Chương 1
Mùa thu năm ấy, dường như đất trời êm dịu
hơn mọi năm.
Không khí bỗng nhiên trở nên mát mẻ một cách kỳ lạ, cho dù theo báo cáo từ Bộ Tài nguyên môi trường thì năm nay hiệu ứng nhà kính còn nặng nề hơn năm trước. Hoặc đất trời luôn ưu ái những học sinh lớp 11 chẳng hạn, khi chúng đã đủ quen thuộc với môi trường cấp 3 để không lạnh gáy trước bất kỳ sự doạ nạt nào từ phía thầy cô, và lại chưa phải chịu những áp lực nghẹt thở từ những kỳ thi cuối cấp.
Lớp 11 muôn năm!
Đấy là từ phía học sinh, còn từ phía học-sinh-nhưng-lại-là-lớp-trưởng như Billkin thì chẳng hề dễ chịu hơn chút nào. Anh chạy ào vào lớp, ngồi phịch xuống ghế, quăng mớ sổ đầu bài và danh sách lớp vừa lấy được từ phòng Giáo vụ lên bàn học, mặc cho chúng trượt tứ tung xuống đất. Lưng áo sơ mi trắng giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
"Mệt chết đi được! Vì lẽ gì mà khối 11 phải nhận sổ đầu bài sau cả khối 12 lẫn đám nhóc khối 10? Có còn tí công bằng nào hay không?"
Bright – cậu bạn cùng bàn – cũng là bạn thân của Billkin, vơ lại đám giấy tờ lộn xộn, cẩn thận chèn quyển sách giáo khoa lên cho chúng khỏi bay lượn một lần nữa. "Thôi thôi, hình tượng tam thiếu gia nhà Assaratanakul đâu hết rồi? Hôm nay cáu kỉnh thế? Nói cho tao biết có em khối 10 nào non xanh mơn mởn không?"
"Mày nghĩ xem tao có thể nhìn được mặt ai khi khối 11 phải xếp hàng sau cùng?" Billkin làu bàu. "Nếu mày muốn xem, tao sẽ cho mày dẫn chương trình Chào đón Tân sinh năm nay. Đứng trên sân khấu muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn."
"Không đừng, Billkin à. Mày nghĩ thế nào nếu để cho tao một chân dẫn chương trình Mr. & Ms. năm nay? Kèo thơm ở đó hết luôn! Chứ chào đón Tân sinh chỉ có mỗi vài màn ca hát của mấy người già, chán chết được."
"Nghĩ đẹp quá nhỉ? Off Jumpol bên lớp C đã nhận phụ trách toàn bộ chương trình đấy rồi. Mày muốn thì đi mà xin xỏ nó." Billkin cười khẩy. "Trong số những người già mày nói, có cả Win Metawin của mày, à tao nhầm - chưa từng là của mày – đấy." Anh nhấc người dậy khỏi bàn, xoay cổ giãn gân cốt cho thoải mái, rồi cầm chai nước trên bàn tu một hơi dài. Khi đã cảm thấy bớt mệt mỏi, anh mới kéo đống giấy tờ mà bản thân đã vất vả mang về lại, sắp xếp từng loại theo đúng thứ tự.
Đối với Billkin, mấy việc này chỉ là việc nhỏ. Anh đã làm lớp trưởng 10 năm rồi, và năm nay là năm thứ 11. Sang năm sau, chắc sẽ là năm thứ 12. Cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu, khi thay vì được chơi bời như những đứa bạn đồng trang lứa, thì anh phải dành thời gian sau giờ học để phụ giúp thầy cô hoặc các bậc đàn anh. Đồng thời, lớp trưởng bắt buộc phải có thành tích học tập tốt. Hoặc có thành tích học tập tốt mới được làm lớp trưởng. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian phân tích xem cái nào đẻ ra cái nào, quả trứng hay con gà. Nói chung, đây gần như là con đường của mọi người trong gia tộc Assaratanakul. Sẽ là kì lạ lắm nếu như một người trong gia tộc Assaratanakul không có thành tích học tập xuất sắc, không bước chân vào giới chính trị hoặc trở thành một doanh nhân.
Mang họ Assaratanakul, chỉ có hai con đường, chính trị hoặc kinh doanh.
Và làm lớp trưởng là một thử thách bắt buộc.
Nhưng may mà, việc cũng chẳng khó khăn gì lắm với Billkin. Chỉ là, đôi lúc anh cảm thấy hơi nhàm chán với con đường được vạch sẵn như thế này, dù rằng đây là một con đường rộng thênh thang và nhiều người mơ ước. Đôi lúc, anh tự hỏi rằng đây có thật sự là điều bản thân muốn làm không? Hay cậu thật sự muốn làm gì?
Tạm thời chưa có câu trả lời.
Billkin dò lại một lượt danh sách lớp, kiểm tra xem có cái tên nào bị sai lỗi đánh máy hoặc nhầm ngày tháng năm sinh hay không, bỏ ngoài tai những lời léo nhéo xin tha thứ và xin được dẫn chương trình Chào đón Tân sinh của thằng Bright.
Trước sau gì nó cũng phải làm!
Ủa? Gì đây? – Billkin nheo mắt khi thấy một cái tên lạ ở cuối danh sách lớp. PP Krit Amnuaydechkorn? Ai vậy nhỉ?
"Ê Bright!" Billkin kéo áo thằng bạn. "Lớp mình thừa ra một thành viên này: PP Krit Amnuaydechkorn? Tao nghe cái tên này quen lắm. Hay nhầm từ lớp khác sang? Mày nhớ lại xem có lớp nào có người này không?"
"Đâu tao xem nào?" Bright giật lấy tờ giấy từ Billkin. "Không, trường mình làm gì có ai tên là PP Krit Amnuaydechkorn. Cái tên PP Krit đặc biệt như vậy thì tao phải nhớ chứ." Hắn khựng lại vài giây. "Chờ tí, tao thấy quen lắm, mà bỗng dưng không nhớ ra là thấy ở đâu..."
"Thôi để tao đi hỏi thầy giáo." Billkin với tay định giật lại.
"Không, yên nào, rõ ràng là rất quen." Bright lùi ra xa. "Ê thằng Bass, ê Tarn, mày có nhớ ra cái tên này ở đâu không? Nghĩ không ra tức ghê!"
Tarn ngước mắt khỏi chiếc điện thoại, quay xuống. "Mày nói ai cơ, thằng Bright?" – Tarn là một cô gái xinh xắn, cô bé thích chơi instagram và twitter như mọi cô gái khác tầm tuổi này, ăn mặc khá mốt và chơi khá thân với hội Billkin.
"PP Krit! Mày có biết không?" Bright đã gần như gào lên ở những âm thanh cuối. "PP Krit Amnuaydechkorn!"
"Là tôi đấy!" Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên từ phía cửa lớp. "Có chuyện gì sao ạ?"
Chủ nhân của giọng nói đang đứng ở cửa lớp. Cậu nhóc cao, gầy nhẳng, làn da trắng như phát sáng dưới ánh đèn neon. Mái tóc hơi dài được tạo kiểu kỹ lưỡng quá mức so với một kiểu đầu tóc mà học sinh cấp ba nên có. Cặp mắt to tròn, sáng lấp lánh và trong veo tựa hai giọt sương sớm, chỉ tiếc là đang nhìn về hội Billkin một cách lạnh lùng.
Từ sau lưng cậu nhóc – hay phải gọi là PP Krit – thầy giáo chủ nhiệm lề mề bước lên phía trước. "Xin lỗi Billkin, khi nãy bận quá thầy quên mất." Thầy bước lên bục giảng, sang sảng nói. Thầy chủ nhiệm Kim có một biệt tài rất kỳ lạ: như thể được sinh ra với một chiếc loa phường gắn thẳng vào cổ họng, thầy có khả năng nói to đến mức át bất kỳ mọi loại tiếng ồn nào. Nên khi thầy lên tiếng, tốt nhất mọi người xung quanh nên im lặng lắng nghe, trước khi thầy tăng decibel lên và tất cả đều bị thủng màng nhĩ. "Chào các em, rất xin lỗi vì gián đoạn cuộc vui ngày đầu năm của các em, thầy sẽ nói ngắn gọn thôi nhé. Năm học này, thầy xin vui mừng được chào đón bạn mới vào lớp chúng ta - PP Krit Amnuaydechkorn – chúng ta hãy cùng hoan nghênh bạn nào!"
Cả lớp học im lặng và ngẩn ngơ trong vòng vài giây. Rồi bất chợt, tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những tiếng reo hò đầy ngạc nhiên.
"Ôi mẹ ơi, PP Krit!"
"Ôi PP Krit đến học lớp chúng ta thật kìa! Ôi tao phải chụp ảnh!"
"Thật là PP Krit luôn!"
"Thầy ơi để em, để bạn ngồi chỗ em đi thầy!"
Đa phần là đám con gái. Kể cả Tarn. Miệng cô bé vẫn chưa hề khép lại khi nhìn thấy cậu bạn mới đến. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Billkin khó chịu nghĩ. Chỉ là một học sinh mới thôi mà, đâu phải nguyên thủ quốc gia?
"Nào các em, không được chụp ảnh bạn nếu không được sự đồng ý của bạn đâu nhé." Thầy Kim cười, ra vẻ thấu hiểu. "Bạn mới đến, đừng làm bạn sợ chứ các em." Thầy quay sang PP, người nãy giờ vẫn lạnh tanh, không hề nở dù chỉ là một nụ cười xã giao với mọi người. "Em có muốn giới thiệu một chút về bản thân với các bạn không, PP?"
"Chào mọi người! Mình là PP Krit Amnuaydechkorn. Mọi người có thể gọi mình là PP." Vẫn là cái kiểu giọng như khi nãy, nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh. Và không hề có nổi một nụ cười.
Thầy Kim bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng. "Vậy được rồi. Ở góc lớp còn bàn trống, em xuống đó ngồi trước đã nhé. Billkin là lớp trưởng, đồng thời cũng là Hội trưởng Hội học sinh của trường. Có gì em cứ hỏi bạn."
"Vâng, thầy Kim." PP trả lời, nhìn theo tay thầy Kim. Thấy ánh mắt hướng về phía mình, Billkin gật đầu xã giao. Nhưng PP chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, về thẳng chỗ ngồi đã được chỉ định.
Điều này thật sự khiến Billkin khó chịu. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?
-----------------------------
Rất lâu sau này, khi cả hai đã thành một cặp, Billkin vẫn không thể nén được sự hờn dỗi của mình khi nhắc đến lần gặp đầu tiên của mình với PP, bất kể là trong các cuộc phỏng vấn công khai hay những cuộc nói chuyện riêng tư của họ.
"Tại sao em có thể đối xử như thế với anh được hả P? Em thật sự làm anh tổn thương, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều đấy P àaaaaa." Billkin dụi đầu vào vai PP đầy tủi thân.
"Người ta rất là ngại ngùng mà." PP nói. "Người ta không quen đứng trước mặt nhiều người như vậy. Mà P' Kin còn nhìn người ta, bạn P' Kin còn gọi tên người ta... Người ta cũng biết ngại chứ bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro