[7]
Nhắc tới giới thượng lưu, ai cũng sẽ nhớ tới những bộ phim truyền hình dài tập, cùng những gia đình nhiều thế hệ, và những tình huống không ai có thể tưởng tượng sẽ xảy ra ngoài đời thực. Nhưng nghệ thuật cũng chỉ là bắt chước đời sống mà thôi, nên với giới thượng lưu, chỉ cần bạn nghĩ tới, họ đều có thể làm được.
Năm năm trước, trong ngôi trường đắt đỏ đình đám, xảy ra một vụ chết người. Cô gái tên Tan, là học sinh ba tốt, tuy gia cảnh không xuất sắc, nhưng lại giành được học bổng toàn phần. Vào một ngày nghỉ, khi không học sinh nào phải đến trường, cô lại cứ thế bỏ mạng tại toà lớp học chính. Cô gái mới có 18 cái xuân xanh, còn cả một tương lai rộng mở, mà lại nhẹ nhàng kết liễu cuộc đời như vậy. Không ai dám tin, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác.
Vụ án được điều tra không thể bí mật hơn, và chưa đầy một tuần, họ kết luận Tan tự tử do áp lực học hành quá lớn. Bố mẹ Tan chỉ là nhân viên công chức bình thường, vào đám tang của con gái, đến khóc cũng chỉ dám rên rỉ không thành tiếng. Ban đầu, dư luận cũng có những câu hỏi, nhưng cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. Vốn không liên quan tới họ, nên họ cũng không để mãi trong lòng.
Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, ở trường không chỉ có mình Tan.
Những người được điều tra bao gồm Jamie, Pond, Thanaerng, Billkin và PP. Ngôi trường danh giá này thuộc quyền sở hữu của gia đình Oab, nên theo một cách nào đó, cả gia đình ấy cũng phải tham gia điều tra. Nhưng, chắc ai cũng đoán được kết quả, tất cả những cô cậu này đều không hề dính líu gì đến vụ án, cũng chỉ là những người tình cờ ở lại mà thôi. Thậm chí họ còn được khen vì biết giữ nguyên hiện trường, và báo cho cảnh sát sớm nhất có thể. Ai rồi cũng quên đi, cả kể những nhân chứng năm ấy.
Bây giờ nhắc lại, ai nấy cũng giật mình. Đúng là hơi quá trùng hợp rồi đi? Vẫn là những con người này ngồi trong bệnh viện, tuy không đủ, nhưng cũng không khỏi khiến người ta suy nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên đánh gãy dòng suy nghĩ của tất cả mọi người. Một lần nữa, lại là Billkin, và cuộc sống bận rộn của cậu. Billkin nhanh chóng tắt chuông đi, vì dù gì cũng là bệnh viện, rồi mới kịp xem xem ai là người gọi tới.
Bố của Billkin.
Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, mà bố của Billkin vẫn thức. Bình thường, dù Billkin có về nhà quá nửa đêm, cùng lắm chỉ có mẹ cậu mảy may quan tâm, còn bố cậu, nhất quyết sẽ không gọi điện nhắc nhở cậu trở về. Vì vậy, Billkin khá sốc khi nhận được cuộc gọi này, lại còn vào thời gian này nữa.
"Bố ạ?"
Billkin tự động đứng dậy, tìm một nơi vắng vẻ để trả lời điện thoại. Bệnh viện luôn cần sự yên tĩnh, mấy luật lệ tối thiểu này, cậu cũng tự biết. PP và Pond nhìn nhau không nói gì, cả hai cũng tò mò, không biết bố Billkin gọi cậu có việc gì. Chỉ biết, Billkin quay lại khá nhanh, khuôn mặt không căng thẳng, cũng không vui vẻ gì.
PP nhìn Billkin, vừa muốn hỏi, lại sợ phạm phải những thứ không được sự cho phép của Billkin. Billkin cũng tự biết, chỉ nhẹ nhàng chạm vai PP, rồi nói:
"Ngày mai, về nhà với tôi một chút nhé."
-
Bố của Billkin, ngài Assaratanakul đáng kính, là một doanh nhân đời hai thành công gìn giữ và phát triển những gì ông cha để lại. Ông nghiêm khắc, nhưng vẫn biết kéo gần khoảng cách với các con. Bởi sau tất cả những chuyện gì xảy ra gần đây, nếu là một người khác, có lẽ đang không chờ tới lúc này mới nói chuyện tử tế với họ. PP có chút hồi hộp, dù gì cũng là gia đình của người yêu, cậu hơi tự ti, nhưng cũng không thể làm qua loa được. Tối hôm sau, PP lái xe qua nhà Billkin đúng hẹn, mặc áo phông sơ vin với quần đơn giản. Tất nhiên, quần đen dáng skinny nhưng ống loe ở chân quần, vẫn có điểm nhấn của PP như thường. Billkin đón PP từ cửa dinh thự, nhanh chóng nhờ bảo vệ giúp PP cất xe. Cả hai đều khá căng thẳng, nhưng lại vì hai lí do khác nhau.
PP được mẹ Billkin đón tiếp nồng nhiệt, vốn cậu không hề phải suy nghĩ quá nhiều về người nhà Billkin. Họ đã quen nhau rất lâu rồi, cũng vẫn còn thân thiết với bố mẹ PP, nên đương nhiên vẫn luôn rất yêu thương PP. Ngồi trên bàn ăn, PP cũng chọn ngồi giữa mẹ Billkin và Billkin, toàn bộ quá trình đều thoải mái nhất có thể.
Cho đến khi bố Billkin bắt đầu nói.
"Sắp tới, cả PP và Billkin đều tham gia bữa tiệc cuối năm của nhà Oab đúng không?"
"Vâng ạ."
"Tốt quá. Dạo này bố gặp Billkin hơi ít đó, nên phải hỏi ở đây luôn ấy mà."
Bàn tay đang gắp thức ăn của Billkin đột nhiên khựng lại. Billkin cười xoà, giống như đó chỉ là một câu đùa mà bố nói. PP cảm nhận được bả vai cứng lại của người ngồi cạnh, bèn đặt tay lên cánh tay Billkin, bóp nhẹ một cái để trấn an.
"À, Kin ở với cháu suốt ấy mà. Cháu bị lỡ một tháng học nên cứ đòi cậu ấy kèm thêm mà thôi." PP vừa nói vừa cười, cảm giác như lời nói thật mềm mại. PP biết đó không phải sự thật, nhưng cậu cũng sẽ không khiến cho bàn ăn này căng thẳng.
"Vậy à," Bố Billkin tiếp tục, "Bố thắc mắc cái này một chút. Hai đứa làm lành rồi à?"
"..."
"Hay như trên báo viết, hai đứa, hẹn hò, rồi?"
"Mình à!" Mẹ Billkin cũng lên tiếng. Rõ ràng, người lớn họ không ngu ngốc mà bỏ qua được những gì báo chí đưa tin những tháng gần đây. Nhưng không ai nghĩ, bố Billkin cứ thế lại vào hẳn vấn đề như vậy.
"Em à, chúng nó không phải trẻ con," Bố Billkin vẫn giữ nguyên tông giọng, "Những tin đồn ngoài kia mình không quan tâm, nhưng em cũng không muốn phải nghe về chuyện yêu đương của con mình qua tai người khác chứ nhỉ?"
"Vâng, chúng con đang hẹn hò. Cũng mới không lâu lắm, vốn cũng không định để cho ai biết. Nhưng PP bị tai nạn, con muốn chăm sóc PP tốt hơn." Billkin cũng không vòng vo, nhanh chóng thừa nhận.
PP ngước mắt lên nhìn Billkin. Sao cậu không biết, người này lại có thể ăn nói tốt như vậy nhỉ? Giống như Billkin vẫn vụng về, nhưng với PP, thì việc gì cũng đặc biệt cẩn trọng. Đây là, thành ý của Billkin dành cho PP sao?
Nhưng PP cũng không dám nghĩ nhiều, tất cả cũng có thể là một vở kịch. Bất cứ ai ảnh hưởng gì đến vụ tai nạn này cũng khiến cho cả một gia tài sau lưng họ đổ vỡ.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Billkin bị bố gọi đi để giúp xử lí công việc, nên PP cũng không còn có lí do gì để ở lại. Cậu nhanh chóng xin phép trở về nhà, và mẹ Billkin sẵn sàng đứng đợi người mang xe đến cho cậu. PP không thấy ngại mẹ của Billkin, dù người này không nói quá nhiều trong cả bữa ăn. Bây giờ cũng vậy, dù bà có im lặng, cậu cũng không cảm thấy khó chịu.
Là bà chủ của một khối tài sản đồ sộ, mẹ Billkin lại trông vô cùng khiêm tốn, với áo phông cùng quần dài suông đơn giản. Khác với mẹ PP, người thích diện những bộ váy dài thướt tha, thanh lịch nhưng vẫn vương giả. Tuy vậy, khi vị phu nhân Assaratanakul đứng cạnh PP, tại dinh thự rộng lớn cùng xa hoa của mình, thì khí chất một phần cũng không mất đi. Giống như PP và mẹ Billkin, không ai có cảm giác át ai cả.
"PP, nói cho cháu nghe một điều, một bí mật nhé."
PP có chút bất ngờ. Mẹ Billkin định nói gì vậy?
"Bác rất vui vì lại được gặp cháu như hôm nay."
"Dạ. Cháu cũng vậy."
"Bác không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng bác mừng vì hai đứa lại tiếp tục... ở bên nhau."
Trước mặt cả hai là khu vườn thượng uyển khoa trương, với một con đường thẳng tắp ra cánh cổng biệt thự. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua giữa cái nóng nực của Bangkok, tựa hồ làm giọng của mẹ Billkin nhỏ đi. Nhưng PP nghe đủ rõ, dù không biết phải trả lời như thế nào.
"Đừng nói mẹ kể con, nhưng lần cuối mẹ nhìn thấy Kin khóc là vào năm lớp 11. Tính tình nó như thế nào con cũng hiểu rồi đó, nóng tính, ngông, chẳng nghe ai, nên khi còn bé nó khóc nhiều cũng không có gì cả. Vậy mà lớn to đầu như vậy rồi vẫn khóc, mà khóc thương tâm như vậy..."
Mẹ Billkin quay sang PP, cầm lấy tay cậu, vỗ nhè nhẹ.
"Mấy tháng nay vì vụ tai nạn mà nó có chút căng thẳng, như gà mẹ vậy. Nhưng ít nhất, nó thực sự rất trông chờ, để được gặp PP mỗi ngày. Mẹ vui lắm. Billkin háo hức ra khỏi nhà, và mang theo cái mặt nghệt ra vì được gặp PP trở về nhà, mẹ vui lắm."
-
Thoáng cái, đã tới bữa tiệc cuối năm thường niên của nhà Wiwattanawarang. Đây cũng là bữa tiệc đầu tiên của Billkin và PP khi công khai hẹn hò. Ở Thái Lan, nhất là với giới siêu giàu, người đồng tính không ít, và cũng không kém cạnh gì so với những người khác. Để có thể gây dựng được những đế chế kinh doanh, họ có nhiều thứ để quan tâm hơn là giới tính của người này, người kia.
Tuy nhiên, với Billkin và PP thì khác.
Từ sau vụ tai nạn gây bao nhiêu điều tiếng với truyền thông kia, cổ phiếu của hai tập đoàn này liên tục dao động. Với hai thiếu gia này, họ như đang đứng đầu mũi súng, chỉ cần làm sai một hành động, cũng có thể phản chiếu lên cả kinh doanh của gia đình họ. Bữa tiệc này ngoài mặt là nơi để vui chơi, nhưng với Billkin và PP, không khác gì đang bước trên vỏ trứng.
Bắt đầu buổi tiệc, cả hai đều đi theo gia đình, chào hỏi đối tác của bố mẹ. Chỉ đến khi bố mẹ của Billkin và PP gặp nhau, hai người mới có cớ để đi cạnh nhau một chút. Nói là "công khai", nhưng làm gì quá gây sự chú ý cũng không tốt. Vậy nên, ngoài hình ảnh hai vị thiếu gia một cương một nhu sánh vai nhau, cái gì mọi người cũng không nhìn thấy.
Bàn tay PP cầm chặt li sâm panh, biểu hiện căng thẳng mà lạ lẫm. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của cậu sau khi bị tai nạn, nên vẫn còn có chút lạ lẫm. Khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười xinh đẹp, nhưng vẫn mất đi sự tự nhiên vốn có. PP vẫn thuần thục, nhưng so với trước kia, vẫn có phần khép nép và yếu thế hơn. Billkin cảm nhận được, những người thân của hai người cũng vậy.
Dù vậy, vẫn phải tạm tách ra.
"PP, lát nữa gặp nhau ở hồ bơi nhé. Chúng ta... có thể hít thở một chút." Billkin khẽ nói với PP. Ngay khi PP gật đầu, Billkin liền phải rời đi, xen lẫn vào đám đông ồn ào.
PP thở dài, tìm đường đến bồn rửa tay. Vì là biệt thự nên nhà vệ sinh không chia nam nữ, cậu muốn đến đó khi bữa tiệc đang cao trào.
Đến nơi, PP nhanh chóng nới lỏng cà vạt, thứ bình thường cậu không đeo. Ngoại trừ khi bắt buộc, thì cách ăn mặc của PP ở những bữa tiệc này chưa bao giờ bao gồm cà vạt. PP chỉ định thả lỏng một chút trước khi lại bữa ra biển người kia, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng người từ đằng xa.
"Thấy PP Krit ngày hôm nay không? Trông khúm núm quá luôn! Tao suýt nữa đã muốn nựng luôn đó!"
"Cái gì, mày nhân hậu tới vậy luôn? Cái thằng nghịch tử đó mà cũng đòi nựng luôn?"
Là hai cô gái cũng được tham gia buổi tiệc này. Khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần hơn, PP bèn đi vào nhà vệ sinh gần nhất, nhanh chóng núp sau cánh cửa đóng hờ.
"Nhưng mà cũng vui phết. Qua cái vụ lùm xùm kia tao đúng hả hê luôn, tao ghét nhất mấy đứa đạo đức giả đó. Bố tao mà có nhiều tiền như nó, tao sẽ không đụng một ngón tay vào việc gì luôn. Nhìn là biết dốt nát, bố mẹ đi cửa sau điểm mới cao như thế, xong suốt ngày làm hoạt động thiện nguyện á hả? Ai chẳng biết nó đi rửa tiền! Xong bây giờ nó ngu ngu đần đần như vậy thì liền không có tội, mẹ tao bảo nó bị mất trí nhớ, còn thiểu năng luôn rồi, nhưng bố mẹ nó giấu đi thôi."
"Ghê vậy sao? Mất trí nhớ hả, phim truyền hình gì vậy?"
Cạch. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
PP bước ra, nhẹ nhàng rửa tay, mặc cho hai cô gái nọ đứng nhìn, mặc cho cái cà vạt xộc xệch trên cổ. Hai người kia sốc không nói nên lời, nhưng cũng chùn chân không dám rời đi.
"Cô Pimwa, tên cô đúng không nhỉ?" PP lên tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô gái lắm chuyện ban nãy.
"Tôi..."
"Bố cô làm bộ Tài chính nhỉ? Nếu ổn thoả, có khi cuối năm còn lên chức cũng nên. Có người bố đáng tự hào như vậy, phải xem đứa con thế nào?"
"Ý cậu là gì?" Pimwa gằn giọng.
"Cô Pimwa, có thể phân biệt kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc hay không?"
"Hả? Cái gì? Tôi..." Pimwa bắt đầu ấp úng. Cô nhớ mình học cái này rồi mà!
PP đợi mười giây, rồi tiến lại gần chỗ Pimwa đang đứng, nhẹ nhàng nghịch lọn tóc xoăn dài của cô. Nhưng từ đầu đến cuối, PP không nhìn Pimwa lấy một lần. Pimwa cảm giác như tim mình ngừng đập, chỉ sợ PP sẽ thực sự giật ngược tóc cô về phía sau.
Nãy nó ngu ngơ lắm cơ mà?
"Mồm miệng chửi người khác dốt nát, rửa tiền, thiểu năng, nhưng hỏi thì không trả lời, kiến thức thì không nhớ, tiền thì... chưa đủ nhiều để mà rửa. Cô cẩn thận cái miệng một chút, không thì cái chức quèn của bố cô, cũng sẽ bay mất đó." PP chầm chậm nắm chặt bàn tay, khiến cho da đầu Pimwa đau đớn. Một giọt nước mắt của Pimwa chảy xuống, nhưng cư nhiên, người bạn đứng bên cạnh, cùng PP, đều không một chút mảy may. PP thả tóc Pimwa, rửa tay lại một lần nữa.
"Chúc hai bạn một buổi tối vui vẻ nhé!"
Rồi cứ thế, PP rời khỏi nhà vệ sinh. Cà vạt vẫn có chút xộc xệch nhưng vẫn rất thời trang, PP thong thả bước vào bữa tiệc vẫn đang vô cùng sôi nổi ngoài kia.
Cậu diễn lâu quá, suýt nữa tưởng mình mất trí nhớ thật mất rồi.
-
Chào mừng trở lại~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro