cheating...
Việc cheating hay không nó không nằm ở việc mày có tình cảm với ai. Cái việc mày có tình cảm với Billkin là việc của trái tim mày cơ mà. Trái tim mày thì không biết đúng sai, cũng không biết số một hay số hai hay ai đến trước.
Mà nó nằm ở lựa chọn của mày ý.
Khi hai chúng mày chưa chia tay, mày vẫn chọn lựa chung thuỷ với lão cơ mà. Còn như lão mới là cheating.
Nói lại tức gì đâu! Buông tao ra để tao đánh lão!!! Đừng cản tao!!!
*icon ếch xanh tức giận*
À thôi, quay lại việc chính.
Mày đừng nghĩ nhiều quá. Khi mày đã chia tay với Jackson rồi thì mày hoàn toàn có quyền đến với người khác.
pp.krit: Cũng đúng nhỉ...
Nhưng mà...
Tao sợ là
Billkin hình như không còn thích tao nữa.
Hôm qua tao thấy cậu ấy bảo là vẫn còn nói chuyện với Mai.
Nhỡ hai người họ thích nhau rồi thì sao?
winmetawin: Ủa tao tưởng kèo đó toang rồi?
pp.kritt: Ừ thì tao cũng vốn tưởng là toang rồi.
Sau hôm đó Billkin cũng không nói gì với tao. Tao tưởng cậu ấy giận tao việc mai mối cho cậu ấy.
Giờ nghĩ lại chắc không phải.
Là cậu ấy bận dành thời gian cho Mai thì đúng hơn.
winmetawin: Ôi bạn tôi!
Thông minh quá bị thông minh hại.
Quả táo quật ngay lập tức!
pp.kritt: Luật hoa quả đến nhanh quá đỡ không nổi 🙃
Nhớ lại buổi nói chuyện đêm qua với anh Winnie, cảm giác có lỗi với Billkin bỗng chốc dâng lên trong cậu. Anh Winnie kể Billkin đã chọn đồ hết nguyên một buổi sáng, chẳng phải hôm đó là cậu hẹn Billkin đi chơi hay sao? Rồi mới bất ngờ giới thiệu Mai cho Billkin. Cậu thậm chí còn có thể đoán được Billkin sẽ cảm thấy thế nào, nên cả buổi còn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Cậu còn chẳng nhớ được hôm đấy Billkin đã mặc gì nhỉ? Ắt hẳn là rất đẹp trai. Tất cả những người lọt vào mắt xanh của Mai thì đều phải rất đẹp trai đấy. Nếu Billkin thành đôi với Mai thì cũng tốt thôi, đấy cũng là điều cậu từng muốn mà. Cậu chẳng thể tìm được ai khác có thể xứng đôi với Billkin hơn Mai nữa.
Nhưng mà vẫn cảm thấy không cam tâm.
winmetawin: PP!
Có đó không mày ơi?
Alo
Blo
Clo
pp.kritt: Tao đây?
winmetawin: Đang nói chuyện mà mày biến đâu mất thế?
Ôm gối khóc à?
pp.kritt: Im đi tao không khóc nhé!
winmetawin: Nhà tao hôm nay đi chơi hết rồi. Đến nhà tao chơi không?
Rồi bàn bạc chuyện này kỹ hơn.
pp.kritt: Ok nhé. Tao cũng không thích ở đây nữa. Tao sẽ bảo cha tao là có job nên về sớm.
Tao ở đây mọi người lại mất vui.
winmetawin: Oke luôn!!!
PP ngồi dậy, bắt đầu dọn đồ. Ở cùng với gia đình thì không vui. Ở cùng với Billkin thì phiền cậu ấy, phiền cả gia đình của cậu ấy nữa. Về Bangkok làm phiền thằng Win cũng được vậy.
Bỗng nhiên, instagram của PP vang lên âm thanh báo tin nhắn. Cậu dừng tay, mở điện thoại lên. Tin nhắn từ người lạ.
tomtinie: Hi PP!
Anh là Tom ở quán bar Music & me trên bãi biển Hua Hin nè.
Là anh Tom? Có chuyện gì nhỉ? PP nhanh tay trả lời.
pp.kritt: Dạ em chào anh!
tomtinie: Chúc mừng năm mới em trai!
Sáng nay em có bận gì không, qua quán anh chơi một chút đi!
Đừng gọi Billkin nhé!
Anh có chuyện muốn nói riêng với em.
pp.kritt: Vâng ạ. Chờ em xíu em qua liền ạ.
Bầu trời Hua Hin ngày đầu năm mới sáng rỡ với những cụm mây trắng bồng bềnh như bông. Bãi biển cũng thưa người hơn. Đâu đó chỉ có những người dân trên đảo làm việc hàng ngày của họ, khách du lịch hẳn là vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Mới sáu giờ, chẳng mấy ai có nhã hứng đi dạo bãi biển sáng sớm sau đêm giao thừa cả.
Khác hẳn với đêm qua rực rỡ, quán bar sáng ngày đầu năm mới yên bình đến lạ kỳ. Anh Tom mặc chiếc áo sơ mi hoa đỏ in hình rồng, nhìn vừa có không khí tết lại hài hước.
"Chúc mừng năm mới! Chúc quán mình làm ăn phát đạt còn anh mình thì phát tài phát tướng nhé ạ!"
"Phát tài thì nhận, phát tướng thì thôi!" Anh Tom vui vẻ ngước lên từ sau quầy. "Câu này của Billkin phải không?"
"Đúng rồi ạ, hôm qua em vừa học của cậu ấy xong!"
"Còn ai nhây hơn nó được nữa!" Anh Tom lắc đầu bất lực. "Ngồi đi. Chắc em chưa ăn sáng, chờ xíu anh làm nhanh cái gì đó cho hai anh em mình nhé. Anh cũng chưa ăn gì cả, mới dọn quầy xong."
"Vâng ạ, anh cứ từ từ. Em cũng không vội mà."
Anh Tom thuần thục chiên trứng. "Ăn tạm trứng với bánh mì nhé. Anh còn chút mứt cam nhà làm nữa. Cà phê hay sữa?"
"Cà phê ạ." PP nói, gác hai tay lên quầy bar, chống cằm dõi theo anh Tom đang tất bật. "Cần em giúp gì không anh?"
"Không đâu, xong liền đây. Em là khách mà." Anh Tom khoát tay. "Hôm qua chơi vui chứ? Anh thấy ảnh hai đứa trên instagram, cả Winnie và Petch nữa."
"Cũng vui phết ạ." PP áy náy nói. "Em xin lỗi vì bọn em không qua đây được."
"Đừng nghĩ nhiều quá. Anh biết mà." Anh Tom nói. "Winnie không qua đây đâu. Thật ra thì, anh cũng phải xin lỗi em trước, vì chưa hỏi em mà đã xem qua instagram của em, lại còn đường đột nhắn tin cho em nữa."
"Không sao mà ạ. Instagram của em cũng chẳng phải bí mật gì."
Anh Tom đặt hai dĩa trứng và một khay bánh mì lên bàn, rồi bỏ lên một hũ thuỷ tinh đựng mứt cam xinh xắn, được trang trí bằng một góc giấy kraft và buộc một chiếc nơ bằng dây thừng xinh xắn.
"Em gái anh, nó cứ hay thích bày vẽ trang trí linh tinh." Anh Tom giải thích.
"Nhìn đẹp vậy, em còn tưởng anh để bán chứ."
"Ăn thử đi, nếu thấy hợp thì lát anh gói cho mấy hũ mang về Bangkok ăn chơi. Cả Winnie và Billkin đều thích ăn mứt cam nhà anh làm lắm. Lâu lâu thằng Billkin lại nhắn tin xin xỏ anh gửi lên."
"Vâng ạ."
"Bởi vì vốn là hôm qua anh thấy em rất quen..." Anh Tom nói tiếp. "Trước anh làm sản xuất âm nhạc, nên mấy chuyện trong showbiz cũng có biết một chút, chỉ là không quan tâm nhiều. Nên tối qua anh cũng đã tìm hiểu và biết sơ chuyện của em. Sau này em có dự định gì chưa?"
"Em chưa." PP trả lời. "Em cũng vừa mới kết thúc hợp đồng với công ty cũ xong. Chuyện ngoài ý muốn thôi ạ, nên cũng không có chuẩn bị trước."
"Vậy ngoài làm người mẫu ra, em có ý định phát triển ở mảng khác nữa không? Diễn viên chẳng hạn?"
"Ý anh là sao ạ?" PP ngơ ngác nhìn Tom.
"Nếu em chưa tìm được công ty quản lý mới, anh có thể giới thiệu em với công ty cũ của anh – Nadao. Em biết Nadao chứ?"
"Em biết ạ. Bạn em mới hợp tác cùng Nadao trong một dự án phim. Nếu là Nadao thì tốt quá, em thích anh Jaylerr lắm, nhưng em sợ em không đủ tiêu chuẩn..."
"Em không đủ tiêu chuẩn thì còn ai đủ vào đây?" Anh Tom ngắt lời PP. "Vậy anh sẽ gửi thông tin của em qua cho P'Yong – giám đốc của Nadao xem thử nhé. Có thông tin sẽ báo em sau được không nè? Nhưng mà..."
"Nhưng sao vậy anh?"
"Để anh nói thẳng luôn nhé. Anh cũng có ý đồ riêng của anh. Em biết đấy, anh làm âm nhạc, và anh rất khó chịu nếu để một tài năng âm nhạc như Billkin cứ thế biến mất. Anh muốn nó thử, dù chỉ một lần thôi cũng được. Bởi vậy, anh muốn nhờ em vào Nadao rồi thì động viên khuyến khích cả Billkin, rồi tìm cách nào cũng được, cho nó tiếp xúc với môi trường này nhiều một chút. Nadao không chỉ phát triển ở mảng phim ảnh, mà còn có định hướng ở mảng âm nhạc nữa, như Jaylerr là một ví dụ. Biết đâu khi quen thuộc hơn thì thằng bé sẽ suy nghĩ lại."
"Anh nghĩ cho Billkin nhiều quá. Cậu ấy mà biết chắc vui lắm." PP ngưỡng mộ nói. "Chỉ là... nhỡ em không làm được thì sao..."
"Thì hai anh em mình đều đã cố gắng hết sức rồi." Anh Tom vỗ vai cậu. "Xin lỗi nếu như mấy lời của anh có làm em khó chịu. Anh cũng không biết nói văn hoa như mấy ông làm truyền thông."
"Không sao ạ. Anh tự nhiên đề nghị giúp đỡ em thì em mới thấy có vấn đề đấy ạ. Như này em cũng yên tâm hơn." PP cười toe. "Thật ra từ chiều qua nghe anh nói xong, em cũng nghĩ mãi mà không biết làm thế nào để cậu ấy chịu thử. Cậu ấy thật sự sinh ra dành cho sân khấu mà."
"Nếu nó thử rồi mà vẫn không thích thì anh cũng sẽ kệ nó và tôn trọng quyết định của nó. Còn chưa thì... anh vẫn muốn cố đấm ăn xôi một chút."
"Vâng ạ, em cũng sẽ cố gắng xem sao."
"Quyết định vậy đi nhé, có thông tin anh sẽ nhắn em liền."
PP nhấp một ngụm cà phê anh Tom vừa pha, cảm thấy háo hức về giao kèo nho nhỏ mà hai anh em mới thiết lập. Hương cà phê quyến rũ hoà cùng mùi vị sóng biển mằn mặn tạo nên một trải nghiệm rất riêng mà chỉ những ly cà phê được thưởng thức bên bờ biển mới có. Ngoài hiên quán, mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng vàng tươi trong veo đầu tiên của năm mới bắt đầu rọi sáng cả đất trời.
.
.
.
Gun cuối cùng cũng tóm được ông anh quý hoá của mình ở ngoài sảnh khách sạn, khi PP trở về để tiếp tục dọn đồ. Thằng bé lại túm chặt tay PP, mặt méo xệch như sắp khóc đến nơi. "Anh PP, anh lại định trốn đi bỏ lại em với cả nhà đấy à! Cả hôm qua anh đã không ở cùng em rồi, hôm nay anh cũng định bỏ em luôn."
"Hôm qua anh có nhắn LINE cho mày, mà mày không qua được đấy thôi." Cứ mỗi lần đối mặt với thằng em vừa dính người vừa hay làm nũng này là PP lại cảm thấy nhức đầu.
"Cả nhà có hai thằng con trai, anh thì bỏ đi một mạch, em đi nữa thì ông nội đánh què chân cả hai anh em mình à." Gun tấm tức nói. "Các anh thì vui rồi, chơi bời đến nơi đến chốn luôn. Em ngồi xem chương trình cuối năm khổ sở thế nào anh có biết không hảaaaaaaa??????"
"Được rồi được rồi, lên phòng anh lấy lì xì bù cho nhé." PP xoa đầu thằng em họ, cưng chiều nói. "Anh chỉ ở đây đến gần trưa thôi, lát anh về chơi với thằng Win, mày xem có về được cùng anh không thì về luôn?"
"Ơ anh định bỏ em ở đây luôn đấy à? Anh tàn nhẫn với em vậy sao PP?" Cái đuôi lẵng nhẵng theo PP vào thang máy.
"Chịu đấy, mày xem về cùng được thì về. Không thì bao giờ về qua anh chơi, bọn anh định ở nhà thằng Win hôm nay thôi, rồi mai làm tổ ở nhà anh đến hết mấy ngày nghỉ."
"Để em tính, chắc em ở lại hết hôm nay rồi chuồn." Gun nói. "Còn anh Billkin thì sao? Anh bỏ anh ấy bơ vơ ở đây luôn à?"
"Bơ vơ cái đầu mày. Billkin có gia đình cậu ấy, mày cũng đừng có sang làm phiền người ta." PP nhéo tai thằng em, xách tai nó ra khỏi thang máy.
Không ngờ đến có người đang đứng sẵn ở cửa phòng cậu. Người đàn ông to lớn, vừa quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Trong một khoảnh khắc PP có xúc động muốn quay lại thang máy, quay lại chỗ anh Tom. Nhưng rồi cậu chỉ buông thằng em ra, rồi đứng cách cha mình một quãng vừa đủ.
"Bác, chúc mừng năm mới bác!" Gun nhanh nhẹn hô lên. Người đàn ông – cũng chính là cha của PP – quay sang nhìn hai đứa.
"Ừm... Chúc mừng năm mới cha!" PP nói nhỏ, cúi gằm mặt xuống đất, hạn chế ngẩng lên nhìn nhiều nhất có thể.
"Chúc mừng năm mới hai đứa." Ông nói. "Sáng sớm đã đi đâu thế? Ăn sáng chưa?"
"Bác! Bác lì xì cho con đi!" Gun ồn ào nói. "Chiều cho con về với anh PP được không bác? Con xin bác đấy cho con về với anh PP đi."
"Đây của hai đứa đây." Cha đưa cho Gun và PP mỗi người một bao lì xì đỏ tươi, nhưng độ dày thì chênh lệch rõ rệt. Bao lì xì của Gun thì dày cộp – đoán chừng số tiền mặt bên trong cũng không thấp. Còn của PP thì mỏng dính, nhưng từ vết hằn trên bao lì xì có thể nhận ra bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng.
"Sao của con lại là tiền mặt? Nặng chết được, con muốn thẻ ngân hàng như anh PP." Gun lèo nhèo. "Bác thương anh PP hơn con."
"Gun đã đủ tuổi làm thẻ đâu, dùng tiền mặt cho tiện." Ông nói. "À... ừ, hai đứa định đi đâu à?" Ông nhìn sang thằng con trai, nhưng chẳng thấy được gì ngoài chỏm đầu nâu vàng của PP. Thằng con chẳng thèm nhìn ông dù chỉ một cái.
PP đánh mắt sang bên phải, ráo hoảnh nói. "À, chiều nay con có job, nên chắc tí nữa con về luôn. Cha nói với ông và cô chú hộ con."
"Có mấy ngày sum họp gia đình, công việc nào vào giờ này?" Ông cau mày. "Còn bây giờ mới nói?"
"Con quên mất."
"Con đúng thật là..." Ông lắc đầu, mệt mỏi đáp. "Gọi điện thoại cho họ xem có huỷ được không? Đền tiền cũng được, khó khăn lắm mới có mấy ngày cả gia đình đi chơi."
"Con đã nói là con bận rồi mà ạ!" PP nói. "Thế đi ạ. Con xin phép vào dọn đồ trước." Nói rồi cậu quẹt thẻ vào phòng, bỏ lại cha cùng Gun đứng ngoài cửa nhìn nhau.
"Bác ơi ảnh bận việc thật đó. Nãy con thấy ảnh suýt cãi nhau với công ty đó." Gun nói đỡ cho ông anh.
"Nó kết thúc hợp đồng với công ty rồi sao còn liên quan gì đến bọn họ nữa?"
"Thì chắc là còn vài công việc không chuyển cho người khác được." Gun toát mồ hôi hột. Làm em trai của anh PP khó lắm, đâu phải chuyện đùa hu hu. Bên trên là ông bác CEO mỗi lần nói dối là căng thẳng lắm chứ bộ. "Bác lì xì cho ảnh nhiều nhiều vào nha, eo ôi cái bọn tư bản đấy, định làm cho anh PP không có tiền ăn luôn mới chịu hay sao ý. Tết nhất rồi không thấy ảnh có quần áo mới, bộ sưu tập mới của Celine ảnh chưa có món nào luôn."
"Thế... sức khoẻ nó thế nào?" Ông ngập ngừng hỏi.
"Cũng ổn ạ, má ảnh còn hơi sưng một xíu thôi." Gun nói. "Hôm qua ảnh đi chơi với mấy anh nhà Assaratanakul cũng vui lắm. Nhất là anh Billkin, ảnh quý anh PP nhà mình lắm luôn, đi học toàn lo cho anh PP thôi, không ai ở trường dám bắt nạt anh PP hết."
"Thôi tí con về cùng với PP giúp bác nhé, bác sẽ nói với ông nội và ba mẹ con." Ông thở dài. "Để nó đi một mình bác không an tâm. Có việc gì thì gọi điện thoại cho bác."
"Được ạ được ạ." Gun vui sướng nói. "Để con trông ảnh cho. Bác cứ yên tâm." Nói rồi cậu chạy biến về phòng, chỉ sợ ông bác nhà mình đổi ý.
.
.
.
Đến lúc nằm vật ra chiếc ghế sofa lớn ở nhà Win, Gun mới được thả lỏng. "Ôi mệt chết đi được các anh ơi! Cuối cùng cũng thoải mái rồi!"
Win khui mấy chai Strongbow, quẳng một đám lớn snack lên bàn rồi cũng nằm vật xuống bên cạnh. "Đúng vậy. Riêng việc xin chào, chúc mừng năm mới, xin cảm ơn cũng đủ mệt rồi. Giàu thì có giàu thật, nhưng sao tao thấy vất vả quá. Cười đến đau cả quai hàm. Đúng là kiếm tiền không dễ mà."
"Anh giàu sao bằng anh em được." Gun nói, tay bóc một bịch bắp rang bơ, đổ ào ra cái tô to đùng cạnh đó, một miếng ăn, một miếng đút cho ông anh đang mải chơi điện thoại. "Bác em lì xì anh em bằng thẻ ngân hàng hẳn hoi. Chắc nhiều quá không chuyển sang tiền mặt được đó."
"Đâu tao xem với PP." Win hào hứng nói. "Sống đến từng này tuổi rồi tao còn chưa được lì xì bằng thẻ ngân hàng đâu đấy nhé."
PP ném cái túi xách sang cho Win. "Tự xem đi, tao đang dở tay tí." Mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Lại đang nhắn tin với Billkin chứ gì?" Win nói, mải mê lục lọi túi xách của PP. "Ơ nhưng mà sao mày có nhiều lì xì thế này hả PP?" Win lôi ra một xấp bao lì xì, dễ phải có đến chục chiếc.
"Hả? Cái gì cơ?" PP ngước nhìn sang Win. "À, lì xì của nhà Billkin cho tao đấy." Nhắc đến chuyện này, mắt cậu lại lấp lánh ý cười. "Có của bà nội này, cha mẹ Billkin này, chị Petch, anh Winnie cùng chú bác nào đó nhà họ ý tao nhớ không hết được, có cả của Billkin nữa."
"Ôi nhiều vậy luôn, biết vậy em cũng sang đó chơi." Gun buông tô bắp rang xuống, nhào sang đếm cùng Win. "Chu choa chu choa!"
"Thôi mày tỉnh lại đi." Win cốc đầu Gun. "Người là lì xì cho con dâu tương lai, mày muốn có lì xì thì đi tìm anh Off Jumpol của mày ý."
"Em thèm vào." Gun bĩu môi.
"Con dâu nào, mày đừng có nói linh tinh nhé thằng kia." PP thở dài. "Con dâu nhà đó phải là Mai mới đúng."
"Ủa là sao? Em bỏ lỡ chuyện gì rồi các anh?"
"Chuyện là anh mày chơi ngu, thích người ta bỏ xừ ra nhưng lại bày đặt mai mối cho người ta." Win cười khùng khục.
"Anh, anh thích anh Billkin hả?" Gun tròn mắt nhìn PP. "Anh cuối cùng cũng chịu thích anh Billkin rồi hả?"
"Ừ đấy rồi tao thích rồi đấy thì làm sao? Chúng mày hỏi nhiều thế nhỉ? Còn chẳng biết đi được đến đâu đây chán quá rồi nè." PP gắt gỏng nói.
"Quả táo của mày thì mày gặm đi gắt với bọn tao làm gì." Win nói. "Nói nghiêm túc nhé, chuyện này giải quyết dễ ẹt mà đừng có lo lắng thế. Mày hỏi thẳng Billkin xem cậu ấy có thích Mai không? Chuyện hai người đến đâu rồi? Mày là bạn thân của Billkin cơ mà, hỏi mấy chuyện đấy quá đơn giản. Nếu hai người họ chưa thật sự đến với nhau thì cạnh tranh lành mạnh thôi. Có gì đâu mà nghĩ nhiều?"
"Cho dù Mai cũng là bạn tao, nhưng cuộc chiến hoa hồng này tao sẽ ủng hộ mày!"
"Em cũng vậy!" Vốn định nói với PP là đến chiều qua Gun thấy Billkin vẫn còn u mê ông anh mình lắm, chị Mai nào đó không có cửa đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Gun thấy nên để ông anh mình chủ động một chút cũng được, cho ổng bớt rảnh mà nghĩ ra mấy trò ngu ngốc đi. Gun biết tính ông anh mình quá mà, game khó quá khổng sẽ không chơi, nhưng game nào mà dễ quá ổng cũng không dám chơi luôn.
"Hừ." PP chán nản buông điện thoại. "Để tao ngủ một chút đã rồi tính tiếp."
Ở bên kia Bangkok, Mai Davika đang ngồi ăn với gia đình, hắt xì liên tục mà chẳng hiểu vì sao. "Quái quỷ thật, đứa nào cứ nhắc đến mình thế nhỉ?"
Còn ở Hua Hin, một cậu nhóc nào đó rầu rĩ cào ghế sofa, rầu rĩ nói với anh Winnie. "Hôm nay PP không qua nhà mình chơi đâu. PP về Bangkok rồi."
"Ây chán thế, định rủ thằng bé đêm nay ra biển nướng mực. Bà nội cũng mới hỏi PP xong." Anh Winnie nói.
"Chán chết đi được! Em muốn về Bangkok cơ!" Billkin làu bàu.
"Mày dính nó đến vậy cơ? Thiếu hơi nhau một ngày đã kêu gào đến thế rồi?" Anh Winnie phi cái gối vào giữa mặt thằng em. "Trưa mai nhà mình cũng về Bangkok còn gì."
"Kệ em, em muốn bạn em cơ." Billkin cáu kỉnh nói, vùi mặt vào gối. Anh Winnie chẳng hiểu gì sất. Về đến Bangkok thì không được chơi với PP nhiều như vậy nữa. Billkin muốn được ôm bé PP, muốn được xoa đầu bé PP, muốn được bé PP dựa vào vai như hôm qua cơ. Về đến Bangkok thì bé PP sẽ lại lạnh lùng với Billkin ngay cho mà xem.
Billkin buồn chán mở instagram, up thêm một tấm ảnh PP chiều qua đã chụp cho anh.
bbillkin: looking for someone.
Điện thoại của Billkin vẫn liên tục nhảy tin nhắn LINE từ phía Bright.
bbrightvc: Mày làm gì mà crush chơi với mày một buổi mà chạy tuốt về Bangkok thế? Sợ mày luôn.
Tao đã bảo rồi. Người ta đang sợ mày thích người ta thì mày phải tạm thời hạ cái nhiệt tình của mày xuống.
Lao vào như con thiêu thân thế thì chỉ có đi vào lòng đất thôi.
PP vừa chia tay người yêu xong, mày phải để cho cậu ấy có thời gian.
Dù sao cũng không còn kẻ địch nào nữa, cứ từ từ mà tiến đến.
Nhớ đấy, về đến Bangkok là niệm một nghìn lần thần chú: "Hai người chỉ là bạn." hộ tao với.
Tối hôm đấy, PP uể oải thức dậy, vừa mở instagram ra đã thấy đập vào mắt một chiếc ảnh từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó: looking for someone.
Looking cái gì someone cơ? Rõ ràng là thích tôi cơ mà, nhưng lại looking ai không biết nữa? PP hờn dỗi chọc chọc ai đó trên màn hình điện thoại, quyết định cũng đăng instagram, là một tấm ảnh cậu ngồi một mình trên xích đu.
pp.kritt: 😶
Một giây sau, đã thấy bbillkin bình luận:
Bbillkin: Sao vậy? Cô đơn hả?
Kệ tôi! Ai mượn cậu quan tâm. Phiền chết đi được! PP dằn dỗi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro