Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Câu hỏi duy nhất (1)

Không rõ vì lý do gì mà Billkin lại lựa chọn đưa ra quyết định như vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc trái tim của anh đang mong muốn điều gì? Anh cần phải đi tìm câu trả lời.

Tuy nhiên những lời đã nói thì không thể rút lại được nữa.

Anh nhìn người trước mặt, đứng yên chờ đợi một câu trả lời. Người ấy không nói gì, vì có thể còn đang cân nhắc.

"Billkin à, sau khi suy nghĩ về chuyện này, t..."

------

Sự khó hiểu của Billkin dạo gần đây làm mối quan hệ của hai người dần có khoảng cách. PP cũng thấy buồn rất nhiều.

Cậu đã sống cuộc đời này tới hai lần, có thêm một cơ hội làm lại nhưng việc cậu lựa chọn là rơi vào lưới tình với Billkin thêm một lần nữa. Không khéo, trước giờ cậu vẫn chưa từng thoát ra khỏi.

Chỉ có người đó mới làm con tim của PP rung động. Billkin đưa cậu lên cao với những cử chỉ quan tâm dịu dàng, và cũng chỉ có Billkin mới kéo cảm xúc của cậu xuống đáy như bây giờ.

Kiếp trước, anh không phải là một người quyết đoán như thế. Anh vẫn chần chừ với tình cảm của chính bản thân anh. Và luôn để cho mình một lối thoát.

Vậy nên Billkin chưa bao giờ tỏ tình với Ploy dù đã thích cô ấy rất nhiều.

Còn lúc này, chỉ một lần đi dạo mà PP đã vô tình chứng kiến khung cảnh mà cả đời này cậu không muốn thấy. PP tận mắt thấy Billkin ngỏ lời với Ploy.

Cả thế giới dường như quay lưng với PP, tai cậu ù đi khi nghe thấy câu "Tớ thích Ploy."

Từng cơn gió thổi nhẹ qua, khiến cho đám lá cây rì rào, cứ như đang cười thầm cậu. Trái tim của PP bị vò nát thêm một lần nữa. Cậu cảm thấy bản thân chính là một kẻ thua cuộc. Một nỗi đau nhưng phải chịu đựng tới hai lần. Lần nào cũng thấu cả tim can.

Lý do để PP tồn tại đến bây giờ có lẽ là tình yêu đối với Billkin. Nó dữ dội, nồng nhiệt chưa dừng một giây phút nào. Dẫu cho cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể có được tình cảm từ anh sao?

PP chạy thẳng về nhà.

Trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa, rồi dần dần chúng lớn lên, nặng hạt tới mức rơi vào da, đau rát.

Đến nơi, PP lao thẳng vào phòng. Cậu cuộn mình trong chăn trong khi mẹ Sureerat chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn đứa con bé bỏng của bà hiện tại.

Không biết thằng bé dầm mưa từ lúc nào, tới cửa thì cả người đã ướt sũng. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, nước mắt không thể nữa rơi vì đã khóc quá nhiều. Bà lặng người đi.

Mẹ Sureerat biết đứa trẻ của mình là một đứa hiểu chuyện, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nó đã phải chịu đựng điều gì để rơi vào tình trạng như bây giờ. Và bà cũng hiểu rằng mình không phải là người có thể giúp PP trong lúc này, nhưng ít nhất bà có thể ở đây để động viên, chăm sóc cho con.

"P à, con cởi áo ra đã. Con cứ mặc cái áo ướt đó rồi sẽ bị ốm mất."

Bà lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, đỡ người PP dậy rồi đưa cho cậu.

PP nhìn mẹ, nước mắt lại ứa ra. Kiếp trước cậu đã khiến bố mẹ đau khổ, làm một người con bất hiếu khi ra đi trước như thế. Cậu đã tự nhủ rằng lần này sẽ không để ai phải buồn vậy tại sao khuôn mặt lo lắng của bà lại xuất hiện.

Cậu ráng dựng thẳng người, thay cái áo mà mẹ đưa cho mình.

Xong xuôi, PP ôm lấy bà.

"Con cảm ơn mẹ. Nhưng con cần ở một mình, một lát thôi."

Mẹ Sureerat xoa đầu con trai, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đó.

"P à, có những nỗi buồn, không nhất thiết con phải chịu đựng một mình đâu con. Hãy nhớ rằng mẹ vẫn luôn ở đây, ủng hộ và yêu thương con hết lòng."

"Mẹ..."

Cậu gục đầu vào vai mẹ, khóc nức lên. Đã lâu lắm rồi PP mới có thể cảm nhận được tình yêu thương từ ai đó. Những lời nói của mẹ dường như đã xoa dịu phần nào đó trong trái tim đã có quá nhiều vết chai sạn.

Tiếng chuông cửa vang lên, không khí hiện tại cũng vì thế mà tan biến. Mẹ Sureerat đứng dậy, đi mở cổng. PP lại tiếp tục cuộn mình dưới lớp chăn mỏng. Trước khi ra khỏi phòng bà vẫn lo lắng nhìn vào trong thêm lần nữa.

Cảm thấy mệt mỏi nên PP nhắm mắt một lát mà chẳng hay mình đã thiếp đi. Cậu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Những bước chân mạnh mẽ tiến lại gần, chẳng hề giống tiếng chân nhẹ nhàng của mẹ một chút nào.

PP hất chăn ra. Người đó xuất hiện ngay bên cạnh giường, cậu vội chùm chăn lên người, quay đi.

Không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải đây là lúc anh nên ở bên người mà anh đã yêu thương từ lâu.

Anh muốn gì ở cậu? Buông bỏ anh chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Hành động của anh lúc nào cũng làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong cuộc đời của PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro