Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Buổi trưa, canteen chật kín người. Bọn Billkin sau một hồi lắc lư trong đoàn người, bê được khay đồ ăn ra chiếc bàn mọi khi hay ngồi thì đã thấy thằng bé Gun Atthaphan cầm khay đồ ăn đứng ngay đó rồi. Thằng bé trông xinh trai và sáng sủa. Mặc dù theo cá nhân Billkin đánh giá mà nói, thì PP mới là đẹp nhất cái trường Saint Gabriel này.

Gun mau miệng nói. "Em chào các anh chị ạ. Em là Gun Atthaphan học lớp 10A, em của anh PP ạ."

"Gun, em mình. Hôm nay cho nó ăn cùng chúng ta được không các bạn?" PP xoa đầu thằng nhóc, cười nói. Vẻ mệt mỏi trên sân thượng đã biến mất từ lúc cậu xuất hiện ở cửa phòng học rồi.

"Được chứ. Càng đông càng vui mà, nhất là em của PP nữa." Thằng Off không biết từ đâu cũng chui ra, chen vào ngồi cạnh Tarn ở phía đối diện.

"Ngồi đi em bé. Chị là Tarn."

"Chị Tarn nhiệt tình lắm." PP nói. "Trong trường này muốn biết drama hay truyền thuyết nào thì cứ hỏi chị Tarn. Chị Tarn biết hết từ tình người đến duyên ma trong cái trường này."

"Eo ôi nói gì đấy PP. Sợ chết đi được." Tarn nhăn mặt.

"Anh Billkin là Hội trưởng Hội học sinh, có gì khó khăn cứ nhờ anh Billkin, chẳng có gì là Billkin không làm được đâu, Billkin nhỉ?" PP quay qua Billkin. "Có gì để ý thằng em mình một chút nha Billkin, nhờ cậu đó."

"Tất nhiên rồi." Billkin trả lời có lệ. Anh không ngại gì việc giúp đỡ một thằng nhóc con lớp 10, nhất là khi đó là em họ của PP. Nhưng tất cả những sự việc xảy ra, nhất là hình ảnh PP trên sân thượng sáng nay khiến anh không thể nào ưa thích thằng nhóc con này được.

"Anh Off Jumpol, lớp trưởng lớp 11C. Muốn làm quen bạn gái nào trong trường thì cứ tìm Off nhé. Và dặn bạn gái trong lớp là né xa Off Jumpol ra." PP nói.

"Còn anh Bright đây. Cái gì cũng tốt trừ đường tình duyên." PP chỉ sang Bright. Bất chấp ánh mắt phản đối từ phía Bright, PP nói tiếp. "Nó tán thiếu gia Win Metawin từ năm ngoái đến năm nay chưa đổ. Em xem có cách nào nói đỡ với Win hộ nó đi."

"Anh Win cùng CLB Young Sprit với anh lúc trước ạ?" Gun vui vẻ nói. "Vậy thì anh Bright đã hỏi ý anh PP nhà em chưa? Anh Win nghe lời anh PP nhất CLB luôn đấy ạ. Chuyện gì anh Win cũng kể với anh PP nhà em luôn."

"Ủa PP? Ủa bạn tôi?" Bright nhìn PP, không tin vào mắt mình. "Là như nào hả bạn mình?"

PP cười đến chảy cả nước mắt. Cậu vừa nhận lấy tờ giấy ăn của Billkin đưa, vừa nghẹn ngào nói. "Thế bạn nghĩ vì sao tuần trước Win đồng ý đi xem phim cùng bạn? Bạn nghĩ do bạn đẹp trai chắc?"

"Ôi tao cười chết mất!" Cả Tarn lẫn Off đều bò ra bàn mà cười.

"Tao còn tưởng mùa xuân của tao đến rồi." Bright đau khổ nói.

"Mùa xuân của anh đến hay không là do anh của em đấy." Gun cũng cười bò. "Anh xem nịnh anh của em đi."

"Cái hồi biết PP chơi với Bright, Win giận PP mất hai ngày liền."

"Mày đã nói gì với Win về tao hả PP?" Bright chỉ hận không thể nhảy bổ sang phía đối diện để túm lấy PP mà hỏi cho rõ ngọn ngành. "Xin đấy bạn PP. Tao xin đấy!"

"PP thấy hơi đói Bright ạ. Cảm thấy bỗng dưng mất trí nhớ. Phải bổ sung protein thì mới nhớ ra được."

"Được rồi," Bright mím môi đầy quyết tâm. "Hôm nay họp xong tao mời cái bàn này đi ăn lẩu là được chứ gì."

"Dại đến thế là cùng." Off khinh bỉ nói. "Nhưng nhớ tính cả phần tao."

"Anh Bright tốt bụng vậy xứng đáng có được anh Win Metawin, phải không anh PP?" Gun cả buổi không ăn được gì mấy, khay cơm vẫn đầy nguyên. Thằng bé gần như chỉ tập trung vào chăm sóc cho anh mình. Nó nhặt từng cọng hành trong hộp canh của PP ra, rồi mới đưa cho cậu.

"Để anh xem xét đã." PP nói, thản nhiên nhận lấy hộp canh trong tay Gun. Billkin lúc này mới nhận ra hình như PP hầu hết không ăn canh ở trường, hoá ra là vì cậu không thích ăn hành à? Sao mình lại chẳng hề để ý đến việc này nhỉ?

"Nhưng chúng mày có thể đừng nói cho hội con Neen biết được không? Tao sợ tao không đủ tiền mất." Bright nói như sắp khóc.

Buổi ăn lẩu hôm đó, không những có cả Neen, mà còn có cả Win, điều này khiến cho thiếu gia Bright sung sướng khôn nguôi, sẵn sàng lấy cả thẻ đen của cha ra quẹt. Trên đường về, hắn lùi lại cuối hàng, thì thầm nói nhỏ với PP. "Làm sao mày rủ được Win vậy PP?"

PP cười khẩy. "Mày đừng có lộ liễu quá, nó ngại. Cũng đừng dính nó quá, nó không thích. Một tuần rạp chiếu phim ra bốn bộ phim mới, mày rủ nó cả bốn, nó sợ hết hồn. Win không khó đâu, nó dễ nhất CLB bọn tao rồi."

"Tao cũng thấy nó dễ hơn cả mày đó PP. Thế mà nó vẫn không chịu tao, chẳng hiểu."

"Vì cái miệng mày làm tao khó chịu đó Bright. Đừng hòng tao giúp mày nữa." PP kí đầu Bright đau điếng.

"Tao biết lỗi rồi, mày đánh tao đi PP." Bright đưa đầu ra. "PP đại nhân đại lượng xin hãy tha cho kẻ hèn này, đại nhân muốn gì kẻ hèn này cũng đáp ứng hết, miễn là đại nhân giúp kẻ hèn này thoát kiếp FA."

"Mày chẳng có gì tao muốn cả." PP hếch mũi. "À, lớp trưởng của chúng ta chưa từng có mảnh tình nào vắt vai sao? Tao không tin. Người như nó vơ đâu chả được cả nắm."

"Chưa có vì nó khó tính đấy mày. Chứ ít phải một phần ba con gái của cái trường này tỏ tình với nó rồi, nhưng toàn bị nó từ chối thôi. Sao, mày tính làm gì nó? Để tao giúp mày." Bright mắt sáng rực.

"Làm gì nó là làm gì? Tao có bồ rồi nha." PP cười. "Tao định kiếm bồ cho nó thôi mà."

"Thôi mày đừng kiếm, phí công." Tốt nhất là mày tự gói mày đưa cho nó luôn đi, cho tao với con Tarn đỡ mệt. "Nó không thích đâu."

"Sao mày biết nó không thích người tao giới thiệu? Người tao quen ít cũng phải đẹp cỡ Win Metawin trở lên nhé."

Vì nó thích mày đó PP. Bright tức nổ phổi mà không dám nói. PP ơi Billkin ơi chúng mày giết tao luôn đi tao chết cho chúng mày xem. "Thôi tao lên với Win đây, không để Win cô đơn lâu như vậy được." Bright lao lên, mạnh mẽ đẩy Tarn dạt sang một bên để chen vào giữa cô bé và Win.

Ai rồi cũng phải về nhà nấy. Đến cuối ngày, bước chân vào căn hộ chỉ có một mình, nụ cười thường trực trên môi PP cả tối nay cũng trôi tuột cùng những giọt năng lượng cuối cùng. PP thả người xuống giường, chẳng thiết tắm rửa hay học bài, cậu chẳng còn chút sức lực nào. Bạn bè, em trai, người yêu, công việc, đến cả bữa tối nay... tất cả mọi thứ dường như không có thật. Ngày hôm qua có Billkin ở cùng với cậu, thật vui vẻ biết bao. Căn phòng này hôm qua không tăm tối như vậy. Tarn và Bright, Win và Off, mọi người thật rực rỡ. Cả Gun, thằng em trai ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây cậu chẳng có ai cả, chẳng ai có thể giúp được cậu lúc này.

Mọi thứ là thật hay là giả? Hoặc đã từng là thật? Chỉ là đã từng thôi... vì rồi tất cả mọi thứ sẽ đều bỏ cậu mà đi. Vì chúng quá đẹp, quá tốt, mà cậu thì không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp như thế.

PP cảm thấy khó thở, không khí đặc quánh trong cổ họng. Tay cậu níu chặt lấy ga trải giường đến nhàu nhĩ, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu biết cơn trầm cảm của cậu lại kéo đến. PP dùng chút sức lực và lý trí cuối cùng lục lọi tủ đầu giường, nơi cậu để thuốc của bác sĩ. Cảm giác tức giận và thất vọng tràn về như cơn lũ khi cậu nhận ra thuốc đã hết từ lâu. Từ đợt đi học lại, cậu quá bận để đi khám và lấy thuốc mới.

Rốt cuộc thì mày chẳng làm được gì cho ra hồn, PP ạ. Kể cả việc lo cho chính bản thân mày!

Spotify của cậu đang mở đến bài hát ưa thích của cậu, mà cậu còn không hề biết mình đã mở nhạc. Từ lúc nào nhỉ? PP nghiêng người để điều chỉnh âm thanh lên mức to nhất, bất chấp việc đó có thể ảnh hưởng đến thính lực của mình, điều duy nhất PP muốn bây giờ là được chìm xuống và tan ra, vào âm nhạc cũng được, vào chiếc giường này cũng được, mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

"I got way too much time to be this hurt
Somebody help, it's getting worse
What do you do with a broken heart?

Once the light fades, everything is dark
Way too much whiskey in my blood
I feel my body giving up
Can I hold on for another night?
What do I do with all this time?"*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn tiếng nhạc. PP vươn tay lấy điện thoại, định bụng tắt nó đi thì chợt khựng lại khi thấy tên người gọi. Là Billkin.

Cậu vội vàng ấn nghe.

"Alo, PP nghe ạ."

"PP à, PP đã về nhà chưa?" Giọng Billkin pha chút lo lắng. "Cậu nói về nhà sẽ nhắn tin cho mình, mình chờ hoài không thấy tưởng PP có chuyện gì?"

"À không, PP về rồi." PP trả lời thật nhẹ. "PP quên mất, xin lỗi Billkin nha."

"Không sao, mình lo cho PP thôi." Billkin thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, PP này, hôm nay cậu ổn chứ? Chuyện ban sáng... mình xin lỗi nhé, mình lẽ ra không nên gây phiền phức cho cậu."

"Không sao đâu mà Billkin. Billkin mà còn nói vậy nữa là PP giận đấy."

"Ừm, vậy thì, ý mình là, mình sợ PP buồn..." Billkin nói. "Mình có mua đồ ăn cho PP đấy, thấy có điện thoại thì PP ra nhận nhé. Mình định mang sang cho PP, nhưng lại sợ gây phiền toái cho PP. Ầy, nhớ nhận nha, xong rồi chụp ảnh cho mình để mình còn đánh giá apps nhé."

"Mua gì vậy Billkin? Không cần đâu mà." PP ngạc nhiên.

"Đồ ăn vặt thôi. Định mua cho PP từ nãy, nhưng nãy mà mua thì kiểu gì bọn nhỏ Tarn cũng đòi cho xem. Chúng nó phiền lắm." Billkin cười. "Vậy nhá, mình cúp máy đây kẻo tài xế gọi giao đồ lại không nhận được. Nhớ chụp hình gửi qua LINE cho mình nhé PP."

Billkin cúp máy, lo lắng lắc lắc điện thoại, cứ như thể chỉ cần dùng tác động vật lý là sẽ có tin nhắn LINE vậy. Khi nãy về nhà, anh đã hỏi ba anh về gia đình Amnuaydechkorn, chuyện buổi sáng cứ canh cánh trong lòng khiến anh không thể nào đừng được.

"Nhà Amnuaydechkorn á Billkin? Họ ở cách nhà mình có 5-6 dãy nhà thôi. Khi chúng bay còn bé cũng hay chơi với nhau lắm." Ba của Billkin nói.

"Nhưng bạn con PP không ở gần đây, cậu ấy ra ở riêng tận đầu kia thành phố lận. Nhà họ có chuyện gì vậy ba?"

"Ủa, thằng bé PP Krit chuyển đi rồi? Sao họ lại để chuyện đó xảy ra nhỉ?" Ba Billkin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Chuyện nhà đó nói chung cũng khá lằng nhằng. Mẹ thằng bé PP mất sớm, mất vì sinh thằng bé. PP sinh ra đã mất mẹ rồi. Trong nhà đó hiện tại có ông nội thằng bé, ba nó, vợ chồng em trai ba nó và con trai họ. Ba của thằng bé PP, bây giờ vẫn đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tập đoàn nhà đó. Vợ chồng ông em chỉ quản công ty con thôi. Nhưng vì sao thằng bé đó phải chuyển đi thì ba cũng không biết, chắc chuyện cũng chẳng vẻ vang gì nên họ giấu.

Kể cũng tội. Giờ thằng bé ở một mình hả Billkin? Sao ba nó lại để thằng bé lưu lạc bên ngoài một mình như vậy, nó mới bao lớn hả?"

"Dạ, con thấy PP mới ra ngoài ở một mình. Không có ai ở cùng cậu ấy hết. Năm học này cậu ấy cũng mới chuyển vào lớp con, nên con cũng vừa biết thôi."

"Khổ thân thằng bé." Mẹ Billkin lên tiếng. "Chuyện nhà họ mình cũng chẳng nên quan tâm nhiều. Nhưng nếu được thì con xem có gì giúp đỡ quan tâm thằng nhỏ một chút, thỉnh thoảng gọi nó về nhà mình ăn cơm. Ôi, nghĩ đến cảnh thằng nhóc ở ngoài sống một mình mà thấy thương quá. Bằng tuổi thằng Billkin nhà mình phải không ba nó? Còn nhỏ xíu à sống một mình như nào được? Nghĩ mà thương."

"Vâng mẹ." Billkin trả lời, nghĩ ngợi đến bần thần cả người. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ, Billkin chẳng thể nào tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu vắng người thân thì sẽ như thế nào. Nếu như sự trưởng thành và hiểu chuyện hơn tuổi của PP là do hoàn cảnh bắt buộc, thì anh thà PP lắm chuyện như Tarn, dở hơi như Bright hoặc vô tư tự mãn như thằng Off Jumpol còn tốt hơn. Hình ảnh PP một mình trên sân thượng với điếu thuốc lá cứ quẩn quanh trong đầu Billkin. Vừa thương, vừa xót xa. Đến bây giờ, khi PP không còn trong tầm mắt của anh nữa, thì anh lại thấy lo lắng lắm!

Ting ting – tiếng tin nhắn LINE. Là của PP.

pp.kritt: *hình túi đựng đồ ăn*
*hình hai hộp kem Häagen-Dazs*

*hình hai hộp kem Häagen-Dazs nhưng mà gần hơn*
Billkin mua kem Häagen-Dazs cho mình ạ?
Nhiều quá vậy? Tận hai hộp lớn luôn.
*icon thỏ trắng ngượng ngùng*

bbillkin: Mình không biết PP thích ăn vị nào nên mua cả hai.
Mình đoán theo vị Frappuccino hôm trước PP chọn.
Không biết có đúng không?
*icon gấu nâu chụm tay lo lắng*
PP thích ăn vị nào hơn?

pp.kritt: *hình hai hộp kem Häagen-Dazs đã được mở nắp*
*hình hai hộp kem Häagen-Dazs đều bị xúc mất một góc*
PP thích hết nè.
PP đang ăn cả hai luôn.
PP sẽ bị tăng cân.
*icon thỏ trắng khóc lớn*

bbillkin: Thực ra ăn một hộp thì không béo đâu.
Nhưng ăn cả hai hộp thì mình không chắc...

pp.kritt: Bạn mình tốt ghê luôn á!!!
*icon thỏ trắng shock đến mức rơi điện thoại*
*icon thỏ trắng tức giận*
*icon thỏ trắng vừa khóc vừa chạy*

bbillkin: PP gầy lắm!
PP ăn cả hai hộp thì cũng chẳng béo lên được bao nhiêu đâu mà.
Thật đấy!

pp.kritt: Hừm!
*icon thỏ trắng khoanh tay nghi ngờ*
Khoan... sao lại mua kem cho PP vậy?

bbillkin: Vì sáng nay PP đã làm bữa sáng cho mình đó.
(thực ra là muốn dỗ cho cậu vui. Đoán chừng sáng nay cậu không vui, nhưng lại không dám hỏi).

pp.kritt: Ừm.
Vậy cảm ơn Billkin nhiều nè.
*icon thỏ trắng cúi đầu*
Nhưng lần sau không được làm vậy nữa.
PP sẽ giận đấy!
*icon thỏ trắng tức giận*

bbillkin: Được rồi,
Vậy PP ăn kem xong rồi học bài đi nha.
Mai kiểm tra Vật lý đấy.
Học bài 4 và bài 5.
Nhưng cũng đừng ăn quá nhiều kem.
Phần còn lại để mai ăn.
Ăn nhiều quá sẽ bị lạnh bụng.

pp.kritt: Oke lớp trưởng.
Lớp trưởng nói nhiều quá!
*icon thỏ trắng cười lớn*

bbillkin: Nhà có trẻ con phải nhắc nhở liên tục.
*icon gấu nâu cắp vịt vàng theo sau*

PP nhìn hai hộp kem Häagen-Dazs trên bàn, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ cứ len lỏi vào trong lòng cậu, khiến cho trái tim của cậu như dịu lại. Một hộp vị Matcha Green Tea, một hộp vị Caramel Biscuit & Cream, gần giống với hai vị Frappuccino mà cậu thích ở Starbucks.

Cậu gõ gõ vào cái icon gấu nâu cắp theo con vịt vàng mà Billkin gửi cuối cùng, thì thầm. "Tôi còn lớn hơn cậu một tuổi đấy Billkin, ai cần cậu nhắc nhở chứ!"

*Malibu Nights – LANY

Bài hát này bạn pp.kritt của chúng ta từng share trên story rồi đó nạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro