Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chắc sau chương này thì phại mấy ngày mới có 1 chương được các pác ạ, deadline nó dí cho cái cột sống của iêm nó vẹo hơn cả lúc 2 cháu xà nẹo chụp hình "cho vui" luôn 😭

CHƯƠNG 10

Giờ ra chơi hôm ấy, đã thấy cậu nhóc Gun Atthaphan đứng tần ngần trước cửa lớp 11A.

"Bé xinh trai tìm ai đấy?" Off Jumpol đang phăm phăm phi vào lớp 11A để bàn bạc với cả Billkin và PP về cuộc thi Mr. & Ms. thì chợt khựng lại bởi một gương mặt nửa quen nửa lạ. Cậu nhóc trông bé xíu, tóc mái buông rơi vài sợi trên trán, nhìn qua như một đứa bé non nớt vô hại. Hình như cũng là thành viên dự thi cuộc thi Mr. & Ms. năm nay của khối 10 thì phải. Lát nữa hắn phải xem lại danh sách, sao bỗng dưng không nhớ ra nhỉ?

"Em..." Cậu bé rụt rè, hết nhìn Off lại nhìn vào trong lớp. "Em tìm anh PP Krit ạ."

"Fan hâm mộ của PP à?" Off cười ranh mãnh. "Gặp thần tượng là phải trả phí đấy nhé. Bạn của bọn anh đâu phải ai muốn gặp là gặp được."

"Không phải," Cậu nhóc bối rối đưa nắm tay quệt mũi. "Em là em trai ảnh. Ảnh nhắn giúp em với, em nhắn tin cho ảnh không thấy ảnh trả lời." Mặt cậu bé méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Off không dám đùa cợt thêm câu nào nữa. Em trai của PP đấy. Cậu bé mà khóc ra đây thì anh sẽ bị Billkin tẩn, à quên, PP tẩn cho không trượt phát nào mất. Hắn mau mắn gật đầu. "Chờ xíu anh gọi PP ra nhé." Nói rồi hắn lướt vào trong nhanh như một cơn gió.

Đứng trước mặt anh trai, Gun lại càng rụt rè hơn. Thấp hơn PP gần nửa cái đầu, trông cậu nhóc lại càng nhỏ bé. Thấy ", cặp mắt nai đen láy liền ngân ngấn nước.

"Anh PP..."

"Sao vậy Gun?" Tay PP đã đưa lên để xoa đầu thằng nhóc, nhưng nửa đường không rõ nghĩ gì lại thu lại.

"Em nhắn tin cho anh rất nhiều, mà anh không trả lời em." Cậu nhóc tấm tức nói. "Nhập học đã được hơn tháng rồi, mà em còn chẳng được ăn trưa với anh dù chỉ một buổi."

"Nếu không có chuyện gì thì anh vào lớp đây." PP cố nén một tiếng thở dài. Ai có thể hiểu được cậu nhớ thằng nhóc này biết bao nhiêu, nhưng cô đã thẳng thừng yêu cầu anh hạn chế qua lại với thằng nhóc, sợ nó bị ảnh hưởng xấu từ anh. Nực cười, ảnh hưởng cái gì được cơ chứ? Việc thích đàn ông à?

"Anh đừng giận mẹ mà PP." Gun nắm tay PP lắc lắc. "Hôm nào mẹ em cũng nhắc đến anh, hỏi anh có về nhà ăn cơm không? Anh xem hôm nào rảnh về nhà ăn cơm với ông nội mọi người đi."

Ngày nào cũng nhắc là để ông nội và cha anh không thể quên được cái việc "ô danh gia tộc" mà anh đã làm, nhóc con chẳng biết gì cả. Giá kể mà cậu cũng được ngây thơ như thằng nhóc thì tốt biết bao nhiêu. PP nghĩ thầm. "Anh còn đi làm nữa, nên rất bận."

"Vậy em qua nhà anh chơi có được không ạ?" Gun vẫn nắm chặt lấy tay của PP không rời.

"Để anh xem đã nhé Gun. Nhà anh bừa bộn lắm." PP rốt cuộc vẫn nâng tay lên, xoa cái đầu xù của thằng em họ. "Chăm chỉ viết bài diễn thuyết đi rồi đưa cho chị Neen, anh cũng sẽ duyệt bài của em đấy. Nếu không ra gì thì anh sẽ đánh đấy, biết chưa hả?"

"Em biết rồi ạ. Em sẽ viết xong sớm ạ." Thằng bé cười đến tít cả mắt. "Em cứ sợ là anh vẫn còn giận em, nên em không dám ra với anh. Hôm qua chị Neen nhắn LINE cho em nói là chính anh đề cử em diễn thuyết đại diện cho khối 10, em vui lắm luôn, vui đến mất ngủ cả đêm. Sáng nay suýt nữa muộn học."

Ủa bà Neen, bà nói cái gì vậy???

Nhìn thằng em đang vui vẻ, PP cũng không muốn làm nó mất hứng. "Anh không giận em, trưa không bận thì qua chỗ anh ăn cơm, anh giới thiệu với mấy anh chị trong Hội học sinh, còn bây giờ thì về lớp đi, anh còn mấy việc."

"Vâng ạ, vậy trưa nhé ạ. Yêu PP nhất." Gun sung sướng đáp.

Còn lại một mình ngoài hành lang, PP thở dài, mệt mỏi từ đâu xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí, khiến cậu không muốn quay trở vào lớp nữa. Liếc nhìn đồng hồ còn hơn mười lăm phút nghỉ giữa giờ, PP xoay người đi lên sân thượng. Cậu cần một chút không khí.

Trường tư thục Saint Gabriel có ba toà nhà được xây dựng theo hình chữ L, từ sân thượng tầng 8 của mỗi tầng đều có thể nhìn được một góc rộng của thành phố Bangkok náo nhiệt. Thỉnh thoảng, nhà trường cũng hay tổ chức cho học sinh cắm trại hoặc giao lưu văn nghệ ngay trên sân thượng. Bởi vậy, sân thượng của trường luôn được quét dọn thật sạch sẽ và nhà trường đã đầu tư thêm những chậu hoa và cây cảnh thật xinh đẹp.

Nhưng hiện tại thì sân thượng đang tràn ngập vật liệu xây dựng: đất, cát, sỏi và mịt mờ bụi. Theo như như lời Billkin nói, đến khoảng cuối học kỳ I, nhà trường sẽ xây xong phòng kính trồng hoa và mua thêm các băng ghế để mọi người có thể lên đây thư giãn. Để tránh ồn ào ảnh hưởng đến việc giảng dạy, cũng như hạn chế người lạ ra vào trường, việc xây dựng chỉ được diễn ra vào cuối tuần. Còn trong tuần, chẳng ai bén mảng đến khu vực lởm chởm và bụi bặm này cả.

PP ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bờ tường xi măng, rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá nhỏ cùng một chiếc hộp quẹt. Nhà trường cấm hút thuốc, đương nhiên rồi, nhưng việc chơi thân với Billkin khiến cho cậu không bao giờ phải lo đến việc kiểm tra đột xuất cả. Bởi vì chính Billkin là người phụ trách việc kiểm tra này mà. Cũng chính vì vậy nên PP mới muốn giới thiệu thằng nhóc Gun với hội Billkin, sẽ có lợi cho việc học hành của nó tại Saint Gabriel hơn, mặc dù PP chắc chắn rằng thằng nhóc đó còn hoà nhập tốt hơn cả cậu nữa.

Ôi Gun! Ôi cái dòng họ Amnuaydechkorn chết tiệt! PP hít một hơi dài, để khói ngập buồng phổi, với hy vọng chúng sẽ làm tê liệt bớt cảm xúc của cậu. Nếu nói không giận thằng bé thì không đúng, nhưng PP cũng không nỡ. Gun là ánh mặt trời ấm áp duy nhất của PP ở ngôi nhà đó.

Xét cho cùng, thằng bé không làm gì sai cả, chỉ có thể là do cậu sai. Cậu đã bao giờ làm được việc gì đúng trong cái nhà này đâu, từ việc nhận ra bản thân chỉ thích đàn ông, từ việc chẳng học hành tốt như những thành viên khác trong gia tộc, ngay cả Gun cũng có thành tích tốt hơn cậu, rồi đến việc có cái đam mê nghệ thuật "xướng ca vô loài". Chính xác hơn thì, việc cậu sinh ra trong cái nhà này vốn đã là một điều sai trái, từ ngày cậu chào đời, cái ngày 30/04 đó.

Việc cậu rời nhà ngay từ sau sinh nhật 18 tuổi chẳng qua chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Cho cả hai bên. Cậu sẽ phát điên nếu tiếp tục ở lại đó. Và gia đình thì cũng sắp phát điên vì một "thằng con ngỗ ngược" mang tên PP Krit này rồi. Nếu cậu đổi họ thì có được không? Chuyển sang họ mẹ chẳng hạn. Mẹ có đồng ý cho cậu mang họ mẹ không? Có khi mẹ còn chẳng muốn nhận một thằng con kém cỏi vô dụng như cậu ấy chứ. Cậu chưa từng có cơ hội để hỏi mẹ và sẽ chẳng bao giờ có. Bởi vì, mẹ của cậu đã mất từ ngày cậu sinh ra.

Nhìn về thành phố trập trùng những mái nhà đủ màu, PP thở hắt ra. Khói thuốc như làm nhoè đi cặp mắt xinh đẹp của cậu. Trong những mái nhà xa xa mờ ảo đó, có mái nhà nào thuộc về người mang tên PP Krit không nhỉ? Cậu phải làm gì để tìm được mái nhà của mình? Trong mái nhà đó có ai khác không? Có ai khác sẽ yêu thương PP Krit hay không?

Mải chìm vào dòng suy nghĩ, PP không nhận ra có một người cũng ở trên sân thượng như cậu. Người đi theo cậu từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện với Gun. Vì cuộc cãi nhau hồi sáng, Billkin cảm thấy lo ngại về tâm trạng của PP ngày hôm nay. Nỗi lo ấy càng thêm mãnh liệt khi thằng Off Jumpol bảo có em họ PP tìm. Mối quan hệ anh em này thật sự kỳ lạ. Billkin đương nhiên biết có một người tên là Gun Atthaphan Amnuaydechkorn đang học lớp 10A, nhưng việc PP chưa từng nhắc gì đến cậu em họ này cho đến tối qua, cậu từ chối thẳng thừng việc thay mặt Neen nói chuyện với Gun, sáng hôm nay thằng bé đó lại đến tìm PP? Việc này thật không hề đơn giản.

"Tarn này, mày biết gì về gia đình PP không?" Nhân lúc PP ra ngoài gặp Gun, Billkin hỏi cô bạn.

"Tao cũng không rõ lắm." Tarn trả lời. "PP cũng không hay chia sẻ chuyện gia đình lắm. Gần như cậu ấy không nhắc đến gia đình của mình."

"Nếu tao nhớ không nhầm thì gia đình Amnuaydechkorn sống cùng nhau trong một khu biệt thự biệt lập ở phía Đông." Billkin ngẫm nghĩ một lúc. "Hình như cũng không xa khu nhà tao lắm. Vì sao PP không ở cùng gia đình mình nhỉ? Cậu ấy chuyển ra từ khi nào vậy?"

"Hình như là đầu tháng Sáu năm nay." Tarn bóp trán, cố gắng nhớ lại. "Tao nhớ có một khoảng thời gian, hình như từ trước Tết Âm lịch cho đến khoảng tháng Năm năm nay là cậu ấy biến mất trên instagram. Cũng không đi học luôn. Chính vì vậy cậu ấy mới học muộn một năm. Không phải là học muộn mà là học lại."

"Biến mất luôn á?" Bright há hốc miệng ngạc nhiên. "Nghe như phim kinh dị giật gân Mỹ vậy."

"Mày lên instagram của PP mà xem." Tarn nhăn mặt. "Từ khoảng tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 năm nay cậu ấy không hề post một tấm ảnh nào. Lúc trước PP học trường khác mà. Các bạn trong trường đó cũng nói là không thấy PP đi học, hỏi gia đình cậu ấy thì họ bảo là cậu ấy bị bệnh. Sau đó đến khoảng tháng Sáu thì cậu ấy có up story nhà mới của cậu ấy, ảnh đi chụp mẫu các thứ, rồi đi học trường mình."

Khoảng thời gian nửa năm dài dằng dặc như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Billkin trầm ngâm, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa. Dù rất tò mò, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc hỏi PP về những vấn đề này. Họ chưa đủ thân thiết để đi quá sâu vào cuộc sống của nhau.

Đó cũng là lý do vì sao Billkin chỉ đứng ở lưng chừng cầu thang, lặng lẽ quan sát PP rít từng hơi thuốc lá đến mờ mịt.

Cậu bé xinh đẹp nhất, dễ thương nhất trong lòng Billkin, nhìn cô đơn và bé nhỏ như sắp vỡ tan đến nơi vậy.

Đứng canh chừng PP một lúc lâu, khi thấy chỉ còn ba phút nữa là vào tiết học, Billkin mới rút điện thoại ra, gọi cho cậu.

"PP ơi, cậu đi đâu vậy? Sắp vào học rồi!" Billkin cố gắng tỏ ra vui vẻ.

"Ừ đây, mình đang vào lớp đây." PP như bừng tỉnh, cậu dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào đống cát, rồi vùi luôn điếu thuốc vào đó. "Chờ xíu nha, mải đưa Gun về lớp hơi lâu một chút."

Billkin nấn ná ở cầu thang cho đến khi thấy PP đứng dậy, rồi mới chạy nhanh về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro