Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tiếng Yêu (1)

Lời yêu đã trao nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa được gọi tên. Dù niềm tin Billkin mang lại có lớn đến đâu, dù cho trái tim đã được lấp đầy bởi tình yêu nhưng PP vẫn sợ hãi một điều gì đó mà Billkin không hề rõ.

Sau lần tỏ tình, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như trước, hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chỉ khác là giờ đây đã có những lúc anh nắm chặt tay cậu rồi sải bước, hay những lần nhìn vào mắt nhau anh liền tiến tới hôn nhẹ lên môi.

Người chủ động luôn là Billkin nhưng anh cũng thực sự cảm thấy may mắn vì người kia chưa lần nào từ chối anh cả. Tất cả hành động anh đều thuận theo ý nguyện của PP bằng một cách nào đấy.

Anh biết là PP yêu anh. Chuyện đó có thể dễ dàng nhận ra, có điều để chính cậu khẳng định thì không hề dễ dàng một chút nào.

Một ngày không đặc biệt, nhưng Billkin lại khiến nó trở nên vô cùng đáng nhớ.

Anh chỉ nói với PP rằng tối nay ra ngoài với anh một lát, anh sẽ tới sớm nên đừng ăn gì cả.

Chẳng hề có chút nghi ngờ gì với một lời đề nghị bình thường như vậy. PP không thèm chuẩn bị gì, cứ thế mà mặc áo thun đen với chiếc quần dài đứng ở cổng đợi anh đến đón.

Từ khi biết PP có cảm giác khó chịu mỗi khi ngồi ô tô, Billkin đã sử dụng xe máy điện để tới đưa PP đi học, ấy thế mà thứ xuất hiện trước mặt cậu bây giờ lại là chiếc Porsche quen mắt.

Cậu chần chừ nhìn vào trong xe. Ngay lập tức cửa xe mở ra, Billkin đi xuống rồi mở cửa cho cậu. Anh nói với giọng điệu trấn an.

"Đừng lo, lúc đi tao sẽ mở hết cửa ra. Nếu mệt quá thì tao sẽ nắm tay mày."

PP gật đầu rồi cũng bước vào trong.

Nhìn người bên cạnh mình một lượt, PP không tìm ra điểm bất thường nào. Anh ăn diện như thường ngày, vẫn đội mấy cái mũ lưỡi chai yêu thích dạo gần đây. Nỗi thắc mắc trong cậu ngày càng lớn thêm, tò mò không biết hai đứa sẽ tới đâu.

Chiếc xe đi xuống hầm của toà nhà Y. Một toà nhà cao tầng với vô vàn những kỷ niệm mà PP chết đi sống lại vẫn không thể quên chúng.

Người nọ nắm tay cậu, tay còn lại đưa lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Bình tĩnh lại nào, chúng ta đến nơi rồi."

Mải suy nghĩ mà cậu không hề nhận ra cơ thể mình đang căng cứng và sắc mặt thì tái nhợt đi.

PP đi theo anh, sự vật sự việc xung quanh xuất hiện trước mắt làm cậu liên tưởng đến hiện tượng Déjà vu. Những điều tưởng chừng như đã được thấy trước đây mặc dù chúng chưa hề xảy ra.

Thang máy dần tới tầng cao nhất của toà nhà. Nhà hàng sang trọng hiện ra, vô cùng sành điệu với kiểu trang trí hiện đại.

Cậu biết rõ nơi này, đấy chính là địa điểm mà Billkin của kiếp trước đã chọn để ngỏ lời với PP.

Thật trùng hợp làm sao. Vị Billkin 17 tuổi này lại đưa cậu tới nơi đây.

Một bàn ăn đầy đủ với các món mà PP yêu thích. Vị trí ngồi đẹp nhất, nhìn ra xa có thể thấy quang cảnh của cả thành phố Bangkok tráng lệ trong đêm.

Anh mời cậu ngồi xuống rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn này.

Thứ không thể thiếu trong bữa ăn sang trọng chính là rượu vang. Billkin chọn rượu vang đỏ vì nó có hương vị mạnh mẽ phù hợp với các loại đồ ăn mà anh đã chọn.

Trước giờ rượu không đem lại điều gì tốt đẹp cho Billkin cả, chẳng hạn như lần vạ miệng trước đây đã khiến những người anh yêu quý bị tổn thương. Vậy mà hiện tại nhờ có chúng anh lại tăng thêm dũng khí mở lời.

Billkin đặt một món quà lên bàn. Đó là chiếc vòng cổ nổi tiếng của hãng C. Anh đã cất công nhiều ngày liền để săn đón. Nó sẽ là một món quà phù hợp cho vị chủ nhân xinh đẹp trước mặt.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay PP, Billkin nói.

"PP à. Miễn là được ở bên mày, dù có là thiên đường hay địa ngục tao đều cảm thấy mãn nguyện. Ngay cả lúc này đây, nhìn thấy nụ cười của mày là tao cảm nhận được tình yêu. Tao đã tìm được mày rồi P, xin hãy ở bên tao. Làm người yêu của tao nhé."

Giọt lệ rơi ra khỏi khoé mi của PP bây giờ chắc chắn là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ở bên anh, từng giây, từng phút cậu đều có thể cảm nhận được sự an toàn, ấm áp đến từ tình yêu cháy bỏng của anh.

Nếu để cho anh một lần nữa phải thất vọng thì quả thực cậu không nỡ.

PP rời khỏi chỗ ngồi, tới bên cạnh Billkin. Cậu cúi xuống trao anh một nụ hôn, khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng.

"Tao đồng ý. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho tao, hi vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ mãi không thay đổi."

Nhìn đôi gò má ửng hồng với nụ cười trên môi PP. Billkin đã biết chắc rằng, người này đã thuộc về anh.

Anh ôm chầm lấy người ấy, tự thầm ước rằng khoảnh khắc này được ngưng đọng, để niềm hạnh phúc của anh sẽ mãi mãi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro