Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Vốn không dám tin có điều gì hợp lí như vậy, PP lại tiếp tục tìm kiếm. Cậu út của gia tộc Assaratanakul vốn chỉ cần nghe tên cũng thể hiện sự giàu có, nay đã sớm bắt đầu đầu tư, từ bất động sản tới chứng khoán. Billkin lại còn thích chơi xe, vậy nên mới đầu hai, mà đã sở hữu tám chiếc siêu xe. PP biết rõ (không phải vì cậu vẫn quan tâm đâu), nên sẽ phải tìm bằng được đủ 8 cái hợp đồng bảo hiểm. Và rõ ràng là như vậy, PP tìm được đủ tám chiếc hợp đồng, nhưng tính cả chiếc hợp đồng sứt sẹo kia, là chín.

Vậy chiếc hợp đồng xe kia là cho xe nào? Xe của PP? Hay chiếc xe tải kia? Hay là một chiếc xe nữa PP không biết tới?

PP lắc đầu, lén lấy máy ảnh chụp lại chiếc hợp đồng này, rồi quyết định chuyển sang những góc khác.

Đây là một căn phòng của con trai điển hình, thiết kế hoàn toàn dựa trên những gì có sẵn của căn nhà. Ý là, những chiếc đèn giống hệt với những chiếc đèn ở phòng khách, ga giường cũng là cùng một tông màu với bên ngoài, nếu có khác, cũng chỉ là vài chú gấu bông được xếp bên cạnh, hoặc nằm trên giường một cách bừa bãi. Billkin thích đọc sách, nên sách và các loại huy chương được đặt trên một cái tủ to, đơn giản, nhưng vẫn toát được vẻ con nhà gia giáo. Trước những cái huy chương đó, có ảnh của Billkin và bạn bè chụp lúc tốt nghiệp. Billkin coi trọng tất cả những người bạn đã cùng cậu đi qua những năm tháng thanh xuân, nên ảnh để lộn xộn, nhưng không thiếu một ai.

Chỉ thiếu PP mà thôi.

Lòng PP vốn đã rối bời, lại trùng xuống thêm một bậc. Bàn tay đang lướt qua chiếc giá sách cũng vì vậy mà khựng lại. Dù vậy, sự hoài nghi cũng tăng lên, bởi có lẽ, tất cả những gì linh tính mách bảo là chính xác. Hình như, Billkin không quan tâm cậu tới vậy. Hình như, tất cả những cử chỉ, những ngọt ngào thời gian qua, chỉ là một vở kịch đại tài mà thôi. Billkin thông minh, điều đó PP không có gì để nghi ngờ, nhưng Billkin có thể làm tới cỡ nào vì lợi ích, thì PP chưa có dịp chứng kiến.

PP không tiếp tục đi xung quanh phòng nữa, mà chỉ tìm một chỗ để ngồi xuống. Cậu ngồi sụp xuống chiếc giường vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc của chủ nhân nó, mà chỉ cảm thấy cơ thể mình gai gai. Cậu càng tò mò, càng đi sâu, thì lại càng nhận lấy đau lòng, hoặc những thứ mình không nên biết. Billkin ngày ấy gắt gao ôm cậu ở bệnh viện, giọng nói run run mang đầy nỗi đau, giống như dành cho một người khác, không phải PP. PP ước mình không biết những điều này, cũng không muốn nghe thấy lời Billkin nói đêm hôm ấy.

PP kiêu ngạo, gai góc, Billkin không muốn. PP mềm yếu, quan tâm, Billkin lại chẳng nhớ mong. Trên thế giới này, ai có thể nắm bắt trái tim của cậu đây, Billkin?

PP lại cầm lên bài luận vừa để xuống trên mặt bàn, định bụng vẫn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy mà cậu lại cảm thấy được mặt bàn gồ lên, như thể cậu đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Căn phòng vốn tối do rèm kéo kín, PP không biết do sơ suất, hay bất lợi, mà lại dễ dàng bỏ qua mặt bàn ở bên phải.

PP cầm thứ phẳng phẳng đó lên xem. Đó là một bức ảnh, được cho vào khung cẩn thận. PP mang nó ra ngoài ánh sáng, và bất ngờ thay, đó lại là một bức ảnh của hai người. Của Billkin và PP.

Trong bức ảnh, hai thiếu niên trẻ măng đang nhìn vào ống kính. Ánh mặt trời Bangkok len lỏi qua kẽ lá, nhưng cũng không toả sáng bằng nụ cười của cả hai. Billkin với mái tóc ngắn cũn cỡn cùng kiểu thời trang bất cần đời, còn PP khi đó là fan bự của Audrey Hepburn, lại chơi nguyên một bộ quần áo đầy Givenchy. Hai người đứng cạnh nhau bên lan can, tay Billkin để trên thanh ngang đằng sau PP, cảm giác như hơi ôm PP trong lòng. PP thì cầm chiếc iPhone 7 đỏ chót của Billkin chơi trên tay, không biết đang xem gì đó.

Khung ảnh cứ thế bị úp xuống trên mặt bàn, nhưng cũng không bị phủ một lớp bụi nào. Vốn là không muốn phô ra, nhưng cũng không nỡ cất đi. Những bức ảnh của người khác được trưng trong tủ kính, riêng bức ảnh với PP lại được đặt úp trên mặt bàn. Bức ảnh với mọi người được để chung với nhau, riêng PP, lại được giữ bên tủ đầu giường, gần chủ nhân căn phòng nhất. PP chính là thứ Billkin không muốn khoe ra, nhưng cũng là thứ Billkin trân trọng, và không muốn quên đi.

PP thừa nhận, cuộc sống không có Billkin vốn rất tốt; cậu vẫn học hành tấn tới, vẫn làm tốt công việc của mình, vẫn có những người bạn tuyệt vời ở bên. Nhưng Billkin, có thể tính là bạn sao?

Tiếng điện thoại rung làm PP giật mình. Lại là Pond. PP sực nhớ ra mình vốn phải làm gì. Cậu trả lời qua loa với Pond rằng mình đang trên đường đến, rồi nhanh chóng đến trường Đại học.

Đến được nơi Pond chỉ dẫn, Billkin và Pond đã đang thuyết trình rồi. PP lén ngồi ở ghế cuối giảng đường, dự định đợi họ thuyết trình xong rồi đưa luận cho giáo sư cũng không muộn.

Luật Kinh doanh của Billkin được học bằng tiếng Anh, thậm chí còn phải học luật của Anh. Vốn môn này cũng không quá khó, nhưng do BREXIT nên đã có vài sự thay đổi, từ án lệ cho đến phần trăm luật Châu Âu còn được sử dụng. Billkin và Pond thuyết trình tới đoạn vai trò của trạng sư (barrister) và luật sư tư vấn (solicitor). Là lí thuyết nên sẽ rất nhanh chán, tuỳ thuộc vào người nói để khiến phần kiến thức trở nên hấp dẫn hơn.

Billkin nói giọng Anh - Anh, PP không biết Billkin có giọng đó từ khi nào. Nghe cách nói có thể đoán được Billkin đã chuẩn bị rất nhiều, bởi Billkin hiểu thế nào, cậu sẽ thuyết trình như vậy. Không lằng nhằng, không phức tạp, tất cả chỉ là những phần cốt lõi của kiến thức. Bộ đồng phục áo trắng quần âu đơn giản, mái tóc không quá cầu kì, nhưng chính là phong thái, mới khiến Billkin cuốn hút như vậy.

PP để ý xung quanh hội trường rất đông, dù lớp học vốn chỉ có tầm hai chục người. Có một số đông các bạn nữ, thậm chí cả nam, có vẻ là đến dự thính. PP đoán được chứ, vì mấy tiếng xì xào "đẹp trai quá" kia cứ đập vào tai ấy mà. Đúng là dễ thật, con trai nhà tài phiệt, thông minh, ngoại hình và phong thái tuyệt vời, người khác không thích mới là lạ.

Vậy thì tính PP là ngoại lệ đi. Cậu lớn lên với Billkin, đã nhìn thấy Billkin tè dầm, cũng nhìn thấy Billkin đầm đìa nước mắt. Những cái bên ngoài này không khiến cậu "đổ" Billkin được. Nhưng PP vẫn nhớ rõ một câu chuyện nho nhỏ trong buổi ăn trưa từ năm lớp Mười. Một câu nói, chỉ một câu nói duy nhất, lại khiến PP thay đổi mãi mãi.

Vốn PP là người kén ăn, con nhà giàu kén ăn là chuyện bình thường, nhưng PP còn hơn cả như vậy. Không thích ăn cay, thịt mỡ một chút càng không thích, lại còn kiêng ken đủ thứ. Ngồi trên bàn ăn, PP luôn là người ăn xong sớm nhất, vì dễ no, lại dễ chán. Hôm ấy cũng vậy, cả hội ăn Kor Moo Yang (thịt cổ lợn), một người rưới bát sốt lên thẳng phần thịt, tất cả mọi người đều hăng say ăn uống. PP gắp hai gắp liền thôi, mọi người hỏi, PP nói no rồi. Vài người phàn nàn, có người còn trách móc: "Cậu ăn ít như thế bảo sao không có sức khoẻ tốt." PP cũng im lặng, không thèm đáp lại câu gì.

"Ai bảo PP ăn ít cơ, là vì đồ ăn không đủ ngon thôi."

Ngồi bên cạnh PP, Billkin bâng quơ lên tiếng. Đồng thời, cậu gắp một miếng thịt, thấm bớt sốt ra một tờ giấy, rồi gắp vào bát của PP. PP sững người, nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn Billkin. PP  không  thích  ăn  sốt, nói một lần, chỉ mình Billkin ghi nhớ. Người duy nhất không trách móc việc PP ăn uống thế nào, kể cả chính bố mẹ PP, lại là Billkin. Không ai hiểu được, việc bị càu nhàu càng khiến PP khó ăn hơn, vậy nên, với chỉ một vài động tác nho nhỏ từ cậu bạn thân, PP lại ăn được thêm một chút. Billkin nhìn có vẻ nghĩ gì nói nấy, nhưng lại luôn "về phe" của PP, thậm chí còn có chút nuông chiều.

Chỉ một câu nói đơn giản năm lớp Mười, mà PP thích Billkin bấy nhiêu năm.

Phần thuyết trình kết thúc, vốn chỉ là bài học, mà lại có một tràng pháo tay. Đến cả vị giáo sư cũng cảm thấy sinh viên bây giờ tâng bốc vớ vẩn, dù Billkin và Pond có làm tốt bài tập của mình đi nữa. Những ánh mắt vẫn dán chặt lên người hai chàng trai trẻ, PP dù chỉ đang tiến tới gần thôi, cũng được thơm lây. Billkin chắp hai tay cảm ơn giáo sư, rồi chỉ cần hướng mắt lên, liền nhìn thấy PP tiến lại gần. PP đưa bài luận cho Billkin, và mỉm cười chào giáo sư.

Căn phòng lập tức trở nên im lặng hơn. Họ nhìn thấy được siêu sao rồi. Siêu sao đó, người yêu lâu năm của Billkin Putthipong đó.

Sau khi Billkin nộp xong bài luận, cả hai người rời đi trước, do Pond có một vài câu hỏi muốn trao đổi với giáo sư. Hai người sánh vai nhau đi mà không quay đầu lại, PP nhẹ cầm lấy cổ tay Billkin, đặt tay lên lưng của chính mình.

Ngay lập tức, bàn tay tự động vòng qua eo của PP, kéo PP lại gần một chút, không quá phô trương, nhưng cũng đủ thể hiện một lời nhắn rõ ràng.

Tới lúc này, PP mới khẽ quay đầu lại, nhìn "khán giả" ban nãy, cười nhẹ.

-

Billkin tiếp tục bận, còn PP vẫn cứ bâng quơ thông báo cho Billkin mình đi đâu, làm gì, cho đủ thủ tục của "người yêu". Billkin sẽ luôn trả lời "Mình biết rồi" hay đại loại như thế, nhưng PP biết, Billkin vẫn đang vùi đầu vào học trong một góc nào đó ở nhà mà thôi.

Tối nay, PP hẹn gặp Thanaerng ở Nhà hàng Sai Si, thuộc Câu lạc bộ tư The Pacific City ở Bangkok. Đây là Câu lạc bộ tư cao quý bậc nhất Thái Lan, chỉ có thể trở thành thành viên nếu được mời bởi chủ Câu lạc bộ. Đôi chị em quyết định bao hẳn một phòng riêng, do tính cẩn thận của hai người. Nhà hàng mang tông màu đỏ, phục vụ ẩm thực Hongkong và Quảng Đông đúng kiểu PP thích, nhưng cậu lại hoàn toàn không có hứng đụng đũa.

"Nhớ người yêu à?" Thanaerng lên tiếng trước.

"Chị đùa cái khỉ gì vậy," PP càm ràm, "Em chỉ đang hơi gặp ngõ cụt mà thôi."

Thanaerng cười, không biết vì câu đùa vừa nãy hay vì lí do gì khác.

"Nói thử xem, chị giúp được gì không."

"Billkin... như một bài toán khó vậy. Mà em thì không thích toán chút nào. Những manh mối từ Billkin quá đỗi rõ ràng, nhưng như vậy, không phải càng đáng nghi hơn sao?" PP nói. Chính vì giống như sự thật bày ra trước mặt, nên PP mới cảm thấy không thể tin được.

"Em à," Thanaerng uống một ngụm trà, "Chị cảm thấy em đang tự bào chữa cho Billkin đó. A là A, B là B, nếu manh mối dẫn đến Billkin, thì là Billkin. Là em cảm thấy mọi thứ như được bày sẵn ra, hay là em không nỡ, tin Billkin là kẻ muốn tổn thương em như vậy?"

PP im lặng. Thanaerng cũng là bạn của Billkin, nhưng lại vô cùng rõ ràng với những chuyện này. Có lẽ chị cũng đã rất hoảng sợ khi PP suýt chết, nên thực sự, không dám tin tưởng một ai chăng?

"Đúng thật. Trời ạ, nói đâu xa đâu, chính em còn ngày ngày giả vờ ngọt ngào quấn quýt lấy cậu ta mà, thì cậu ta là cáo hay là nai, ai mà biết được." PP lắc đầu, cười khổ. Lòng PP đau quặn lại, mà chính PP cũng không biết là vì sao.

"Em chắc là em giả vờ ngọt ngào quấn quýt không vậy P?" Thanaerng nói.

PP bật cười, Thanaerng cũng bật cười theo.

Cuộc nói chuyện không to không nhỏ kia cứ tiếp tục, theo màn đêm càng ngày càng chìm sâu. PP và Thanaerng quả thật lo xa, lựa chọn nơi xa xỉ độc quyền nhất để nói chuyện, cũng không nghĩ tới, cuộc trò chuyện kia, cứ thế, lọt hết vào tai của một người thứ ba nữa.

Một người muốn tạo bất ngờ, muốn tới đón PP sau một khoảng thời gian dài lơ đãng "người yêu".

Billkin, đứng đằng sau cửa phòng ăn riêng tư, chưa kịp gõ cửa, đã nghe được những thứ cậu không nên nghe nhất. Quai hàm bạnh lại, hai bàn tay cuộn tròn, siết chặt lại thành hai nắm đấm.

Hoá ra, tất cả chỉ là hai chữ "giả vờ".

-

Hiện tiến độ là một tuần đăng một chương nhé mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro