Chương 17
Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của PP vang lên . Billkin vội vàng mò lấy nó trong đống chăn, bấm im lặng, sợ nó làm cậu thức giấc. May quá, có lẽ cậu đã ngủ rất sâu rồi, nên chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi vùi đầu vào gối. Billkin vừa nhẹ nhàng xoa vào mi tâm cậu, để hai hàng lông mày đang nhíu chặt giãn ra, một tay cầm chiếc điện thoại của PP lên, nhìn vào màn hình.
Tên trên điện thoại hiển thị là Gun Atthaphan, Billkin nghĩ vài giây, rồi ấn nghe máy. Sớm vậy còn gọi điện, chắc có liên quan đến việc PP khóc hôm nay chăng?
"Alo, anh PP ạ? Anh không sao chứ?" Giọng Gun trong điện thoại gấp gáp hơn bình thường. "Em gọi anh cả tối sao anh không nghe? Anh ra mở cửa cho em đi!"
"Là tôi, Billkin." Anh trả lời. Chiếc điện thoại nằm dưới mấy lớp chăn và gối, nếu không phải khi nãy Billkin trải lại giường cho PP thì chắc là đến sáng mai cũng chẳng nghe thấy được tiếng chuông. "PP ngủ rồi, có chuyện gì không Gun?" Ngay cả Billkin cũng không ý thức được mấy lời của mình có thể khiến người nghe liên tưởng sâu xa đến mức độ nào.
Lẽ dĩ nhiên, Gun hiểu được PP chẳng có sức lực và tâm trí nói chuyện yêu đương vào giờ này. Nhưng việc Billkin ở bên cạnh PP khiến cậu nhóc ngạc nhiên. "Anh em đâu? Có ở trong phòng không? Ảnh sao rồi?" Cậu hỏi dồn dập một tràng. "Em đang đứng ngoài cửa phòng."
"Cậu ấy đang trong phòng. Chờ chút, tôi mở cửa cho cậu." Billkin đứng dậy mở cửa, dù không tình nguyện lắm. Người nhà người ta đến đòi người rồi, không mở cũng không được.
Gun đứng trước cửa, trên tay chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng, bộ dáng lo lắng và sốt ruột rõ rệt. "Ảnh đang ở trong phòng à? Sao bây giờ mới mở cửa cho em! Em lo lắng chết đi được!" Cậu gạt Billkin ra để đi vào trong. "Ảnh có khóc không? Có làm gì không?"
"Nhỏ giọng một chút, cậu ấy đang ngủ." Billkin khó chịu nói. Nhìn Gun nhẹ nhàng trèo lên giường, xót xa xoa đầu ông anh đang ngủ không biết trời đất gì, anh cũng thấy đỡ ghét thằng nhóc này hơn. "Cậu ấy uống một chút bia thôi, giờ ngủ rồi."
"Vậy được rồi. May quá." Gun thở phào, dém lại chăn cho PP. Cậu nhìn quanh, nhăn mày khi thấy túi rác to đựng đầy vỏ lon bia và tàn thuốc lá ở góc phòng.
"Ra ngoài nói chuyện chút không ạ?" Gun nói với Billkin.
Billkin theo chân Gun ra ngoài ban công. Cũng tốt, anh đang muốn tìm hiểu về chuyện hôm nay của PP. Rõ ràng lúc ăn tối cậu rất vui vẻ và bình thường, chỉ có mấy tiếng không gặp mà đã trở thành một con mèo ướt là như nào? Cả hai kéo rèm ban công ra, để có thể trông chừng PP đang ngủ.
"Cám ơn anh đã chăm sóc anh trai em." Gun lễ độ nói. "Suýt nữa em đã phải gọi lễ tân khách sạn lên để mở cửa phòng."
Billkin gật đầu tỏ ý chấp nhận lời cảm ơn của Gun, dù trong lòng anh không thoải mái lắm. Đây đâu phải chuyện để khách sáo.
"Em biết là anh không thích em cho lắm!" Gun nói tiếp. "Và em cũng chẳng quan tâm tại sao." Cách nói chuyện gần như không khác PP là mấy. Billkin hồi tưởng lại những ngày đầu tiên anh và PP gặp nhau, vô thức mỉm cười.
"Anh không ghét mày, chỉ là anh thấy hơi kỳ lạ..." Billkin trả lời.
"Về mối quan hệ của anh PP với gia đình phải không?" Gun cười, tiếp lời Billkin. "Cụ thể câu chuyện em nghĩ để anh trai em nói với anh, nếu ảnh muốn. Em không xen vào được. Khi em vào học trong trường, ảnh cũng cảnh cáo em không được kể chuyện của ảnh lung tung, ảnh không muốn mọi người thương hại ảnh."
"Nhưng mà em rất thương ảnh. Còn thương hơn cả anh thương ảnh nữa." Gun nói, cười khúc khích khi thấy mặt Billkin tái mét. "Anh Off bảo là anh mê anh của em lắm, vậy để em bật mí cho anh một bí mật này, anh em mới chia tay ông Jackson. Bây giờ, anh của em độc toàn thân, anh muốn trúng độc thì cứ lao vào đi, em ủng hộ."
"Ủa vì sao?" Billkin ngạc nhiên tới nỗi đứng phắt dậy. Rồi như nhận ra bản thân hơi thất thố, anh ngại ngùng ngồi xuống. "Đầu đuôi như thế nào vậy?"
"Ổng cắm cho anh em mấy cái sừng hết cả chỗ mọc tóc chứ sao." Gun thoải mái nói. "Ôi em chờ ngày này lâu lắm rồi, không hiểu ông anh em bị gì mà lao đầu vào thằng chả, không ai cản được. Vì thằng chả mà come-out với cả nhà, bị bác em đánh cho suýt chết. Cũng vì việc đó mà anh em phải chuyển ra ngoài. Nhưng rồi sao? Em nghe anh Win nói, thằng chả cũng không vui mừng lắm, anh nghĩ xem lý do là gì? Còn chẳng phải vì sợ anh em ra ngoài không có tiền cho hắn hay sao? Nghĩ nhà này thiếu tiền à? Cho dù anh em sống một mình bên ngoài cũng có thể nuôi mười thằng như hắn nhé."
Billkin bị một tràng của Gun làm cho lùng bùng cả lỗ tai. "Từ bao giờ vậy?" Một niềm vui nho nhỏ róc rách xuyên vào anh, rồi càng lúc càng lớn, thoáng chốc đã ngập tràn cả cơ thể, tràn cả ra ngoài, tràn cả sang cậu nhóc Gun ngồi cạnh.
"Trông sướng chưa kìa?" Gun lắc đầu, khinh bỉ nhìn Billkin. "Cũng được khoảng tuần nay thôi. Ảnh cũng thanh lý hợp đồng với công ty người mẫu cũ luôn rồi. Đền cũng kha khá tiền đấy. Nên đợt này tâm lý ảnh không được tốt, buổi tối mới không kiềm chế được mà cãi nhau với bác và ông nội. Thật ra nhờ anh chuyện này cũng hơi ngại, vì cũng tết nhất đến nơi..." Cậu ngập ngừng. "Nhưng em mà thân thiết với anh PP quá thì mẹ em và ông nội sẽ không để yên, họ không thích ảnh, đặc biệt là sau vụ come out. Nên nếu như anh có thời gian thì quan tâm đến ảnh một chút giùm em."
"Được thôi." Billkin gật đầu. Cho dù Gun không nhờ thì anh cũng sẽ làm. Đây là chuyện đương nhiên.
"Rồi qua năm em gói ảnh vào tặng sinh nhật cho anh." Gun cười vui vẻ.
.
.
.
Khi PP tỉnh dậy thì đã quá trưa. Cậu mở mắt, thấy cả căn phòng ấm áp màu nắng. Rèm cửa được kéo lại hai phần ba, để cậu có thể ngủ trong vầng sáng êm dịu nhất. PP ngáp một cái thật lớn, vươn vai để ngồi dậy, uể oải nhìn xung quanh bằng đôi mắt khép hờ vì ngái ngủ và bộ não trì trệ sau khi ngủ quá nhiều. Phải mất một lúc lâu thì PP mới nhận ra cậu đang ở đâu, và một lúc lâu nữa để cậu nhận ra cậu chỉ có một mình.
Billkin đâu rồi nhỉ? Billkin về rồi à?
Điều duy nhất PP nhớ về đêm qua là Billkin đã ngồi với cậu cả đêm. Vai của Billkin thật rộng, thật vững chãi và êm dịu để cậu có thể dựa vào đó, để nỗi buồn của cậu trôi theo viền của chiếc áo sơ mi Billkin đã mặc, nhẩn nha quanh những chiếc khuy áo gỗ, trượt xuống sàn, hoà vào đại dương và chậm rãi biến mất.
Nhưng Billkin hôm nay không còn ở đây nữa. Chẳng có điều gì tốt đẹp ở lại lâu dài với cậu cả. Mọi thứ đều đến, rồi đi.
"Ngẩn người gì thế, bé PP?" Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của PP. Cậu ngẩng lên, ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói đang đứng dựa vào cửa phòng ngủ, cười toe với cậu. Hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào hơn cả bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng.
"Sao... sao cậu lại ở đây?" PP lúng túng nói, cố gắng sắp xếp lại mớ từ ngữ trong đầu, mắt vẫn mở to nhìn Billkin không rời, như thể chỉ cần cậu chớp mắt chỉ một cái thôi, là chàng trai trước mặt sẽ biến mất vậy.
Billkin tiến đến, cốc đầu PP. "Sao mình lại không thể ở đây? Hôm qua cậu đã cho mình vào đấy, không nhớ à? Đồ ngốc này!"
"À... ừ..." PP lí nhí nói. Nhưng mình tưởng cậu đã đi rồi cơ.
Như đọc được ý nghĩ của PP, Billkin nói. "Anh Winnie mang đồ của mình đến, nên mình vừa mượn phòng tắm của cậu dùng một chút, không sao chứ?" Tóc của Billkin vẫn còn chưa khô hẳn, PP có thể nhìn thấy những sợi tóc ướt xen lẫn những phần tóc khô như vừa được vuốt keo. Nhưng hôm nay Billkin không có mùi của sáp hoặc keo vuốt tóc. Billkin mặc chiếc áo phông Levi's màu xanh tím than mà anh đã mặc một lần khi đến giảng bài cho PP vào một chiều Chủ Nhật nào đó. Là Chủ Nhật nào nhỉ? Lâu lắm rồi cậu không học bài với Billkin thì phải?
"Đi tắm đi, đừng có làm tổ trên giường nữa." Billkin đẩy PP. "Mình đã gọi dọn phòng rồi, và nếu cậu không đi tắm thì họ sẽ dọn luôn cả cậu đấy PP. Cậu sắp bốc mùi rồi!"
"Không! Mình không có nhé!" PP nhảy dựng. Làm gì có chuyện. PP lúc nào cũng thơm tho nhé. Cậu bật ra khỏi giường, lao đến lục lọi trong vali một hồi rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
"Nhưng mà Billkin này..." Chẳng được mấy phút, đã thấy PP thò đầu ra. "Cậu không phải về nhà à?" PP ngập ngừng nói.
"Không, tôi được tự do đến tối." Billkin cười nói. "Nhờ có cậu đấy, PP. Tôi nói rằng cậu cũng đến Hua Hin chơi và tôi không cần phải ở cùng với đám trẻ con trong nhà nữa. Ôi chúng ồn ào chết đi được!"
"Còn có đứa trẻ con nào có thể ồn ào hơn cậu nữa à?" PP bĩu môi. "Thật sự không có vấn đề gì chứ? Hôm nay là tất niên đấy!" PP nhớ là gia tộc của Billkin rất đông người, đông hơn nhiều so với nhà cậu, và những lời kể hôm qua của Billkin là một minh chứng rõ ràng cho chuyện đó. "Mình ổn mà, mình có thể ở một mình. Không sa..."
Billkin ấn đầu PP vào trong cánh cửa, khép lại, không để cho cậu nói hết câu. "Cậu nói quá nhiều đó PP! Nhanh lên rồi tôi đưa cậu đi chơi!"
Đến lúc PP ra khỏi phòng tắm thì Billkin cũng đã chơi xong hai ván game rồi. Con mèo ướt hôm qua đã lột xác thành một con mèo bảnh choẹ và đáng yêu như mọi khi, chỉ khác là một bên má vẫn còn hơi sưng nhẹ, hôm qua phần tóc hơi dài của PP che đi một ít nên Billkin không để ý, đến hôm nay nhìn kỹ, anh không thể kiềm chế được cảm giác xót xa mà vươn tay lên, muốn chạm vào bên má đấy.
PP nghiêng đầu tránh đi, nhẹ nhàng nói. "Đi ăn được chưa Billkin, mình đói!"
Hấp tấp quá rồi. Billkin tự mình mắng mỏ bản thân trong trong lòng. "Được, mình dẫn cậu đi ăn nhé."
Billkin dẫn PP đến một quán ăn nhỏ ở khu chợ ven biển. Đó là một quán ăn bé xíu, hơi cũ kỹ với những bức tường quét vôi xanh ngọc như từ thập niên trước, những chiếc bàn ghế gỗ được dùng nhiều đến mức sáng bóng lên, nhưng bù lại rất sạch sẽ. Đã vào chiều cuối năm, nhưng người ăn vẫn rất đông, gần như kín hết các bàn. Tiếng cười nói râm ran át cả tiếng từ chiếc tivi treo trên tường, đang chiếu lại một chương trình ca nhạc cũ.
Billkin gọi một đống hải sản, cùng với hai chai... nước ngọt.
"Hôm qua cậu uống quá nhiều bia rồi, PP." Billkin giải thích khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của người đối diện. "Hôm nay cậu chỉ được uống nước ngọt thôi!"
"Hừ!" PP hờn dỗi, cầm một chiếc càng cua đã được Billkin chu đáo bóc vỏ cẩn thận. "Ui ngon quá!!!" Mắt cậu sáng rực khi cắn vào phần thịt cua trắng hồng.
"Đương nhiên rồi!" Billkin cười khoái chí, đập vỏ một chiếc càng nữa, khéo léo rút phần thịt cua ra rồi thả vào bát PP. "Quán này có từ thời bố mẹ mình. Lần nào đến Hua Hin chơi cả nhà mình đều phải ghé đây ăn."
"Um... ngon xỉu!" PP nhìn Billkin bằng ánh mắt tán thưởng, miệng vẫn không ngừng nhai.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành của cậu đâu." Billkin cưng chiều nói, tay đã bóc sang những con tôm hấp đỏ hồng.
Đến khi PP no nê và mỹ mãn rời khỏi nhà hàng thì cũng đã ngả chiều. Hoàng hôn cuối cùng của năm, chân trời ngả màu tím hồng dịu dàng, sóng biển dường như cũng nhẹ nhàng hơn, mơn man vòng quanh những bước chân của hai người đang sóng đôi trên bờ biển. Cả Billkin và PP đều bỏ giày ra, đi chân trần để cảm nhận những hạt cát không ngừng lạo xạo dưới chân.
"Cậu không có gì muốn hỏi mình à Billkin?" PP quay sang người bạn đồng hành của mình.
"Mình nghĩ là cậu sẽ nói cho mình biết khi cậu sẵn sàng." Billkin trả lời.
"Nếu mình chẳng bao giờ sẵn sàng thì sao?"
"Thì mình vẫn luôn ở đây."
Chờ cậu mở lòng với mình, dù chỉ như một người bạn thôi cũng được.
PP lại im lặng, sải những bước dài trên nền cát ướt. Cả hai lặng lẽ đi một đoạn dài men theo bãi biển. Giữa tháng Một, biển lạnh hơn bình thường. Sóng biển xoá mờ những dấu chân hai người bỏ lại, cuộn lên những đám bọt trắng đục mát lạnh.
"Nhìn kìa PP!" Billkin vỗ vai PP, kéo cậu khỏi luồng suy nghĩ dường như không bao giờ chấm dứt của bản thân.
Không xa lắm trước mắt họ là một beach bar nhỏ rực rỡ đèn màu và khá đông người. Nam thanh nữ tú trên bãi biển dường như đổ hết về đây, trong những chiếc áo sơ mi hoa và quần short siêu ngắn, nhún nhảy trước một sân khấu nhỏ trang trí đơn giản theo phong cách thuỷ thủ cùng những chiếc bóng đèn tròn mang ánh sáng vàng ấm áp của thập niên 90. Trên sân khấu, một cô gái nàng bốc lửa trong chiếc áo crop top màu đỏ in chữ Coca-cola và thân hình cũng bốc lửa không kém chai nước ngọt thuỷ tinh huyền thoại đấy, quẩy nhiệt tình theo điệu nhạc Senorita thịnh hành của mùa hè năm nay.
Billkin hào hứng dẫn PP đến quầy bar, hất đầu với ông anh đẹp trai tóc đuôi ngựa sau quầy, gọi hai chai bia. "Anh trai, chúc mừng năm mới!" Bông hoa giao tiếp Billkin chưa từng ngừng toe toét với tất cả mọi người.
Ông anh bartender quẳng cho Billkin hai chai bia đã được mở nắp, hất hàm đáp lại. "Đi với gia đình mà dẫn cả faen theo luôn hả mày? Bạo ghê!"
"Anh cứ đùa! Bạn thân em đấy!" Billkin cười, quàng vai PP. "Đây là anh Tom, chủ quán bar xịn nhất đất Hua Hin này. Còn đây là PP bạn thân nhất của em, cũng đẹp trai nhất Bangkok này luôn."
"Ok ok! Bạn thân cũng được, bạn thân chơi càng vui." Anh Tom nháy mắt. "Có mấy cô bé xinh xắn chịu chơi lắm lát anh giới thiệu cho nhé!"
"Dạ thôi anh, bọn em đi với gia đình mà." Billkin trả lời. "Lát bọn em còn về ăn cơm tất niên đấy."
"Ăn cơm xong lại ra đấy!" Anh Tom vui vẻ nói. "Quẩy qua giao thừa luôn. Thoải mái lên các em! Hết năm rồi, hôm nay anh mời hai đứa!" Anh Tom đặt thêm bốn chai bia đã bật nắp nữa lên bàn. "Lên hát một bài không thằng em? Cả em đẹp trai kia nữa?"
"Em không biết hát đâu." PP mỉm cười. Tiếng nhạc sôi động làm cậu cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Cậu tu một hơi dài hết gần nửa chai bia, đu đưa theo điệu nhạc. "Nhưng em biết nghe cậu ấy hát."
"Đông người lắm!" Billkin gãi đầu. "Hai người tha em đi!"
"Billkin hát đi." PP đỡ lấy chai bia trên tay Billkin. "Mình thích nghe Billkin hát đó. Đi đi mà. Mình chưa từng đuợc thấy Billkin trên sân khấu bao giờ hết."
"Bình thường có bao giờ thấy mày ngại cái gì đâu, hôm nay lại bày đặt ngại ngùng." Anh Tom cốc đầu Billkin. "Có bạn thân đi cùng ngại ghê ha! Vậy đi, nhỏ Miu hát xong rồi kìa."
Anh Tom nắm áo Billkin, lôi xềnh xệch Billkin như xách cổ một con gà, mạnh mẽ xuyên qua đoàn người, thẳng một đường lên sân khấu. Anh Tom nhận lấy micro được cô gái tên Miu đưa lại, sang sảng nói. "Xin được giới thiệu đại gia ảo ma canada mafia lazada đến từ Bangkok. Hát rong là nghề phụ của cậu chàng, nghề chính là lắc ly rượu vang và xem thời tiết để ra quyết định xem Vương thị có phá sản không! Vâng, chính là ca sĩ Billkin Putthipongggggggg!"
Trước khi bị Billkin đá xuống sân khấu, anh Tom còn cố nói vào mic. "Và 2 bạn có hoá đơn thanh toán cao nhất hôm nay sẽ được tặng kèm tài khoản instagram của Billkin, 2 bạn có hoá đơn cao tiếp theo sẽ được tặng kèm tài khoản LINE của Billkin. Quẩy lên nào các em ơiiiiiiiiiiii!!!!!!!"
PP phì cười vì anh chàng bartender hài hước này. Từ Tarn đến Off Jumpol hay Bass và Win, bạn nào của Billkin cũng đều dễ thương như chính anh vậy.
"Chờ một ngày nắng đẹp, anh muốn đưa em ra biển...
Để lưu lại khoảnh khắc này trước khi quá muộn
Oh, em có thể chú tâm hơn được không?
Xin đừng lo lắng nhiều như vậy..."*
Âm nhạc vang lên, và giọng hát của Billkin gần như làm sửng sốt tất cả mọi người đang ở đây. Tự thừa nhận đã từng nghe Billkin hát không ít lần, nhưng PP cũng phải ngạc nhiên trước Billkin trên sân khấu. Billkin và sân khấu dường như hoà làm một, anh và giai điệu của anh, từng thanh âm, từng cái nhướn mày hay điệu cười nhếch môi, như lấp lánh dưới ánh đèn màu. Là một người tiếp xúc với showbiz từ sớm, PP phải thừa nhận rằng...
"Billkin sinh ra để thuộc về sân khấu." Anh Tom cầm một chai bia, nhảy lên chiếc ghế cao cạnh PP. "Phải không em?"
"Hoàng hôn chiều nay, mình vẫn còn điều ước chưa thành hiện thực.
Tụi mình chỉ cần chạy hết sức tới đường chân trời thôi được không?
Trước khi ánh hào quang lụi tàn, đó chưa phải là kết thúc
Quá khứ và tương lai, những mộng tưởng quá là xa vời
Thời gian đã bỏ lại chúng ta
Trước khi ánh hào quang lụi tàn, đó chưa phải là kết thúc..."*
"Cậu ấy thật sự sinh ra để ăn chén cơm này." PP cười, ánh mắt vẫn không hề rời Billkin. "Thật sự, với tất cả mớ kinh nghiệm ít ỏi của em trong ngành. Cậu ấy hoàn toàn thoải mái, say mê và đắm chìm vào bài hát. Kiểu như là... em cũng không biết nữa... như là sân khấu này sinh ra vì cậu ấy vậy."
"Em đã hiểu lý do vì sao anh lại treo giải thưởng là tài khoản instagram và LINE của Billkin đầu tiết mục chưa?"
"Em biết chứ, có một truyền thuyết kể rằng..." PP nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào về người bạn của mình. "Ai nghe Billkin hát đều sẽ mê cậu ấy."
"Đúng rồi, đều sẽ mê nó." Anh Tom vui vẻ nhắc lại. "Năm nào cũng vậy, nó chỉ cần đến đây là quán anh bỗng dưng đắt khách. Billkin học hát từ nhỏ rồi, chỉ vì thích thôi. Và cả piano nữa, em chỉ cần nghe thằng bé đàn, em sẽ mê mệt nó còn hơn các cô nàng này nữa."
Anh Tom chỉ vào những cô gái đang bắt đầu hò hét. "Nó thuộc về âm nhạc, và âm nhạc thuộc về nó!"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mắt anh tối lại. "Nhưng Billkin từ lúc sinh ra đã được định sẵn là trở thành một doanh nhân, hoặc chính trị gia."
"Ủa vậy sao anh? Em chưa từng nghe cậu ấy nhắc gì về chuyện đó cả." PP giật mình nhìn sang.
"Còn tuỳ theo thoả thuận giữa nó và anh Winnie. Một người sẽ trở thành chính trị gia, và người kia sẽ trở thành nhân vật còn lại." Anh Tom nói. "Xét theo trường đại học mà Winnie chọn, thì có lẽ Billkin là một doanh nhân tương lai đấy."
"Và em biết không, một chính trị gia thì không thể có một người yêu cùng giới tính được, như vậy sẽ không tốt cho phiếu bầu của cậu ấy!" Anh Tom cay đắng nói.
PP nhíu mày, cậu hình như vừa được biết điều gì đó mà bản thân không nên biết? Anh Winnie? Và anh Tom? Ôi Chúa ơi!
Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, PP nói. "Hai người còn trẻ mà, biết đâu mọi thứ có thể thay đổi?"
"Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ con đường của một chính trị gia. Mọi thứ phải được lên khuôn từ rất sớm, sớm hơn cả những gì cái đầu nhỏ xinh của em có thể tưởng tượng được, nhóc ngốc ạ!" Anh Tom cốc đầu PP, nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. "Ít nhất thì, đó là điều mà Winnie thật sự muốn. Mừng cho cậu ấy thôi. Còn Billkin, thằng bé còn không biết nó muốn gì!"
"Tụi mình chỉ cần chạy hết sức mình tới đường chân trời thôi được không?
Trước khi ánh hào quang lụi tàn, đó chưa phải là kết thúc
Đó là bãi biển anh luôn muốn đưa em tới
Thời gian mà chúng ta giày vò lẫn nhau
Làm sao để nói tạm biệt đây?..."*
"Ôi, xin lỗi vì đã để em nghe mấy lời nhảm nhí của anh." Anh Tom hối lỗi nói. "Đừng nói với ai cả nhé."
"Vâng ạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ không nói lung tung gây ảnh hưởng đến Billkin và gia đình cậu ấy đâu." PP trả lời.
"Cũng không phải chuyện gì quá bí mật. Bọn anh chỉ là bạn thân thôi mà, nhưng nói chung thì càng ít người biết càng tốt!"
PP không để ý lắm đến lời anh Tom. Chuyện giữa anh Tom và anh Winnie không phải chuyện của cậu, cậu cũng không có thói quen quan tâm đến việc nhà người ta. Chỉ là... chuyện của Billkin như một tảng đá, nhanh như sóc rơi đè vào lòng cậu. Cậu chợt nhận ra từ trước đến nay gần như chỉ có Billkin quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu, hỏi han việc học hành hay công việc của cậu. Còn cậu thì chưa từng làm ngược lại với Billkin. Cậu hình như không hề biết Billkin thật sự thích gì, lý tưởng của cậu ấy, mục tiêu và mong muốn tương lai của cậu ấy. Billkin trong mắt cậu như Iron Man, như Hulk, như Superman hay Captain America, mạnh mẽ, hoàn hảo và gần như không thể bị đánh bại. Cậu gần như đã quên Billkin cũng chỉ là một cậu nhóc học lớp 11, thậm chí còn kém hơn cậu một tuổi, cũng có những hoang mang và lo lắng của riêng mình.
PP, mày mà cũng xứng đáng gọi là "bạn thân" của Billkin ấy hả? Mày tự đánh giá bản thân quá cao rồi!
---------------
*Bản dịch bài hát trong video quảng cáo Oppo Shining in My Eyes mình lấy từ nhà Blue in the Red ạ. Cảm ơn các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro