Chương 12: Hua Hin
Tâm trạng tồi tệ cứ lần lượt bám chặt lấy Lâm Y Khải. May mắn thay, ngày hôm sau, gia đình cậu đã thu dọn hành lý và đến resot riêng ở Hua Hin để chuẩn bị đón giao thừa. Hua Hin có những bãi biển cát trắng mịn, trời xanh biển xanh, cách Bangkok chỉ một đoạn lái xe ngắn, đây là khu nghỉ dưỡng truyền thống nổi tiếng nhất để người Thái nghỉ ngơi, thư giãn. Lâm Y Khải cần rời khỏi nơi này để cân bằng lại.
Hai ngày trước giao thừa, áp suất không khí xung quanh Mã Quần Diệu giảm xuống mức thấp nhất. Ngay khi về đến nhà, cậu ném điện thoại sang một bên như thể điều đó sẽ chặn đứng mối liên hệ giữa cậu và Lâm Y Khải. Thậm chí còn muốn đè nén sự quan tâm của mình dành cho người ta.
Những năm trước, gia đình Mã Quần Diệu đi du lịch nước ngoài vào đêm giao thừa, năm nay việc trong nhà bận rộn, Mã Quần Diệu đang trong giai đoạn thi SAT nên không có ý định đi du lịch nước ngoài.
Mẹ của Mã Quần Diệu nhanh chóng nhận ra vẻ ảm đạm của con trai mình, vì vậy bà đã ngồi bên cạnh giường của con trai khi bưng đồ uống lên và chạm vào phía sau đầu của cậu.
"Oắt con, con có thể đừng trưng ra cái mặt đó được không? Nói cho mẹ biết có chuyện gì."
Mã Quần Diệu gục mặt vào gối, giọng nói như bị bóp nghẹt.
"Con không sao đâu."
Mẹ Mã Quần Diệu nghe xong thì thấy buồn cười, cho rằng thằng bé nhà mình ngày nào cũng bất cẩn bỗng trở nên đa cảm, 80% là yêu cô nào rồi nhưng bị từ chối đây mà.
Vì vậy mẹ cũng không nhiều lời, liền vỗ về an ủi cậu: "Hai ngày nữa nhà mình sẽ đi Hua Hin đón giao thừa"
Ở Hua Hin, Lâm Y Khải nằm uể oải trên chiếc ghế bên bờ biển và nghe nhạc bằng tai nghe để thư giãn.
Xu hướng tình dục của người nổi tiếng mạng Bangkok - Lâm Y Khải luôn gây tranh cãi. Mặc dù người hâm mộ đã nói về mối quan hệ của cậu với bạn bè cùng giới, nhưng họ không thể nói chắc chắn liệu anh ấy có phải giới tính đó hay không. Bởi vì Y Khải chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục của mình ra bên ngoài và xung quanh cậu có cả nam và nữ. Hơn nữa, thực tế là Lâm Y Khải không phải là người đồng tính nam. Ngay cả khi ngoại hình của cậu là tự nhiên, vấn đề về xu hướng giới tính không bao giờ có thể được đánh giá rõ ràng bằng vẻ bề ngoài.
Mối tình đầu của Lâm Y Khải là năm 14 tuổi. Năm đó khi cậu đến Vương quốc Anh để tham gia trại hè và anh ấy đã yêu một cô gái Hàn Quốc cũng đi trại hè. Nhưng khi Y Khải 14 tuổi, tình cảm đến rồi đi nhanh chóng, kết thúc trại hè, những cô cậu học trò chỉ vui đùa đơn giản là chia tay.
Sau khi trở về Thái Lan, Y Khải thất tình ngày nào cũng bị bạn bè rủ rê đi chơi với những người bạn khác nhau. Vào thời điểm đó, trong số những người theo đuổi cậu. Khi Lâm Y Khải gặp người thứ hai mà cậu thích, cậu nhận ra rằng hóa ra việc thích một người không liên quan gì đến giới tính cả. Còn bố mẹ cậu thì cho rằng tình cảm là việc riêng, chỉ cần Lâm Y Khải cảm thấy hạnh phúc là được. Từ góc độ thái độ của bố mẹ, Y Khải cảm thấy mình đã rất may mắn rồi.
Tuy nhiên, chỉ tình cảm của tuổi mới lớn thôi cũng đã dễ trở mặt chứ đừng nói đến những người cùng giới. Tuổi trẻ dễ bị cám dỗ và cũng không hiểu cách trân trọng vì còn trẻ, khi gặp phải những mâu thuẫn không thể giải quyết, mối quan hệ chưa chín chắn là thứ rẻ tiền và dễ bị vứt bỏ nhất.
Lâm Y Khải đã bị tổn thương về mặt tình cảm, điều đó khiến cậu cảm thấy tự ti, thụ động và không còn dễ dàng trao đi sự chân thành của mình.
" Gần đây mẹ có xem một bộ phim khá hay. Kiểu đồng nghiệp mưa đâm thấm lâu mà yêu nhau ấy..." Tiếng mẹ Lâm Y Khải dịu dàng vang lên. Bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh đứa con nhỏ của mình. Bà biết gần đây cậu đã gặp phải vấn đề tình cảm, không nhịn được mà thận trọng hỏi: "PP, là con, con có thích người con trai cùng làm việc với con không?"
Lâm Y Khải im lặng một lúc rồi gật đầu.
Một lúc sau, Lâm Y Khải tháo tai nghe xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nhưng con không biết mối quan hệ của mình có thể kéo dài bao lâu. Con dường như chưa từng có quan hệ tốt với bất kỳ ai trên phương diện tình yêu ... con không có tự tin. "
Vấn đề lớn nhất của Lâm Y Khải rõ ràng là cậu sinh ra đã có rất nhiều lợi thế nhưng Y Khải chưa bao giờ là một người quá tự tin. Cậu là người rất hiền lành, đồng thời cũng là người mâu thuẫn và dễ bi quan.
Mẹ cậu thở dài nói: "Không biết chàng trai đó thế nào, nhưng quan trọng là tình cảm hiện tại của hai người. Đừng lo lắng quá nhiều, hãy cứ tận hưởng tuổi trẻ của mình đi con. Sẽ có lúc vấp ngã, sẽ có khi thất vọng. Nhưng nếu con kiên trì đi tiếp thì nhất định sẽ đến đích"
Mẹ luôn rất biết cách khai sáng cho cậu.
Vào đêm giao thừa, lúc vừa ngồi xe, chuyên gia sạc pin Mã Quần Diệu mới nhớ tới điện thoại di động của mình còn chưa được sạc. Đi được nửa chặng đường Hua Hin mới mở máy lên, trên thanh biểu tượng đột nhiên xuất hiện hàng trăm chấm đỏ nhỏ chưa đọc.
Lâm Y Khải là người duy nhất chưa đọc.
Mã Quần Diệu nhấp vào và sau đó đôi mắt của cậu đột ngột mở to. Mã Quần Diệu đột nhiên trở nên lo lắng. Cậu không khỏi hối hận vì đã không nhìn vào điện thoại di động của mình trong hai ngày, vì vậy Mã Quần Diệu vội vàng gửi một tin nhắn cho Frank để hỏi Lâm Y Khải đang ở đâu.
Sau bữa tối là lúc người lớn trò chuyện với nhau, Lâm Y Khải không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng mọi người nên cậu đi ra ngoài và dành thời gian một mình bên bể bơi ngoài trời, chơi đùa điện thoại di động.
Trời dần tối hẳn.
"PP! Nhìn xem ai đang tìm con!"
Lâm Y Khải đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình, cậu sững sờ khi nhìn sang.
Người đó hóa ra là Mã Quần Diệu.
Thì ra Frank kể rằng Y Khải đã cùng gia đình đến Hua Hin nhưng hắn không biết địa chỉ chỗ Y Khải ở. Mã Quần Diệu không còn cách nào khác ngoài việc nhắn tin cho mẹ của Lâm Y Khải. Khi cậu rảnh rỗi vào buổi tối, cậu rời khỏi resot nhà cậu thuê và đến tìm Lâm Y Khải bằng taxi.
Mẹ Y Khải thấy hai người họ có gì đó không ổn nhưng bà không nói gì, chỉ tặng cho Mã Quần Diệu một cái nhìn khích lệ rồi quay người vào phòng, để lại hai người một mình.
Lâm Y Khải ngạc nhiên vì sao Mã Quần Diệu lại xuất hiện ở đây, nhất thời không biết làm gì, chỉ ngây người nhìn cậu ấy. Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải bằng ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng, cơn nhói trong tim bị cậu kìm nén cuối cùng đã bùng cháy. Cậu thở dài, nghĩ rằng mình thật sự thua tên ngốc này. Mã Quần Diệu bước tới chỗ Lâm Y Khải và ngồi xuống, rót cho cậu một ly rượu vang rồi nói: "Đêm giao thừa, em có muốn uống một ly không?"
Lúc đầu, hai người còn uống rượu cho đến khi Mã Quần Diệu bất ngờ lấy điện thoại di động ra giả làm đồ chơi mà bắn Lâm Y Khải.
Lúc đầu Y Khải còn muốn giả bộ nhưng sau đó cậu không khỏi hơi nhếch khóe miệng, cuối e không nhịn được mà nở nụ cười.
Mã Quần Diệu thấy mình như bị gẫy gông, nở một nụ cười ngô nghê.
Lâm Y Khải cuối cùng nhăn mũi, giọng mũi không nghe được: "Sao anh lại ở đây? Anh không cùng gia đình đi đón giao thừa sao?"
Mã Quần Diệu ngừng đùa, cậu đặt điện thoại xuống, chân thành nhìn vào mắt Lâm Y Khải và nói: "Anh ở đây vì anh muốn cùng em đón năm mới."
Lâm Y Khải ngây người nhìn Mã Quần Diệu, nếu không có màn đêm che lại, mặt của cậu có lẽ đã đỏ bừng.
Mã Quần Diệu nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng và phảng phất chút tình yêu điên cuồng. Vào lúc này, đáng lý ra sẽ tốt nếu Mã Quần Diệu không xuất hiện ở đây. Nhưng khi cậu ấy xuất hiện, trái tim của Lâm Y Khải đập như sấm, run lên và đau đến tê dại.
Lâm Y Khải không biết phải nói gì, nhưng men rượu dường như đã có tác dụng trên người cậu. Y Khải đột nhiên cười khúc khích, cầm điện thoại lên chụp ảnh, vừa cười vừa trêu chọc Mã Quần Diệu.
"Đẹp trai quá ... đẹp trai quá nè ~"
Mã Quần Diệu hơi bất lực nhưng cũng thích thú khi hợp tác với máy quay của Lâm Y Khải và đợi cho đến khi cậu ấy chơi đủ và đăng IG. Cậu ôm con thỏ trắng đang say rượu trong vòng tay của mình và hít hà ngụm mùi hỗn hợp cồn nhàn nhạt trong hơi thở của Lâm Y Khải khi áp mặt vào má cậu ấy.
Mã Quần Diệu có tâm tư như vậy, giọng nói mật ong trầm thấp, lại cố ý ghé vào lỗ tai Lâm Y Khải tỏ tình.
"Lâm Y Khải, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa đây? Anh rất thích em. Dù muốn hay không anh cũng sẽ thích em "
"Em biết, em biết, anh đừng nói mà!"
Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu ôm chặt, còn bị đè lên lỗ tai, nhất thời trở nên tỉnh táo, nhịp tim như sấm sét của câun không thể lừa được chính mình hay người phía sau nữa.
" Em không thích hắn, em thích anh lâu rồi..."
Mã Quần Diệu nghe thấy nhịp tim của mình càng lúc càng lớn, ôm lấy Lâm Y Khải, vùi đầu vào cổ cậu ấy, dụi dụi như một con cún lớn đang làm nũng. Cảm giác Lâm Y Khải ngoan ngoãn như vậy trong vòng tay cậu có chút không chân thật.
"PP, anh không biết em đang lo lắng điều gì nhưng khi em sẵn sàng, hãy đến đây" Mã Quần Diệu dừng lại, và nói thêm: "Anh ... Anh luôn đợi em "
Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy đau khổ khi Mã Quần Diệu nói như vậy. Cậu biết Mã Quần Diệu là một người luôn tự tin vào bản thân và bốc đồng nhưng giờ đây cậu ấy lại tán tỉnh cậu bằng một nói giọng trầm ấm và dịu dàng như vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình quá nhút nhát, thật sự không đáng để Mã Quần Diệu đối xử với bản thân như vậy, cũng không biết nên đối mặt với sự chu đáo của cậu ấy như vậy như thế nào.
Đối mặt với ánh mắt như vậy, Lâm Y Khải chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.
Lâm Y Khải sờ sờ lưng của Mã Quần Diệu, trịnh trọng gật đầu nói: "Em sẽ không để cho anh đợi lâu."
Mã Quần Diệu trong lòng vẫn ngứa ngáy, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới miễn cưỡng buông Y Khải ra. Đợi đến khi cậu quay mặt lại, đôi mắt của Lâm Y Khải bị mờ đi dưới ánh trăng và có thể nhìn thấy mặt Y Khải đỏ bừng dưới ánh đèn mờ. Lâm Y Khải tuy rằng mặc áo polo trắng trơn, cạo đầu nhưng dung mạo thanh tú khiến người ta không khỏi đầu óc quay cuồng.
Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải đang phùng mang, cảm thấy dễ thương, không khỏi vỗ đôi môi mình.
Môi của Lâm Y Khải rất quyến rũ nên Mã Quần Diệu đã không kiềm được mà hôn cậu.
Lâm Y Khải hét lên một tiếng bị bóp nghẹt, trước khi cậu kịp phản ứng, Mã Quần Diệu đã cảm thấy nụ hôn kia chưa đủ và lại chặn môi cậu.
Đêm đó, dưới sự thoải mái của rượu, ánh trăng và gió biển, cả hai đã say đắm và cùng nhau vượt qua ranh giới của năm mới.
( HOÀN)
Cá nhân mình thấy bộ này dựa trên những sự kiện thật của BKPP ( dạy kèm, đưa đón nhau, đi Moonbar check in ..... Đón năm mới cùng nhau ở HuaHin) nên đọc rất gần gũi và dễ thấm. Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện kế tiếp nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro